Người Chồng Yêu

Chương 131

“Người đẹp, xin chào mừng đã trở về…”

Úc Linh vừa đến cửa thì đã nghe thấy tiếng con vẹt kim cương nói to, rồi một con chim Anh Vũ kim cương có lông màu xanh tím lam từ hành lang bay tới đậu lên vai cô, cạc cạc kêu, bộ dáng cực kỳ vui vẻ cao hứng.

“Người đẹp, đã lâu không gặp, điểu nhớ các người sắp chết rồi! Các người có nhớ điểu không vậy? Nhất định là rất nhớ đúng không? Các người gần đây thế nào? Hề Triển Vương sao không cùng cô về?” Anh Vũ Kim Cương vừa đập một bên cánh trên vai cô, vừa hỏi.

Úc Linh mang theo vali du lịch đi vào, cười nói, ‘Cũng không gặp chưa lâu lắm, hiện giờ Hề Từ đang ở thành phố S, bên đó có một số chuyện, vì thế tôi mới trở về một mình. Bà tôi đâu?’

“Bà lão đang ở nhà chú Lục bên cạnh, đi lấy cho cô một ít đậu tương cô thích đó’

Úc Linh nghe xong, thả hành lý xuống, rồi đi ra cửa đến nhà Chú Úc Lục.

Lúc đến nhà chú Úc Lục, đã thấy bà không khách sáo ôm một bình đậu tương bày trên quầy rượu nói chuyện với thím Sáu, thấy cô, cả hai người rất vui.

“Úc Linh sao lại về thế? Hề Từ đâu? Sao không về cùng cháu hả?” Thím Sáu cười hỏi.

Úc Linh biết những bề trên đều rất thích hỏi như thế, nên đành đáp, “Cháu có mấy ngày nghỉ, biết bà đã trở lại, Hề Từ đi công tác, tự cháu trở về”

Quả nhiên nghe thấy Hề Từ đi công tác, thì không có hỏi nữa mà hỏi ngược lại, ‘Hiếm khi Úc Linh về, đêm nay đến nhà thím ăn cơm đi, Chú Lục của cháu đang xuống bếp nấu món cháu thích, nhiều người ăn cơm mới ngon”

Úc Linh nhìn bà ngoại một chút, thuận thế đáp lại, rồi nói chuyện một hồi với thím Sáu, mới cùng bà ngoại về nhà.

Hai ngày trước bà ngoại mới từ thôn đi ra, từ lúc Úc Linh và Hề Từ về thành phố B, bà ngoại một mình ở, cảm thấy ở đâu cũng giống nhau cả, không có chuyện gì thì đi ở nơi thanh tịnh trong thôn, nếu muốn đi ra chút, thì đến ở trong thị trấn, ngược lại trong thị trấn cũng có rất nhiều thôn dân Ô Mạc, cũng tiện cho bà đi lại nói chuyện, không cô quạnh chút nào.

Sau khi về đến nhà, Úc Linh vừa lấy quà trong vali ra cho bà ngoại vừa nói, “Bà ơi, sức khỏe bà thế nào rồi? Sáng dậy có choáng váng đầu nữa không?’

“Không sao, sức khỏe bà đã tốt, không còn hôn mê nữa rồi” Bà ngoại cười ha hả bảo, “Gần đây không có chuyện gì, bà vẫn cùng chú thím Quyền lên núi đi một vòng đó’

Úc Linh nhìn kỹ bà, thấy tinh thần bà quả thật còn tốt hơn lần trước họ về thành phố B một chút, trong lòng cũng thấy hài lòng.

Bà ngoại nhìn đồ Úc Linh mua, nhắc là sau đó đừng có mua gì tốn kém nữa, rồi hỏi chuyện hai người về thành phố B thế nào. Tuy Úc Linh cứ cách ngày lại gọi một cú điện thoại về hỏi thăm, nhưng có nhiều chuyện nói ở trong điện thoại, bà lão đều rất thích hỏi ngay.

Úc Linh đáp từng câu một, đều nói về những thứ tốt, còn những điều không nên nói cũng không lộ ra tý nào.

“Cháu dẫn Hề Từ về Giang gia gặp trưởng bối chưa? Giang gia bên đó nói sao?” Bà ngoại quan tâm nhất chính là chuyện này.

Úc Linh vẫn đơn giản nói ý như cũ, “Yên tâm đi ạ, họ vốn là có ý kiến, sau đó có ba cháu đứng sau, thì họ liền im ngay ạ’

Từ lúc Hề Từ làm thầy tướng ở Giang gia, hai người già Giang gia vốn không thể không để ý đến chuyện kết hôn của cô và Hề Từ nữa, thêm vào chuyện ông lão Giang gia bị ngã gãy chân ở phòng vệ sinh, hiện giờ đang nằm tĩnh dưỡng, vốn không gặp mặt được, chỉ muốn mắng ai thì mắng. Cứ coi như họ có lý, chỉ cần Giang Vũ Thành không lên tiếng, họ cũng hết cách.

Lão phu nhân Giang gia biết không quản được chuyện con cháu, bà đã sớm hết hy vọng.

Ông lão Giang gia thì đúng là muốn quản, tiếc là hiện giờ đi đứng bất tiện, lời nói cũng không còn hiệu quả như ở Giang gia trước đây nữa, có thể nói là hoàn toàn bị con cả cướp mất quyền lực, muốn ép buộc cũng chỉ đành ép được hai đứa con trai là Giang Vũ TRì và Giang Vũ Hà mà thôi.

Hiện giờ Giang gia đã biến thành Giang gia của Giang Vũ Thành, ông lão dù có năng lực nhưng cùng già rồi, vốn không làm chủ được người trẻ tuổi.

Bà ngoại nghe xong chuyện ở nhà Giang gia, bất giác cười nhạo, nói, ‘Phẩm đức không tu, về già bị báo ứng” Sau đó lại cười nói hiền hòa vưới cháu gái ngoại, “Xem ra cha cháu vẫn chưa hồ đồ, không hùa cùng họ ép cháu. Chỉ cần cháu và Hề Từ khỏe mạnh, thì chuyện khác cũng không cần, mình cứ hưởng những ngày tháng của mình, người khác cũng không giúp được gì cho cháu cả, mình chọn mình thoải mái là được’

Úc Linh cười gật đầu.

Nói xong những lời này, bà ngoại không kìm được lại hỏi, ‘Cháu và Hề Từ tính khi nào sinh con đó hả? Thừa lúc còn trẻ mà sinh con đi, đừng khổ cực như thế nữa,

tuổi lớn rồi sinh rất khổ đó”

Úc Linh ho một cái, nói, “Bà, hiện giờ cháu m’ới hai mươi ba, đợi thêm mấy năm nữa cùng không muộn mà, chỉ cần chưa vượt quá ba mươi thì vẫn còn rất trẻ ạ’

Bà ngoại lườm cô một cái, biết ngay là cô sẽ nói vậy, chỉ là hiện giờ thời đại không giống trước, người trẻ không những kết hôn muộn mà sinh con cũng muộn, cảm thấy ba mươi tuổi vẫn chưa muộn.

Úc Linh bị bà ngoại hỏi mà xấu hổ, trước đây không biết Hề Từ là yêu, cô dĩ nhiên có thể nói đến trẻ con là muốn có ngay, cũng không nghĩ là không sinh con. Hiện giờ cả bản thân cô cũng chưa xác định được, người và yêu có thể có con không nữa, nếu mà thật sự có con, thì sẽ sinh ra cái thứ gì đây?

Lúc nào cũng cảm thấy trong lòng ảo não.

Buổi tối, sau khi bà ngoại ngủ, Úc Linh ngồi trên ghế salon vừa xem tivi, vừa tán gẫu với con Anh Vũ Kim Cương, đương nhiên là tán gẫu về Hề Từ rồi.

Sau khi con Anh Vũ Kim Cương biết bọn họ trong thời gian này đi mộ quỷ, kinh hãi biến sắc, vừa dùng một cánh che đầu, vừa sợ sệt nói, ‘Quỷ mộ là đồ ở âm phủ sao tự dưng chạy đến dương gian thế? Vậy Hề Triển Vương đang bận là chính chuyện này sao? Cũng đúng thôi, Hề Triển Vương lời hại như thế, sao họ không thể không gọi Hề Triển Vương đi giúp đỡ chứ, Đại Mễ là người luôn sai phái…”

Úc Linh nghe nó nói liên tục thì mới hỏi, ‘Sao mày biết chuyện đuổi mộ quỷ về âm phủ thế”

“Hừm, sao điểu không biết chứ, điểu cũng lần đầu tiên nghe nói đến loại mộ quỷ ở âm phủ đó. Yên tâm đi, Hề Triển Vương cực kỳ lợi hại, nhất định không sao đâu” Vẹt kim cương nhảy từ sopha lên bàn trà vẻ mặt kiêu ngạo.

“Mày rất tin anh ấy sao?’ Úc Linh vỗ xuống cánh nó.

Vẹt kim cương cười hắc hắc, “Đương nhiên, ngài ấy là Hề Triển Vương mà”

Úc Linh chậm rãi à một câu, nhìn nhìn nó bảo, ‘Anh ấy cũng là yêu mà”

Vẹt kim cương cao hứng phụ họa mấy câu, đột nhiên thấy không đúng, lông trên người nổ tung, nháy mắt biến thành vẹt xù lông, giật mình bảo, ‘Cô, cô, cô biết….”

“Biết rồi” Úc Linh đáp lại bình tĩnh.

Vẹt kim cương cẩn thận nhìn cô, nhìn từng ly từng tý một bảo, “Người đẹp à, không phải điểu lừa cô đâu, chuyện như vậy không thể nói ra được. Cô cũng biết đó, hiện giờ ở xã hội này, ý nghĩ mọi người khác lắm, những thứ không phải chuyện nhân loại này, tốt nhất là đừng tùy tiện lộ ra, đỡ rước lấy phiền phức, nhóm thiên sư này cũng không cho phép đâu. Đương nhiên, Hề Triển Vương cũng không cho điểu nói…”

Vì thế cô chắc tức giận với Hề Triển Vương rồi đi.

“Vì sao anh ấy không cho nói?”

“Đại khái là sợ cô không thích ngài ấy, sau đó thì ly hôn với ngài ấy thôi, Hề Triển Vương yêu cô sâu như thế, nhất định thấy làm vậy là rất phiền phức” Vẹt kim cương suy đoán bừa.

Úc Linh, “….”

Suy đoán này cũng có chút căn cứ.

Úc Linh cân nhắc lại hỏi, “Hề Từ là loại yêu gì?”

Mắt con vẹt kim cương vội vã nhìn cô, cẩn thận duỗi móng chim ra một bước, toàn thân xoay một cái, bay đến cái l*иg chim để trước cửa sổ, nói cạc cạc, “Điểu cũng không rõ, có điều ngài ấy là một đại yêu rất lợi hại, một đại yêu hùng mạnh”

Úc Linh nhìn nó một lát rồi đứng dậy lên lầu đi nghỉ.

Sáng hôm sau, Úc Linh mang theo bao lớn bao nhỏ, dẫn con vẹt kim cương theo, cùng bà ngoại trở về thôn Ô Mạc.

Sau khi trở lại thôn Ô Mạc, Úc Linh dẫn theo con vẹt kim cương ồn ào lên núi du ngoạn.

Vừa vào đến đầu núi, Úc Linh phát hiện ra chu vi cây cỏ rì rào chấn động, nhìn lướt qua, điều chỉnh chỗ đứng, dĩ vãng trước đây không thế, chỉ hơi có gió thổi cỏ lay, thì cảnh giác hẳn lên.

Có thể thấy trải qua mấy ngày nay, đã trở thành sức mạnh của cô, chưa nói đến những phệ âm quỷ cấp thấp kia, coi như có hai con tiểu yêu trở lại dù núi cao trước mặt có sụp xuống cô cũng không biến sắc.

Đúng, vì bản thân mình được được ngụy trang nâng cao lên một tầm mới rồi.

Vẹt kim cương bay từ giữa không trung đến đậu trên bả vai Úc Linh, dừng một lúc rồi cất giọng thánh thót, cạc cạc kêu lên, “Đều lăn ra đây cho ta! Cứ tưởng con chuột nhà ngươi không nhận ra sao? Trốn tránh đi’

Vừa nói xong, thì thấy trong bụi cỏ có một con nhím màu vàng óng, một thỏ mập và mấy con rắn hoa dài một mét bò ra, trên cây còn có một con sóc có bộ lông đỏ lớn, tiếp đó, lại thấy có một con báo hoa nhỏ, hai con chuột sóc, một con chồn hôi từ chỗ khác lao ra….

Trong nháy mắt, chung quanh đều là động vật, để Úc Linh có cảm giác như mình đang tiến vào vườn bách thú vậy.

Vẹt kim cương vênh váo mặt tự đắc kêu lên, “Đều xếp thành hàng đi, đến nhận người này, phải nhớ đây là lão đại của các ngươi, sau đó hãy tôn trọng chút! Tên nào dám không tuân thủ kỷ luật, điểu lập tức nói cho Hề Triển Vương để Hề Triển Vương lột da các ngươi ra!”

Cả đám động vật liếc nhìn nhau, chậm rãi xếp hàng đi tới, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh nho nhỏ, châu đầu ghé tai, khiến người ta có cảm giác như đang thương lượng gì đó vậy.

Úc Linh chọn một bóng cây ngồi xuống hỏi, “Chúng nó đang nói gì thế”

Vẹt kim cương hiện giờ đang cáo mượn oai hùm, vô cùng hả hê, lớn giọng nói, “Chúng nó nói trên người cô có khí tức của Hề Triển Vương, sẽ nhớ kỹ, sẽ không cắn cô nữa. Ngoài ra, trên người cô không rõ còn có một thứ gì để cho cô trở nên khác hẳn trước đây, để chúng thấy hơi sợ, có điều ngửi lên vẫn thấy muốn ăn như cũ”

Thật ăn cái gì cũng cứ nói thẳng ra.

Úc Linh hiện giờ đại khái hiểu từ nhỏ đến lớn, mỗi lần vào núi thì chung quy có nguyên nhân gì. Một đám động vật núi, đều sắp thành tinh, cảm thấy người cô hứng thú như ăn thịt Đường Tăng vậy, chỉ muốn cắn cô hai miếng, còn nguyên nhân chưa cắn được dĩ nhiên là do Hề Triển Vương trong bóng tối bảo vệ rồi. Vì lẽ đó, cô chính là bị một đám yêu nhìn trộm mà lớn lên.

Nghĩ đến đây, Úc Linh trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, may mà chính mình cũng chưa làm ra chuyện gì đuối lý, bị những con yêu này nhìn trộm thì nhìn trộm có sao đâu.

Đợi những động vật kia tản đi, Úc Linh đột nhiên hơi kinh ngạc hỏi, “Anh Anh, lẽ nào mày không muốn cắn tao hai miếng sao?’

Vẹt kim cương nghe thế, lập tức sợ sệt bay đến một bên, dùng một cánh vỗ lên lá cây, nói, “Điểu nào dám nha? Tuy cô rất thơm, nhưng là người Hề Triển Vương dẫn về, điểu cũng không muốn bị Hề Triển Vương rút lông bỏ vào nồi luộc thành nồi canh đâu’

Vì lẽ đó dù có mê người thì mạng nhỏ của mình thì chẳng đáng kể.

Úc Linh không nhịn được phì cười, lần thứ hai biết rõ, mình có thể lớn lên bình an thế quả thật công lao của Hề Từ không nhỏ.

Ở lại thôn Ô Mạc hai ngày, Úc Linh cũng trở lại thành phố B.

Sau khi trở lại thành phố B, Úc Linh đã nhận được thông báo của đoàn làm phim, Cuồng Hiệp sau khi tổ chức nghi thức bấm máy xong, tiếp đó sẽ tiến vào tổ, trước tiên là đi ngoại cảnh để tìm một nơi quay chụp.

Tới tối Úc Linh nói chuyện điện thoại với Hề Từ, bảo cho anh biết hành trình thời gian do Cảnh An bố trí, “… Đến thời điểm thuận lợi, sẽ nhanh chóng phân xong cảnh em đóng, quay xong thì em có thể về rồi. Còn anh, tình hình bên đó thế nào?’

“Tổ Dị Văn đã mời được mấy lão thái gia gia tộc huyền môn tới, gần đây đang bày trận, chắc cũng sẽ nhanh thôi” Hề Từ nói, “Yêu các anh phụ trách hướng khác họ, vì thế anh cũng không rõ đến thời điểm thì họ làm gì”

Hai người cứ thế thoải mái nói chuyện một hồi, cho đến cuối cùng, Úc Linh lại ôm điện thoại đi ngủ.

Hề Từ nghe được tiếng hít thở đều đều ở đầu bên kia, bất giác hơi bất đắc dĩ, lại có chút phiền muộn không tên, cả người thấy mất mát thất vọng. Phiền muộn những ngày gần đây cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng anh mới hiểu ra loại phiền muộn này là gì.

Đó chỉ là vì nhớ nhung quá thôi.

Đây là một trải nghiệm mới, trước đây anh vốn không biết, bản thân mình sẽ ngây ngốc vì một người, không thấy cô thì thôi, bất kể làm gì cũng không yên, không kìm được chỉ muốn

cô. Nghe thấy tiếng cô thì trong đầu lại hiện ra thần thái và thói quen nhỏ lúc cô nói chuyện, thậm chí mỗi lần cô gọi điện thoại, nghe thấy âm thanh cô ngủ, dù biết không thể trách cô được, nhưng trong lòng vẫn thấy bốc lửa.

Anh vì cô, làm gì cũng không để tâm, nhớ cô đến mức không ngủ được. Thế mà mới cùng cô nói chuyện cô lại ngủ mất, cảm giác như không muốn anh chút nào, hơn nữa lại còn có mối tình đầu Thiệu Sâm gì gì đó ở kia nữa…

Kìm nén luồng tức giận, Hề Từ cất điện thoại đi, nhân lúc tối đi ra ngoài, dự định bất kể thế nào cũng phải nhanh chóng giải quyết chuyện mộ Tu La, mới thoát được thân.

Vừa ra khỏi nhà gỗ, đã gặp phải La Luyến và Bùi Lang trước mặt.

“Hề Triển Vương, La Phách Vương tìm ngài”

La Luyến uốn éo eo nhỏ mông to đi tới, yêu cốt thiên thân, cực điểm yêu mị, nhìn thấy thanh niên tuấn tú ôn hòa dưới ngọn đèn đường, cả người ngập tràn khí thế khiến không ai dám lơ là, không kìm được nuốt nước bọt, cảm thấy con đại yêu này càng ngày càng mê người, tiếc là không tốt tính lắm.

“Chuyện gì?’

Bùi Lang nói tiếp, “Thương lượng chuyện mộ Tu La, còn có, Cơ Băng Vương cũng đến rồi’

Hề Từ thản nhiên ừ một tiếng, nhấc chân ra xa nơi bị sát khí bao phủ, vừa đi vừa nói, “Bảo anh ta đến chỗ đó tìm ta”

La Luyến và Bùi Lang thấy anh không để ý lời của họ đi mất, cả hai cùng liếc nhìn nhau, nhún vai, trở về bẩm báo chi tiết ý Hề Triển Vương truyền đạt với La Phách Vương, quả nhiên chỉ thấy La Phách Vương đang ngồi ở trên ghế chìm ngập trong thế giới hưởng thụ do mấy yêu nữ mát xa cho tức giận đứng vụt lên.

“Cơ Băng Vương đâu?”

“Cô ấy đi tìm Hề Triển Vương rồi”

Cuối cùng La Phách Vương cũng không đợi nổi, chộp nhanh y phục mặc vào rồi bước đi ra ngoài.

La Luyến gác chân lên ghế sa lon, lấy bấm móng tay sửa móng, ra vẻ không lo lắng chút nào.

Nhưng Bạch Thỏ thì có vẻ ngồi không yên, trên mặt tràn ngập bối rối sầu thảm, thấy con hồ ly tinh này cứ ngồi bình chân như vại thì hỏi, “Chị La, Cơ Băng Vương đến, chị không thấy lo sao ạ?’

“Ta lo gì chứ?” La Luyến cười ha ha nói, ‘Trái tim đàn ông giữ thế nào được, chẳng bằng buông tay không ép anh ta nữa” Sau đó thì nói đầy khinh thường, ‘Ánh mắt Cơ Băng Vương hay thật, phàm phu tục tử không bằng, anh La của chúng ta còn kém xa lắm’

“Chắc là cô ấy thấy Hề Triển Vương hòa thuận với Nhạc Chính Tước rồi” Bùi Lang ngắt lời nói, ‘Các ngươi chỉ là một hồ ly tinh, một Bạch Thỏ tinh, đều không bằng một Cơ Băng Vương thấy yêu nam chướng mắt, thật vô dụng quá”

La Luyến và Bạch Thỏ, “Câm miệng! Đi ăn bánh ngọt của ngươi đi!”

La Luyến tức lên đạp cho con sói ngu kia một cái, “Đó là lão nương chỉ thích dùng thân thể thôi, sao mà xuyên không được chứ?’

Sắc mặt Bạch Thỏ không tốt bảo, “Đó là bởi anh La thích chơi đùa, nếu không chị nghĩ là tôi và chị thích chơi đùa với anh ấy sao?’

Bùi Lang bưng bánh ngọt đi mất, quyết định không tham gia vào tam quan méo mó của hai con yêu nữ này nữa.

La Luyến bị Bùi Lang nói thấy hơi mất mặt, ngẫm nghĩ, cầm một chiếc máy ảnh, đi đến cửa sổ, hướng ống kính về phía xa xa, nói với Bùi Lang, “Bùi Lang, cậu đi tìm số điện thoại di động của đại tiểu thư Giang gia cho ta, ta cần nhắn tin cho cô ấy một chút’

“Để làm gì?’ Bạch Thỏ hỏi.

La Luyến chỉ về phía xa xa.

Mọi người nhìn theo hướng chỉ, thì thấy cách trước một cái huyệt sát không xa, có mấy người đứng đó, ngoài Hề Triển Vương, Nhạc Chính Tước, La phách Vương ra, còn có một dáng người yểu diệu, thướt tha, lông lẫy, tóc dài bồng bềnh, nói thẳng ra là một cái bóng rất đơn giản, không thể tưởng tượng nổi người phụ nữ đó xinh đẹp tới cỡ nào, càng khiến con người ta không kìm được mà muốn nhìn kỹ hình dáng của cô ta.

Nữ nhân đó đứng ở một chỗ rất vi diệu, thoạt nhìn lại như rất gần sát Hề Triển Vương, bộ dáng cực kỳ thân mật. Đương nhiên đây chỉ là lợi dụng tầm mắt góc chết để nhìn thôi, thực ra họ còn đứng cách nhau một khoảng.

La Luyến hiểu rõ kỹ xảo chụp ảnh của loài người, lợi dụng góc độ thật ra có thể chụp được mấy tấm khiến người ta hay hiểu nhầm.

Bạch Thỏ thấy chuyện cô ta làm, mặt trắng bệch, ‘Chị định đào góc tường Hề Triển Vương à

? Cẩn thận ngài ấy lột da hồ ly của chị, luyện yêu cốt của chị thành vũ khí đó

»

“Ta cũng chẳng phải cô, sẽ làm cái chuyện ngu xuẩn này sao

?” La Luyến lườm cô ta một cái.

“Vậy chị….. ” Bạch Thỏ đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, nói đầy khinh bỉ, “Hóa ra là chị muốn gây quan hệ tốt với người phụ nữ của Hề Triển Vương, sau đó thì dần từng bước bước đàng hoàng lên Hề Triển Vương sao

? Một hồ ly tinh như chị, nhìn thì chính là kẻ thứ ba, người ta cũng sẽ không để ý tới chị đâu”

La Luyến ném máy ảnh sang một bên, bẻ bẻ cổ tay, nói, ‘Tỷ môn, chúng ta đánh một trận đi, đột nhiên tay ngứa quá

»

Bạch Thỏ định cự tuyệt, cô ả tu là mị thuật quyến rũ nam nhân, cũng không giống con hồ ly tinh đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ này, đang định chạy thì đã bị hồ ly tinh tóm đi rồi.

Bùi Lang không nhìn trong một gian phòng khác đang truyền ra tiếng kêu thảm thiết, xem xét tình hình, mặt mày hơi ủ rũ.

Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây, anh ta nhớ tới bánh ngọt của Tú Tú, đương nhiên còn muốn Tú Tú hơn.