Người Chồng Yêu

Chương 203

Cuồng phong gào thét, bóng cây rung động, cứ như toàn bộ trời đất đều nổi giận, phát sinh khí tức phẫn nộ.

Hiện tượng lạ đến từ thiên nhiên khiến con người lúc này có vẻ nhỏ bé nhu nhược, vô lực phản kháng, đón trận cuồng phong đó với loại khó thở ngột ngạt. Có điều loại này chỉ đối với người thường thôi, trong mắt mấy thiên sư kia, những hiện tượng lạ này tất cả đều do tai họa từ trên núi làm loạn, tác động đến âm khí đất trời thay đổi.

Cây cỏ chung quanh đây khô héo lay lắt, nhìn về chỗ đỉnh núi, trong lòng có dự cảm không hay, không kìm được nhìn về phía Đại tiểu thư dáng người thẳng tắp đứng ở đó trốn sang cạnh.

Không hiểu sao, chỉ cần thấy Đại tiểu thư cầm trong tay thanh trường kiếm cổ đứng thẳng tắp ở đằng đó, thì cảm thấy vô cùng tin cậy cô, cả hai hộ vệ cũng đứng ở bên cạnh.

Hay đây chính là chiêu kiếm chém gϊếŧ ác thù mà Đại tiểu thư dùng mới khiến nổi lên tín nhiệm mù quáng thế này.

Úc Linh đứng giữa hai hộ vệ, cuồng phong lạnh lẽo tùy ý đó thổi mạnh về trên người, cô nheo mắt nhìn lêи đỉиɦ núi.

Trên đỉnh núi bao phủ một màu đen nhìn không thấu, càng thâm trầm hơn so với đêm đen, phảng phất như trong tối cất giấu thứ ác quỷ gì đó, ấp ủ sát chiêu khủng bố, có thể ập từ trên núi xuống bất cứ lúc nào để nuốt sống người ta vậy.

Vân Nhã Nhiên, cầm đèn dẫn hồn chập chờn trong tay liên tục, như một loại cảnh báo.

“Nhã Nhiên!” Lâu Duyệt gọi một tiếng trong gió.

Vân Nhã Nhiên thu tầm mắt lại, quăng đèn dẫn hồn lên, chiếc đèn dẫn hồn khoan thai phiêu lãng giữa không trung, từ xa nhìn lại như chiếc đèn Khổng Minh vậy.

Ánh mắt Úc Linh nhìn theo đèn dẫn hồn, nhanh chóng thấy từ trên đỉnh núi đáp xuống một số ít quỷ vật dữ tợn bay về phía đèn dẫn hồn, chúng quấn quít lấy đèn dẫn hồn, duỗi móng vuốt quỷ ra muốn túm lấy bấc đèn, định có động tác muốn tắt đèn, liều mạng chen chúc nhau về phía đèn dẫn hồn, như muốn diệt chiếc đèn này vậy.

Tình cảnh này khá đáng sợ, cả người Úc Linh hơi lạnh, sắc mặt càng ngày càng trầm tĩnh.

Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên, Úc Linh quay đầu nhìn lại thì thấy Giang Úc Y vẫn không lên tiếng đột nhiên ôm đầu kêu gào như điên dại, người ta còn chưa kịp phản ứng cô ta đã nhào đến chỗ Úc Linh đứng gần đó đánh tới.

Một hộ vệ thuận thế túm lấy cô ta, quặt tay cô ta ra đằng sau, đợi lúc cô ta ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt cô ta trắng dã, bộ mặt tái nhợt, bất giác sợ hết hồn.

Úc Linh thừa lúc hộ vệ túm chặt cô ta, lấy một tấm phù đập mạnh lên người cô ta. Trên người Giang Úc Y bay ra một luồng quỷ ảnh, cả người giật nẩy mình, con mắt trắng dã lại khôi phục bình thường, sắc mặt trắng nhợt, khuôn mặt đầy khủng bố nhìn Úc Linh, miệng há hốc ra định nói gì đó thì lại thấy một con quỷ vật từ giữa không trung thổi đến, nhào về phía người cô ta.

Úc Linh đẩy mạnh cô ta ra, Tru Ma Kiếm trong tay chém thẳng tới con quỷ vật đang bay đến kia.

Cứ tưởng chỉ phản kích theo thói quen, ai ngờ Tru Ma Kiếm thực sự đã chém con quỷ vật đó thành hai nửa, thân thể quỷ vật lập tức nổ ầm ầm, hóa thành một làn khói xanh tiêu tan giữa trời đất.

Úc Linh bối rối, hóa ra thanh Tru Ma Kiếm này lại lợi hại như thế?

Không chỉ mình cô kinh ngạc, mà mấy người Lâu Duyệt cũng rất kinh ngạc, biểu hiện của Úc Linh đã vượt quá nhận thức bình thường của họ, không những có thể thấy được những thứ mà người thường không thấy, còn có thể dùng Tru Ma Kiếm đả thương chúng, chuyện này chẳng khoa học tý nào cả!

Nhóm thiên sư chẳng xa lạ gì với Tru Ma Kiếm.

Tru Ma Kiếm là thanh kiếm nổi tiếng thời cổ truyền xuống, năm đó sau khi được tổ sư gia huyền môn luyện chế thành pháp khí, có thể trảm yêu trừ ma, tru trừ tai họa. Sau đó bởi vì con người và yêu cứ hỗn chiến không ngừng, Tru Ma Kiếm gặp đúng lúc lọt xuống trong tay loài yêu, cuối cùng lưu lạc đến tay Hề Triển Vương, được anh thu gom lại rồi tiện tay ném vào trong kho của anh.

Nói về yêu mà nói, món đồ Tru Ma Kiếm này có lực sát thương nhất định với họ, vật này là món đồ đến từ con người, đâu có thể trả lại cho con người được chứ? Bản thân mình lại không cần, dĩ nhiên là ném vào trong kho thôi.

Cứ vậy khiến cho rất nhiều nhóm thiên sư cũng dần dần quên đi thứ pháp khí mà tự tay tổ sư gia huyền môn đã luyện chế ra này.

Đêm đó săn gϊếŧ cương thi, có rất nhiều thiên sư nhìn thấy Giang Úc Linh sử dụng, Tru Ma Kiếm chém gϊếŧ cương thi, thì biết đây là Hề Triển Vương cho cô dùng, tuy khiến nhiều người ước ao, có thiên sư cũng muốn thu hồi lại Tru Ma Kiếm do tự tay tổ sư gia huyền môn luyện chế này về huyền môn, có điều nhìn thấy cô gái này quyết tâm gϊếŧ cương thi thế, lại thêm có một con đại yêu trấn giữ, thì bỏ luôn tâm tư này ngay.

Đêm đó tốt xấu gì cũng là nhiệm vụ săn gϊếŧ cương thi, sở dĩ không gây thành họa lớn, cũng bởi có một người một yêu này dây vào, nhóm thiên sư biết rõ đó là Tru Ma Kiếm, cũng không tiện mặt dày đi đòi về.

Còn nữa, với thiên sư mà nói, đúng thực Tru Ma Kiếm có thể dùng trảm yêu trừ ma, ngoài ra thì chẳng còn tác dụng gì nữa, công hiệu kỳ thực cũng gần như kiếm gỗ đào, có điều có loại kiếm gỗ đào cấp cao cũng hiệu quả chẳng kém gì Tru Ma Kiếm.

Tru Ma Kiếm có ý nghĩa với thiên sư, đại thể là bởi nó là pháp khí do tổ sư gia làm ra thôi, sau đó lưu lạc đến trong tay con yêu, không thể không khiến người ta chế giễu, đáng tiếc, bọn họ vẫn còn chưa đoạt lại nó, con người và yêu bắt tay giảng hòa, dĩ nhiên cũng không thể mặt dày mà đi đòi thứ đó chỗ Hề Triển Vương được.

Bọn họ không ngờ được, có người thường lại có thể bằng một thanh Tru Ma Kiếm mà trừ ma trục quỷ, nhìn khó mà tin nổi.

Úc Linh đem gϊếŧ sạch những phụ quỷ vật liều mạng kia cứ muốn nhào lên người Giang Úc Y, không kìm được hỏi, “Tại sao những con qủy vật này lại cứ thích nhào về phía người Giang Úc Y mà nhập thế?”

Ở đây có nhiều người như thế, Giang Úc Y sao cứ bị trúng quỷ chiêu thế nhỉ?

Ngẫm nghĩ, cuối cùng Úc Linh cũng thấy hơi đồng tình với cô em gái vốn không thích từ nhỏ này của cô.

Lâu Duyệt vừa ném bùa chung quanh vừa đáp, “Lúc trước chẳng phải cô ấy bị ác xu nguyền rủa nhập vào đó sao? Tuy ác xu nguyền rủa này đã bị diệt trừ nhưng trong thời gian ngắn trên người vẫn còn khí tức ác xu, dĩ nhiên dụ quỷ rồi”

Hóa ra là thế.

Sau khi biết rõ, Úc Linh giao Giang Úc Y chuyên được quỷ yêu thích cho Trần Minh Minh trông nom, xông lên trước, đứng trước mặt họ chém dứt khoát những quỷ vật bị thu hút xông tới.

Hai hộ vệ thì có cảm giác hơi khó chịu, rõ ràng họ là hộ vệ, thấy thế nào cũng như được cố chủ bảo vệ vậy. Chỉ tiếc họ có lòng mà không có sức, có chút chuyên nghiệp không bày ra nổi, tìm đi tìm lại, thật chẳng có cách nào để bảo vệ cố chủ cả, chỉ đành trốn sau lưng cố chủ để cố chủ che chở mà thôi. Cảm giác này mới thật khó chịu làm sao!

Vì thế mới nói, người bình thường coi như có lòng cũng không cách nào dây dưa vào giới thần quái được, dù sao chẳng có chuyên nghiệp, vốn không cách nào đối phó nổi với những yêu ma quỷ quái này, chỉ đành trơ mắt mà nhìn thôi.

Lúc Úc Linh đang bận chém gϊếŧ yêu vật, thì mấy thiên sư cũng không nhàn nhã tý nào.

Lâu Duyệt rắc đầy bùa chung quanh để phòng, Vân Nhã Nhiên thì quan sát thay đổi trên đỉnh núi bất cứ lúc nào, còn hai nam thiên sư kia một người cầm một cái dây đỏ buộc đồng tiền cổ vào, rung lắc cái dây đỏ đó liên tục trong gió rét.

“Đến rồi! Mọi người cẩn thận”

Vân Nhã Nhiên kêu lên một tiếng, lấy đà vài bước rồi nhảy lên một cái cây trước cửa miếu, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên nóc miếu, dẫm lên mái ngói, lúc đèn dẫn hồn bay tới tay cô nàng, những quỷ vật quanh đèn tức giận há hốc mồm rít gào với cô nàng.

Theo lời nói của Vân Nhã Nhiên vang lên, mọi người tự dưng ngẩng đầu nhìn lại về phía đỉnh núi, một mảnh đen kịt chẳng nhìn thấy gì cả.

Trần Minh Minh và những người chung quanh không thấy gì trên đỉnh núi cả, nhóm thiên sư lại thấy rất rõ ràng, đến Úc Linh cũng cảm giác được có thứ đồ vật gì đó vô cùng lợi hại bay tới đây, cảm giác lạnh lẽo áp bức khiến người ta run sợ.

Cô cầm kiếm trong tay, tay kia lôi độ ách linh ra, vẻ mặt nghiêm túc.

Rồi nhanh chóng, nhóm thiên sư thấy rõ thứ đồ vật bay từ trên đỉnh núi kia tới là gì, là một con quỷ vật vô cùng to lớn, thân thể cao lớn có bốn tay, hai chân nhìn cực kỳ mạnh và dị dạng, đầu vô cùng nhỏ, trên mặt khảm đôi mắt quỷ xanh mượt, tuy nhìn quái dị cồng kềnh nhưng quỷ khí bay lượn quanh nó khiến người ta không dám khinh thường.

“Là quỷ ăn xác” Vân Nhã Nhiên nói, ném đèn dẫn hồn lần hai lên, hút đi đám quỷ vật và cô hồn dã quỷ chung quanh.

Quỷ ăn xác lấy con người và thi thể động vật mục nát làm thức ăn, nuốt chửng âm hồn, quỷ vật và cô hồn dã quỷ chung quanh đều được nó bổ sung cho cội nguồn sức mạnh của nó, chỉ cần làm sạch những thứ này, muốn chiến thắng quỷ ăn xác không thể không được.

Vẫn Nhã Nhiên chủ trì đèn dẫn hồn, dẫn những quỷ vật và cô hồn dã quỷ trong núi này từ bên người quỷ ăn xác đi.

Quỷ ăn xác tách ra nhào tới kiếm gỗ đào, lúc định hướng về phía bọn họ, lại bị dây đỏ trừ tà chung quanh miếu đổ nát ngăn lại, tiếp đó có hai thiên sư cầm dây đỏ nhảy tới, vòng quanh người quỷ ăn xác mấy vòng, dây đỏ đã trói thân thể quỷ ăn xác lại.

Quỷ ăn xác kêu gào phẫn nộ, tiếng gào phẫn nộ ấy như núi rừng gào thét, cuồng phong không ngừng.

Lâu Duyệt dùng kiếm gỗ đào chém tới lần hai.

Trần Minh Minh và hai hộ vệ thì há hốc mồm xem, Giang Úc Y thì tương tự ánh mắt dại ra, đột nhiên cảm thấy so với con ác xu vừa rồi thì con này mới thật sự khủng bố – ít nhất là nhìn bằng mắt.

Quỷ ăn xác nhanh chóng bị dây đỏ trói trên người, hai thiên sư lôi kéo dây đỏ cũng bị đánh bay ra ngoài, trận quỷ nô cũng bị nó cào làm bị thương mấy con, cả Lâu Duyệt cũng bị quỷ ăn xác cào một cái trên cánh tay, ai nhìn cũng cảm thấy đau.

Mặt Trần Minh Minh lộ vẻ không đành lòng, thời khắc này, đều cảm thấy quả nhiên thiên sư là một loại nghề vô cùng nguy hiểm, chỉ bất cẩn một cái sẽ bị thương, đến mạng cũng không còn.

So ra mà nói thì người bình thường được bảo vệ quả nhiên hạnh phúc hơn.

Vân Nhã Nhiên nhảy từ nóc nhà xuống, một bùa chú hóa thành trận bay nhanh tới, đồng thời rút một người huyết gạo nếp ra.

Người huyết gạo nếp nhìn nho nhỏ, nhưng lại khiến quỷ ăn xác vô cùng để ý, quỷ ăn xác vung vuốt định tóm lấy nó, bị người huyết gạo nếp đạp một đạp, thân thể lục cục rơi xuống đập trên bùa vàng dưới đất, phát ra tiếng xì xì khét lẹt.

Có điều chút thương tổn ấy với nó mà nói là rất nhỏ, lại nhanh chóng nhảy lên, đại chiến với người huyết gạo nếp, cuối cùng quỷ ăn xác cũng túm lấy được người huyết gạo nếp, nhét nó vào miệng nhai nuốt hai lần, trên mặt quỷ lộ ra vẻ sung sướиɠ hưởng thụ.

Mọi người thấy mà không có thời gian mở mắt ra nữa, đột nhiên cảm giác không khí càng ngày càng trở nên lạnh lẽo hẳn.

Thân thể Giang Úc Y vẫn còn lưu lại hàn khí của quỷ phụ thể, vô cùng mẫn cảm với âm khí, vì thế ngay đầu tiên cũng cảm giác được khác biệt, quay đầu nhìn lại thì thấy đứng cách đó không xa có một phụ nữ mặc bộ đồ đỏ mỏng manh bất giác thấy run lên.

Người phụ nữ này đến lúc nào vậy? Hơn nữa với thời tiết thế này mà sao lại ăn mặc như thế chứ…

Đang nghi hoặc người phụ nữ đó đã quay đầu sang, con mắt màu đỏ, làn da trắng bệch, quỷ khí quẩn quanh thế, chỉ cần là người thường cũng không làm ngơ được thân phận quỷ của cô ta.

Có quỷ nha!!!!

Giang Úc Y hơi chút trợn trắng mắt lên suýt kích động ngất đi, có điều lúc nhìn thấy Đại tiểu thư còn ở trước miếu chém gϊếŧ quỷ vật, cô ta cố nhịn loại cử động yếu ớt này xuống, đồng thời cũng vô cùng dũng cảm cảnh báo với những người chung quanh.

“Có quỷ…”

Sau khi Trần Minh Minh nghe thấy, bất giác lườm một cái, hiện giờ khắp núi đồi này đều là quỷ rồi còn gì.

Cô nàng nhìn hướng Giang Úc Y, cuối cùng cũng thấy rõ ý Giang Úc Y chỉ quỷ là ý gì, bất giác thở hổn hển một tiếng, đối tầm mắt với ma nữ áo đỏ kia, khóe miệng cứng đờ, khóc không nổi.

Trước có quỷ ăn xác đáng sợ, sau lại có ma nữ “đến không ý tốt”, nhóm thiên sư đều không giúp gì được đêm nay bọn họ sẽ bị xiết chết ở đây sao?

Cả sắc mặt hai hộ vệ lúc này cũng trở nên cứng ngắc, có một cảm giác tuyệt vọng.

Úc Linh sau khi chém gϊếŧ xong một con quỷ vật, có cảm giác dị thường phía sau, quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Tô Loan đứng trong tối, bất giác trấn định.

Tuy không biết cô ta chạy ra thế nào, có điều Úc Linh vẫn rất bình tĩnh hỏi, “Tô Loan, sao thế?”

Âm thanh cô vô cùng bình tĩnh, không có chút run rẩy nào, rõ ràng đối với loại Quỷ Vương xuất thần nhập quỷ tồn tại này cũng quen rồi, hết cách thôi, tuy vẫn sợ quỷ, có điều chỉ cần so sánh con quỷ ăn xác kia với Tô Loan, thì cảm thấy là em gái Quỷ vương Tô Loan vẫn còn thoải mái hơn so với con quái vật quỷ ăn xác kia nhiều.

(Trên núi có dị thường) Tô Loan đáp lại.

“Chẳng nhẽ vẫn còn một con quỷ ăn xác khác à?’ Úc Linh hỏi.

(Không phải) Tô Loan nhíu mày đột nhiên động. Cô nàng lao tới con quỷ ăn xác kia, làn váy đỏ như máu bồng bềnh trong gió, tóc dài bay lượn, mặt đầy quỷ khí, cặp móng vuốt đỏ như máu chộp thẳng tới con quỷ ăn xác kia, quỷ ăn xác ở trước mặt Quỷ Vương như một đứa trẻ, chẳng có chút sức chống đỡ nào, trong nháy mắt mất đi nửa cái đầu.

Tình cảnh này vô cùng chấn động, bất kể là người thường hay thiên sư đều bị chấn động cả.

Quỷ Vương tự mình ra tay, quỷ ăn xác cũng phải đứng dẹp sang một bên ngay!

“Nằm xuống! Là Quỷ Vương đó!!!!” Một thiên sư mặt hoảng sợ kêu lên.

So với quỷ ăn xác, thứ Quỷ Vương này mới đáng sợ làm sao nha!!! Nhóm bọn họ chẳng đủ mạnh bằng một nắm tay của Quỷ Vương! Một thiên sư khác cũng hoảng sợ trợn mắt lên, vẻ mặt như mệnh mình sắp xong rồi vậy.

Rõ ràng hai người này đều coi con Quỷ Vương này không có chủ rồi.

“Câm miệng!” Lâu Duyệt liền đá một đá gào lên về phía thiên sư, người khác không biết, sao cô nàng lại không biết chứ, con quỷ vương này rõ ràng có chủ mà, do Giang Úc Linh nuôi đó.

Tuy Vân Nhã Nhiên không hiểu sao tự dưng lại có con Quỷ Vương xông trận trợ giúp, có điều lúc trước để ý thấy con Qủy Vương ấy đến từ phía Giang Úc Linh, bất giác nhớ tới có người trong tổ Dị Văn từng ám chỉ đến Hề Triển Vương từng nuôi một con Quỷ Vương, đoán chừng chính là con này, cũng không đến mức hoảng loạn quá.

Thừa lúc Quỷ Vương vung móng vuốt khiến con quỷ ăn xác kia bị thương, cô nàng cùng Lâu Duyệt tới trước, bày ra trận phù trợ, nhân cơ hội sau khi con quỷ ăn xác bị thương giảm hẳn thực lực thì sẽ nhốt lại.

Sau khi Tô Loan làm con quỷ ăn xác bị thương, ném cho thiên sư ở đây rồi lao thẳng lên núi.

Quỷ Vương xuất hiện, vạn quỷ tránh lui, đám quỷ vật chung quanh đều rít gào chạy trốn, trong nhất thời cả ngôi miếu đổ nát trở nên trong sạch hẳn.