Mở to mắt ra nhìn mơ màng gương mặt yêu dã đến tận cùng ấy, phản ứng của Úc Linh là vung một đấm tới.
Lúc quả đấm còn cách gương mặt đó mấy cm thì đã được một bàn tay to bao lại, chậm rãi gỡ từng ngón tay cô nắm chặt thành nắm đấm ra, một đôi mắt tím thâm sâu như bao trùm gì đó, cứ vậy lẳng lặng nhìn cô, nhìn kỹ thì chỉ còn một mảng bình tĩnh.
Vừa tỉnh lại, đầu cô vẫn còn ngây ngất, thấy xuất hiện trước mắt là gương mặt không phải mình biết, cho dù có đẹp nghiêng trời lệch đất đi chăng nữa thì đúng lúc bản năng đã làm ra phản ứng.
Một lát sau, cô mới nhớ tới chuyện trước khi ngủ, phát hiện ra bản thân mình thế mà ngủ say sưa vùi trong ngực anh, thân thể thấy cứng ngắc một chút. Trong lòng lại thấy hơi ảo não, trong ảo não lại thấy thêm cẩn thận hơn, không kìm được lại ngắm mặt anh, muốn nhìn xem trên gương mặt đó có cảm xúc gì.
Chỉ tiếc là gương mặt này chỉ có bình tĩnh đến vô cùng, mà người có gương mặt yêu cực đẹp đến ngang ngược này, dù đơn giản chỉ nhìn chăm chú thôi cũng khiến người ta có cảm giác khinh miệt ngạo nghễ, chẳng dám nhìn thẳng anh.
Tựa như Mễ Thiên Sư nói vậy, trời sinh chính là thù hận.
Úc Linh nhìn hai mắt anh, vẫn cảm thấy trái tim mình không chống đỡ nổi, quyết đoán rũ mắt xuống không thèm nhìn anh nữa, đứng lên từ trong lòng anh, rút tay lại, phát hiện ra không rút ra được, đành nhìn về tay mình đang được tay anh bọc lấy kia.
Tay anh vô cùng ấm áp, cả cái ôm cũng ấm áp, người quỷ mộ này không ở trong nhân gian, toàn bộ không gian đều lạnh lẽo, không tốt cho con người lắm, vốn không chịu nổi âm khí của nó. Nhưng được anh ôm thì cô không còn cảm thấy lạnh nữa.
Ngừng chút, Úc Linh phát hiện ra anh vẫn duy trì bộ dáng trước khi cô ngủ, ngồi thẳng tắp, để mặc cô ngủ trong lòng anh. Cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng nghĩ chắc cũng không lâu lắm, bởi cô vẫn có cảm giác ngủ chưa đủ giấc mệt mỏi vô lực, tinh thần không tốt lắm, chỉ là bởi ngủ không phải trên giường, mà ngủ cũng không được yên tâm.
Biết rõ là thế, tuy trong lòng vẫn để ý vô cùng tới thân phận của anh, song có mấy phần lại thấy mất tự nhiên và khó chịu.
“Có cần ngủ thêm một lúc nữa không?’ Anh hỏi, giọng vẫn ôn hòa như nước suối trước đây, cứ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Úc Linh không đáp, chỉ cúi đầu nhìn tay anh kéo tay mình kia, cuối cùng không chịu nổi nữa đành vung cánh tay tự do kia lên gương mặt yêu dị ấy.
Lần này anh không né, Úc Linh thậm chí còn nghe thấy chung quanh có tiếng kinh hô, không cần nhìn cũng biết có rất nhiều người và yêu thật ra đang để ý tới họ, hoặc để ý tới vị yêu này, dù gì anh cũng là một vị yêu có thân phận chẳng đơn giản chút nào.
Nắm đấm cuối cùng cũng dừng trên vai anh, phát ra tiếng bộp muộn màng.
Khuôn mặt Úc Linh bình tĩnh hơi run rẩy, lặng lẽ thu nắm đấm lại, rồi lại lặng lẽ né tránh tay anh cầm, lặng lẽ ôm cánh tay trái, cảm thấy xương tay đau đớn kịch liệt, đau đến mức cô suýt rơi lệ, nhưng vì hình tượng nên cố nén xuống.
Hóa ra xương cốt yêu lại cứng đến thế sao?
Hề Từ nhìn cô vuốt vuốt tay trái một chút, ngẩng đầu nhìn lướt qua chung quanh một lượt, thu toàn bộ ánh mắt nhìn lén lại, sau đó mới kéo tay trái cảu cô ra xoa nhẹ nhàng, bảo, ‘Em muốn đánh thì đánh chỗ nhiều thịt đó” Ngẫm nghĩ, anh lại bảo, ‘Hay là đừng đánh nữa, đỡ cho tay em bị đau’
Úc Linh ừ một câu, không cần anh bảo cô cũng không dám đánh anh nữa.
Xương tay trái vẫn vô cùng đau, khiến nỗi đau trong lòng cô thêm ấm ức hơn, nước mắt như sắp rớt xuống.
Chồng cô cứ tựa như chú vịt nấu chín bay đi vậy, điều này càng khiến con người ta thêm khổ sở hơn không phải sao? Còn Hề Từ tinh khiết của cô, cô mới không thèm một con yêu đâu, cô chỉ cần Hề Từ! Một Hề Từ độc nhất vô nhị thôi!
Mà con yêu này đâu có giống Hề Từ tý nào?
Hề Từ thấy cô cúi đầu, bộ dáng uất ức đau lòng, trong lòng thở dài, xoa xoa đầu cô, lấy ra một cái dây rực rỡ buộc tóc cho cô.
Cảm giác được động tác quen thuộc, Úc Linh cảm thấy mình càng tủi thân hơn, nước mắt cứ thế rớt xuống, sợ bị người ta phát hiện, lấy tay giấu vào trong đó, ra sức nuốt nghẹn nước mắt lại, hỏi khàn khàn, “Lúc nào chúng ta mới có thể rời khỏi quỷ mộ này/’
Hề Từ ngừng lại, hai mắt không chớp nhìn cô không chịu ngẩng đầu lên, đáp lại, “ở đây là trung tâm quỷ mộ, có lẽ có thể tìm được đường ra ở trong này đi’ Trong lòng lại đoán, có phải cô ấy muốn vội ra ngoài, sau đó lập tức đi làm thủ tục ly hôn không, với tính cách ấy, quả thật là có thể lắm.
Cứ nghĩ như thế, cảm thấy không bằng để cho tẩn cho anh một trận trút hết cơn giận mà quên đi, rốt cuộc anh lừa cô là sai, cứ để cho cô đánh cho hết giận cũng được.
Chỉ cần không ly hôn thì tất cả có thể được hết.
Úc Linh cũng không muốn để ý tới anh, trong lòng cô bây giờ thấy khó nghĩ quá, ông chồng có sẵn tự dưng cứ thế bay đi mất rồi, còn không để cho cô khổ sở thêm chút sao? Cô thật sự thích Hề Từ, cả đời này chưa từng thích ai như thế, nhưng lại phát hiện ra, đây vốn chẳng phải là người mà là yêu.
Bóng ma tâm lý này làm sao mà có thể giải được sầu chứ? Hiện giờ chưa sợ tới mức mà chạy mất coi như cô to gan lắm rồi.
Cô cũng không cho rằng giấc mộng trước đây là mộng, mà ngược lại cô còn cảm thấy như bản thân mình đã từng trải qua, đại khái chắc lúc ấy cô còn quá nhỏ không nhớ được, cho tới tận bây giờ mới lấy hình thức giấc mơ để cô nhớ lại mà thôi. Tuy nói tới cũng thật khó giải thích, nhưng hiện giờ yêu ma quỷ quái cái gì cũng có cả, cả thứ quỷ mộ này cũng có thì chuyện này có tính là gì.
Nếu không có chuyện trước đây, cô cảm thấy cho dù phát hiện Hề Từ là yêu, cô cũng không khó chịu đến vậy. Nhưng bởi vì chuyện trước đây, nên cô không kìm được mà nghĩ đến chuyện anh đã làm lúc ấy, vì sao hiện giờ lại biến thành bộ dạng con người để tiếp cận cố chứ, lại còn chọn kết hôn với cô nữa, có phải có mục đích gì nữa không? Chẳng nhẽ còn muốn uống máu cô nữa sao?
Đúng rồi, cô là yêu cổ quấn thân, từ nhỏ đã hấp dẫn biết bao yêu ma quỷ quái, nếu anh thật sự là vì cô có yêu cổ quấn thân mà tiếp cận cô thì còn nghe được.
Cứ nghĩ như thế cô lại càng thấy khó qua.
Trong khổ sở, cô yên lặng đứng cách xa anh chút, không muốn nhìn anh nữa, quay đầu nhìn chung quanh.
Vừa nhìn Úc Linh bất giác kêu một tiếng, phát hiện ra người ở đây ngủ ít hơn trước một ít, hơn nữa còn tự đồng có mười người thành lập một nhóm tách biệt với những người khác, đồng thời cũng đề phòng cả người khác nữa. Chẳng qua đại đa số bọn họ mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái đỉnh lớn trên thừa đài kia.
Đợi đến lúc cô nhìn thấy Doãn Dục Đường trong đám người đó, bất giác hiểu ra thân phận của những người này, đó đều là thiên sư phi chính phủ cả.
Lúc này Doãn Dục Đường cũng không còn cảm giác hài hòa xinh đẹp như lúc gặp mặt lần đầu nữa, mà sắc mặt hơi âm trầm, quá xứng với gương mặt đẹp trai quá mức kai, khiến người ta có cảm giác âm u, tựa như nhân vật phản diện vậy. Dường như phát hiện ra tầm mắt của cô, Doãn Dục Đường không kìm được nhfin qua, thần sắc sắc lẻm, rồi nhanh chóng rời mắt đi.
Úc Linh cũng không để ý tới anh ta nữa, mà tiếp tục nhìn nhìn chung quanh, phát hiện ra thiên sư và yêu vẫn đang nghiên cứu cái đỉnh lớn kia như cũ, có ý đồ tìm hiểu bí mất của đỉnh lớn này. Thậm chí có chút yêu có ý muốn khiêng nó lên, lại không rõ cái đại đỉnh này được làm bằng chất liệu gì, vô cùng nặng, không lay động nó được tý nào.
Bên kia Mễ Thiên Sư đang nói chuyện với Tả Dật thấy cô tỉnh rồi thì ngó tới cười chế nhạo, “Người đẹp, cô ngủ chừng bốn tiếng rồi đó, ngủ ngon chứ?’
Úc Linh, “…. Rất ngon” Chẳng muốn nói với anh ta thêm, Úc Linh hỏi tiếp, ‘Những người đó sao lại tới đây? Các anh vẫn chưa tìm ra điểm dị thường của đại đỉnh kia sao?’
Mễ Thiên Sư liếc Doãn Dục Đường và đám thiên sư kia một cái, giọng lạnh lẽo thêm mấy phần, ‘Mọi người đều là con người cả, bất kể thế nào, sau khi rời khỏi quỷ mộ nói sau đi”
Đợi sau khi rời khỏi đây thì chính là anh chết tôi sống sao?
“ở đây vô cùng cổ quái, đặc biệt là đại đỉnh kia, trong đại đỉnh đó sát khí rất nặng, cứ như đặt riêng ở đó để trấn áp thứ gì vậy” Mễ Thiên Sư vuốt tay, “Tiếc là chúng tôi đã nghiên cứu mấy tiếng rồi mà cũng chẳng nghiên cứu ra cái gì. Hơn nữa ở đây quá lớn, tìm tới tìm lui cũng không thấy cửa ra, chỉ đành đi từng bước tính từng bước vậy”
Úc Linh nhìn lên tứ giác trên đỉnh kia theo Tu La, bộ dáng dữ tợn, cho dù cách một quãng xa, Úc Linh vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng Tu La trông cực kỳ sống động, cứ như nó sắp mở to mắt nhào lại đây vậy.
Nếu là mộ Tu la, mà đại đỉnh này được làm theo Tu la cũng không có gì lạ, nhưng lại khiến trong lòng người ta thấy khó chịu, cái loại khó chịu ấy xuất phát từ sát khí quanh quẩn trong đại đỉnh.
Một loại hung thần thí cực kỳ đáng sợ, cũng bởi thế mọi người chỉ đành nghiên cứu, không dám ra tay, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì bất ngờ.
“Hề lão đại, anh thật sự không đến nhìn xem sao?” Mễ Thiên Sư hơi phát sầu hỏi.
Họ đã nghiên cứu mấy tiếng rồi, cũng chẳng nghiên cứu ra cái gì, chưa nói đến thiên sư, cả La Luyến muốn độc chiếm cũng phát sầu, nghĩ hay là muốn bỏ đi. Nhưng không rõ vì bảo vật mà chịu bó tay chịu chết đợi ở chỗ này chẳng bằng để Hề Từ được lợi có sao.
Vì thế không những thiên sư, mà cả rất nhiều yêu đều ước gì Hề Từ ra tay, dù sao nơi này người yêu đều sống hòa bình, cũng chỉ có Hề Từ mới có thực lực phá nổi nó.
Nhưng cố tình con yêu này lại như du khách vậy, còn dẫn theo một người bình thường, chỉ một lòng lo cho người đó, khiến bọn họ không hiểu nổi.
“Không hứng thú’ Giọng Hề Từ khinh thường kiêu ngạo, lại khiến cho mọi người gần đó ai ai cũng nghe thấy, bất giác thấy sầu.
Hề Từ cứ như thật không hứng thú vậy, thấy úc Linh không ngủ nữa, kéo cô đứng lên, không nhìn động tác lặng lẽ cự tuyệt của cô, nói ôn nhu, “Chúng ta đi dạo ở gần đó đi’
Đài cao trung tâm có bốn thông đạo đi thông bốn cung điện. diện tích cực lớn có thể cất chưa hàng trăm ngàn người, phía dưới là hàng tượng đá sắp thành hàng đông nghịt, liếc mắt một cái chỉ sợ cũng dưới mấy trăm vạn, vô cùng hùng vĩ đồ sộ.
Thấy Hề Từ cứ vậy kéo tay người ta chọn một thông đạo đi mất, những người khác cùng nhìn nhau.
La Luyến tức giận đến nỗi cả ba cái đuôi đập bộp trên mặt đất, sau đó lại bất đắc dĩ nói, “Hề Triển Vương chắc chắn hận lời tôi nói lúc trước, chả nhẽ tôi lại đi đến quỳ trước mặt anh ta để cầu xin sao?”
Một con yêu trên đầu có đôi tai sói, trên mặt có màu hoa văn đen nói, ‘Vậy thì cò gì tốt hơn chứ! Đã sớm nói rồi, Hề Triển Vương không những giảo hoạt gian trá, mà lòng còn nhỏ nhen mang thù nữa, cô là đàn bà mà còn muốn đi chọc ngài ấy, người ta mới không thèm nhìn cái con hồ ly gây họa như cô đâu’
La Luyến là hậu duệ hồ li chín đuôi thời thượng cổ, tiếc là cô ta sau khi tu luyện thành tinh chỉ có ba đuôi, huyết thống cũng không hoàn hảo, ba đuôi hồ li trên người vẫn còn một chút mùi hôi gây họa.
“Mệt cho người thế mà cũng dám nói thế không biết chột dạ” La Luyến nhìn gã coi thường, “Điều này chẳng phải La Phách Vương thường xuyên nói ra sao? Ngươi thật đúng là nghĩ đến anh ta như thế ha? Bùi Lang à, chẳng bằng đợi lát nữa ngươi đinh bồi tội với anh ta đi, cũng tiện mời anh ta ra tay luôn”
Bùi lang cười ha ha, quay đầu không để ý tới cô ta nữa.
Úc Linh thật ra không muốn đi, quỷ mộ này âm trầm, cho dù có cực kỳ to lớn, thầm nghĩ đây là nơi nào, cũng chỉ mong nhanh chóng tìm được cửa ra mà rời đi thôi.
Nhưng Hề Từ không cho cô cơ hội cự tuyệt, cứ kéo cô đi mất. Đi được một đoạn, Hề Từ mới nói, ‘Úc Linh, anh quả thật là yêu”
“…. ừ” Úc Linh khó khăn lên tiếng.
Anh nhìn cô, giọng đầy hiền hòa, “Anh thích em, vào lúc em còn rất nhỏ, anh đã thấy em rồi’
Úc Linh cảm giác da mặt cứng chút, cuối cùng anh ta đã nói tới chuyện suýt nữa gϊếŧ cô, rồi hút máu cô đó sao?
“Lúc đó em chừng khoảng trên dưới ba tuổi đi, không hiểu thế nào mà bị lạc đường, vào đúng lúc anh đang dưỡng thương, em cứ thế xông tới. Lúc ấy anh bị thương rất nặng, vừa mới khôi phục linh thức yêu, thần trí hơi chút mơ hồ, tình huống cũng hơi khó khăn, nếu cố chống đỡ qua đi, chắc sẽ sa đọa biến thành yêu vật tà ác máu tanh…”
Úc Linh nghe thấy mà lòng căng thẳng, cô biết yêu vật, tựa như con yêu vật công kích cô lúc trước, chính là sau khi sa đọa biến thành, không có lý trí, chỉ biết gϊếŧ chóc, tồn tại như thế, chỉ có bị gϊếŧ chết. Nếu anh cũng sa đọa biến thành yêu vật…
“bởi vì em có yêu cổ quấn thân, lại đúng lúc xuất hiện ở đó, lúc ấy anh thần trí đã không còn tỉnh táo, không khống chế được mình, nên mới hút máu của em…” Nói đến đây, anh cảm giác như tay cô bấm nhẹ, bất giác thấy kỳ lạ.
Cô hẳn là không thể nhớ tới mới đúng, sao cứ dường như đã biết vậy, bất giác nghiên cứu tìm hiểu cô, miệng lại nói tiếp, “Máu của em với yêu mà nói, là vật đại bổ, đồng thời cũng có thể khiến anh ở thời điểm quan trọng mà khôi phục thần trí, không sa đọa thành yêu vật tà ác”
Úc Linh biết sẽ là vậy, vì thế cô coi như ân nhân cứu mạng anh sao?
Sau khi hiểu được điều đó, trong lòng dâng lên tư vị khó nói nên lời, cảm thấy anh giống như Bạch nương tử vậy, vì báo ân, mà sau khi đợi cô lớn lên, cảm thấy cô thiếu một người chồng, nên mới chạy tới đây kết hôn với cô, tự mình chăm sóc cho cô sao? Thật máu chó quá mà…
“Anh thích em”
Úc Linh suýt nữa húc đầu về phía trước, Hề Từ đưa tay ra giữ chặt cô, kéo cô vào lòng.
Thấy cô không kháng cự, ánh mắt anh lướt qua tia sáng tím, giọng có mấy phần xấu hổ, nói tiếp, ‘Thực ra bắt đầu từ lúc đó, anh vẫn nhìn em, mãi cho đến khi em lớn lên, sau đó không biết tại sao mà càng ngày càng không cách nào bỏ mặc em được, mới phát hiện ra anh đã thích em rồi…”
Úc Linh chỉ cảm thấy một luồng máu nóng bốc thẳng lên mặt, vẫn là lần đầu tiên có người tỏ tình thẳng với mình.
Chỉ là lúc nhìn thấy mặt anh, cô lại lừng chừng, khuôn mặt ấy gây áp lực tâm lý vô cùng lớn với cô.
Cô từ nhỏ đã bị yêu ma quỷ quái dọa sợ, kháng cự với chúng, vì thế cô cho tới tận bây giờ không bao giờ nghĩ tới xuất hiện gì đó với yêu ma quỷ quái, càng không cách nào tưởng tượng ra mình sau này còn kết hôn với một con yêu nữa. Giấc mộng đó, trong mộng cảnh anh ta hút máu đáng sợ đó, còn để lại bóng ma tâm lý rất lớn, muốn vượt qua đó quả thật rất khó khăn.
Thấy cô cúi đầu không nhìn mình nữa, trong mắt Hề Từ lóe lên tia thất vọng, tiếp tục kéo cô đi tiếp.
Đi một lát lại nghe anh nói, “Anh thật sự thích em, mới có thể kết hôn với em. Tuy luật hôn nhân của con người không thể cam đoan cái gì, nhưng vẫn hy vọng như cũ với em là chúng ta là kết hôn hợp pháp”
“…. Vâng”
“Em không phải mới nhớ lại chuyện trước đây sao?”
Anh đột nhiên hỏi ra một câu. Úc Linh hoảng sợ, trợn to mắt nhìn anh, chạm vào gương mặt yêu dị ấy, ánh mắt lại nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Phản ứng thành thực ấy đã nói lên tất cả, cuối cùng Hề Từ cũng hiểu cô đang kháng cự điều gì, bất giác suy tư không hiểu nổi tại sao cô vẫn còn nhớ trong đầu, chính là cảnh anh hút máu cô lúc đó…
Nhắm mắt lại, nếu thật sự là vậy chẳng trách mà cô có phản ứng như thế, thật sự phiền phức quá đi.
Úc Linh không ngờ lời anh nói ra lại sắc bén thế, hơn nữ còn nhanh chóng đoán ra như vậy, bất giác không biết nói gì.
Cô bối rối trong lòng, rốt cuộc ông chồng này có cần nữa không? Tuy rằng anh là yêu, nhưng không nghi ngờ anh đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức giờ cô cũng thích anh, thậm chí vì phát hiện ra anh là yêu mà thấy khổ sở. Nhưng bởi vì anh là yêu, điều này cũng quá dọa người, cũng không qua nổi cửa ải trong lòng kia.
Hay ly hôn coi như xong?
Chỉ bối rối không biết ly hôn hay không, đột nhiên bị một sức mạnh kéo cô lại, đằng sau có thứ gì lạnh băng, sau đó thấy anh cúi đầu, hôn thẳng cô.
Nụ hôn ấy vô cùng kí©ɧ ŧìиɧ hung ác, khiến cô chỉ mới hé miệng đã bị hành động kia xâm lược.
Ánh mắt cô trừng to, nhìn rõ cặp mắt yêu tím và hoa văn tím ở đuôi mắt anh, tóc anh chảy dài xuống hai bên người cô, cảm giác trái tim không gánh đỡ nổi, cả người như nhũn ra.
Anh thuận thế ôm thân hình mềm nhũn của cô, cường thế áp sát đùi. Chen vào giữa hai chân cô, thứ cứng rắn cực nóng nhanh chóng ngẩng lên chạm vào cô, đem dẫn tính loài yêu tà ác và bá đạo nói rõ vô cùng nhuần nhuyễn, khắc chế không bằng loài người.
Úc Linh bị anh hôn suýt nữa không thở nổi, ánh mắt vừa rời đi, thì đúng lúc chạm phải gương mặt Tu La xấu xí đến cực điểm, cô suýt nữa bị dọa tè ra quần.
Vì sao lại ở cái chỗ này hôn cô, khẩu vị nặng quá đáng sợ mà!!!