Trong lòng Ô Thượng vẫn ngổn ngang trăm mối, trong nháy mắt cân nhắc nói ra.
Yêu sâu độc có thể chậm rãi mưu tính, chỉ cần Giang Úc Linh sống sót, yêu sâu độc vẫn ở trên người cô nàng, cũng không cần lo được mất như trước, vì thế mới vội vàng nói ra để bảo vệ mạng của đại nhân Thương Trác trước.
“Thả hắn cũng được” Hề Từ chậm rãi mở miệng nói, giọng đầy lạnh lẽo.
Theo lời anh nói, Ô thượng còn nhìn thấy cái dây leo Bàn Long đang đặt trên cổ Thương Trác lỏng ra, nửa mặt bình thường của Thường Trác vì nghẹt thở mà đỏ lên, lúc không khí vào, không kìm được ho khan kịch liệt.
Sau khi gã thở được, mở to đôi mắt vẩn đυ.c dùng giọng khàn khàn cạc cạc nói, “Hề Triển Vương… Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta vẫn không bỏ qua cho ngươi như cũ đâu! Chúng ta không chết không thôi!” Hai mắt vẩn đυ.c lập lòe điên cuồng khát máu, không che giấu nổi ý đồ cuồng sát.
Bởi vì gã, dây Bàn Long vốn đang lỏng đột nhiên rục rịch.
Ô Thượng nhìn ra trong lòng quýnh lên, vội vội vàng vàng lấy tay bịt miệng gã lại, đứng về phía dây Bàn Long nói, “Hề Triển Vương, ngài đừng để ý tới hắn, chúng ta sẽ nói chuyện lại với hắn”
Thương Trác bị bịt miệng lại dùng cặp mắt khát máu kia trợn trừng nhìn con yêu gan lớn bằng trời kia.
Ô Thượng đột nhiên tát một tát mạnh tới khiến gã bối rối. Những con yêu khác cũng bị hành động này của cô ả làm cho bối rối.
Ở đây chỉ cần biết Ô Thượng là yêu, cũng biết cô ả từng ái mộ Thương Trác, sau đó Thương Trác và Hề Từ đại chiến bị thương không rõ tung tích, Ô Thượng vẫn thương tâm mất mấy năm, kiên nhẫn đợi Thương Trách trở về, vẫn không tiếp nhận những kẻ khác theo đuổi.
Lần này Ô Thượng còn làm phản, chưa chắc đã phải là mưu đồ từ lâu, thậm chí còn dẫn dụ Mặc Lân bò ra từ Hồ Nguyệt Cốc, không tiếc hi sinh Kim Hầu. Đáng thương cho Kim Hầu vẫn còn coi mình là bạn tốt của Ô Thượng, cùng Thương Trác lợi dụng lẫn nhau.
Nhìn Ô Thượng vẫn có dáng dấp cầu xin cho Thương Trác như trước, thì biết hiện giờ cô ả vẫn có cảm tình với Thương Trác như cũ, coi như hiện giờ Thương Trác đã biến thành bán yêu sa đọa, vẫn không thay đổi lòng.
Quả thực tình thâm còn hơn cả Kim Liên, khiến trời đất phải thay đổi sắc mặt.
Đã từng nhìn thấy Ô Thượng có cảm tình với Thương Trác thế nào, đều cảm thấy không có yêu nữ nào lại ôn nhu săn sóc hơn Ô Thượng, vậy thì thật không nỡ đánh, mắng, nâng niu trên lòng bàn tay chỉ sợ biến mất, đối với Thương Trác tử tế không cần báo đáp, quả thật là một bạn gái vạn năng chuẩn.
Nhưng hiện giờ cô ả nói đánh là đánh, một cái tát mạnh mẽ đó, đủ thấy một bên má trái hoàn chỉnh của Thương Trác sưng tím thành bánh bao như thế nào, đến cả Thương Trác vẫn luôn quen thuộc Ô Thượng không oán hận đều ngớ ngẩn khó tin nổi nhìn cô ả.
Ô Thượng vẫn chưa thèm để ý tới, vẫn cười duyên dáng nhìn Hề Từ như cũ, nghĩ cách làm sao dời sự chú ý của Hề Từ đi.
Tiếc là cái dây Bàn Long kia đã bay lên trời, Thương Trác bị dây Bàn Long cuốn chặt quăng ra ngoài, Ô Thượng nhất thời sốt sắng định cản lại, vẫn bị dây leo quét tới chặn lại.
“Hề Triển Vương!” Ô Thượng vội vã kêu lên, “Nếu như ngài gϊếŧ anh ấy, tôi sẽ không nói gì hết! Nói cho ngài biết, chỉ có tôi mới biết cách giải quyết mệnh thọ của Giang Úc Linh thế nào, Kim Hầu biết đến chỉ là chút ít, vốn chẳng có tác dụng gì”
Hề Từ nheo mắt màu tím lại, thốt lên lạnh lùng, “Ta có thể không gϊếŧ hắn, nhưng cũng không thể tha cho hắn”
Ô Thượng vẫn là người thông minh, trong nháy mắt hiểu rõ ý anh. Anh không gϊếŧ Thương Trác, nhưng cũng sẽ không tha cho Thương Trác, sẽ giam cầm Thương Trác lại.
Chỉ cần Thương Trác trong tay anh, mặc cho cô ả có giải dối thay đổi thế nào, mưu kế chồng chất ra sao, cô ả cũng không thể làm được gì.
Cô ả không dám đùa giỡn với vận mệnh của Thương Trác.
Không thể không nói, một chiêu này của Hề Triển Vương, trong nháy mắt đã nắm chặt mạch máu của cô ả, không để cho cô ả có tâm tư khác nữa.
Ô Thượng bất giác chẳng thốt lên nổi câu nào.
Yêu tôn trọng tự do, nếu cả đời bị giam cầm một chỗ, cho dù có sa đọa thành yêu vật tà ác, cũng sẽ nổi điên, sống không bằng chết.
Vì Thương TRác, cô ả chỉ đánh nghe theo Hề Triển Vương mà làm.
“Ngươi có thể đi được rồi” Hề Từ nói, cũng không vội vã dò hỏi.
Ô Thượng vẫn ôm tay cụt, đứng đó không nói được câu nào, lúc này cũng bó tay hết cách. Cô ả biết cách làm của Hề Triển Vương, có điều là không tin cô ả thôi.
Anh nghe lời cô ả, tuy nhiên không tin cô ả ăn nói bừa bãi, sẽ làm cho cô ả không cách nào chịu nổi phải tự mình đi cầu xin anh mới thôi. Còn những con yêu khác đi theo Thương Trác kia, cũng tương tự bị trói.
Lúc này, trong bầu trời đêm có tiếng ưng hú vang lên, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một con bạch ưng dáng mạnh mẽ từ ánh trăng bay tới, tiếp đó lại thấy xa xa có mấy bóng người tới nữa. Đó là huynh đệ họ Lâm.
Lâm Đạt dẫn theo một đám đệ đệ tới, lúc này họ đã không còn dáng vẻ con người ban ngày nữa, mà đã phóng thích yêu lực, hoàn toàn biến thành dáng dấp loài yêu. Tóc rất dài, yêu văn hoa lan cùng con mắt hoa lan, theo đường viền có thể
nhìn ra ngũ quan con người, nhưng cả người dường như đã thay đổi, đã biến thành một loại sinh linh khác vậy.
Nhìn dáng vẻ hơi uể oải của họ, y phục trên người dính máu hoặc bụi, có thể thấy vừa nãy cũng trải qua một trận hỗn chiến.
Lâm Đạt nhìn thấy một cánh tay Ô Thượng và dây Bàn Long đang trói Thương Trác, cũng không thấy lạ, trong lòng nhận định Hề Triển Vương chắc chắn có thể đối phó được những kẻ phản bội này, đúng là Mặc Lân và Giang Úc Linh xuất hiện khiến anh ta hơi giật mình chút, có điều loại giật mình này anh ta nhanh chóng đè xuống, rất có nền nếp báo cáo tình hình tối nay cho Hề Từ.
Lâm Đạt đơn giản sau khi báo cáo xong tình hình, tám đệ đệ hoạt bát dưới anh ta cuối cùng như được bỏ lệnh cấm, mồm năm miệng mười nhao nhao, nhất là Lâm Cửu khiến cho Lâm Đạt không thể chịu nổi nữa.
Lâm Cửu nhìn thấy Úc Linh thì kêu lên cao hứng, nhào thẳng tới, “Đại tẩu! Đại tẩu! Không ngờ tẩu cũng tới, ha ha, đêm nay thật đúng là náo nhiệt quá, nếu khong đến có phải rất hối hận không! Tẩu là lão tài xế, có cảm tưởng gì với chuyện đêm nay nào? Có phải là rất tuyệt rất lợi hại không? Tẩu nhìn bộ dáng của tôi chút này, có phải rất giống Cosplay của con người không? Tôi lúc học sơ trung, cũng có tham gia cùng bạn trong lớp đi tham gia triển lãm, liền biến thành dáng dấp thế này, cùng bọn họ đi Cosplay, bọn họ còn bảo tôi hóa trang như thật vậy, còn có tóc, mắt, yêu văn, tự nhiên mà thành, đều nói tôi có đôi mắt vàng vô cùng đẹp đẽ nè…”
Úc Linh, “…”
Chỉ là lời nói của trẻ con, như biến thành Yêu Hậu phun ra.
Sau đó thằng bé xui xẻo ấy liền bị mấy huynh trưởng cấp trên kéo sang một bên trấn áp, không để cậu có thói quen tiến gần nữa.
Hề Từ không quản bọn họ, lạnh lùng nói với Lâm Đạt, ‘Ở đây giao cho các ngươi”
Lâm Đạt nghiêm túc đáp, ‘Ngài yên tâm” Sau đó kìm chút, cố khắc chế hỏi, “Vết thương của ngài thế nào rồi?”
Hề Từ không đáp, ôm thẳng người đi mất.
Những dây leo kia lúc anh rời đi, phảng phất như huyễn ảnh bị phá nát vậy, từ từ biến mất tại chỗ, cuối cùng dây leo xanh biếc phủ đầy khắp núi đồi sau khi biến mất lộ ra ngọn núi vô cùng thê lương dưới trăng.
Còn Thương Trác vốn đang bị dây leo trói chặt ở giữa không trung thì bị quăng lên người TRăn nước, sau đó bị Trăn nước dùng đuôi trói lại.
Ô Thượng tức thời đi sau giải cứu, quả nhiên Hề Triển Vương sẽ không cho họ có cơ hội lấn tới, có Mặc Lân theo dõi, vốn chẳng cách nào ra tay nổi.
Trăn nước cuốn lấy Thương Trác, nói phì phì với Lâm Đạt, (Thằng nhóc, ở đây liền giao cho các ngươi, Hề Triển Vương hiện giờ đang bị thương, chỉ sợ trận này cũng không đỡ lên được. Chuyện tiếp theo các ngươi tự xử lý đi, bất kể là nhân loại bên kia hay là ma, tự các ngươi xử lý là được) Lâm Đạt càng lo lắng, nghiêm túc gật đầu, “Yên tâm đi, ta biết phải làm sao rồi”
Trăn nước nhanh chóng cuốn lấy Thương Trác rời đi, đám tiểu yêu kia cũng bám theo rời đi.
Đợi sau khi bọn họ đi khỏi, Lâm Đạt hờ hững nhìn Ô Thượng một chút, rồi kiểm tra hiện trường, với hiện trường ngọn núi tàn tạ trước mặt thì làm ngơ, đúng là chỉ kiểm tra những yêu vật tử vọng trên mặt đất, đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều yêu vật chết dưới Tru Ma Kiếm.
Loại Tru Ma Kiếm này có tính thương tổn rất lớn với yêu ma, chỉ có con người mới sử dụng được, khí tức trên mặt của nó với yêu mà nói, khó chịu vô cùng, vì thế nếu yêu không đạt đến thực lực nhất định, sẽ bị ảnh hưởng cực nhỏ với vật này, hơn nữa cũng không có tác dụng lớn đối với người nắm vật này trong tay.
Không cần nói cũng biết những yêu vật này chắc chắn là bị nhân loại duy nhất ở đây gϊếŧ chết.
Lâm Tam cũng nghĩ đến điều này, kiểm lại thi thể yêu vật, cũng giật nảy mình, nói, ‘Đại ca, tiểu thư Giang cực kỳ lợi hại nha, là một người bình thường mà hung tàn thật đó”
“Thật sao?” Lâm Cửu nhảy nhót tới, nụ cười lan đến yêu văn hoa lan dập dờn trên mặt, “Em đã bảo đại tẩu rất lợi hại mà! Em quyết định rồi, em muốn cùng chị ấy đến quẫy giới giải trí! Đồng thời cùng kiếm bộn tiền!”
“Đừng nghịch nữa!” Lâm Ngũ đè đầu cậu ta lại, nhìn về phía cánh tay cụt Ô Thượng đang cầm nói, “Tay Ô Thượng bị ai chém đứt vậy?”
“Đương nhiên là Giang tiểu thư rồi’ Lâm Tam đáp lại, “Ngoài thanh Tru Ma Kiếm ra thì ai có thể cắt tay cô ta ngọt đến thế chứ”
Lâm Đạt liếc mắt nhìn Ô Thượng, không nói câu nào, nói với mấy đệ đệ, “Được rồi, Lâm Ngũ em dẫn Lâm Cửu đi dọn dẹp nơi này đi, Lâm Tam, Lâm Thất đi theo ta”
***
Một nơi khác, sau khi trở lại thung lũng, Úc Linh nhìn dây leo rũ ra không rõ sống chết, tay chân đều chút lạnh người. Tình cảnh này giống y chang trong mộng biết bao.
Không giống chính là trong mộng cô chỉ có ba tuổi, còn là một đứa trẻ hồ đồ, cũng không hiểu cái gì hết.
Còn hiện giờ cô lại biết rất rõ, con yêu này bị thương nhiều lần, lúc sắp đến nơi, thì ngã thẳng xuống mặt đất, sau đó từ dưới nền đất có đám dây leo dày đặc bọc lấy nâng anh lên. Anh nằm trên đám dây leo như đang ngủ vậy.
Ánh trăng như nước, lẳng lặng soi sáng toàn bộ thung lũng, cũng để cho cô nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của anh, trắng đến trong suốt như thế, khiến đôi môi đỏ như máu kia, mái tóc dài đen tán loạn, như ngàn vạn tia tác động thẳng vào tim cô.
Úc Linh đứng trước dây leo, giống y như lúc còn bé nhìn anh như thế.
Ở trong mơ, bản thân mình trẻ người non dạ, do lạc đường, không thấy được người nhà thì lo sợ, khó khăn lắm mới nhìn thấy một người, chỉ muốn để anh chỉ giúp mình đường về nhà, không kìm được muốn gần gũi anh. Cuối cùng lại bị anh bóp cổ hút máu, sợ sệt run rẩy cả người, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả lúc trưởng thành.
Còn hiện giờ, cô vẫn hơi sợ như cũ, rồi lại nghĩ, dáng dấp anh như thế, có cần cho anh hút chút máu không đây?
Nghĩ thế, cô liền đi lên trước, vịn cái dây leo kia lên.
Những dây léo này cũng không giống như trong mộng từ chối cô hoặc quất bay cô, mà vô cùng thân thiết sượt đến cô, trợ giúp cô leo lên, đi tới bên cạnh anh.
Úc Linh ngồi quỳ xuống cạnh anh, nhìn chút mặt anh, phát hiện do anh hôn mê, những kinh mạch màu tím kia đã thu lại, khiến cho yêu dưới trăng dĩ nhiên có một loại đẹp đến không lời nào tả nổi.
Cô sờ mặt anh, lạnh đến mức như khối băng vậy.
Tiếp đó, cô vén tay áo lên, nhìn chút cánh tay mình, vén quần áo lượt thượt lên, sau đó đặt trước miệng anh.
Ngửi thấy mùi, anh có phải sẽ há mồm cắn không?
Một lát sau, phát hiện con yêu nào đó không chút động tĩnh, Úc Linh rụt tay về, không kìm được thở dài, xem ra không thể hy vọng anh chủ động hút máu rồi, chỉ cần lấy thứ sắc bén nào đó lấy máu ra mới được.
Tiếp đó cô liền leo xuống dây leo, không để ý tới những dây leo như xúc tua lưu luyến không rời, chạy về nhà gỗ đi tìm dao gọt hoa quả, lại trở lại trước dây leo vách núi lần nữa, dưới dự giúp đỡ của dây leo, bò đến bên cạnh Hề Từ, giơ tay ra trước miệng anh, dùng dao gọt hoa quả hướng về phía cổ tay rạch.
“Em làm gì thế?”
Một cánh tay nhanh chóng ngăn ở trước cổ tay, dao gọt hoa quả đột nhiên cắt luôn lên cái tay thon dài đẹp đẽ kia, trên mu bàn tay lưu lại vết máu nhợt nhạt, trong nháy mắt máu đã chảy ra rồi.
Máu của anh là màu đỏ.
Yêu sau khi tu luyện ra hình người, không quản
bản thể họ là gì, xem nhưng có máu thịt thân thể khác loại, cũng trở thành một dạng sinh linh. Bọn họ có hình người, cả máu cũng đều là màu đỏ, có một ý nghĩa khác là đã thoát thai hoán cốt.
úc Linh sợ tới mức vội vàng rút dao gọt hoa quả lại, chỉ sợ dao gọt hoa quả cắt sâu hơn, biến thành vết cắt.
Thấy anh mở mắt ra, lạnh băng nhìn mình, không biết vì sao, dĩ nhiên không có cảm giác sợ hãi, dùng âm thanh đầy lý lẽ hào hùng nói với anh, “Lấy máu cho anh uống!’
“Không cần!” Anh từ chối lạnh lẽo.
Úc Linh trầm mặc không để ý tới anh nữa mà tiếp tục tự rạch.
Trong nháy mắt doa gọt hoa quả bị đánh bay.
Anh hung ác trừng mắt nhìn cô, đặt cô lên trên dây leo, “Anh không cần! Nếu em dám để lại một giọt máu, anh sẽ không cho em xuống giường nổi”
Úc Linh, “…”
Toàn dùng lời uy hϊếp! Định đánh cho cô không xuống giường nổi sao? Hay là dùng dây leo trói chặt cô lại?
Sau đó thấy yêu nam này bỏ lại cô, kéo theo một đám dây leo chạy, trong đó còn có một dây leo nhỏ lê trên mặt đất cuốn dao gọt hoa quả bị đánh văng trên đất đi, cứ như chỉ lo cô tự rạch vậy.
Úc Linh lẻ loi bị giữ lại trong sơn cốc, cứ có cảm giác như bị vứt bỏ vậy.
Cô chưa từ bỏ ý định chạy đuổi theo hướng Hề Từ trốn, nhanh chóng phát hiện ra con yêu này đã chạy mất tăm tích, cả thung lũng này rất lớn, nếu anh thực sự ẩn đi, cô vốn không tìm được.
Phát hiện ra anh thực sự ẩn đi, khiến cô suýt nữa tức sắp chết. Chẳng phải là chỉ uống chút máu thôi mà, có cần tránh cô như tránh rắn rết không? Lại vẫn chạy trốn mất tăm.
Đại tiểu thư không vui.
Cô đều không cảm thấy sợ khi lấy máu cho anh uống, thế mà anh dĩ nhiên từ chối dứt khoát như thế.
Cô nén giận đứng một chút, quyết định không đi tìm anh nữa mà trở về nhà gỗ.
Đúng lúc này cô thấy TRăn nước dân theo một đám tiểu yêu trở về.
Ánh mắt Úc Linh sáng lên, bận rộn chạy tới, đi tới trước mặt Trăn nước, sau đó mới phát hiện ra mình đứng trước mặt cự mãng này mới yếu đuối nhỏ bé làm sao.
Chắc là trải qua chuyện đêm nay ngồi trên đầu trăn nước, nên bây giờ cô không sợ trăn nước nữa, hỏi, ‘Hề Từ chạy mất rồi, các anh có biết anh ấy chạy đi đâu không? Tôi có thể đi tìm anh ấy ở đâu?”
(Gì? Hề Triển Vương chạy rồi? Đi đâu thế?)
(Hề Triển Vương có phải đi du lịch không?)
( Du lịch cái đầu ngươi đó, Hề Triển Vương còn đang bị thương đây này, sao có thể đi du lịch được chứ!) (Coi như đi du lịch cũng sẽ không bỏ lại vợ ngài ấy đi du lịch được! Bọn họ chỉ có thể cùng nhau đi du lịch thôi! Sau đó sẽ làm một ít chuyện không hài hòa) (Chuyện gì mà không hài hòa thế?)
(Trẻ con, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi ngủ đi!)
Đám tiểu yêu ríu ra ríu rít nói tiếc là Úc Linh chẳng nghe được gì, chỉ thấy một đám động vật đang gọi thôi.
Trăn nước nói phì phì (Ta đây cũng không rõ, Hề Triển Vương lần này bị thương rất nặng, ngài ấy chẳng có sức mà đi du lịch đâu)
Úc Linh, “…” Chúng nó đang nói gì thế nhỉ?
Trăn nước thấy mặt cô thâm trầm, phản ứng là nghe chẳng hiểu chúng nói gì, liền lắc lắc cái đầu lớn.
Lúc này Úc Linh mới rõ bầy yêu này cũng không biết.
Sau đó Trăn nước bảo đám tiểu yêu đi nghỉ, còn nó thì trở về trong hồ.
Toàn bộ trời đất dường như chỉ còn sót lại mỗi một người.
Úc Linh đứng đó chút, lúc ngẩng đầu phát hiện ra ánh trăng đã chuyển về Tây, chẳng mấy chốc trời sắp sáng. Mệt mỏi cả ngày, tối lại chẳng ngủ được mấy, lúc này cảm giác cả người vừa mệt vừa đói, thêm vào chuyện Hề Từ chạy trốn, khiến trong lòng cô cực kỳ tức giận, cảm giác không chống đỡ nổi nữa.
Nên cô mới trở lại nhà gỗ, vội vã đi tắm rửa rồi bò lên giường nghỉ.
Trước lúc sắp ngủ, cô hung tợn nghĩ ngợi, mai mà nhìn thấy con Yêu chạy trốn đó, nhất định cho anh biết tay!