Giang Vũ Thành cảm nhận được rất sâu sắc, tuy tình hình lúc đó phát sinh đột ngột, hơn nữa rất nguy hiểm nhưng từ đầu tới cuối ông đều chứng kiến cũng không coi nhẹ cái gì cả.
Lần này suy nghĩ kỹ thấy trên người con gái đáng ngờ, thần sắc ông trở nên khó coi, tức giận xen lẫn lóe tia sắc bén, theo bản năng nhìn về phía Hề Từ.
Nếu Hề Từ là thành viên của tổ Dị Văn, chứng minh anh biết rất rõ tình hình của Úc Linh, nếu không họ sao đột nhiên trùng hợp gặp nhau ở bệnh viện Y chứ, thậm chí còn khiến Úc Linh xúc động kết hôn với anh, nếu không có anh tạo cách tiếp cận thì sao Úc Linh lại biết được người như anh chứ?
Hề Từ bình tĩnh ngồi đó, rũ mắt xuống, không nói chuyện.
“Cái này không sao” Úc Linh ra vẻ không để ý, “Ba ba, con đây là do trời sinh, thực ra từ nhỏ con đã nhìn thấy loại sinh vật không phải người rồi ạ”
Lời này tin tức khá lớn, không những dọa Giang Vũ Thành cũng dọa cả thư ký Lý, giờ khắc này thư ký Lý thậm chí còn có thể giả vờ không nghĩ, chứ không phải là vị đại tiểu thư này từ nhỏ đã có con mắt âm dương rồi chăng?
Có nhiều tiểu thuyết nói, mắt âm dương có thể nhìn thấy quỷ quái linh tinh gì đó thôi?
Sắc mặt Giang vũ Thành càng thêm đen, “Sao lại thế?”
Nếu đứa nhỏ của mình có thể nhìn thấy mấy thứ đó, là người lớn trong nhà sao không ai phát hiện ra vậy? Từ lúc Úc Linh bắt đầu sinh ra, ông chưa từng vắng mặt trong quãng thời thơ ấu của cô mà, con bé là tiểu công chúa của ông. Trước lúc con bé được 5 tuổi, ông và Úc Mẫn Mẫn vẫn rất cẩn thận chăm sóc cho con bé, đứa trẻ là tối kỵ không được nói dối, nếu lúc đó nó thấy cái gì đều chắc chắn nói với cha mẹ mình không thể giấu diếm được.
“Đó là bởi các người bảo vệ con tốt lắm ạ nên con không có cơ hội nhìn thấy qury quái gì cả” Úc Linh nhún nhún vai, “Trước đó con cũng không biết là mình có thể nhìn thấy mấy thứ linh tinh đó, sau này mẹ mất rồi, chẳng ai ở cùng con, lúc con ở một mình mới phát hiện ra mình có thể nhìn thấy nhiều thứ không phải của nhân giabn, mà các người thì chẳng ai nhìn thấy hết”
Quỷ quái thường lui tới những nơi bình thường là âm khí nặng, chúng ghét sinh khí con người, chán ghét dương khí, còn tránh né xa những nơi đó. Úc Mẫn mẫn lúc trước chọn phòng, đã chọn một nơi cực phồn hoa, nhân khí mạnh, cả quỷ quái cũng tránh, ở nơi cô ở năm năm đó vốn chẳng có tý quỷ quái nào cả.
Hơn nữa lúc mẹ còn sống, quả thật chăm cô rất tốt, chưa bao giờ để cô đi một mình, lúc nào đi đâu cũng dẫn cô theo, cho dù bà làm việc chẳng có thời gian cũng an bài cô rất tốt, có người chăm sóc cho cô. Hơn nữa cô vẫn là một đứa trẻ, vừa lên giường thì đã ngủ mất, tối cũng không ra ngoài quá muộn, sống bình an đến 5 tuổi, vốn không biết bản thân lại có thể nhìn thấy loại sinh vật không thuộc về mình được.
Mãi cho đến khi mẹ mất đột ngột, ba suýt nữa thì điên, thế giới này chỉ còn lại cô một mình, cô mới phát hiện ra thế giới này đáng sợ nhường nào.
Giang Vũ Thành nghe nõi thế, dĩ nhiên cũng đoán ra được, hốc mắt đỏ lên, suýt nữa lại trào lệ.
“Úc Linh, thật xin lỗi, là tại ba không tốt…”
Trong lòng Giang Vũ Thành lại thấy hối hận và khổ sở, Mẫn mẫn cứ vậy chết trước mặt ông, hơn nữa vì cứu ông ông đã không thể nào thừa nhận nổi chuyện này, như sắp hỏng mất, lúc ấy suýt nữa ông cũng không muốn sống nữa, không biết còn sống có ý nghĩa thế nào, ngày nào cũng như xác không hồn, sống không có cảm giác, cả ngày lẫn đêm khóa mình trong phòng, thậm chí quên cả bản năng sinh tồn, có lần nặng tới mức người nhà phải đưa đến bệnh viện.
Lúc đó nếu không phải Giang lão phu nhân lúc nào cũng sai người theo dõi ông thì sợ rằng ông đã làm chuyện điên rồ, chắc ông cứ vậy mà chết đi thật rồi.
Sau khi em trai Giang Vũ Bân từ bộ đội trở về, đi xem qua rồi tự mình đánh thức ông, cũng khiến cho ông hiểu được Úc Mẫn Mẫn còn để lại con gái cho ông chắm sóc.
Lúc đến nhà An Như đón con gái, thấy bộ dạng của con bé, ông suýt nữa không chịu nổi, mới biết lúc mình phóng túng thống khổ đã bỏ lỡ mất cái gì, mà Úc Linh suýt nữa rơi vào chứng tự bế, trở nên trầm mặc ít nói.
Úc Linh là tín niệm chống đỡ cho ông sống tiếp, ông vẫn muốn đợi Úc Linh trưởng thành, an bài tốt việc chung thân của cô, cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất, bảo đảm cô cả đời có thể bình an trôi qua, rồi ông tự sát đi xuống mộ tìm Mẫn Mẫn.
Ông vẫn cho là những năm đó bồi thường cho cô, cũng rất cố gắng bồi thường, nhưng giờ mới phát hiện ra, hành vi lúc trước của mình gây tổn thương lớn cho con thế nào, Mẫn mẫn vẫn nói, nếu đã quyết định sinh ra đứa con, thì con là trách nhiệm của họ, là gánh nặng cả đời, nhưng ông rốt cuộc đã phạm phải cái gì đây?
Úc Linh thấy ông hốc mắt lại đỏ, như sắp khóc tới nơi vậy, nếu điều này làm cho ông ở trên thương trường từng nghiến răng nghiến lợi
bị ông đập cho chắc chắn sẽ kinh khủng vô biên. Nhưng ba cô quả thật có đức hạnh này, mãi cho đến lúc mẹ chết ông mới biến thành một kẻ bệnh thần kinh.
Trong lòng thở dài, tiện cầm lấy tay ba, tay khác thì vỗ vỗ lên vai ông, nói, “Thôi ba à, có nói cũng chẳng có nghĩa gì nữa” Chuyện đã là quá khứ, cô luôn chẳng thích nhắc tới tý nào.
Giang Vũ Thành mấp máy môi, hít sâu một hơi, nói, “Đợi lúc nhìn thấy mẹ con… Ta sẽ bồi tội với cô ấy”
Úc Linh, “…. Bỏ đi, ba cứ tiếp tục hối hận bồi thường cho con đi”
Lúc này Hề Từ lại tới gần, kéo Úc Linh ra khỏi tay Giang Bũ Thành, mỉm cười bảo, “Cha vợ à, đã khuya rồi, Úc Linh cần nghỉ ngơi, các người cứ về nghỉ trước đi, có chuyện gì mai hằng nói, được không?”
Giang Vũ Thành không giận lườm anh một cái, cuối cũng cũng nể mặt Úc Linh không nói gì mặt nhăn nhó mang theo thư ký Lý đi mất.
Thư ký Lý làm việc theo bản năng, đợi sau khi ông chủ đi tới cửa, sắc mặt còn nhiều do dự.
Thực ra anh ta cũng có nhiều chuyện muốn hỏi, dù gì chuyện xảy ra đêm nay rất khảo nghiệm ta quan con người, nhưng nếu ôngi quan của anh ta, nhưng vẫn lo lắng cho ông chủ là chuyện quan trọng nhất.
Chỉ là anh ta cảm thấy nếu sau này cuộc sống gió lớn về đêm đều như thế, có thể nên lo lắng tới chuyện từ chức linh tinh gì không? Làm lại thư ký cũng không chịu nổi cơn dọa đó.
Giang Vũ Thành không biết thư ký của ông đêm nay đang vì chuyện phi khoa học mà đắn đo không rõ có từ chức hay không, trong bụng mang một chút tâm tư hậm hực không vui, ngẫm nghĩ, nói với thư ký Lý, “Anh bảo người ta tra tư liệu về nông trang này chút, từ chỗ nó bắt đầu xây tra ra, còn có thể có nhà đầu tư nào.
Nói đến đây, ông lại nhíu mày.
Chuyện đêm nay xảy ra tuy nhiều, nhưng sau khi thong thả ngẫm lại, trong lòng đã đoán ra được một số điều rõ ràng. Dù sao cái gì yêu ma quỷ quái đó ông không làm được nhưng con người thì không làm được sao? Nếu để ông biết sự thật xây Nông trại Nhạc gia này bí mật không để ai biết thì ông sẽ gϊếŧ chết tất cả bọn chúng.
Thư ký Lý cất tiếng, vừa không kìm được nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rồi đúng lúc còn có một mặt tiểu quỷ dán sát lên chiếc ô cửa sổ sát đất, mày nhau lại nói đột ngột, “Ông chủ, có cần hỏi Hề tiên sinh chút không, chừng nào thì mắt chúng ta có thể khôi phục lại bình thường”
Cứ nhìn thấy quỷ như thế thật sự rất dọa người, anh ta nguyện làm một người bình thường không biết gì thì hơn.
Giang Vũ Thành quay đầu lại nhìn theo ánh mắt ta, nói lạnh nhạt, “Thật ra như vậy cũng tốt”
Thư ký Lý tuyệt không thấy tốt đâu cả! Ông chủ chắc chắn muốn nhìn thấy vợ trước của ông ấy biến thành quỷ nên mới cảm thấy tốt mà thôi.
**
Úc Linh quả thật rất mệt, nhưng sau khi chui trong chăn thì không ngủ được.
Cô nằm sấp lên người Hề Từ, cả người gần như đều lay anh, nếu trong phòng không mở điều hòa thì kiểu nằm thế này của cô có lẽ còn khiến hai người nóng sắp chết lên ấy chứ.
Sau khi ngửi được mùi hương hoa như có như không trên người anh, lòng cô lúc này mới bình ổn trở lại, hỏi, “Hề Từ à, nếu dưới vùng đất này thực sự có…. mộ quỷ gì đó, sao vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì thế? Hơn nữa ở đây còn xây một Nông trang, những thôn gần đó cũng chẳng thấy có gì khác thường cả”
Bình thường nếu có tai họa gì tác loạn, cuộc sống con người trên mảnh đất rộng lớn này phải chịu tai ương đứng mũi chịu sào đầu tiên, cứ như chuyện thệ quỷ phát sinh ở quốc lộ Bàn Sơn mấy tháng trước vậy, có rất nhiều người chết kinh động tới cả thiên sư đến. Nhưng ở đây là Nông trại Nhạc gia, tuy mấy năm nay làm ăn đình trệ, nhưng nhân khí cũng đủ, ngoài chuyện xảy ra đột ngột với mẹ cô ra thì cũng chưa từng nghe thấy phát sinh chuyện gì khác.
Cái này cần phải nói đến là một mộ quỷ thực sự, mộ quỷ càng đáng sợ hơn mộ người, nói vậy cả vùng này đều bị ảnh hưởng hết rồi chăng?
“Ta cũng biết là rất kỳ lạ” Hề Từ ôm cô, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai cô chút, nói nhẹ nhàng, “Người ta hay nói, thứ quỷ mộ này tích lũy uế khí càng nhiều thì con người thường bị nhiễm phải tai ương bệnh tật nhiều chút, nhưng lại chưa từng nghe thấy ở đây xảy ra chuyện gì, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta tới đây cảm thấy khó chịu chút, không muốn đến lần hai nữa”
Còn có ba thiên sư của Tổ Dị Văn nữa, lập tức phái ba người tới đây, hiện giờ Hề Từ đã chắc chắn bọn họ đến chắc cũng là vì mộ quỷ mà đến. Chỉ là nọn họ sao biết dưới vùng đất này còn giấu ngôi mộ quỷ nhỉ? Hai quỷ tướng thủ mộ đó hẳn không tùy tiện nói ra ngoài được.
Điều này khiến người ta khó hiểu với nơi đây, nếu không phải lúc trước Úc Mẫn Mẫn xảy ra chuyện đột ngột ở đây, một hồn hai phách còn bị kéo vào quỷ mộ thì sao lại nghĩ vậy chứ?
Từ lời hai con qury tướng kia nói có thể hiểu, quỷ mộ nơi này còn gọi là mộ Tu La, trong lời con quỷ con kia nói còn có ẩn dụ khác, nghe bảo cũng không sống chung tốt lắm.
Trong lúc anh trầm tư, Úc Linh không chống đỡ nổi chậm rãi chìm vào giấc ngủ, Hề Từ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo đột nhiên biến thành dịu dàng.
Mãi cho đến khi cô thở đều đều, Hề Từ mới nâng nhẹ cô lên hôn, rút một chiếc gối đưa vào lòng cô, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
Cảm giác được động tĩnh của anh, Husky ghé sát cạnh giường đột nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng gầm gừ.
Hề Từ vỗ đầu nó, nhẹ giọng sai bảo, “Giữ, cấm không được rời đi nửa bước, biết chưa?’
Husky cúi đầu ngao ô một tiếng.
Hề Từ nhìn thoáng qua người nằm trên giường, đi tới cửa sổ sát đất ở trước, nhẹ nhàng kéo cửa sổ ra, lặng lẽ nhảy từ trên ban công xuống, chỉ mấy cái đã bình yên rơi xuống trên mặt đất, né tráng đè ven đường, bóng người nhập nhòa vào trong bóng tối.
***
Ngày mai là một ngày nắng nóng. Úc Linh ngủ một mạch rồi chợt tỉnh, lúc tỉnh lại chỉ thấy cha cô ngồi một mình cạnh giường bất giác thấy mộng.
Cô đã quen lúc dậy mỗi ngày đều thấy bộ mặt tuấn tú như ngọc của Hề Từ, lúc này nhìn thấy nét mặt già nua của ba, hơi không quen nha.
“tỉnh rồi? Dậy đi ăn sáng đi” Giang Vũ Thành nhìn cô mỉm cười, nụ cười anh tuấn mê người, lại phối hợp với một thân quần áo giản dị, khiến ông càng thêm cao quý, làm người ta cảm giác như một đại thiếu gia hào môn giàu có vậy, giàu ngất ngưởng, là tổng tài bá đạo đàng hoàng chẳng làm việc gì.
Vị đại thiếu gia hào môn này, giàu có quá này tổng tài bá đạo đàng hoàng không làm việc này nhưng tối qua khóc rất thảm thương đó nha.
Vì thế mới nói ban ngày cha cô chính là một kẻ bệnh thần kinh áo mũ chỉnh tề mà.
“Ba, sao lại lại ở trong này thế? Hề Từ đâu rồi ạ?” Úc Linh vừa cuốn tóc vừa kêu lên.
“Nghe nói là nó có người bạn độ giả tới, đã xảy ra chút chuyện đang tự mình đi giải quyết”
Giang Vũ Thành nói bừa, xoa xoa tóc con gái, bảo, “Nhanh dậy đi nào, lát nữa chúng ta còn đi hái hoa quả nữa”
Úc Linh lười biếng đáp lại, nằm ường một lúc rồi cuối cùng mới bò dậy.
Sau khi rửa mặt xong, cô xõa tóc, chỉ thấy vẻ mặt tiều tụy của thư ký Lý mang bữa sáng Nông trang chuẩn bị tới.
Bữa sáng rất phpng phú, hơn nữa còn do chuyên gia làm, có thể thấy phục vụ của Nông gia đây rất tốt, chẳng trách nơi này có thể tiêu phí xa hoa như vậy, có thể tiêu phí tới mức này, bình thường chẳng có ai lo lắng tý nào quả là đáng tiếc. Vì thế ở đây tiêu hao hưởng thụ thật đúng là chỉ có những kẻ có tiền rảnh rỗi thôi.
Úc Linh sau khi ngồi xuống, gắp một miếng trứng gà rán dầu vàng óng lên vừa ăn vừa hỏi thư ký Lý, “Thư ký Lý à, sắc mặt của chú không tốt, tối qua chú chú không ngủ ngon được à?”
Thư ký Lý mở to đôi mắt gấu mèo nhìn cô, đối mặt với vị đại tiểu thư thẳng như ruột ngựa này, đơn giản cũng nói không trái lương tâm, cười khổ bảo, “Chuyện tối qua… chính là khảo nghiệm tam quan con người, nhớ lại vẫn thấy hơi sợ, nên không dám ngủ”
Thật ra hiện giờ thư ký Lý đang hận không thể đi ngay cho rồi, đỡ phải đối mặt với chuyện phi khoa học này, thật sự quá khảo nghiệm năng lực thừa nhận của người ta. Nhưng ông chủ còn ở đây, là một thư ký làm hết phận sự đành phải tiếp tục theo đến cùng.
Úc Linh hiểu gật gật đầu, “Không sao, tam quan có nát rồi sẽ hợp lại không sao đâu”
Thư ký Lý cười khổ.
“Nhưng đây cũng không sao” Úc Linh vừa ăn sáng, vừa nói vô tình, “Chú đừng coi chuyện này đáng sợ quá, nếu có thể rõ ràng môn đạo ở trong đó thì sau này có thể đề phòng tiểu nhân tính kế đó”
Tiếp theo cô lấy chuyện Cát Tân ra nói với anh ta, cuối cùng tổng kết một câu, “Cát Tân vốn là một kẻ siêu cấp sợ quỷ, thư ký Lý còn mạnh hơn anh ta nhiều, ít ra bây giờ chú còn bình tĩnh lý trí, quả nhiên không hổ là thư ký của ba ba, siêu cấp lợi hại đó”
Nói xong cô lại hướng về anh ta giơ ngón tay cái ra khen.
Thư ký Lý tuyệt đối không thấy vị đại tiểu thư này an ủi tí nào mà ngược lại có chút dở khóc dở cười.
Đó là do nghề nghiệp thư ký của anh ta được rèn luyện hàng ngày mà có, là một thư ký hoàn mỹ, cho dù sợ tè ra quần vẫn phải trấn định trước tiên, sau đó còn giúp ông chủ giải quyết thứ cần nhất…. con me no! Ông chủ chắc chắn là biết anh ta tè ra quần như thế, lần này mới có thể dẫn riêng anh đi đến đây chăng? Vậy thì có muốn từ chức cũng hết cách rồi!