Úc Linh nghe Mễ Thiên Sư nói gần đây tổ Dị Văn nhằm vào tổ chức thiên sư dân gian kia tra tình hình, cảm thấy quan hệ giữa tổ Dị Văn và Hắc Long đường như có rất nhiều nghịch cảnh sáng tối bên trong.
Ngược lại chính là loại có anh thì không có tôi, có tôi thì không có anh vậy, chính nghĩa nhất định thắng tà ác.
Tuy hiện giờ không nhìn ra môn đạo, có điều so với thủ tục lập ra thiên sư, quy phạm thiên sư làm việc mà tổ Dị Văn nói tới, cách làm việc của Hắc Long đường kia khá tổn hại âm đức, quả thật không ai yêu thích cho nổi. Tuy thiên sư trong tổ Dị Văn không nhất định đảm bảo có thể tốt hết, có thể có thủ tục ràng buộc thiên sư, nhưng dù sao cũng không thể so với chuyện một đường đi vào hắc ám, hình tượng Hắc Long đường có thủ đoạn quỷ quyệt muốn chính diện nhiều, cũng khiến người ta tin phục.
Chỉ cần hơi thông minh chút đều hiểu ở thời đại này, chính phủ ban ngành sao đáng giá tín nhiệm so với tổ chức tà giáo dân gian chứ?
Hiện giờ Úc Linh cũng đại khái xác định được, chuyện ông ngoại cô chắc liên quan tới Hắc Long đường này rồi, coi như không phải Hắc Long đường làm thì cũng không tránh khỏi có liên quan.
Vì thế trong lòng cô rất không thích cái tổ chức thiên sư dân gian này tý nào.
Úc Linh nhìn Hề Từ, lại nhìn Mễ Thiên sư, rõ ràng lúc trước Hề Từ giao Mễ Thiên Sư và Lâm Bát đi làm việc, chính là bức ra người chủ đứng đằng sau này.
Có điều Hắc lão đại đến cùng làm cách nào mà lôi kéo cương thi cấp tướng này, những vấn đề này còn cần tổ dị Văn bên đó thẩm vấn nhóm thiên sư bị bắt lúc nãy về thì mới biết được.
Địa vị của Hắc lão đại trong Hắc Long đường không thấp, không đúng vậy thì không thể đường đường chính chính ngang nhiên được thuộc hạ gọi một tiếng Hắc lão đại làm gì, nói vậy có thể moi từ gã ra nhiều thứ có ích rồi.
Nói trên đường đi nhanh chóng đến trước công viên nhỏ trong trấn. Trấn này có một con đường giao thông đi xuyên qua Nam Bắc, vì thế mới phát triển khá phồn hoa, quy mô trấn cũng khá lớn, phương tiện khá đầy đủ. Có điều coi vậy công viên trong trấn khá nhỏ hơn thành thị, vì thế mới gọi là công viên nhỏ.
Công viên nhỏ ban ngày mở cửa, buổi tối trong công viên không có ai, hai người một yêu mới bước vào công viên nhỏ thì gặp ngay một con cương thi mặt xanh nanh vàng nấp trong bóng tối kêu ô ô rồi nhào tới định cắn họ.
Mễ Thiên Sư lập tức dán thẳng một lá bùa tới khiến con cương thi đó đứng sững lại.
Có điều bùa thiên sư không phải vạn năng, sau khi cương thi bị bùa làm sững lại, cũng không phải là không nhúc nhích được, chỉ là hành động cũng chậm hơn nhiều, cứ như bị một sức mạnh vô hình nào đó áp chế lại, mãi cho đến tận khi chúng tự mình gỡ được bùa trên người ra, thì sẽ lại trở thành cương thi cắn người.
Sau khi định trụ cương thi xong, Mễ Thiên Sư dùng kiếm gỗ đào có nhúng nước bùa phù thủy cắt cổ cương thi như cắt rau, rồi ném một lá bùa lửa ra, nhanh chóng biến cương thi đó thành tro tàn, gió lạnh thổi tro tàn bay đến
bụi cỏ cuối cùng về với đất, đất trở về với đất, hóa thành một trong những nguyên tố của vạn vật.
Quá trình này Mễ Thiên Sư làm được cực kỳ thuận lợi, có thể thấy lúc trước đã săn gϊếŧ không ít cương thi.
Anh ta lấy tinh la bàn ra, kim chỉ nam trên la bàn xoay tròn nhanh chóng, sau đó nhảy nhảy mấy lần, Mễ Thiên Sư thu nó lại, đi theo hướng la bàn chỉ thị mà đi, bắt được mấy con cương thi nấp trong tối định tập kích họ.
“Những con cương thi này có thể ẩn nấp ngang thỏ” Mễ Thiên Sư oán hận nói, “Nếu không phải đêm nay được con cương thi cấp tướng kia triệu hoán, mới có thể có quy mô săn gϊếŧ lớn vậy, không thì chúng ta còn phải đi tìm chúng khắp nơi nữa đó”
Nói xong, anh ta cười híp mắt nhìn Đại tiểu thư chút, nghĩ thầm, có cần phải đợi ngày nào đó Đại tiểu thư rời thành phố B đi đóng phim thì đi theo cô ấy không, biết đâu cô ấy một mình đi tới đó có thể dụ được những con cương thi đang nấp ra, sau đó hủy cả ổ, đỡ cho thiên sư họ không ít việc.
Lúc bọn họ phát hiện ra cổ mộ ở Tây Bắc, cổ mộ đó đã được người ta mở ra, không biết có bao nhiêu cương thi bên trong chạy ra, những cương thi đó đang nấp ở đâu đây?
Trước đây họ còn có chút may mắn, dù sao khoảng thời gian này con người bị cương thi cắn không nhiều, mãi cho đến tận đêm nay sau khi gặp phải con cương thi cấp tướng này mới biết rõ sở dĩ cương thi không cắn chết người, thuần túy là bị cương thi cấp tướng khống chế, không cho cương thi săn gϊếŧ người trên quy mô lớn, tránh gây cho thiên sư để ý tới mà đi săn gϊếŧ chúng.
So với những con cương thi bình thường chuyên theo bản năng làm việc thì loại cương thi cấp tướng này mới là giai đoạn cần giải quyết nhất, đỡ cho một ngày nào đó nó ẩn nấp trong một số thôn trấn trong nhân loại, lặng lẽ không tiếng động cắn chết hết người cả thôn biến thành cương thi, bọn thiên sư họ còn đang ở chung quanh tìm nó đây.
Đại tiểu thư chính là một thứ hấp dẫn yêu ma quỷ quái, cả cương thi cũng bị cô ấy thu hút, cứ hướng tới chỗ nào thì chỗ ấy sẽ xuất hiện chuyện lớn, trong lúc vô tình còn có thể giúp bọn anh ta phát hiện nguy cơ, quả thật là một trợ thủ hiếm có.
Vì thế mới nói, trong lòng Mễ Thiên Sư, sâu độc quấn thân gì đó cũng chẳng phải chuyện xấu gì, lợi dụng thỏa đáng, còn có thể tiết kiệm không ít chuyện.
Đương nhiên, ý nghĩ thế này của anh ta tuyệt đối không thể nào nói ra được, nếu không Hề lão đại nhất định sẽ khiến cho anh ta biết hoa nở đỏ rực thế nào (ý là thấy máu đó).
Úc Linh và Hề Từ đều không tiếp lời. Đem thanh lý hết đám cương thi chung quanh, Mễ Thiên Sư dẫn họ tới một rừng cây trong công viên nhỏ.
Vừa đi vào rừng cây nhỏ, Hề Từ cảm giác được khí tức của hai anh em họ Lâm, lập tức dẫn họ tới, đi đến con đê cuối rừng cây.
Công viên nhỏ xây ở gần bờ sông để trấn giữ. Trên đê, Lâm Bát đang quỳ trên mặt đất, trên người cậu ta có một người nằm úp sấp, nhìn dáng dấp là có ý muốn vác người đó lên. Phát hiện ra âm thanh, Lâm Bát ngẩng đầu, lúc nhìn thấy rõ hai người một yêu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hề Từ nhanh chân đi tới, đỡ người trên lưng Lâm Bát xuống, kiểm tra qua tình hình của anh ta vừa hỏi, “Bên này các cậu xảy ra chuyện gì thế?”
Mễ Thiên Sư cảnh giới chung quanh, Úc Linh thò đầu qua xem người trên lưng Lâm Bát, đây rõ ràng là Lâm Đạt mất tích lúc trước mà. Chỉ là nhìn dáng vẻ anh ta như đã hôn mê rồi vậy?
“Người kia rất giảo hoạt, sau khi tôi truy tới đây gã lại biến mất, sau đó cảm giác được khí tức đại ca đột nhiên xuất hiện, tôi liền tìm đến anh ấy, không ngờ anh ấy đã mất đi ý thức. Hề lão đại, đại ca tôi sao vậy?”
Lúc Lâm Bát phát hiện ra đại ca cũng đặc biệt kiểm tra lại nhưng không phát hiện ra cái gì cả.
Hề Từ đặt tay lên cổ tay Lâm Đạt trên đất một lúc nói, “Không sao đâu, ngửi phải một thứ mới khiến cậu ta hôn mê thôi, ngủ mấy tháng sẽ tỉnh lại”
Lâm Bát ngạc nhiên, thứ gì lợi hại vậy, dĩ nhiên có thể khiến cho một yêu có thực lực như đại yêu ngủ mất mấy tháng mới tỉnh đây?
Biết Lâm Đạt không bị thương tổn gì cả, Hề Từ liền để Lâm Bát đưa Lâm Đạt về khách sạn, những chuyện khác không cần anh em họ quản nữa.
Lâm Bát đi rồi, Mễ Thiên Sư tới gần tò mò hỏi, “Hề Triển Vương, Lâm Đạt hít vào là thứ đồ gì thế?’
Với anh em họ Lâm, Mễ Thiên Sư tuy không phải đều gặp hết nhưng cũng biết nội tình, dù gì đây cũng là những thuộc hạ tướng tài đắc lực của Hề Triển Vương.
Lâm Đạt là một trong những người lợi hại nhất trong anh em họ, tuy chưa đạt tới cấp bậc đại yêu như Hề Từ nhưng chỉ cần cho thời gian anh ta tu luyện thì với thời gian nhất định có thể tiến hóa thành một đại yêu lợi hại.
Thực lực đại yêu càng mạnh mẽ thì không có loại thuốc nào có thể ảnh hưởng đến thân thể họ được, đặc biệt là anh em họ Lâm và Hề Triển Vương bản thể đều có chút đặc thù, trong tổ Dị Văn được phân loại là yêu tinh đặc biệt, vốn khác hẳn những yêu tinh động vật, thuốc rất khó khống chế họ, cũng khiến con người nghiên cứu ra thuốc lại vô dụng với bọn họ.
Hề Từ trầm ngâm nói, ‘Tôi vẫn chưa thể xác định được, đợi xác định xong sẽ nói cho anh biết”
Mễ Thiên Sư, “…. Được thôi”
Úc Linh nghe đoạn đối thoại của họ cũng không đi hỏi, có hỏi cũng như không. Tuy Lâm Đạt đã tìm được nhưng có thể là bởi anh ta hiện giờ hôn mê bất tỉnh cũng không rõ anh ta gặp chuyện gì, vì sao lại biến thành vậy, tìm kiếm không có kết quả, hai người một yêu không làm gì khác hơn là rời công viên nhỏ đi trước.
Sau khi ra khỏi công viên nhỏ, Mễ Thiên Sư lại mang tinh la bàn ra vạch được mấy con cương thi ẩn nấp trong trấn, Mễ Thiên sư tạm biệt hai người, vội vã đi săn gϊếŧ cương thi, miễn cho cương thi không khống chế được bản năng, ẩn vào người thường trong trấn cắn chết người.
Sau khi Mễ Thiên sư rời đi, chỉ còn lại hai vợ chồng đi trong gió rét. Cả hai chẳng ai nói câu nào, chỉ có gió thổi qua hàng cây ào ào, trong bóng đêm yên tĩnh hơi lành lạnh.
Một lát sau Hề Từ hỏi, “Có lạnh không? Có cần về khách sạn nghỉ ngơi không?”
“Hiện giờ sao?” Úc Linh quay đầu nhìn anh.
Con yêu nào đó vô cùng vô trách nhiệm đáp, “Đương nhiên, con cương thi cấp tướng kia đã bị vây trong khốn ma trận rồi, có tổ phó Tổ Dị Văn ở đây nữa, dĩ nhiên sẽ nghĩ ra cách gϊếŧ nó trước khi trời sáng. Còn những cương thi nấp trong trấn kia, có bọn Mễ rồi sẽ nhanh chóng quét sạch thôi”
Nghe anh nói thế, Úc Linh phát hiện thật như họ chẳng có chuyện gì thật. Nhưng trong lòng cô lại có cảm giác khó nói nên lời, trong lòng như bị thứ gì đó lấp lấy hơi chán ngán.
Chắc là bởi bọn họ vẫn chưa bắt được kẻ giật dây khiến Lâm Đạt hôn mê, không cách nào xác định được cái kẻ đeo mặt nạ quỷ kia có phải là Nhϊếp Tiếu Đát không, mục đích đến cùng của anh ta là gì.
Không để cho cô có quá nhiều thời gian thương cảm, Hề Từ đột nhiên đưa tay qua chân cô, dùng cách ôm công chúa ôm cô lên, nhảy lên những nóc nhà be bé bắt đầu đi tắt trở lại.
Lại lần nữa trải nghiệm chuyện chạy qua trên nóc nhà mà chỉ có trong phim truyền hình cổ trang mới có, Úc Linh cảm thấy rất kỳ diệu.
Cô chôn mặt trong lòng anh chắn gió, bĩu môi bảo, “Chú Út vẫn còn trong trấn, phải đến nói một câu với chú ấy trước đi”
Đêm nay có vẻ chú Út rất giận, Úc Linh cảm thấy, bọn họ nên đi động viên chú Út trước chút, tuy kết quả có thể khiến ông càng tức giận hơn.
Hề Từ cười ha ha đồng ý, lần theo khí tức Giang Vũ Bân tới.
Lúc này Giang Vũ Bân đang ở gần khốn ma trận, xem thiên sư đại chiến cương thi – được thôi, phải nói là thiên sư sắn gϊếŧ cương thi mới đúng.
Lúc phát hiện có người từ trên sân thượng phòng bên nhảy xuống, binh lính cạnh Giang Vũ Bân đã giơ vũ khí trong tay lên chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, những thiên sư trẻ tuổi kia lại phản ứng chậm chút, đúng chỉ có Tả Dật, Vân Tu Nhiên là vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn.
Đây chính là binh sĩ và thiên sư, thiên sư và thiên sư có sự chênh lệch hẳn.
Lúc nhìn rõ xuất hiện không phải là cương thi, những binh sĩ kia bỏ vũ khí trong tay xuống, lui sang một bên cảnh giới.
Mặt Giang Vũ Bân đen thui.
Lúc này những thiên sư đang vây trước khốn ma trận, cẩn thận bày trận sát định gϊếŧ chết cương thi cấp tướng bị vây trong trận kia, chung quanh chất đầy thi thể cương thi, rõ ràng là những con này đều do con cương thi cấp tướng triệu hoán tới làm quân cờ thí mạng, đều bị thiên sư ở đây tiêu diệt cả, còn chưa kịp hủy thi diệt tích.
Lúc họ phát hiện ra Hề Từ, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục công việc.
Giang Vũ Bân lần này là người phụ trách cứu viện, dĩ nhiên cũng ở trong trấn này, có điều ông không phải là thiên sư, cũng không giúp đỡ được trận Sát đạo, chỉ đứng cảnh giới chung quanh, coi như hơi tẻ nhạt chút.
“Chú Út” Úc Linh nhảy từ trong lòng Hề Từ xuống, hướng về phía chú Út mặt đen sì gọi một câu.
Giang Vũ Bân ừ một tiếng, không kìm được liếc mắt nhìn con yêu cạnh cô, hỏi, “Cha cháu biết rồi à?”
Úc Linh gật đầu, “Vừa biết không lâu”
Mắt Giang Vũ Bân tối sầm lại, chỉ muốn về thành phố B bóp chết cái ông anh của ông vô vị kia đi, chẳng biết thần kinh tới cỡ nào, thế mà mới biết được con rể là yêu, rõ ràng không nói câu nào với người em đang ở trong ngành đặc biệt tiếng nào hết?
Thực ra so với người thường Giang Vũ Thành, Giang Vũ Bân sau khi tiến vào ngành đặc biệt, từng làm rất nhiều nhiệm vụ cứu viện tương tự, gặp qua không ít yêu ma quỷ quái, độ chấp nhận còn cao hơn người thường nhiều, ông đối với việc thỏa thuận ký kết chung sống hòa bình giữa người và yêu không ý kiến gì, yêu muốn sống cùng với con người, ông quản không nổi.
Nhưng nếu con yêu đó là cháu rể của ông thì ông có ý kiến lớn đó.
Là “Người anh” đều không muốn nhìn thấy “Em gái” mình kết hôn với chủng tộc khác tý nào.
Chủng tộc khác, sao kết hôn được chứ? Đây chẳng phải là tiết tấu bi kịch đó sao?
“Không để cho các người ly hôn à?” Giang Vũ Bân lắm mồm hỏi một câu, sau đó thấy con yêu nam đang cười híp mắt đột nhiên thay đổi, cả người trở nên nguy hiểm quái dị hẳn.
Bắp thịt Cả người Giang Vũ Bân căng lên, cảm giác được nguy hiểm trí mạng, đặt vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào.
Úc Linh nháy mắt hỏi lại, “Chỉ ông ấy đều dự định ở cùng với quỷ, tại sao lại phản đối cháu với yêu chứ?”
Vì thế sức lực Giang Vũ Thành không đủ, không dám chia rẽ con gái và con rể tý nào.
Giang Vũ Bân, “….”
Thiên sư nghe trộm chung quanh, “….”
Rất tốt, rất mạnh, thực sự khiến người ta chẳng nói được gì!
Yêu nam lập tức cười như xuân về hoa nở, toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời, một đôi mắt tím quyến rũ đầy ẩn tình nhìn người trước mặt anh đang đối mặt với người thân mình, cảm thấy cô ấy vô cùng cao to, quả thật chính là Nữ vương của anh!
Giang Vũ Bân cảm nhận được cháu gái mồm mép ép người, không muốn để ý tới cô nữa, càng không muốn quan tâm đến con yêu nam đang tức giận kia, mặt tối sầm nói với cô, “Được rồi, ở đây không có việc của cháu, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi”
Úc Linh ồ một câu, quay đầu nhìn về khốn ma trận kia.
Lúc này trong khốn ma trận, con cương thi cấp tướng kia vẫn đấu đá lung tung, định xông ra khỏi khốn ma trận trói buộc thoát đi.
Loại cương thi đẳng cấp này đã có trí khôn nhất định, biết nguy hiểm sắp xảy ra, vì thế muốn cố sức trốn, tiếc là nó làm cả người đầy vết thương, vẫn không trốn khỏi khốn ma trận.
Lấy Tả Dật dẫn đầu cùng nhóm thiên sư bố trí Sát trận, định gϊếŧ chết con cương thi cấp tướng này, ai cũng đều hết sức chăm chú, trong lòng không nghĩ gì khác.
Nhìn chút, Úc Linh phát hiện vốn nhìn không hiểu thủ pháp bày trận của thiên sư, mắt cứ liếc đi liếc lại chung quanh, rồi đèn đường, nhìn thấy những phương tiện công cộng này bị hủy cả đoạn, đều do lúc trước Hề Từ và con cương thi cấp tướng kia phá hoại cùng lúc cả.
Thân thể con cương thi cấp tướng đó quá cứng, ngã xuống đất đã khiến nền xi măng nứt ngay, có nhiều nơi đυ.ng phải thủng lỗ chỗ, người không biết còn tưởng là ở đây xảy ra chuyện nổ tung kịch liệt gì đó nữa. Với trình độ phá hoại thế này, rất nhiều thiên sư đều mặt ủ mày chau.
Vì không muốn để người thường để ý, nhóm thiên sư sau khi thi hành xong nhiệm vụ, nếu còn ở trong xã hội loài người thì cần cố sức đem cảnh phá hoại trở về như cũ, lúc bình thường còn tốt, như loại phá hoại xảy ra ở chỗ nhân loại thế này, một buổi tối không có nhiều thời gian, cuối cùng phải đem trở lại như cũ thế nào đây?
Đường này đã vỡ thành như thế rồi, ngoài người ta sửa đường lần nữa ra thì vốn không cách nào dính trở lại được, coi như có quỷ nô cũng hết cách mà!
Lúc trước thiên sư không có kinh nghiệm có hỏi dò tình hình tổ phó Ân nên làm thế nào bây giờ, ai ngờ lão nhân gia người ta vô cùng hiền lành để bọn họ tự xử lý.
Hủy thành như thế, họ làm sao mà xử lý được đây?
Làm thiên sư sao lại khổ thế này cơ chứ?
Úc Linh cũng cảm thấy làm thiên sư thật khổ, cô nhìn một lúc, cũng đúng lúc thấy Lâu Tình nghỉ ngơi thì hỏi thăm chút, rồi cùng Hề Từ rời đi, cũng không quyết định ở lại xem họ xử lý con cương thi cấp tướng này sao nữa.
So với những con ngày trốn đêm ra này, thiên sư sống trong một thế giới khác cô còn là một người bình thường sống trong xã hội bình thường chứ?
Trời sắp sáng rồi, nên trở về đi ngủ thôi, nếu không ngày mai thật sự không đi đóng phim nổi nữa, đến lúc đó thực sự sẽ có kẻ nói cô chẳng ra gì.
Tuy Đại tiểu thư cô thật như chẳng để ý tý nào nhưng dì An thì lại rất để ý đó.