Người Chồng Yêu

Chương 72

Nửa tháng trước Cát Tân sau khi bị cảnh sát giải đi, đã rời khỏi ký túc xá công ty Bảo An, hiện giờ thuê một căn phòng cũ nhỏ ở thành nam, Úc Linh lái xe từ nhà đến chỗ trọ của Cát Tân cũng mất khoảng bốn mươi phút.

Đi tới nơi, Hề Từ tìm chỗ đậu xe, cả hai cùng xuống đi về phía tiểu khu. Đêm nay trước khi ra cửa, úc Linh cũng đã chuẩn bị rất kỹ.

Trên tay cô đeo vòng tay độ ách linh, độ ách linh này cực kỳ kỳ lạ, nếu không cần thuật pháp hoặc kích hoạt khẩu quyết, vốn không phát ra chút âm thanh nào, cứ như một vòng tay bình thường vậy, đeo ở cổ tay, lúc hoạt động bình thường, dĩ nhiên không phát ra âm thanh đinh đang nhắc người ta sự tồn tại của nó, đồ này cô luôn mang theo bên mình, chỉ có kiểu dáng thì thoạt nhìn hơi cổ, mới khiến người ta để ý.

Lúc này đã vào mười giờ đêm, phía dưới tiểu khu không một bóng người, thoạt nhìn vắng ngắt. Đèn đường tiểu khu chỉ có mấy bóng, ánh sáng mỏng manh, nhìn như mắt điện vậy, chung quanh có nhiều chỗ ánh sáng không tới, chỗ đó lại vừa tối vừa đen, im lặng sâu thẳm khiến con người ta thấy rùng mình.

Phòng ở trong tiểu khu thoạt nhìn rất cũ, nghe nói tiểu khu này có lịch sử ba mươi năm, trải qua mưa sa gió táp, tường mốc rêu xanh loang lổ, tang thương.

Xuyên qua mặt cỏ tiểu khu đi tới trước một đống phòng lẻ, Hề Từ ngẩng đầu nhìn về căn phòng lầu thứ sáu.

Cát Tân thuê một phòng ở lầu sáu. Úc Linh được Hề Từ kéo tay, tuy chung quanh tối đen, ngọn đèn không soi rõ những góc mà có thể có quỷ quái bất chợt nhảy ra dọa người, nhưng vì độ ấm trên tay anh cứ không ngừng truyền thẳng cho cô, biết ở đây có người, cũng khiến cô bớt sợ hãi hơn.

“Hiện giờ đi lên sao?” Úc Linh hỏi.

Hề Từ nhìn cô cười gật đầu, cùng cô bước lên lầu. Cả hai đi tới lầu sáu dừng lại trước gian phòng trọ Cát Tân thuê ở, Hề Từ thò tay ấn chuông cửa.

Úc Linh không ngờ anh lại làm vậy, mờ mịt, điểm này cũng chưa kịp chuẩn bị thì đã ấn chuông cửa rồi, thật đúng là… khiến người ta khó một lời nói hết.

Sau khi chuông cửa vang lên một lúc, mới có người tới mở cửa.

Trong phòng là ngọn đèn tiết kiệm năng lượng màu vàng, ánh sáng mờ mờ, cứ như vốn nó đã thế. Người mở cửa ngược với ánh đèn, cả người chìm trong bóng tối, khiến người ta nhìn không rõ bộ dạng, chỉ có đôi mắt đỏ đậm thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, vốn không phải ánh mắt người bình thường.

“Các người là ai? Không có việc gì thì cút đi!” Giọng đối phương khàn khàn thô bạo, sắc nhọn.

“Đương nhiên là có chuyện rồi, chúng tôi tới tìm anh” Hề Từ giọng ôn hòa nói, thần sắc trên mặt cực kỹ lãnh đạm, khác hẳn với giọng nói của anh, khiến cho người trong nhà sợ run lên.

Hề Từ không để ý tới phản ứng của hắn ta, đưa tay ra đẩy anh ta ra, gã đàn ông đó không tự chủ được lùi lại sau, tiếp đó chỉ thấy ngoài cửa nam nhân kéo một nữ nhân khác bước vào, đồng thời lấy tay đóng cửa lại.

Làm liền một mạch!

Không những Úc Linh bị hành động mạnh mẽ của Hề Từ biến thành ngây ngốc, mà cả người trong nhà cũng bị anh bức thành mộng, sau đó giận tím mặt, gào thét nhào tới, đưa tay định túm cổ áo anh, tống anh ra ngoài.

Hề Từ đưa tay ra túm lấy tay gã, dễ dàng vung tay ném gã ta đập mạnh lên tường, không đợi anh ta bò dậy, đã lấy chân dẫm vào trên lưng gã, một tay đặt lên giữa trán gã, thần sắc trở nên lạnh lẽo, quát, ‘Lăn ra đây”

Đôi mắt Cát Tân đỏ rực, khiến người ta kinh hãi, vốn không phải mắt người thường. Gã dùng sức giãy giụa, miệng phát ra tiếng gầm gừ không phải tiếng người, rít lên, “Ngươi là ai, muốn làm gì? Buông ra!”

Cát Tân giãy giụa kịch liệt, thậm chí không cẩn thận làm vỡ đèn trên tường, vụn gỗ bay tán loạn, có thể thấy lực đạo cực kỳ phi thường. Mặc kệ gã giãy giụa thế nào, cũng không tránh thoát được tay Hề Từ đặt trên trán gã, bất giác tức giận hét lên một tiếng, đã bị Hề Từ vỗ mạnh một cái, cả người bay ngược đập xuống đất.

Hề Từ thản nhiên thu tay lại, vỗ nhẹ hai tay vào nhau cứ như vỗ thứ dơ bẩn nào đó vậy.

Úc Linh đi theo cạnh anh, từ lúc bắt đầu vào cửa đã bắt đầu quan sát nơi Cát Tân ở, đây là một phòng có hai gian nhỏ, phòng khách không lớn, hợp với một ban công, đồ đạc gì đó rất ít, duy nhất chỉ có mỗi một ghế ngồi trên đó có mấy…. con quỷ, trên trần nhà còn treo mấy đồ quỷ, góc sáng là một đám quỷ quái xấu xí.

Cô thấy lạnh, quả thật giống như phòng cho quỷ ở vậy.

Quỷ này vốn đang làm chuyện của mình, tự dưng có người đến khiến chúng để ý, mãi cho đến khi Cát Tân bị ném trên đất, Hề Từ thản nhiên đi vào, đám quỷ kia cuối cùng mới kinh sợ.

Đám quỷ có thể tụ ở trong này đều là một số ít có thể làm được, trên mặt quỷ khí lành lạnh, hút quá nhiều âm khí, vô cùng hung ác, hơi khủng bố dữ tợn. Nhưng lúc Hề Từ thong thả đi tới, quỷ khí dày đặc trên mặt chúng lại lộ ra thần sắc kinh khủng, đặc biệt là lúc Hề Từ tới gần, chúng càng thêm sợ hãi, không kìm được muốn trốn.

Có thể khiến chúng tự nhiên sợ hãi tới mức này chính là yêu lực dao động đáng sợ trên người đại yêu này, tuy yêu quỷ hai bên không xâm phạm lẫn nhau, nhưng có một số ít đại yêu tu luyện đắc đạo, thì không thể nào sánh nổi, chỉ cần yêu lực trên người bọn họ đã đủ nghiền áp Quỷ Hồn rồi, gặp thì phải tránh xa, tránh bị đối phương ngộ thương.

Đại yêu này vì phong cấm yêu lực biến thành bộ dáng con người bình thường, vì thế anh đi vào trước cửa chúng đều không phát hiện ra, cho tới giờ cùng đối mặt với anh, mới cảm giác được yêu lực đáng sợ trên người anh.

Với bản tính ích kỷ lạnh bạc của yêu, bọn họ chưa bao giờ chủ động tham gia vào loại chuyện thế này, cũng không thiết tham dự. Nhưng đêm nay hành động đại yêu này vi phạm bản tính, đã khiến cho đám quỷ hung ác này dọa sợ vỡ mật.

Hề Từ nhìn lướt qua đám quỷ trong phòng, trong lòng đã hiểu, nắm tay Úc Linh đi vào, vì ghét bỏ cái sô pha dính quỷ kia, cũng không ngồi, mà đứng ngay giữa phòng khách, mắt lạnh nhìn Cát Tân mấp máy trên đất.

Úc Linh cũng không muốn đi ngồi lên cái ghế dính quỷ kia, cảm thấy trên đó âm khí dày đặc, thật đáng sợ.

Cát Tân mấp máy một lúc rốt cuộc bất động. Lúc này trên người gã hiện lên mấy tia khí đen, rồi khí đen kia nhanh chóng hình thành, biến thành một mặt quỷ hung tợn, phiêu giữa không trung, rít gào nhào đánh tới họ.

Đinh!

Một tiếng chuông thánh thót vang lên như từ thời không xa xôi vọng lại, đυ.ng vào thân hình quỷ quái kia ngưng lại, sau đó trở nên ngây ngốc hẳn.

Úc Linh nhìn chằm chằm nó, khóe miệng mấp máy, có tiết tấu chớp lên từ độ ách linh trên tay, từng tiếng chuông thánh thót vang lên, không những khiến con quỷ kia trở nên ngây ngốc, mà đám quỷ khác trong phòng cũng trở nên ngây ngốc, du hồn bình thường bay tới phía họ, cách họ mấy thước thì dừng lại.

Úc Linh ở một bên rung độ ách linh, một bên trấn áp đến đám quỷ trong phòng, thế mà có những ba mươi con, quả thật khó tin.

“Nơi này có một trận tụ âm” Hề Từ ghé sát tai nói khẽ, mỉm cười nhìn cô khu động độ ách linh, cũng không cản, đây cũng là một kiểu rèn luyện.

Sau khi Úc Linh có được độ ách linh và ấn giám phong thủy, Hề Từ cũng muốn cho cô được rèn luyện sử dụng hai thứ này, có lẽ sau này có thể có tác dụng, coi mệnh cách của cô, lại hay gặp vận xui, sau này sợ rằng sẽ thường xuyên gặp phải chuyện như thế. Chuyện hôm nay thực ra là một cơ hội tốt, vì thế rõ ràng chỉ đứng một bên nhìn, nhìn cô quen dần với độ ách linh.

Có tụ âm trận, âm khí gần đó tụ tập ở chỗ này, chẳng trách mà lại có thể hấp dẫn nhiều quỷ đến thế, lại vừa có thể cho cô luyện tập.

Hề Từ phát hiện ra con quỷ bị bức ra từ trên người Cát Tân, cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, vốn tưởng thò tay ra bóp chết nó, nhưng lại nghĩ tới Úc Linh sợ mấy thứ này, cũng biết hành động bóp chết bừa như thế quá mức máu lạnh, nên quyết định tha cho nó.

Trong tiếng chuông độ ách linh, lệ khí trên người Quỷ Hồn cũng chậm rãi biến mất, trên người tuy vẫn còn quỷ khí dày đặc, rốt cuộc cũng không còn làm người ta khó chịu như trước nữa. Nói đúng ra là chúng nó lập tức đang từ mức nguy hiểm S biến thành mức nguy hiểm D giống con cừu vậy, vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Úc Linh còn dịu đi.

Quỷ Hồn là dựa vào hút âm khí để tu luyện, tu luyện cấp bậc càng cao, lệ khí trên người càng nặng, chỉ cần bài trừ lệ khí đúng lúc, đỡ sau này thành quỷ tướng, bị lệ khí phản phệ biến thành lệ quỷ, lại thực ra uổng phí một phen tu hành.

Thiên sư bình thường nếu thi ân cho Quỷ Hồn, có thể lấy bùa khu quỷ làm ranh giới cùng liên hệ ký kết hiệp nghị với quỷ, giúp làm việc cho thiên sư, thậm chí còn muốn được thiên sư che chở, trở thành quỷ nô thiên sư, như thế có thể không sợ bị con quỷ lợi hại khác bắt nạt hoặc bị thiên sự tiêu diệt.

Hiện giờ Úc Linh dùng độ ách linh khu trừ lệ khí trên người chúng, coi như là một loại thi ân.

Nhưng bị một đám quỷ như thế nhìn chằm chằm, áp lực của cô quá lớn, vốn không muốn chúng cảm kích, chỉ cần chúng không hiện ra ở trước mặt là được.

Hề Từ dĩ nhiên biết tâm tình của cô, kéo cô lại gần vỗ vỗ, gọi một con quỷ lại gần hỏi, ‘Ở đây sao lại có tụ âm trận hả?”

Con quỷ trong phòng bị Hề Từ gọi ra là một con rất cao, một nữ quỷ trung niên cực kỳ xinh đẹp, chỉ là cổ như sắp rớt xuống vậy, nhìn như chế giễu người. Sau khi người bình thường biến thành quỷ, đều duy trì bộ dạng trước khi chết kia của chúng, nhìn tình trạng con qủy này thì thấy lúc sống chắc nó bị người ta cắt đứt cổ.

Nữ quỷ đỡ lấy đầu mình, hơi thấp thỏm nói, “Vị đại nhân này, tụ âm trận này xuất hiện cách đây một tháng, chúng tôi không biết là ai vẽ ở đây, bởi vì âm khí ở đây có vẻ mạnh, nên trong thời gian này chúng tôi tới tối đều thích đến đây hút âm khí”

“Người này thì sao?’ Úc Linh được Hề Từ ôm vào lòng hít độ ấm của anh, vừa chỉ tay vào Cát Tân đang hôn mê trên mặt đất.

“Kẻ đó là nửa tháng trước tới ở, sau khi anh ta ở đây, chúng tôi phát hiện ra đi theo anh ta còn có một đám quỷ cấp thấp nữa, còn về phần con quỷ yểm bám trên người anh ta, thì trước khi anh ta tới đây đã bám trên người anh ta rồi, cụ thể nguyên nhân thế nào chúng tôi cũng không rõ” Sau khi nữ quỷ nói xong, hơi thấp thỏm nhìn anh, lo lắng vị đại yêu này mất hứng vỗ một cái khiến bọn chúng hồn bay phách tán hết.

Úc Linh tò mò hỏi, “Quỷ yểm là cái gì thế?’

Nữ quỷ nghe xong, bất giác nhìn cô kỳ lạ nói, “Vị đại nhân thiên sư này, quỷ yểm là một loại quỷ đến từ âm phủ, thích ăn đê giai quỷ quái và ác mộng nhân loại, một khi bám lên người, rất khó đuổi nó ra khỏi, mãi cho đến khi người bị nó bám tinh thần thất thường, không còn mộng nữa mới ngừng”

Một kẻ bị ép điên, không phân biệt được cảnh thực và mộng, thì sẽ không còn thấy ác mộng nữa. Bị quỷ yểm bám trên người, coi như một loại trúng tà.

Úc Linh nghe thế mà thấy sợ, cảm thấy loại sinh vật không thuộc con người rất nguy hiểm, thủ đoạn hại người một đống, chỉ cần vô ý một cái là trúng chiêu, tựa như Cát Tân này vậy, chẳng có kết cục hay ho gì, cả đời cứ vậy bị hủy.

May mắn là cô có Hề Từ bên cạnh.

Úc Linh lại thấy mình may mắn xúc động tìm được người chồng, trong bất chợt thấy an tâm, lại dò hỏi, “Anh ta đã tới đây nửa tháng rồi, cô có thấy ai tới đây tìm anh ta không? Đem hết mọi chuyện các cô biết nói ra”

Nữ quỷ tưởng Úc Linh là thiên sư, lúc trước lại được cô thi ân, dĩ nhiên không giấu nói, “Có một nam nhân tên Vu An, nói anh ta là người đại diện. Trên người Vu An có một bùa trừ quỷ, chỉ cần anh ta tới, chúng tôi không cách nào tiếp cận được, nhưng theo như họ nói chuyện, Vu An vẫn nói cho người này biết, anh ta biến thành như thế, là do người ở công ty Cảnh An gì đó làm hại, đặc biệt là một người tên là An Như….”

Mãi cho đến khi nữ quỷ nói xong, Úc Linh mới xác định Vu An này là kẻ đã hại Cát Tân biến thành như thế, mục đích của Vu An quả nhiên là An Như, còn phần tại sao anh ta lại muốn hại An Như thì chưa rõ.

Sau khi Úc Linh hiểu rõ, liền đi thăm dò Cát Tân nằm trên đất, phát hiện sau khi quỷ yểm rời khỏi thân gã, uất khí đáng sợ dữ tợn trên mặt anh ta đã tiêu tán không ít, bộ dáng im lặng thực ra có mấy phần đẹp trai.

“Hề Từ, anh ta sao rồi?’ Bình thường quỷ bám trên người sẽ gây tổn thương tới thân thể, nói là tổn thương nguyên khí cũng chưa đủ, thật sự giống như đột nhiên bị bệnh nặng một trận vậy.

“Không hay lắm” Hề Từ nhìn thoáng qua thì đã xác định tình hình của gã, “Quỷ yểm cũng thuộc một loại quỷ, âm khí rất nặng, mấy ngày nay vẫn ăn mòn tinh lực của anh ta, hơn nữa anh ta lại ở trong một căn phòng có loại âm khí thế này, chung quanh còn nuôi một đám quỷ nữa, giờ chưa điên tính ra anh ta vẫn còn may mắn”

Úc Linh ngẫm nghĩ, hỏi, “Có thể cứu anh ta tỉnh lại không?”

Hề Từ nhìn cô một lúc, đưa tay ra ấn lên giữa mắt anh ta, độ điểm yêu khí cho gã, tinh lọc âm khí pha tạp trong cơ thể gã. Yêu lực của anh công hiệu có thể khu trừ tinh lọc dơ bẩn, nếu muốn khu trừ âm khí do một con quỷ yểm để lại thì không vấn đề. Nếu không phải Úc Linh muốn hiểu rõ chuyện này, anh vốn sẽ không lãng phí yêu lực của mình đi làm chuyện thế này, nếu mà bị yêu vương khác biết được chắc chắn sẽ cười thối mũi ngay.

Người bên ngoài sống chết thế nào có liên quan gì tới yêu đâu? Đó là bản tính lạnh bạc của yêu thế rồi.

Úc Linh không biết người đàn ông bên mình không thèm quan tâm để ý đến sống chết của Cát Tân, cũng vì để cô muốn điều tra rõ chuyện này mới kéo một mạng về cho Cát Tân. Cô nhìn không rời mắt, tuy không hiểu Hề Từ đang làm gì, nhưng trong lòng cô, Hề Từ là một người giúp thiên sư, chắc có chút thủ đoạn cũng nên.

Sắc mặt Cát Tân đang xanh trắng dần khôi phục có máu trở lại, mí mắt gã chớp chớp, rõ ràng sắp tỉnh lại.

Hề Từ thu tay lại, tiếp đó lại lau nhẹ lên mí mắt gã, để gã tạm thời mở mắt âm dương, để gã có thể thấy rõ tình hình trong phòng của mình.

Cát Tân đau đầu tỉnh lại, đầu tiên là ngây ra, đợi lúc thấy rõ phòng mình biến thành phòng quỷ, quả nhiên sợ hãi tới mức kêu to lên, cả người như sắp điên mất.