Người Chồng Yêu

Chương 166

Sau khi trở lại sơn cốc thì trời đã về chiều. Úc Linh rửa mặt, uống nước, rồi tiến đến chiếc ghế salon sát cửa sổ, nằm dựa đệm mềm, gió núi thổi lạnh, cả người thấy thoải mái buồn ngủ.

Đột nhiên cảm giác trước mặt có bóng ma, không kìm được mở to mắt, chỉ thấy một gương mặt yêu dã đang tiến đến trước mặt cô, dùng ánh mắt vô cùng khó lường nhìn mặt cô chằm chằm.

Trong nháy mắt Úc Linh hết buồn ngủ luôn. Mặc cho ai bị nhìn chằm chằm, không ngủ được, đặc biệt cái “Người” cứ nhìn cô chằm chằm ấy bộ dạng quá mức xinh đẹp, độc nhất vô nhị, vốn không thể bỏ qua nổi. Thị giác mọi người là động vật, cô cũng không ngoại lệ, mà thời gian cô biết anh cũng không làm cô miễn dịch nổi với khuôn mặt xinh đẹp nhường ấy.

“Sao vậy?” Úc Linh xoa xoa mắt hỏi anh, hôm nay đi theo anh ra ngoài cả ngày, tuy lúc được anh cõng, cô vẫn cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi.

“Chẳng phải bảo hôm nay muốn đi tắm suối nước nóng đó sao?” Vẻ mặt anh nói ôn hòa, đôi mắt tím lóe sáng.

Úc Linh, “….. Đột nhiên không muốn tắm, dù gì hiện giờ sức khỏe em rất tốt”

“Chuyện này không được, làm người phải giữ lời chứ, chuyện đã quyết định, sao có thể lại đổi ý hả?” Anh đưa tay ra kéo cô dậy, đỡ eo cô, để cô lười biếng dựa người vào lòng anh, xoa bóp khuôn mặt mềm mại của cô, xoa miết lại sợ cô đau, cúi đầu nhìn cô cười yêu nghiệt đến say người.

“Tự dưng đổi ý không được sao, đặc biệt loại chuyện râu ria này…” Cô có ý biện giải, đều lãng nửa ngày, vào thời điểm này thực sự chẳng còn sức đâu mà đi tắm suối nước nóng với anh nữa.

“Sao lại là chuyện râu ria được chứ? Chẳng phải loài người các em đã nói, chuyện hôm nay là chuyện hôm nay sao? Nhanh lên, thừa lúc trời chưa tối, còn có thời gian đi tắm”

Úc Linh, “…”

Úc Linh không kìm được oán thầm, rốt cuộc ai là loài người ai là yêu đây hả?

Cuối cùng vẫn bị anh kéo ra cửa.

Lúc đi qua bên hồ, cô đột nhiên nói một câu, “Đợi chút…” Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của anh, đi tới bụi cỏ bên hồ bới ổ thỏ ra, lôi con thỏ mập trong ổ ra, không thèm nhìn thỏ mập đạp đạp chân, túm mạnh nó đi, đi tới bên cạnh Hề Từ.

Hề Từ cúi đầu trừng mắt nhìn con thỏ mập kia.

Thỏ mập phát hiện ra bản thân hiện giờ vô cùng không được ổn, nó ở giữa giống cái nhân loại mạnh mẽ và Hề Triển Vương đáng sợ, phát hiện ra bất kể là ai thì hiện giờ với một con thỏ tinh như nó mà nói cũng không chọc nổi, làm sao đây?

Vì thế A Phì rơi vào đường cùng đành duỗi thẳng chân giả chết.

Úc Linh không thèm nhìn ánh mắt ghen tị của anh, nói rõ, “Đi thôi, đi tắm suối nước nóng đi”

Nói xong, liền đi thẳng đến thác nước trong sơn cốc.

Hề Triển Vương cả người có vẻ không ổn lắm, vì muốn đi tắm suối nước nóng để ôm cô mà cô thì lại ôm con thỏ tinh đi cùng ư? Đó là con trống đó! Con trống! Con trống!

“Úc Linh, con thỏ tinh này là con trống” Hề Từ mím môi bảo.

Úc Linh rất biết nghe lời, “Vậy em đi tìm con cái thứ hai”

Hề Triển Vương, “…”

Cuối cùng Úc Linh vẫn ôm lấy con thỏ tinh đực kia đi.

Chỉ là dọc đường đi, mặt Hề Triển Vương đều lạnh âm, thỏ mập vùi sâu trong lòng nhân loại giống cái hung ác, chẳng thấy vui vẻ chút nào khi dựa vào ôn hương nhuyễn ngọc cả, chỉ cảm thấy toàn thân mình không ổn, Hề Triển Vương nhất định sẽ lột da nó làm khăn choàng cổ, dùng thịt nó làm thịt thỏ khi thơm ngào ngạt mất.

Từ xa nghe tiếng nước ào ào, xa xa nhìn lại, thì thấy một dải một xám trắng từ giữa không trung trải xuống, nước rơi xuống dưới dầm, bọt văng khắp nơi, cầu vồng ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, toàn bộ sơn cốc nhuốm một màu hồng tráng lệ.

Bên cạnh thác nước, ở đó có một hòn đá cực lớn, cách vách núi một quãng có thể chứa được hai người đi qua, Hề Từ nắm tay cô đi trước.

Con đường hơi thấp, bên góc có chút rêu xanh ướt nhẹp, hơi nước lạnh đập vào mặt.

Sau khi đi qua con đường hẹp này thì đến cửa động sau thác nước.

Lối vào nhiệt độ ấm lạnh đan xen, cứ như một cái động thiên nhiên lạnh lẽo vậy, nhưng đi một lúc thì nhiệt độ tăng dần lên, ánh sáng chung quanh cũng dần thay đổi tối dần. Nhưng một lúc sau, ánh sáng lại dần sáng lên, ngẩng đầu có thể nhìn thấy đèn được khảm trên trần động.

Úc Linh nhìn kỹ mới phát hiện ra không phải là đèn là là một loại dạ minh châu tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong đêm.

Cứ cách mười thước lại khảm một viên dạ minh châu lớn nhỏ, ánh sáng trắng từ đỉnh đầu rơi xuống, chiếu sáng chung quanh, có thể nhìn thấy vách núi lởm chởm.

Úc Linh mở to hai mắt nhìn, không ngờ thứ chiếu sáng ở đây lại quá xa xỉ đến thế.

Đợi họ đi được mấy trăm thước, thì đã đi tới chỗ suối nước nóng, lúc phát hiện ra ở đây khảm một viên dạ minh châu cực to sáng rực, không kìm được nói, ‘Nhiều dạ minh châu thế… Thực ra anh cũng là người có tiền đó chứ”

Hề Từ không chút để ý, “Mấy trăm năm trước đã có ở đây rồi, không phải anh làm, chẳng qua em thích là tốt rồi”

Úc LInh không nói gì, lại đánh giá hoàn cảnh chung quanh, suối nước nóng này nhìn hơi giống nửa bể bơi lớn, nước suối nóng chảy ra từ đó, bên cạnh có một bình đài cao, có một bậc thang đi lên, thấy thế nào cũng như được cải tạo qua, đoán chắc con người hoặc yêu phát hiện ra suối nước nóng này tới để hưởng thụ, nên mới biến nơi này thành bộ dạng xa hoa như thế.

Nhìn cũng gần hết, Úc Linh mới quay đầu nhìn Hề Từ. Hề Từ vẫn nhìn cô chằm chằm không rời.

Úc Linh cũng không cố nữa, đưa thẳng thỏ mập cho anh, nói với anh, “Được rồi, các anh canh ở bên ngoài đi, em muốn tắm suối”

Hề Từ nhìn cô một lúc, rất sảng khoái mang theo con thỏ mập giả chết như cũ xoay người rời đi.

Vẻ mặt Úc Linh hơi bất ngờ, không ngờ anh lại nghe lời như thế.

Từ lúc anh bắt đầu yêu hóa, không còn giống hoàn toàn hình thái loại người nữa, làm việc trực tiếp bừa bãi, quả thật chẳng biết xấu hổ là gì.

Úc Linh ngẫm nghĩ, sau đó vỗ mạnh lên trán.

Con yêu này rõ ràng chính là nhân cơ hội giải quyết con thỏ tinh đực kia trước, sau đó mới đến giải quyết cô mới đúng.

Quả nhiên cô đang ngồi xổm rửa tay, thì thấy yêu nam kia đang bước nhanh tới, thấy cô vẫn chưa cởϊ qυầи áo xuống nước, vẻ mặt đầy thất vọng.

Đừng có biểu hiện rõ ra như vậy chứ!!!

Úc Linh quyết định coi như không thấy thất vọng này của anh, cứ tiếp tục tỉnh bơ, chậm rãi lấy tay nghịch nước suối, phát hiện ra nước suối này chất lượng còn tốt hơn nước suối ở núi Hoa La nhiều.

“Úc Linh, sao vẫn chưa xuống nước tắm đi?” Anh nhích lại gần, dùng giọng ngọt như đường hỏi cô.

“Đợi anh mà” Cô cố ý nói.

Quả nhiên chỉ thấy con tim anh nở rộ, vẻ mặt nhộn nhạo, yêu văn tím khóe mắt trở nên đẹp diễm lệ, cả người yêu đều tràn ngập trạng thái nhộn nhạo, sau đó đứng dậy, bắt đầu nhanh nhẹn cởϊ qυầи áo của mình.

Úc Linh, “…” Cô quả nhiên không thể trông mong được yêu có lòng xấu hổ, cả con yêu này cũng không ngoại lệ.

Chỉ hai ba lượt đã cởi sạch hết, anh vô cùng tự hào vóc dáng thon cao hoàn mỹ của mình. Thể hiện mình trước mặt cô, tựa như con công xòa đuôi vậy, đem chim đi dạo khắp nơi vô cùng tự hào.

Thấy rõ anh như thế, Úc Linh cũng không ngượng tránh đi nữa mà nhân lúc đó ngắm thân thể anh xem thế nào.

Ánh mắt cô đầu tiên là nhìn xuống hai vai và ngực anh, lúc này thấy rõ trên người anh có mạch máu màu tím giấu dưới quần áo hiện ra, phát hiện ra chúng không phải không hề có kết cấu mà theo một quy luật nhất định uốn lượn đi, quấn quanh làn da rắn chắc thon dài, trên làn da trắng đó, trông cực kỳ yêu dã tà ác, khiến thị giác như bị xung đột.

Tóm lại mới nhìn sơ đến kinh mạch tím như mạch máu ấy, sẽ có ý nghĩa ghét nó vô cùng, mà lúc đứng ở xa quan sát, lại thấy nó quấn quanh vóc dáng thon cao hoàn mỹ đầy nam tính. Đầy sức mạnh, dưới ánh sáng dịu dàng đầy quy luật nhìn có có vẻ đẹp cực kỳ diễm lệ.

Sau đó ánh mắt cô từ hai vai rộng của anh xuống đến đường cong duyên dáng trước ngực, sau đó là khoang bụng có các múi khêu gợi, phát hiện ra kinh mạch tím lại có quy luật đi xuống vùng cấm địa, đi xuống hai chân dài cũng quấn quanh kinh mạch tím…

Mũi hơi nóng lên, cô không dám nhìn nữa, đỡ mất mặt chảy máu mũi.

Chuyển ánh mắt lên mặt anh hỏi, “KInh mạch màu tím là gì thế ạ? Chẳng nhẽ là biểu hiện bị thương, sẽ có thứ đó sao ạ?”

Hề Từ ngẫm nghĩ, giải thích, ‘Nó đại diện cho một loại yêu lực, nó hiện lên càng nhiều, thì vết thương của anh càng nặng, để nó thối lui hoàn toàn, thì vết thương của anh cũng ổn rồi”

Úc Linh nửa hiểu nửa không, cô không phải yêu, không thể hiểu nổi thứ tồn tại này, lúc ở mộ Tu La, cô đã nhìn thấy rất nhiều yêu phóng thích yêu lực trở thành bộ dáng yêu, trên mặt cũng có yêu văn, chỉ là hình dạng, màu sắc khác thôi, yêu đó bộ dạng yêu tà, chỉ cần thấy người, cũng không hoài nghi thân phận của họ.

Có lẽ đây là cách ông trời phân chia con người và loài yêu đi, vì thế làm yêu phải đổi lớn, phải hoàn toàn phong cấm yêu lực trong thân thể đi, không còn yêu lực, bất kể là năng lực hay bộ dáng đều không khác con người lắm.

Thực ra đây cũng là một loại tiến hóa của thiên nhiên đi.

Thiên nhiên luôn công bằng, đem vạn vật thế gian duy trì ở cục diện cân bằng, ai cũng không có cách nào đánh vỡ cục diện đó.

Trong lúc cô suy tư, vị yêu nam đã giúp cô cởi sạch quần áo ra, không cho cô có cơ hội giãy dụa, đã ôm thẳng cô nhảy xuống nước.

Úc Linh suýt nữa bị sặc, ngoi lên từ trong nước, ôm lấy vai anh, cả người kinh hồn chưa ổn định nổi.

Cô thật sự không ngờ được vị yêu này sẽ làm vậy, quả thật như một thằng nhóc thích bắt nạt người, nào có loài người nào trong trạng thái này lại dịu dàng săn sóc như thế chứ, khiến cô ngây dại hoàn toàn.

Tiếp đó anh vẫn chưa cho cô có thời gian hoàn hồn, đã ôm lấy mặt cô hôn nhiệt tình, hôn lại hôn, lại âu yếm, lại kí©ɧ ŧìиɧ, cứ như muốn hòa tan cô vào trong sự nhiệt tình của anh vậy…

Nước ấm dịu dàng lướt qua da thịt, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng, nhưng dưới thân bị sức tấn công mãnh liệt. Chơi, đùa khiến cả người cô phập phồng theo, thở dốc liên tục.

Cô vùi mặt lên vai anh, cả người mềm nhũn, thỉnh thoảng anh lại lấy tay đỡ cằm cô hôn, lại khéo léo liếʍ thùy tai cô, sau đó là động mạch cổ, ở chỗ này anh không nề hà liếʍ đi liếʍ lại, luyến tiếc sợ dùng sức mạnh, sợ không cẩn thận cắn nát làn da yếu ớt kia, khiến máu đỏ sẫm trào ra..

“Úc Linh, Úc Linh…” Anh gọi tên cô, giọng khàn trầm lại xen lẫn nhiệt tình phóng túng.

úc Linh không nói được câu nào, chỉ cảm thấy mỗi lần anh cho lêи đỉиɦ đều như dùng hết sức, như muốn ép khô sức lực của cô vậy.

“Đủ rồi…” Hơi thở cô hỗn loạn nói, móng tay bấm chặt tay anh, cào vào kinh mạch tím.

Anh hôn lên mí mắt ướŧ áŧ của cô, cũng không dừng lại, mà ngược lại còn dùng sức lớn hơn.

Úc Linh cảm thấy mình như bị anh ép buộc, cả người nhũn ra như không có xương, vốn chẳng còn sức đâu mà ngồi ổn nữa, chỉ đành dựa vào người anh. Mãi cho đến lúc chấm dứt tất cả, cô đã mềm nhũn nằm lên người anh, chẳng còn sức đâu mà làm chuyện khác nữa, để mặc anh như chưa dùng hết tinh lực, thứ chôn sâu trong người cô vẫn tiếp tục cứng rắng lên, tỏ rõ sự tồn tại của nó.

“Lại lần nữa nhé?” Anh nói dịu dàng, mặt mày đầy xuân, giọng vừa ngọt vừa mềm, cứ như đang mê hoặc người tình trong lòng vậy.

Úc Linh hé mắt liếc anh một cái, cấu anh, muốn đứng lên.

Anh lại ấn cô xuống, dễ dàng ấn cô xuống, lại lần nữa ngồi trở lại ngực anh, mà thứ đó vẫn còn chôn sâu trong người cô chưa rời ra, khiến cô thở dốc, cả người cứng ngắc hẳn lên.

Chẳng biết qua bao lâu, Úc Linh mới đứng dậy từ suối lên, còn chưa kịp lên đã bị yêu nam tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm lấy phía sau, hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cô, nhớ tới vừa rồi cô bị mình làm cho khóc, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, không kìm được nỗi vui mừng ngập tràn trong lòng, nói dịu dàng, “Anh ôm em về nhé, ngoan nào”

Úc Linh nghiêm mặt không nhìn anh.

Tiếc là hiện giờ mặt cô đỏ lựng, khóe mắt hồng hồng khiến cô càng thêm quyền rũ hơn, thực sự không có tý uy lực nào cả.

Anh mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt xuân tình, vừa thấy thứ gì đó trượt ra, Úc Linh nhìn thoáng qua, cũng xấu hổ không dám nhìn.

Ra khỏi thác nước, bên ngoài đã tối, ánh trăng mới lên.

Hề Từ ôm cô trở lại nhà gỗ, thấy cô có vẻ buồn ngủ, nói dịu dàng, ‘Trước đừng có ngủ, ăn gì đó rồi mới ngủ tiếp được không?”

Cô rất mệt chỉ muốn ngủ ngay, chẳng muốn ăn gì cả.

Chuyện liên quan đến thân thể cô, Hề Từ cho tới giờ cũng sẽ không cho cô có cơ hội bốc đồng, dùng thời gian nhanh nhất nấu một chén cháo đầy hương vị màu sắc, múc đến trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm cho đến khi ăn xong, mới để cô về phòng rửa mặt lên giường ngủ.

Hề Từ đi vào trước giường, nhìn cô đỏ bừng mặt ngủ, giúp cô dém chăn rồi mới ra khỏi cửa.

Ánh trăng như nước, cả sơn cốc chìm đắm trong ánh trăng dịu dàng, toàn bộ cảnh vật hiện lên rất rõ.

Hề Từ đi đến trước mặt hồ.

Từ lúc anh đến, mặt hồ bình yên bỗng nổi lên từng gợn sống, rồi nhanh chóng có một đầu mãng xà cực lớn nổi lên mặt nước, lúc con mãng xà cực lớn xuất hiện trong nước, bơi tới trước mặt anh, cúi đầu xuống chỗ anh, kêu tê tê một tiếng.

“Đêm nay, ở đây giao cho ngươi nhé” Giọng nam trầm thấp chậm rãi nói. Thủy mãng lại kêu tê tê một tiếng.

Hề Từ đưa tay vỗ vỗ lên đầu nó, xoay người rời đi.

Nửa đêm, có trận gió đêm thổi tới cửa sổ, trong gió đêm truyền đến một loạt tin tức bất an.

úc Linh xoa mắt ngồi dậy, ý thức còn chưa tỉnh hẳn, mở to đôi mắt buồn ngủ mông lung ngơ ngác nhìn phía trước, một lúc sau mới có phản ứng, không kìm được nhìn chung quanh, xác định mình lúc này đang ngủ ngon trên giường.

Cô hơi tỉnh chút nghĩ ngợi, sao thế nào mà ngủ trên giường chứ? Chẳng phải vào lúc này nên đi phơi ánh trăng với anh sao?

Đột nhiên cô nghĩ tới cái gì, thần sắc khẽ biến, bất chấp thân thể mệt mỏi, vén chăn nhảy xuống giường, cầm áo khoác khoác lên người xông ra ngoài…