Ô Thượng rời đi rất nhanh. Trước khi cô ả rời đi, nhân cơ hội cũng đưa ra yêu cầu muốn được gặp Thương trác, có điều bị Hề Từ từ chối.
Ô Thượng hiểu rõ ý Hề Triển Vương, trước khi đáp ứng phải chứng thực lời cô ả nói xem có chính xác không, cô ả không cách nào tiếp xúc được với Thương Trác, cho dù là chút tin tức. Thương Trác bị Hề Triển Vương nắm trong tay như một mệnh bài khống chế cô ả, cô ả rõ ràng biết điều đó cũng không dám manh động.
Điều này khiến trong lòng cô ả rất sốt ruột, nhưng không cách nào nghĩ ra để nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của anh, sau khi kế hoạch này có thay đổi, sẽ chủ động đi liên hệ với nhân loại có khả năng là bộ tộc thông linh kia.
Không rõ Thương Trác thế nào rồi.
Nghĩ đến tính tìn và cách thức làm việc của kẻ oan gia kia, Ô Thượng không kìm được thở dài. Không hiểu bản thân mình anh minh một đời, làm sao mà lại vướng trên người cái kẻ ngu xuẩn đó chứ, mà cứ một mực cám tâm tình nguyện. Sớm biết gã sẽ dần biến thành bán sa đọa yêu, lúc trước nói gì cũng khuyên gã, đừng có tìm Hề Triển Vương nữa mà không được.
Ân oán giữa Hề Triển Vương và Thương Trác nói ra thì rất đơn giản, có điều là bắt nguồn từ việc tranh cướp hồ Nguyệt cốc mà thôi, cuối cùng biến thành cục diện không chết không thôi, đôi bên đều có trách nhiệm hết.
Lúc Ô Thượng đi qua bên hồ, nhìn về ngôi nhà gỗ nhỏ kia chút, không kìm được muốn thăm dò chút tình hình hướng trong hồ kêu, “Lão Mặc thúc”, vào lúc Trăn nước thò đầu ra khỏi mặt nước thì cô ả bảo, “Lão Mặc thúc, bên đại nhân Thương Trác đó, xin phiền ngài chăm nom cho, có thể cho ngài ấy ăn chút thức ăn ngon được không ạ?”
(Trong hồ cái gì cũng có thể cho hắn ăn được) Trăn nước đáp phì phì nói (Ngươi đi mau đi, đừng có đi khắp nơi kích động những yêu khác nữa, Kim Hầu kia là đứa trẻ quá ngu xuẩn bị ngươi kích động đến thảm quá, sau này không biết nó sẽ ra sao nữa…)
TRăn nước tầm tuổi này thấy nó còn quá nhỏ, nhưng nó lại là yêu hóa hình sớm, cũng được coi như tiểu bối của mình, đám nhóc này không chịu nghe lời, cứ tính toán này kia, không biết ngày nào đó cũng làm cho người ta trong một tổ vỡ cả, thật sự khiến nó đau đầu.
Ô Thượng không cách nào phản bác lại chuyện mình làm, đành lo lắng rời đi.
Sau khi Ô Thượng rời đi, Lâm Đạt liền báo cáo tình hình bên ngoài với Hề Triển Vương.
“Đêm đó giúp Thương Trách công kích chúng ta có hai nhân loại là thiên sư, hai kẻ đó gọi là Triệu Hải, Triệu Bình, là một trong thuộc hạ của Hắc lão đại nhân loại. Hôm qua người tổ Dị Văn đã tới đây, bảo trong tổ Dị Văn có kẻ nằm vùng tên Duẫn Dục Đường đã vượt ngục, mà Hắc lão đại và Duẫn Dục Đường là cùng một nhóm, đều là thiên sư của Hắc Long Đường”
Sau khi tiếp xúc với nhóm thiên sư tổ Dị Văn, trong lòng Lâm Đạt cũng hiểu được kha khá toàn bộ câu chuyện này.
Doãn Dục Đường là một thiên sư dân gian khác trong tổ chức Hắc Long Đường nằm vùng đối nghịch với tổ Dị Văn, chuyện tập kích mộ Tu La, chỉ sợ do không ít những thiên sư dân gian của tổ chức đó gây ra, mục đích đương nhiên là đối nghịch với tổ Dị Văn rồi. Còn lần này vì sao họ lại giúp Thương Trác, không cần nói cũng rõ, có điều muốn bọn họ tự loạn trận, làm giảm bớt thực lực của yêu mà thoi.
Tuy nhân loại và yêu ký kết điều ước chung sống hòa bình, nhưng giữa thiên sư và nhân loại vẫn có những mâu thuẫn khó có thể điều hòa, cũng không phải tất cả thiên sư ai cũng giống Mễ Thiên Sư, chỗ nào cũng lăn vào, rồi chung đυ.ng vô cùng hài hòa với cả yêu. Thiên sư tổ Dị Văn có thể cùng hợp tác với yêu, cũng có điều bị thủ tục thiên sư ràng buộc thôi, còn những thiên sư dân gian kia, vốn không lo lắng tới những điều này, thỉnh thoảng có động tác ngầm với yêu không ít.
Đương nhiên cũng có rất nhiều yêu ngầm ra tay với thiên sư, chẳng qua xem ai có bản lĩnh cao cường tránh thoát.
Giáo đình ở Phương Tây nhìn thì có vẻ rất hài hòa với giới Dị Văn ở Đông Pương, thật ra cũng không phải bình thản thế mà có nhiều loại ngầm u ám khác.
“Doãn Dục Đường ư?” Úc Linh hơi kinh ngạc, không ngờ còn có thể nghe tới tên này.
Lâm Đạt gật đầu với cô, “Người thiên sư này có chút bản lĩnh, có thể đào tẩu khỏi ngục giam được ngành đặc biệt canh gác tần tầng lớp lớp, sau đó nếu gặp được hắn ta các người cẩn thận chút”
Câu cuối cùng là nói với hai đệ đệ, xưa nay Lâm Đạt không coi thường thiên sư nhân loại tý nào.
Tuy rằng yêu được trời cao ban cho thiên phú, cường giả nhiều như mây, nhưng con người cũng có nhiều cường giả tương tự.
Chuyện tập kích lần này, cũng bởi có liên quan đến con người, bên tổ Dị Văn có phái người tới đây xử lý, dù sao lúc đó cũng có mấy nhân loại mất tích, trong đó các tác phẩm yêu ma, cũng phải dựa vào họ đi xử lý, những chuyện này yêu luôn mặc kệ.
Sau khi thẩm vấn hai nhân loại kia xong, Lâm ĐẠt thoải mái chuyển giao hai nhân loại cho người ngành đặc biệt, vốn không để ý tới chuyện sống chết của bọn chúng.
Sau khi nói chuyện chính xong, Lâm Đạt liền đứng dậy rời đi. Con mắt Lâm Cửu chuyển động, biểu thị nguyện vọng bản thân muốn được ở lại chỗ này với Hề Từ.
“Không được” Hề Triển Vương có bộ dạng không thương lượng.
Bọn họ hai vợ chòng ở đây rất khỏe không cần kỳ đà cản mũi.
Lâm Cửu quay đầu nhìn về phía Úc Linh, một mặt cầu xin, “Đại tẩu, tẩu cho em ở lại đi! Em không muốn về đâu, đại ca bọn họ sẽ ném em về trường học đó, em vất cả lắm mới nhân cơ hội này trốn ra nghỉ lâu dài, nếu mà quay về trường học, mãi đến tận tết em mới được về. Đại tẩu à, em quyết định cùng tẩu đến quấy đảo giới giải trí rồi, đợi thêm năm nữa, em sẽ đi thành phố B tìm tẩu, em quyết định rồi, sau đó sẽ đi đóng phim, toàn tâm toàn ý kiếm tiền…”
“Đừng nói ngốc thế nữa!” Lâm Đạt cau mày trách mắng, khuôn mặt trẻ con ngập tràn lạnh lẽo, rõ ràng không đồng ý với loại hành vi không tiến bộ này của đệ đệ.
Là lão đại trong đám huynh đệ, Lâm ĐẠt là một thanh niên rất nghiêm túc, xem lý lịch của anh ta trong xã hội loài người thì biết, quả thật như một máy bay chiến đấu tinh anh thiên tài, đại diện cho một trong những tổng giám đốc bá đạo, quản lý đệ đệ bên dưới vô cùng nghiêm ngặt, không cho phép xuất hiện loại hành động này để tồn tại.
Lâm Tam thấy đại ca tức rồi, trói thẳng đệ đệ chậm tiến lại, chặn miệng, kẹp dưới nách, cười nói với nhóm Hề Từ, “Hề lão đại, Giang tiểu thư, chúng tôi đi đây, có rảnh thì tới chỗ chúng tôi chơi nhé”
Hề Từ lười dán sát bên úc Linh, chẳng muốn đáp lời.
Úc Linh hiếm khi ôn hòa đáp lại một câu.
Cuối cùng huynh đệ họ Lâm cũng rời đi.
Sau khi họ rời đi, hai người nằm cuộn trong sofa, Hề Triển Vương như không có xương dựa vào người cô, hơn nửa người ép lên người cô.
Úc Linh vẫn ngồi lặng lẽ ở đó ngẫm lại lời Ô Thượng nói, với chuyện mình là con ma chết sớm cũng nhận biết rất sâu sắc.
TRên thực tế, mấy ngày nay cô vẫn đang suy nghĩ cái gọi là bộ tộc thông linh, biết mình hóa ra không còn sống được bao lâu nữa, bất giác thấy mờ mịt.
Kể từ lúc biết kết cục con người chết rồi không phải là hết, mà sau khi chết còn biến thành qủy, cô cũng không còn thấy sợ với chuyện tử vong nữa, nhưng khi thấy HỀ Từ một lòng đợi cô để tiếp tục sống tiếp, mới khiến cô thấy hơi do dự. Nếu nhưng không tranh nổi sự an bài của vận mệnh, là huyết mạch của bộ tộc thông linh, nhất định phải chết sớm, vậy Hề Từ phải làm sao đây?
Người quỷ là kẻ thù, yêu quỷ cũng thế.
Vừa rồi Ô Thượng có nói, thật ra bộ tộc thông linh muốn kéo dài tuổi thọ vốn chẳng có cách giải quyết nào, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng.
Chỉ là không biết lấy mạng ai, mới có thể đổi được mạng cô đây?
Lúc này, giọng Hề Từ chợt truyền đến, “Đừng nghĩ vớ vẩn nữa” Đón lấy là hơi thở quen thuộc, không cho cô có nghi vấn mà xâm chiếm hơi thở của cô, đảo loạn dòng suy nghĩ của cô.
Úc Linh đưa tay ôm lấy vai anh, há miệng tiếp nhận cái hôn dịu dàng ấy, mãi cho đến khi cả hai cùng thở hồng hộc, anh dán mặt mình lên mặt cô, tay nắm tay, môi kề môi không còn khoảng cách.
Úc Linh chớp mắt nhìn anh một lúc, đột nhiên bảo, “Về thành phố B trước, em muốn đi thăm bà”
Hề Từ, “…”
Hóa thân làm người yêu nam môi đỏ tươi nhếch lên, đối diện với cô một lúc lâu, quyết định tránh vấn đề này bảo, “Tối muốn ăn gì?”
Úc Linh vô cùng biết nghe lời đáp, “Cua hấp, gạch cua, cá tuyết nướng”
“Không thể ăn giải nữa” Hề Từ dùng giọng điệu bất đắc dĩ bảo, ‘Cua là đồ lạnh, ăn quá nhiều không tốt cho thân thể em”
“Sao anh biết?”
Úc Linh hơi kinh ngạc nhìn anh, còn tưởng là anh không biết tý gì về kiến thức nhân loại, ai bảo vị yêu này vào mấy tháng trước đến cả chuyện cô có kinh nguyệt cũng không biết tý gì, còn đặc biệt xấu hổ đi hỏi thăm, khiến Du Lệ biết chuyện này cứ lấy ra trêu mãi.
“Anh biết hết mọi chuyện, đặc biệt là với em, mỗi vị trí trên người em anh đều biết hết” Vị yêu không biết xấu hổ đáp như thế.
Úc Linh hừ một tiếng.
Ăn tối xong, sắc trời còn sớm, một người một yêu nắm tay nhau đi tản bộ bên hồ. Mặc trời đã ngả về Tây, ánh sáng như đuôi Phượng hoàng trải dài phía chân trời.
Bên hồ theo thường lệ có rất nhiều động vật nhỏ đang chơi đùa, nhìn thấy họ tản bộ tới, đổ dồn lại, sau đó tụ tập phía sau bắt đầu nói chuyện.
Mặt hồ bình lặng phản chiếu ánh nắng cuối chiều, sóng nước lấp loáng, lãng đãng.
Một con trăn nước to lớn xuất hiện trong hồ, đôi mắt híp nhìn lại, chóp đuôi vỗ mạnh xuống hồ.
“Mặc Lân, buổi chiều tốt lành’ Úc Linh vui vẻ chào hỏi cùng nó.
TRăn nước rít lên một tiếng, nói với Hề Từ (Lá gan con bé nhân loại này lớn thật, được lắm) Hề Từ nghe như mình được khen, yêu văn trên mặt cao hứng phát sáng, tủm tỉm cười nói, “Đương nhiên”
(Sau đó cố mà sống cho tốt, sinh nhiều con vào, yêu chúng ta không chê có nhiều con đâu) TRăn nước nói tiếp.
HỀ Triển Vương không đáp, mặt hơi đỏ.
Trăn nước lại vỗ mạnh đuôi xuống hồ, cười nhạo nói (Xấu hổ cái gì? Nửa con yêu cũng rất đáng yêu mà, có thể sinh được thì cố mà sinh, Lão mặc ta rất thích trẻ con, nếu các ngươi mà có thể có, ta cùng chơi với nó) Lúc đầu thì không sinh nhiều vậy, cứ sinh một đứa là được rồi!
Trong lòng Hề Từ oán thầm, anh không muốn có con chiềm hết thời gian của Úc Linh đâu.
Vẻ mặt úc Linh vô cùng nghi hoặc hỏi, “Các anh đang nói gì thế?”
Yêu nam không biết xấu hổ đáp thong thả, “Không có gì, chỉ là tâm sự bừa thôi, Mặc Lân khen em to gan”
Úc Linh nhìn Trăn nước nở nụ cười vô cùng đáng yêu, nói đàng hoàn trịnh trọng, “Cảm tạ lời khen của ông, tôi đã quên nói cảm ơn ông rồi, đêm đó thât sự đa tạ ông”
(Không có gì, Hề Triển Vương cũng là đứa bé ta nhìn lớn lên đó) Một người hai yêu hàn huyên một hồi, TRăn nước lại lặn xuống tận đáy hồ đi ngủ.
Tản bộ trở lại, sắc trời đã tối hẳn.
Úc Linh gọi điện cho bạn thân, hàn huyện với họ tình hình gần đây, nghĩ chút lại bấm số Lâu Duyệt.
Đầu dây bên kia nhanh chóng tiếp nhận, có điều nghe tiếng Lâu Duyệt vô cùng uể oải, “Đại tiểu tư sao rảnh rỗi mà gọi điện cho tôi thế? Thật ngạc nhiên quá đó”
“Hình như cô rất mệt nhỉ, gần đây bận lắm à?” Đại tiểu thư chẳng mấy khi quan tâm bạn bè một chút.
“Đúng đó, đâu đâu cũng có yêu ma quỷ quái, nhiều như cỏ dại, cắt từng gốc một, đâu có được rảnh mà nghỉ đâu? À, xin lỗi, không có ý nói chồng cô đâu” Lâu Duyệt bổ sung một câu.
Úc Linh không tỏ rõ ý kiến, đi thẳng vào vấn đề, “Tôi nghe nói Doãn Dục Đường vượt ngục rồi, hiện giờ Lâu Tình thế nào rồi?”
Lâu Duyệt trầm mặc, không đáp mà hỏi lại, “Sao cô biết? Đúng rồi, nghe nói phía nam bên đó không được yên, địa bàn yêu bị tập kích, chết rất nhiều yêu, hiện giờ có phải cô đang ở đó không? Không sao chứ?”
Lâu Duyệt biết chuyện Hề Triển Vương bị thương về nam chữa thương, có điều chuyện của yêu tự mình khắc giải quyết, nhân loại không cách nào dính vào, yêu cũng không cho phép nhân loại nhúng tay, vì thế cũng không biết trong địa bàn yêu xảy ra chuyện gì.
Tin tức tổ Dị Văn luôn linh thông, với chuyện cô biết này, Úc Linh cũng không cảm thấy lạ, đơn giản nói chút tình hình bên này cho cô nàng biết.
“Hóa ra là vậy à, cô không có chuyện gì là tốt rồi”
Hai người hàn huyện một hồi xong, Lâu Duyệt mới nói, “Tình hình tuy không buông được Doãn Dục Đường ra, nhưng con gái Lâu gia chúng tôi
có thể không thế không hăng, đều buông xuống được. Tên Doãn Dục Đường này có thể nằm vùng nhiều năm ở tổ Dị Văn mà không bị phát hiện, là một người không đơn giản, lần này chuyện bên đó của các cô, phỏng chừng có người của Hắc Long nhúng tay vào, cô sau này phải cẩn thận đó. Đúng rồi, lúc nào thì cô về thành phố B thế?”
“Cuối tháng đi, đến lúc đó còn phải đi đóng phim nữa”
“Là ở thành phố B sao?”
“Đúng thế”
“Vậy tôi yên tâm rồi, thể chất của cô từ trước đến giờ muôn thu hút yêu ma quỷ quái, chuyện nhỏ cũng có thể bị cô biến thành to, đi đâu cũng không bình thươngf tý nào. Có điều thành phố B là tổng bộ tổ Dị Văn, lại là hoàng thành các đời, có tích lũy rất nhiều long khí đế vương, long khí trấn tà, không có yêu ma quỷ quái nào dám làm lớn chuyện ở thành phố B đâu, đừng có lo”
Úc Linh quẹt miệng, nói thật hay cứ như cô lúc nào cũng là kẻ gây họa đó vậy.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, trời đã trở nên tối mịt.
Úc Linh quay đầu nhìn về vị yêu đang ở bên cạnh mình, yên lặng nghiêng đầu qua chỗ khác, muốn cách xa anh một chút thì bị một đôi tay ôm lấy eo, sau đó toàn bộ con yêu dính sát lại.
“Đêm nay đi theo anh đi, không có em, anh thấy cô đơn trống vắng quá” Anh nói giọng chán chường.
Úc Linh, “…”
“Nếu em không đi, nửa đêm anh lén đưa em ra ngoài đó”
Úc Linh, “…”
Cuối cùng, Úc Linh hít sâu một hơi, “Anh có thể cút rồi”
Hề Từ vô cùng thất vọng rời đi, mỗi một bước đi cẩn thận, dáng dấp ấy khiến cho cô như là kẻ có tâm địa sắt đá phụ lòng anh, quăng hết vũ khí, trở thành phụ nữ thép.
Úc Linh quay đầu, tiếp tục xem kịch bản, tai dựng đứng nghe ngóng tiếng động ngoài cửa sổ.
Quả nhiên sau đó không lâu, có đám dây leo bò tới đây, lắc lư ở trước cửa sổ, trông thật đáng yêu.
Mãi cho đến khi dây leo đó cùng đám lá cây cuống lên rồi, mà nhân loại trong phòng vẫn không hề bị lay động, cứ chậm rãi làm chuyện của mình.
Sau khi thoải mái tắm rửa, Úc Linh bất giác thấy hoài niệm cảm giác tắm suối nước nóng, quyết định thừa dịp hiện giờ còn đang ở trong sơn cốc, rảnh thì đi dạo, tiền đề là, một mình tắm là được, không muốn trải qua lần thứ hai chuyện này đó.
Tắm xong, cô lau khô tóc, mở ngăn tủ ra, chọn một tấm thảm, sau ở trước mặt đám dây leo lá cây khó tin nổi, mở banh cửa ra.
Tự dưng nhân loại ôm thảm xuất hiện đột ngột khiến vị yêu đang ngồi cô đơn trên dây leo Bàn long nhìn mặt trăng lạnh lẽo, trên mặt toát ra tâm tình gợn sóng.
Nhìn thấy tia gợn sóng đó, trong lòng Úc linh thấy ngọt ngào.
Bất kể Hề Từ trong hình thái nhân loại, hay Hề Từ hóa thành yêu, hoàn toàn là yêu thể hóa Hề Từ, thực ra đều giống nhau cả.
Chịu ảnh hưởng của bản thể, tính cách tuy có thay đổi, nhưng vẫn là bản thân anh như trước.
Dây Bàn Long dùng một loại tốc độ không chờ nổi nữa đưa cô vào tận trong lòng yêu, đôi tay lạnh băng ôm cô thật chặt, kề mặt lạnh lẽo của mình lên mặt cô.
“hơi lạnh” úc Linh kêu lên một tiếng.
Yêu tướng lạnh lẽo tung thảm ra, để cô vào đó bọc lại, rồi lại ôm cô vào lòng, chặn gió lạnh thổi tới cho cô.
“Hôm nay em tới cùng anh, anh có vui không?” Cô nói trêu anh, với vị HỀ Từ ít lời lạnh lẽo này, trái lại cũng muốn chọc cho anh kích động.
Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt tím như ngập tràn sương mù đáp, “Vui lắm’
Úc Linh, “…”
Nếu khong được anh ôm chặt cố có cảm giác như mình đang bị anh ghét bỏ vậy.
Bộ dáng lạnh băng này, không hề có tý dịu dàng nào, thực sự rất khó khiến người ta hoài nghi.
Sau đó cô rời đề tài, “Hề Từ, nếu có một ngày nào đó em chết rồi, anh…”
Lời còn chưa nói hết, đôi tay ôm bên eo chặt quá khiến cô nói không ra lời.
NHưng dù anh có ôm chặt vô cùng, sự thật vẫn ở trước mặt, không cho phép họ trốn tránh. Ban ngày cô không nói, là bởi không muốn nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của anh, Hề từ yêu hóa, không nên lộ ra dáng vẻ khổ sở.
“Đừng siết chặt quá, em khó chịu” Cô vỗ vỗ anh, đợi anh thả lỏng chút, nói tiếp, ‘Ô Thượng bảo, ý người thông linh đó là lấy mạng đổi mạng, em cảm thấy, chắc không đơn giản là lấy mạng đổi mạng đâu, chỉ sợ là có điều kiện, anh bảo có phải là người bộ tộc thông linh lấy mạng đổi mạng nhau không?”
Nếu không thế sao người kia lại cứ phải khổ tâm nghĩ cách làm ra nhiều chuyện như vậy chứ? Mục đích của hắn là gì? Thậm chí còn trói ông ngoại lại, luyện ông ngoại thành Quỷ Vương nữa.
Tuy hiện giờ không có căn cứ gì, nhưng cô luôn có một loại linh cảm mình có thể được xem là mục tiêu kế tiếp.
Cô luôn luôn có vận may cực lớn, trực giác có lúc chuẩn đến mức mà cô còn khó tin.
“Anh sẽ không để cho em chết đâu” Anh hạ giọng thì thào.
Úc Linh nở nụ cười, cảm giác được giọng nói ấy lạnh lẽo ngột ngạt, không nói tiếp đề tài này nữa.
Lại nói với anh một chút, thời gian vừa đến, Úc Linh vùi đầu vào trong lòng anh, dựa vào thân thể lạnh băng của anh, từ từ ngủ mất.