Bí Mật Xuyên Qua

Chương 36: Tráo bảo vật

Tiếng nức nở của Hoàng Thùy vang trong đêm tối, nghe có chút bi thương, cũng có chút quỷ dị khiến người ta nổi hết da gà.

Ở cách đó không xa, hai người một trước một sau lẳng lặng đứng đó, thu hết tiếng nức nở và nổi bi thương kia vào mắt.

….

Quả nhiên công sức bỏ ra liên tục năm ngày cuối cùng cũng có kết quả, hôm nay Nguyễn Văn Tuấn Vũ rốt cuộc chịu ăn cơm nàng nấu.

Hoàng Thùy đem cơm vào cho Nguyễn Văn Tuấn Vũ, ra dấu cho Huyền Anh nhả độc vào thức ăn. Huyền Anh sau khi ăn Huyết Liên thì ngủ li bì một tháng liền, mới tỉnh dậy cách đây mấy ngày. Chỉ là lần này không giống những lần khác, sau khi tỉnh dậy nàng ấy càng trở nên xinh đẹp, da lông trên người đều có thể phát sáng, khiến nàng yêu thích không thôi.

Thuận lợi đem cơm vào phòng cho hắn, Hoàng Thùy đem thức ăn dọn ra trên bàn, sau đó đứng qua một bên chờ người đem trâm bạc lại thử độc, ma ma thử đồ ăn thấy không có gì mới lui ra. Người trong phòng cũng lui ra hết, vì Nguyễn Văn Tuấn Vũ ghét nhất có người làm phiền lúc ăn cơm nên trước giờ không có ai đứng bên cạnh hầu hạ.

Hoàng Thùy biết thế nhưng không ra ngoài, chỉ đứng một bên nhìn chăm chăm vào Nguyễn Văn Tuấn Vũ, vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi khiến hắn không thể không gắp từng đũa thức ăn bỏ vào miệng.

Đợi một lúc vẫn không thấy Hoàng Thùy ra ngoài hắn mới lên tiếng.

“Ngươi còn có việc gì sao?”

Hoàng Thùy đưa tay vén tóc, dùng lực khiến cho hai tai trở nên đỏ rực, ngẩng lên khuôn mặt xấu hổ ngại ngùng đối diện với hắn.

“Tiểu nữ…”

Hoàng Thùy vừa lên tiếng, Nguyễn Văn Tuấn Vũ đồng thời gục xuống. Sợ xảy ra sự cố như lần trước, lần này nàng nhanh chóng làm xong việc. Sau khi sửa soạn lại mới búng tay một cái, một tay nâng người Nguyễn Văn Tuấn Vũ, vẻ mặt trở nên hốt hoảng, lo lắng nhìn hắn.

“Thái tử, thái tử, ngài không sao chứ, ngài đừng làm tiểu nữ sợ.”

Nguyễn Văn Tuấn Vũ cảm thấy choáng váng một cái, sau khi định thần lại mới thấy bên cạnh mình có người đang hoảng muốn khóc.

“Thái tử, ngài, ngài không có việc gì chứ?” Thấy hắn đã an tỉnh ngồi đó mới xấu hổ thu tay lại.

“Không có việc gì. Ngươi ra ngoài đi.”

Hoàng Thùy có chút mất mát nhìn Nguyễn Văn Tuấn Vũ, sau đó mới lưu luyến lui ra ngoài.



Sáng sớm ngày hôm sau, lựa lúc Nguyễn Văn Tuấn Vũ lên triều nàng mới lẻn vào phòng hắn. Dựa theo lời hắn nói hôm qua để tìm ra cánh cửa mật thất. Vừa đến gần cửa mật thất, hai viên cầu lấy từ xích băng bỗng rung lên mãnh liệt, như cảm ứng được báu vật đang ở gần. Men theo đường hầm đi sâu vào bên trong, nàng tìm được một căn phòng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bên trong có một cái bục đá, bên trên là một bàn tay bằng băng đang ôm lấy một viên đá hình thù kì quái tỏa ra ánh sáng lam xinh đẹp.

Không vội vã đem vật lấy xuống, Hoàng Thùy quan sát một lúc lâu, nghiên cứu nếu mình đem viên đá ra khỏi bàn tay băng kia có thể khiến nó kích hoạt cơ quan nguy hiểm gì đó không. Sau một hồi cân nhắc, Hoàng Thùy lấy giấy bút thủ sẵn trong người ra phác họa và đo đạc kích cỡ viên đá, xong mới rời khỏi căn phòng mật thất.

Hoàng Thùy ra khỏi phủ thái tử, đi đến khu chợ tấp nập, đông hỏi một cái, tây mua một cái, sau đó lợi dụng người qua lại đông đúc rồi cắt đuôi người theo giõi phía sau. Nàng tìm đến một cửa hàng đá quý nhỏ trong kinh thành, dùng tiền uy hϊếp hắn trong hôm nay phải làm xong viên đá màu lam cho nàng, tối nay nàng sẽ trở lại lấy. Sau đó làm như không có việc gì đi chợ mua đồ, cố tình để người kia tìm được nàng trong đám người.

Tối hôm đó Hoàng Thùy vẫn làm cơm đem đến cho Nguyễn Văn Tuấn Vũ nhưng lại bị hắn từ chối, quả nhiên là đề phòng nàng vì chuyện hôm qua, tuy vậy nàng vẫn ra vẻ mất mát đem cơm trở về, sau đó lén lút nhìn hắn từ xa nguyên cả buổi tối, đến khi hắn tắt đèn đi ngủ mới ra bờ hồ ngồi khóc một mình, tất nhiên lần này không có nước mắt, chỉ ôm mặt nức nở. Quả thực là mệt chết nàng rồi.

Hôm sau Hoàng Thùy dậy thật sớm tiễn Nguyễn Văn Tuấn Vũ ra cửa lên triều, đến khi hắn quay qua muốn nói gì đó với nàng, nàng đã ôm mặt chạy thật xa.

Mang theo bọc quần áo ban đầu vào phủ, Hoàng Thùy để lại một tờ giấy đầy tình thương mến thương với thái tử rồi lưu luyến rời khỏi nơi mình sống tạm bảy ngày. Leo lên xe ngựa lọc cọc rời khỏi kinh thành phồn hoa.

Đó là người ngoài thấy. Hoàng Thùy sau khi đi được một quãng khá xa, không thấy người đi theo mới dừng lại trả tiền, theo đường cũ trở lại phủ thái tử, nhanh chóng đột nhập vào căn mật thất ngày hôm qua. Thần không biết quỷ không hay tráo đi bảo vật của nước Ngư Họa, thay thế bằng đồ dỏm mấy lượng bạc.

Một tháng sau, cô nương tên Hoàng Kim Nhã như bốc hơi khỏi Ngư Họa, mà hoàng thất họ Nguyễn cũng dấy lên từng trận phong ba khiến lòng người không yên.

Cũng một tháng sau đó, ở ngũ quốc người người loan tin bảo vật trấn quốc của nước Ngư Họa và Thủy Biên đều đã bị mất. Lời đồn đại càng loan xa, bỗng có người tung tin chỉ cần có được năm báu vật của ngũ quốc thì có thể thống trị thiên hạ. Vì thế người trong thiên hạ càng ngày càng xôn xao, có người rục rịch lòng tham đột nhập hoàng thất các nước để đánh cắp bảo vật.

Trong lúc người người đang đắm chìm trong lời đồn đại này, Hoàng Thùy mang theo hai viên đá lam và trắng lên đường đến nước Chu. Lại nói đến bảo vật nước Thủy Biên, nàng không cần mất công mất sức tìm kiếm, người dân nước Thủy Biên đều biết nó đang được thờ phụng tại chùa Tự Đàm, vì vậy nàng chỉ cần thả một ít hương khiến cả chùa ngủ mê man rồi lẻn vào tráo đi thôi.

Trên đường đến kinh thành nước Chu, Hoàng Thùy nghe được một số tin tức khá nóng. Nghe nói sắp tới là đại thọ năm mươi tuổi của hoàng đế nước Chu, cũng là sinh nhật mười tám tuổi của công chúa Vũ Ngọc Linh. Hoàng tộc nước Chu con cháu rất đơn bạc, đời cha chú của Vũ Quốc Ngọc chỉ có hắn là con trai, tới đời hắn thì dưới gối chỉ có hai nữ nhi, một là công chúa Vũ Ngọc Linh, còn một là công chúa Vũ Ngọc Lan năm nay mới tám tuổi.

Tuy tuổi tác đã cao, nhưng đầu óc của Vũ Quốc Ngọc khiến người khác không thể xem thường. Sắp tới là đại thọ của hắn, cũng là sinh nhật của con gái cưng hắn, hắn muốn tổ chức một cuộc kén rể cho con, cũng như chiêu mộ nhân tài. Chỉ cần lấy được Vũ Ngọc Linh, người đó liền đổi thành họ Vũ, trở thành người kế vị tiếp theo của nước Chu. Việc này khiến cho ngũ quốc càng trở nên xôn xao, thanh niên trai tráng ai cũng hực lửa muốn đến thử sức. Với tiêu chí là ngoại hình sáng sủa bắt mắt, gia thế trong sạch và chưa từng cưới vợ đều có thể ghi danh, sau khi vượt qua hai cửa văn võ ban đầu sẽ được vào cung tham gia so tài. Người của bốn quốc gia khác đều có thể đến tham gia, nhưng số lượng chỉ có năm người, vì vậy hoàng tộc các nước liền chọn ra năm người nổi bật đến tham dự kén rể. Đương nhiên bọn họ đều được đặc cách vào vòng trong.

Lúc Hoàng Thùy đến kinh thành nước Chu, lâu lâu sẽ ngẫu nhiên gặp được người của sứ đoàn các nước đang đi dạo phố.

Biết chắc lần này sẽ có người của nước Phượng Hòa và Ngư Họa tới, vì sợ người gặp qua nàng nhận ra, Hoàng Thùy tự mình hóa trang một chút, biến thành một cô gái diêm dúa đã qua tuổi lấy chồng, nhìn chẳng khác nào tú bà trong kỹ viện.

Còn hai ngày nữa là đến đại thọ của hoàng đế nước Chu, đoàn sứ giả của các nước cũng lần lượt đến đông đủ. Khi Hoàng Thùy nhìn thấy đoàn người có dấu ấn của nước Phượng Hòa, tim nàng liền đập rộn ràng, ánh mắt không tự chủ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người.

Sứ đoàn Phượng Hòa hơn mười người, ai ai cũng đều tuấn tú hơn người, nhưng Trần Tử Đình lại nổi bật lạ kỳ, Hoàng Thùy chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng xa cách đó, trên mặt luôn hiện vẻ người lạ chớ gần, nhưng nàng lại không tự chủ muốn đến gần hắn. Hắn hiện tại gầy hơn lúc trước rất nhiều, trên cằm còn phớt vài cọng râu chưa kịp cạo, tuy rằng vẫn là khuôn mặt đó nhưng hiện vẻ thất lạc khó nói được. Rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì mà trở nên như vậy?

Hoàng Thùy không hiểu được tự hỏi, lòng nhói một cái đau xót, xong lại cảm thấy bản thân có lẽ bị điên rồi. Nàng và hắn là người của hai thế giới, chắc chắn nàng sẽ trở lại thế giới của nàng, vì vậy không thể có bất kỳ loại tình cảm nào ở nơi này được, nếu không đến lúc trở về sẽ do dự, những công sức nàng bỏ ra sẽ trở thành công cốc.

Hoàng Thùy lắc đầu một cái, sau đó lẫn vào đoàn người, muốn vứt bỏ đi suy nghĩ không thiết thực trong đầu.

Tác giả: Tuần trước Phan ăn cưới liên tục bốn ngày, đến nổi buổi tối mơ thấy bị gà đuổi không kịp chạy nên chỉ viết được một chương. Tuần này chắc chắn sẽ bù cho mọi người một chương là ba chương.

Cám ơn hai bạn Tiểu Vũ Miêu Miêu và Lăng Nhược Phong Nhi bình luận, tuy rằng không hiểu Lăng Nhược Phong Nhi tại sao lại cười "Hahahaha" mà không có lời bình nào khác.