Trong nháy mắt khi được người ôm chặt, ngửi được mùi hương quen thuộc, Úc Linh ngừng lại, đưa tay ra ôm chặt đối phương.
Rõ ràng chỉ mới tách nhau có hơn một ngày thôi, cô lại cảm thấy như đã tách nhau ra rất lâu, rất lâu cho đến tận giờ anh mới xuất hiện, lại khiến cô như có cảm giác không đúng lắm.
Lúc này, đằng sau vang lên tiếng rít của cương thi.
Cuối cùng Úc Linh mới nhớ tới tình hình hiện tại, chuyện rơi lệ cảm động đành ép gạt sang một bên. Trong lòng quýnh lên, cô vỗ vỗ con yêu đang ôm chặt lấy cô suýt ngạt thở ra, nhắc nhở anh hiện giờ không phải là lúc cảm động rơi lệ, chúng ta phải giải quyết cương thi trước mắt rồi mới tính.
Con yêu ôm cô vô cùng tùy hứng xoay người, không những buông tay mà ngược lại còn ôm cô chặt hơn, nói dịu dàng, ‘Đừng lo”
Úc Linh hết cách, chỉ đành khó khăn ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy dưới ánh trăng ngập tràn sơn cốc, một nam yêu tà dị tuấn mỹ đã tiếp nhận, một cước đá bay cánh tay cương thi kia đi.
Lực lượng đại yêu quả đáng sợ, lúc này đến lượt cương thi vương như búp bên rách bay ngược ra, đập mạnh lên một cái cây to, khiến cành cây bị gẫy, rồi té thẳng xuống mặt đất.
Chưa kịp cho cương thi thở, Nhạc Chính Tước lại tiếp tục tiến lên, túm lấy móng vuốt cương thi, dùng cánh tay cứng rắn xé đứt cương thi, ném sang một bên, sau đó lại tung một quyền vào đầu cương thi, đầu cương thi đột nhiên như quả dưa hấu bị đạp bẹp vậy, máu óc nát bay tứ tung.
Mọi người, “….”
Tất cả loài yêu, “…..”
Con yêu này thật quá hung tàn mà!
Chim trọng minh bay giữa không trung bồi hồi, kêu mãi không dứt, trong thanh âm lộ ra vui mừng yêu thích.
Đầu cương thi bị một đấm méo thành hình dạng kỳ lạ, nhưng vẫn chưa chết, còn cử động được, mãi cho đến lúc bị một đôi tay bẻ gãy, mới coi như là chết hẳn.
Nhìn đại yêu vùng Tây Bắc gϊếŧ chết cương thi đơn giản nhẹ nhàng, rồi tiện tay lấy tờ giấy lau máu dính trên tay đi, thoáng nhìn chung quanh, nhìn thấy Hề Triển Vương đang ôm chặt lấy vợ mình, lại nhìn về cửa ra vào sơn cốc, nói với thiên sư và mấy lão thái gia huyền môn, “Cương thi vương hẳn là ở bên trong”
Thước lão thái gia cười ha hả bảo, “Thiên sư và bộ tộc thông linh trăm năm trước là bạn, bạn bè gặp nạn, huyền môn chúng ta dĩ nhiên là muốn giành chút đạo nghĩa rồi”
Vân lão thái gia khoanh tay không nói, thái độ cũng không khác mấy. Tả lão thái gia vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đồng ý.
Lâu lão bác thì nói dịu dàng, “Ta nghe Thước đại ca”
Tiểu thiên sư đi theo nhóm lão thái gia nhà mình lặng lẽ không nói câu nào, trên mặt hơi nóng sốt, rõ ràng, công phu và da mặt không tu luyện dày đến độ như nhóm lão thái gia, hơi ngượng ngùng đồng tình.
Những còn yêu khác thì không nhịn được nhìn những kẻ mạnh trong đám thiên sư, lúc này chỉ có một ý nghĩ: Da mặt đám lão thái gia này dày thật!
Rõ ràng chính là tưởng nhân cơ hội thi ơn cho bộ tộc thông linh, để cho chủ nhân người ta không truy cứu chuyện họ được chỗ tốt ở an hồn hương này mà.
Nghe bảo nhân loại lúc nào cũng vô liêm sỉ, còn giảo hoạt hơn đám yêu này nhiều, hiện giờ xem ra đúng là vậy.
Vì thế một đám yêu quyết định theo hướng mặt dày giống nhân loại quyết định đi theo Nhạc Chính Tước vào sơn cốc, tính giúp bộ tộc thông linh tru trừ phản đồ, tiếp đó nhận được duyên tốt.
Giờ bộ tộc thôn linh nếu đã mở ra an hồn hương, đã cùng kết duyên tốt với họ, nhất định sẽ ổn thôi.
Cuối cùng, mấy vị lão thái gia vui vẻ đi vào cùng Nhạc Chính Tước, còn những thiên sư và yêu khác thì bị đình loại ngoài sơn cốc, không để cho họ đi theo diệt cương thi vương.
Lần này cần đối phó là cương thi vương ngàn năm, nhóm thiên sư và yêu thực lực không đủ, đi vào chỉ thêm trói buộc, chẳng bằng ở bên ngoài thì hơn.
Bên kia, Úc Linh thấy con cương thi bị Nhạc Chính Tước gϊếŧ chết, mấy lão thái gia hòa thuận cùng Nhạc Chính Tước đi vào sơn cốc, thở phào, vỗ nhẹ Hề Từ, nói với anh, “Chúng ta cùng vào đi”
Hề Từ không mở lời, mà càng ôm cô chặt hơn. Úc Linh cũng không thỏa hiệp, “Em cũng là người bộ tộc thông linh mà”
Nghe nói thế, Hề Từ vẫn không buông cô ra, nhưng trực tiếp ôm ngang cô, bảo Lâm Đạt một câu, rồi ôm cô đi vào sơn cốc.
Nhóm thiên sư và yêu ở đây thấy thế, nhún nhún vai, với hành vi của hai kẻ cứ ân ân ái ái như thế này đã quen quá rồi, đợi sau khi họ rời đi, bắt đầu thu dọn tàn cuộc, dùng bùa lửa đốt cháy thi thể cương thi kia, đỡ cho đán chim trọng minh cứ kêu mãi không ngừng, ghét bỏ thi thể cương thi ô nhiễm chung quanh.
Trong sơn cốc, ánh trăng như nước, chiếu sáng toàn bộ thế giới.
Sau khi vào cốc, Úc Linh có thể cảm giác được rõ mùi hôi thôi trong không khí, rõ ràng họ cách cương thi vương khá gần.
“Thả em xuống đây đi”
Úc Linh nhìn yêu nam cực kỳ yêu dã dưới ánh trăng, nhớ tới cô từng mất đi hai đoạn trí nhớ, trong lòng như nhũn ra, không kìm được vịn vai anh, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Hề Từ ngượng ngùng, cúi đầu nhìn cô, tiện tay buông cô ra, nhưng tay vẫn để lên eo cô, một tay nâng cằm cô lên, cúi đầu đánh giá cô, cảm thấy cô có vẻ hơi khác, còn phần vì sao lại khác…
Anh cúi đầu xuống một chút, rồi bám chặt lên cánh môi xinh đẹp của cô mà mυ'ŧ, cuồng nhiệt mυ'ŧ, lại do quá nhiệt tình cứ như muốn nuốt cô vào bụng vậy, hơi thở hai bên giao hòa, chẳng phân biệt được ai với ai, vô cùng thân thiết mà mềm mại.
Nhiệt độ trong không khí nháy mắt tăng cao, toàn bộ thế giới trở nên ngọt ngào hẳn.
Mãi cho đến khi cô không thở nổi nữa, anh mới lưu luyến rời ra, toàn thân xoay chuyển, ôm cô lên đặt lên vách núi, dùng thân thể mình vây hãm cô, để cho cô ngập trong hơi thở của mình, để cho toàn thân cô trên dưới thậm chí cả một sợi tóc cũng phải lây dính hơi thở chỉ có của anh.
Anh thích đem yêu khí của mình dính khắp toàn thân cô, hơi thở hỗn hợp với cô, để cho chúng sinh biết, đây là người anh yêu.
“Em sao thế?” Anh hỏi dịu dàng, vừa hôn, toàn thân lộ ra một hơi thở yêu mị đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ
khiến người ta mặt đỏ tim đập, quyến rũ lòng cô, muốn cô ý loạn tình mê, vì anh mà thay đổi thổ lộ.
Úc Linh thở phì phò, hai mắt nhìn anh, không nhịn được lại hôn anh một cái rồi nở nụ cười.
Dưới ánh trăng, nụ cười của cô rạng rỡ xán lạn, tựa như một cô gái chiếm được trân bảo thế gian vậy, khiến anh hoa mắt mê mẩn, khó kiềm chế nổi mà chìm đắm trong nụ cười của cô.
Trên thế giới có hàng ngàn hàng vạn loại người, nhưng anh không hiểu sao chỉ để tâm trên người cô. Rõ ràng cô cũng không quyến rũ riêng anh, thậm chí còn chưa từng biết sự tồn tại của anh, lại lặng lẽ nở rộ chỉ thuộc loại xinh đẹp thiếu nữ, bất giác khiến anh cứ mãi để tâm trên người cô.
Thế giới này đáng yêu hơn cô, có nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn cô, nhưng mà anh lại cố tình động lòng với mỗi người này thôi.
Cô đưa tay ra ôm cổ anh, lúc anh cúi đầu hôn tiếp, lấy bàn tay che môi anh, bảo, “Giải quyết con cương thi vương trước rồi em sẽ nói cho anh nghe”
Hề Triển Vương hơi bất mãn cắn cắn đôi môi sưng đỏ của cô, rồi mới buông cô ra, kéo cô đi sâu vào trong sơn cốc.
Anh bước chân không nhanh không chậm, nhìn không có vẻ gì lo lắng cả.
Có nhiều kẻ mạnh của người và yêu ở đây, đây lại là địa bàn của bộ tộc thông linh, cương thi vương dù có nghịch thiên đi chăng nữa cũng chẳng chiếm được chỗ tốt, vì thế vốn không cần lo lắng.
Vì thế, đây là nguyên nhân Hề Từ thấy không lo.
Đợi Úc Linh lòng nóng như lửa đốt chạy tới hiện trường, thì thấy cương thi vương đã bị nhốt trong một trận bùa lớn, liều mạng đυ.ng chạm bùa trận để trốn thoát.
Nhạc Chính Tước và những người khác đứng ở đó nhìn, Úc Thiên Cạnh, Tiếu Đát Phong và Nhϊếp Tiếu Đát ba người bộ tộc thông linh mỗi người đứng ở trước trận bùa, thần sắc nghiêm túc.
Nhìn thấy họ bình an vô sự, Úc Linh cao hứng chạy tới.
Tiếu Đát phong nhìn thấy cô bình an vô sự, biết con cương thi chạy đi kia không gây thương tổn cô được, nhìn cô nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn xuống trên người con yêu đang đi thong thả đằng sau tới.
Úc Thiên Cạnh cầm thương trong tay, ánh mắt cũng chuyển từ trên người cháu gái sang con yêu. Chri có Nhϊếp tiếu Đát thì trầm mặc chống đỡ.
Úc Linh thấy con cương thi vương đã bị nhốt chặt, cũng không lo nó chạy thoát được. TRận bùa này vừa thấy chính alf do mấy lão thái gia huyền môn bố trí, với thực lực của họ, con cương thi vương muốn chạy ra khỏi trận cũng tốn không ít thời gian.
Lúc cô chạy tới giống như lúc trước chạy lại ôm lấy ông ngoại, sau đó bị ông ngoại vỗ một cái lên đầu, đẩy vào trong lòng Nhϊếp Tiếu Đát.
Úc Linh, ‘……” Không cần như vậy đâu.
Hề Triển Vương đứng ngay phía sau, định kéo vợ lại, ai ngờ Úc Thiên CẠnh nhìn anh một cái, đã đẩy vợ anh vào lòng người đàn ông khác rồi, cảm giác này….. là người nhà mẹ vợ ngứa mắt con rể đó sao?
Nhϊếp Tiếu Đát nhìn thoáng qua hai vị trưởng bối bộ tộc thông linh, lặng lẽ thò tay đè cô lại, không cho cô vui vào lòng con yêu ở ngay trước mặt người trong tộc.
Tuy có thể lý giải chuyện cô và con yêu là hai bên yêu nhau, nhưng nhìn từ phía khác thì thật sự khó chịu.
Đây là cô gái cuối cùng của bộ tộc thông linh bọn họ, chưa nói đến vị Tiếu Đát Phong và ông ngoại Úc Thiên Cạnh này, nói đến anh ta, lúc biết cô và con yêu ở cùng nhau, trong lòng cũng không rõ có tư vị gì, có loại cảm giác như em gái mình đi lầm đường lạc lối, bị gã đàn ông thối cướp đi mất rất khó chịu, đặc biệt là gã “đàn ông thối” này vẫn không thuộc loài của mình.
Lúc này, Nhạc Chính Tước chặt lưỡi một cái, đi tới cạnh Hề Từ, ra dáng duy trì bạn bè, không cho phép người khác bắt nạt bạn mình.
Hề Từ nhìn thoáng qua ba người bộ tộc thông linh, rất thức thời không có hành động nào cuồng vọng khiến tộc trưởng người ra cảm thấy bối rối, tạm thời nhịn xuống.
Úc Linh cũng tương tự biết điều không dám đυ.ng sợi lông của ông ngoại vào lúc này, hỏi, “Ông ngoại, các ông không sao chứ?’
(Không sao) Úc Thiên Cạnh đáp thản nhiên.
“Chúng ta không sao” Tiếu Đát Phong đưa tay ra nhìn cô mỉm cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía mấy vị lão thái gia, nói hài hòa, “Cảm ơn mấy vị đã tương trợ.”
Mấy vị lão thái gia khiêm tốc đáp lại một câu.
Thước lão thái gia cười ha hả bảo, “Điều này không có gì, xưa nay thiên sư và bộ tộc thông linh là bạn, đây hẳn nên thế”
Tiếu Đát phong khẽ cười, cảm tạ mấy vị lão thái gia và Nhạc Chính Tước trợ giúp, cuối cùng ánh mắt nhìn xuống người cương thi vương đứng trong trận bùa.
Lúc này cương thi vương đã bình tĩnh trở lại, đứng trong trận bùa, đôi mắt máu tanh nhìn anh ta, sau đó lộ ra biểu hiện dữ tợn, “Tiếu….. Đát…… Phong….. Ngươi….không ……gϊếŧ….được ……ta…”
Nó có năng lực khép lại vô hạn, con người với vũ khí lợi hại, cũng chưa có cách gϊếŧ chết nó, đây là sự cường đại tuyệt đối của cương thi vương.
“Thật không?’ Tiếu Đát Phong vẫn chưa tức giận vì lời nó nói, giọng vẫn dịu dàng, ‘Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi”
Khóe miệng cương thi vương co rúm lại, ánh mắt lướt qua bốn người bộ tộc thông linh ngoài trận.
Một kẻ là quái vật ngàn năm trước, một kẻ đã biến thành quỷ vương, cuối cùng chỉ còn lại hai hậu nhân có lực lượng huyết mạch bạc nhược đến mức không chịu nổi một kích, bộ tộc thông linh gần như bị tuyệt diệt hoàn toàn rồi!
Nhìn đến chỗ này, cuối cùng không kìm được phát ra tiếng gào thét điên cuồng, vô cùng nhạo báng.
“Một….ngàn….năm … rồi, quả… nhiên… bộ… tộc… thông ….linh…không mất….vẫn ….còn …. có …kẻ …..như…..các….ngươi ….không ….hút máu….ăn… thịt…., cắt….đứt ….đoạn….duyên tục…..của bộ….tộc ….thông….linh…” Nó dùng giọng nói trúc trắc của mình nói ra nỗi lòng ngập tràn thương tiếc.
Nếu nó có thể nhân cơ hội cắn nuốt máu thịt của Tiếu Đát Phong trong cổ mộ, hút hai hậu nhân cuối cùng của bộ tộc thông linh, nó có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí còn có thể vượt lên trên cả sống chết, biến thành sự tồn tại cực mạnh sống yên ổn trong trời đất này, cho dù trời phạt, cũng không cách nào xóa được sự tồn tại của nó.
Ngàn năm trước, bộ tộc thông linh vì có lực lượng quá mức cường đại, vì thế mới dẫn tới trời phạt.
Nó không muốn chết, cũng không nguyện ý vì kéo dài lực lượng huyết mạch của bộ tộc ngày càng suy yếu, hậu nhân sống hay chết có liên quan gì đến nó chứ? Nó thầm nghĩ chỉ muốn mình vượt lên trên sống chết, trở thành sự tồn tại cực mnahj trong trời đất, không sợ vận mệnh trời phạt nữa.
Vì thế cuối cùng nó mới phản bội bộ tộc thông linh, liên hợp với một tộc tu bên ngoài là Khôi La Vương, âm mưu rất lâu, lấy hạn định là một ngàn năm, sau một ngàn năm, nó sẽ lấy thực lực cương thi vương mà tỉnh, cắn nuốt máu thịt người bộ tộc thông linh bảo vệ tế đàn bộ tộc, gϊếŧ chết huyết mạch cuối cùng của bộ tộc thông linh, thành tựu cho con đường trở thành kẻ cực kỳ mạnh nhất.
Vốn là nó sắp sửa thành công. Tiếc là An hồn hương lại mở ra.
Tuy nó từng là người bộ tộc thông linh, nhưng nó đã sa đọa trở thành cương thi, an hồn hương sẽ không nạp loại tồn tại dơ bẩn như cương thi, ở trong này, chỉ biết là làm suy yếu lực lượng vô hạn của nó, khiến nó như chó nhà có tang chạy trốn chung quanh cố hương.
Thật châm chọc quá!
Tiếu Đát Phong mỉm cười bảo, “Đúng vậy, thật đáng tiếc quá! Vì thế, hiện giờ hẳn là ngươi nên chết rồi”
Anh ta ra dáng ưu nhã khoan dung, đối với kẻ thất bại thảm hại.
Cương thi Vương cũng bị những lời nói của anh ta chọc giận, lại nổi điên công kích trong trận bùa.
Ở đây người và yêu cũng nghe được những lời đối thoại của Tiếu ĐÁt Phong và cương thi vương, không kìm được chép chép miệng.
Cong cương thi vương này quả thật chính là dành tinh lực suốt đời đi diệt sạch những chiến sỹ mạnh mẽ loài người, cố hết trách nhiệm, tiếc là không làm cho nhân vật phản diện có kết quả gì, âm mưu ngàn năm, cuối cùng chẳng phải bị họ liên hợp đánh lại đó sao. Cứ nghĩ đến thế lại cảm giác thấy tự hào.
Tiếu ĐÁt Phong không để ý đến cơn giận điên cuồng của cương thi vương, quay đầu nhìn về Úc Linh, nói dịu dàng, ‘Úc Linh, có thể cho ta mượn tạm kiếm được không?”
Úc Linh biết anh ta hỏi là cây kiếm có ký hiệu tên khắc kia của anh ta, đưa nó cho anh ta bảo, “Đây là của ông, cháu nên đưa cho ông”
Lúc ấy cứ tưởng vật này là bồi táng trong cổ mộ, vì thế dùng cũng không có gánh nặng. NHưng hiện giờ mới biết đây là đồ Tiếu Đát Phong từng dùng trước, thấy ngượng vì chiếm lấy nó.
Tiếu Đát Phong nhận kiếm, ngẫm nghĩ, nhìn về phía Hề Từ, nói với anh, “Ta cần cậu giúp một chuyện”
Hề Triển Vương yên lặng, bảo, “Xin mời nói”
“Giúp ta trói nó lại, mang đi một chỗ”
Hề Từ nhíu mày, hiểu được ý anh ta, cần mượn dây Bàn Long.
Tuy dây Bàn Long là dây yêu, cũng là loại dây chịu long khí trong trời đất mà sinh ra, trưởng thành ngàn năm, gặp gì quấn lấy. Tuy là yêu nhưng lại là chính đạo, túy tà đều tránh, chuyên khắc những đồ vật dơ bẩn.
Vì thế, dùng dây bàn long trói cương thi này không gì tốt bằng.
Nhạc Chính Tước nghe nói thế, không kìm được lộ ra thần sắc vui sướиɠ khi người gặp nạn, bảo dây Bàn Long đi trói cương thi vương, với tính cách sạch sẽ của Hề Triển Vương, chỉ sợ có bóng ma tâm lý cực lớn. Nhưng đây là người nhà mẹ vợ yêu cầu, là con rể bộ tộc thông linh, vốn không thể cự tuyệt, trừ phi anh muốn ly hôn.
Với thân phận là loài yêu muốn làm con rể bộ tộc thông linh cũng không đơn giản như thế.