Nghe Cái Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 39

Hướng Vi cố gắng bình tĩnh lại, rất lâu sau cô mới tìm lại được lý trí.

Nghĩ đến việc phải tìm được giải pháp trước đã, cô vội vã mở weibo, muốn đem trạng thái nhầm nhọt kia xóa đi, nhưng lại phát hiện đã có không ít bình luận, đặc biệt là một bình luận đầu tiên.

Lễ tình nhân đưa thẻ tiền lương, đây chính là tình yêu đích thực. Chứ đàn ông thối mới có thể đưa thẻ phòng vào lễ Tình nhân.

Đàn ông thối…

Đàn ông khốn kiếp…

Mới có thể đưa thẻ phòng vào lễ tình nhân.

Đau lòng quá mà.

Hướng Vi dở khóc dở cười nhìn thẻ phòng màu đen thếp vàng kia, nói với Nhị Hắc: Mày đi hỏi lão yêu tinh kia một chút, có biện pháp nào làm Giang Thành nhanh chóng hồi phục hơn không?

“Làm sao? Bạn trai cô bị người khác nói thành tên khốn kiếp nên cô để ý à?” Nhị Hắc thô bỉ cười hề hề hỏi lại.

“…” Hướng Vi: Tao làm gì để ý người khác nói như thế nào, bọn họ đều không hiểu Giang Thành mà.

“Coi như cô còn có một chút lương tâm.” Nhị Hắc vừa lòng nhướn mày, sau đó phất tay ở trong không trung, vẽ ra một vòng ánh sáng xanh rồi biến mất.

“…” Muốn đi thì nói trước một tiếng đã chứ!

Hướng Vi đoán Nhị Hắc trở về Yêu tinh giới để thỉnh giáo lão yêu tinh râu bạc, cô cũng không chờ nó nữa, cầm lấy điện thoại mở weibo, xóa trạng thái khi nãy, đăng một trạng thái khác.

Vi Vi Vi Vi: Nhìn nhầm rồi, không phải thẻ tiền lương.

Sau đó còn thêm một icon mặt vừa cười vừa khóc.

Sau khi đăng trạng thái trên weibo, Hướng Vi định bỏ điện thoại qua một bên thì phát hiện có người bình luận, lại không chỉ một cái.

(Ha ha ha ha ha ha ha ha, chắc chắn là thẻ phòng rồi.)

(Chắc chắn là thẻ phòng.)

(Đánh cuộc một túi thịt bò cay là thẻ phòng.)

Hướng Vi: “……”

Cô mới lập weibo, lượt follow còn không đến một nghìn người, làm sao tất cả đều nói ra sự thật vậy?

Cảm thấy buồn cười, Hướng Vi tắt weibo, lúc này thì Giang Thành gửi tới một wechat.

(Giang Thành: Ngày mai nhớ mang theo bài tập nghỉ đông nhé.)

Hướng Vi:???

Cậu ấy không phải đặt phòng khách sạn sao? Mang theo bài tập nghỉ đông làm gì? Chẳng lẽ cậu ấy đặt phòng vì muốn chỉ cô làm bài tập?

Kỳ quái chớp chớp mắt, Hướng Vi nhanh chóng hồi phục tinh thần.

(Hướng Vi: Được rồi.)

Ngay sau đó bên kia trả lời lại.

(Giang Thành: Sao em còn chưa ngủ?)

(Hướng Vi: Mình còn làm bài tập. Còn cậu thì sao?)

(Giang Thành: Nhớ em.)

À….

Hướng Vi đỏ bừng mặt, ôm điện thoại viết viết xóa xóa, rồi lại thêm một chuỗi dấu ba chấm rồi mới gửi đi.

(Hướng Vi: Mình cũng vậy.)

Một lát sau, Giang Thành gọi điện đến. Điện thoại rung không ngừng.

Hướng Vi vội vàng nghe: “Alo?” vừa nói vừa kiểm tra xem cửa phòng đã khóa kỹ hay chưa?

“Là tôi, Vi Vi.” Giọng nói bên kia trầm ấm, dịu dàng. Hướng Vi vừa nghe giọng điệu này là biết Giang Thành lại quay lại rồi, cô mừng rỡ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, cô lấy bút chì bấm chống cằm cười ngây ngô một hồi lâu mới nói: “Cậu đang làm gì thế?”

Giang Thành kiên quyết đáp: “Nhớ em.”

Hướng Vi: “…” Cậu đã nhớ một lần rồi mà.

Hướng Vi cảm thấy thật 囧.

Giang Thành lại nói: “Ngày mai có thể tìm biện pháp nào đó để tôi trở lại.”

“A?” Hướng Vi sửng sốt: “Cậu biết,….chuyện thẻ phòng?”

“Ừ.”

“Chuyện này…..” Mặt Hướng Vi nóng bừng: “Cậu…. nghĩ như thế nào?”

Giang Thành: “Em yên tâm. Tôi sẽ không cưỡng ép em.”

Sẽ không cưỡng ép? Ý là…. Cậu ấy cũng….muốn….

Mặt Hướng Vi càng nóng, xấu hổ không nói ra lời.

Bên kia cũng im lặng hồi lâu, sau đó truyền đến giọng nói khàn khàn của Giang Thành: “Vi Vi, tôi cũng là đàn ông.” Trong giọng nói như đang cố đè nén điều gì.

Hướng Vi:!!!!!!!

Cô dứt khoát cúp điện thoại.

Bị bạn gái đơn phương cúp điện thoại, Giang Thành hoàn toàn không hề buồn rầu, cậu cong môi cười cười, cực kỳ dịu dàng gửi một wechat:

(Giang Thành: Ngủ ngon, Vi Vi.)

Hướng Vi nào đó còn chưa kịp bình tĩnh lại, cô run rẩy trả lời: Ngủ ngon.

Tắt điện thoại, trái tim còn đang đập loạn lên.

Ngày hôm sau là lễ tình nhân, chủ quán đặc biệt cho hai người nghỉ một hôm. Hướng Vi ở nhà ngây người đến hơn 10 giờ sáng mới ra khỏi cửa, sau đó theo địa chỉ trên thẻ khách sạn mà tìm được địa điểm mà Giang Thành dự định.

Khi mở cửa, đập vào mắt là cánh hoa hồng đỏ rực rơi đầy đất. Giang Thành mặc áo sơ mi trắng mà cô thích nhất, đứng ở cạnh cửa sổ lớn sát đất, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ, nhìn cô cười cười, đẹp như một bức tranh.

Hướng Vi bị một màn trước mắt làm cho kinh diễm, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm động không nói nên lời.

Giang Thành chậm rãi đi tới, nâng lên bó hoa: “Bảo bối, kỷ niệm năm năm vui vẻ.”

Hướng Vi nào đó một giây trước còn chìm trong lãng mạn, trong nháy mắt cô trở nên cực kỳ hoảng sợ.

Kỷ niệm năm năm?

Năm năm?

Trong tương lai, cô với Giang Thành bắt đầu với nhau vào lễ tình nhân sao?

Không đúng, không đúng, trọng điểm phải là bọn họ đã ở bên cạnh nhau năm năm rồi.

Hóa ra Giang Thành đặt phòng này, không phải vì lễ tình nhân mà là vì kỷ niệm năm năm bên nhau?

Như vậy thì…. Cậu ấy đâu phải là một người khốn kiếp chứ?

Thôi được rồi, cô thực sự vẫn có chút để ý chuyện người khác nói Giang Thành là tên đàn ông khốn kiếp.

Hướng Vi ngơ ngác nhận hoa, theo kịch bản mà đáp: “Kỷ niệm… vui vẻ.”

Giang Thành đóng cửa phòng, trong đáy mắt tràn ngập ý cười, cậu chỉ vào hộp gấm màu đen trên bàn, nói: “Tặng em lễ vật kỷ niệm. Em mở ra nhìn xem.”

Lễ vật kỷ niệm.

Hướng Vi nào đó mới vừa biết hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm, trong lòng cô trầm xuống, xong rồi, cái gì cô cũng không chuẩn bị cho cậu ấy.

Nhị Hắc: “Đối với chủ nhân nhà ta, cô chính là lễ vật tốt nhất. Đừng thẹn thùng nữa, to gan đưa quà đi.”

“…” Hướng Vi: Hôm qua mày bảo có biện pháp cơ mà, mau mau thi pháp đi.

“…” Nhị Hắc ra vẻ mất trí nhớ: “Biện pháp gì cơ? Tại sao ta không nhớ ra được nhỉ? Ai da, già rồi, trí nhớ không tốt rồi. Thôi, mấy người cứ kỷ niệm đi, để ta từ từ nhớ lại đã nhé.”

Hướng Vi: “……” Kỹ thuật diễn có thể bớt vụng về hơn một chút không?

Nhị Hắc cười thản nhiên: “Mau đi mở quà đi. Không biết chủ nhân nhà ta chuẩn bị quà gì cho cô nhỉ? Hộp quà to như vậy, ta đoán nhất định là thứ tốt.”

“…” Không phải tặng cho mày, mày vui vẻ cái gì?

Hướng Vi liếc mắt nhìn Nhị Hắc, sau đó đi đến trước bàn để hộp quà. Theo như lời Nhị Hắc, hộp gấm đựng quà thực sự rất lớn, so với giấy A4 còn to hơn một chút, theo tiêu chuẩn là hình hộp chữ nhật. Trên nắp hộp in mấy chữ ‘kỷ niệm vui vẻ” lớn, nhìn qua cực kỳ quý báu.

Phần quà này, Hướng Vi thực sự không quá muốn nhận. Một cái điện thoại đã đủ cho cô suốt mấy năm trời, nếu nhận tiếp phần quà kỷ niệm này, cô sẽ có gánh nặng tâm lý mất.

Nhưng … bọn họ đã ở cạnh nhau “năm năm” rồi, nếu đến cả lễ vật kỷ niệm cô cũng từ chối thì có phải kiêu căng quá không?

Hướng Vi: “…” Kịch bản này càng tiếp tục càng lừa người.

“Sao em không mở ra?” Giang Thành bình tĩnh hỏi từ phía sau.

“À, mình,… mình là quá mức vui mừng thôi. Ha ha.” Hướng Vi thuận miệng đáp.

Coi như là tạm thời giúp cậu ấy giữ vậy, chờ đến khi ký ức cậu ấy bình thường trở lại thì trả lại cho cậu ấy.

Trong lòng Hướng Vi nghĩ vậy, sau đó cô nhìn hộp gấm, hít sâu một hơi, duỗi tay cầm lên, nặng trịch.

Thứ gì mà nặng vậy chứ?

Hướng Vi nhíu nhíu mày, sau đó chầm chậm mở lụa bọc ngoài hộp gấm, sau đó mở ra nắp hộp, sau đó, dòng chữ rất lớn đập vào tầm mắt.

Tuyển tập đề thi đại học năm năm gần đây.

Hướng Vi: “…………………………”