Bí Mật Xuyên Qua

Chương 21: Tùy nhi bị thương

(Không biết đặt tên chương như thế nào nữa, chắc từ nay không để tên chương nữa cho khỏe. Hoặc ai biết để tên như nào cho hay thì nói Phan biết với.)

Trước cửa vương phủ, một nữ tử cả người nhem nhuốc, vết thương lớn nhỏ chằng chịt như vừa bị ai đánh qua đang ôm lấy chân một trong hai thị vệ đang gác cổng. Nàng ta khóc lóc nói mình là nha hoàn trong phủ, kêu gào muốn đi vào. Hai thị vệ đứng trước cửa dường như không nhận ra nha hoàn này, mặt lạnh không để nàng vào trong.

“Ngươi cái tên ăn xin này, ngươi nhìn cho kỹ một chút. Đây chính là Thân vương phủ, không phải cái chợ muốn vào là vào đâu. Ngươi tốt nhất cút xa một chút.” Thị vệ giữ cửa bị nàng ôm liền cảm thấy khó chịu, đẩy nàng ra khỏi người mình, sau đó ra hiệu cho người bên cạnh lôi nàng ra xa.

“Vị đại ca này, ta chính là Nguyễn Ngọc Tùy, người quản lý cơm nước cho vương gia a. Cầu xin đại ca cho đi vào đi mà.” Nữ tử cả người dơ bẩn, chật vật không chịu nổi này chính là Hoàng Thùy, nàng vì nghĩ ra kế để không bị trách phạt liền làm ra vở kịch này. Sau khi bị hai người kia kéo ra ngoài liền bò lê bò lết chạy vào lại.

“Không được. Ngươi đừng hồ nháo, nếu không chịu đi thì đừng trách vương gia lấy cái mạng nhỏ của ngươi.” Tên thị vệ kia vẫn cứng rắn không cho nàng vào, thầm nghĩ trời đã tối rồi còn gặp người điên, đúng là chịu tội.

Hoàng Thùy nghe vậy thì co rúm lại sợ hãi, nhưng vẫn không buông tha cầu xin hai thị vệ. Ở bên trong vương phủ, Vũ Ngọc Hoa vì đợi cháu gái cả ngày vẫn chưa thấy về, vương gia cũng hỏi đến trên đầu nên vừa sợ hãi vừa lo lắng báo cáo sự tình cho hắn biết, còn dập đầu cầu xin vương gia giúp đỡ tìm người. Đến khi vương gia đồng ý, cho người theo bà đi tìm người thì gặp phải cảnh này.

Người ngoài có lẽ không nhận ra Hoàng Thùy, nhưng Vũ Ngọc Hoa vừa liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Vội vàng chạy lại ôm Hoàng Thùy dậy, nhìn thấy nàng thương tích đầy người thì nước mắt không nhịn được tuôn như mưa.

“Tùy nhi, Tùy nhi a, sao con lại ra nông nổi này.” Vũ Ngọc Hoa ôm nàng khóc rống, hai thị vệ đứng hai bên nhìn thấy cảnh này thì bối rối, biết là người của vương phủ nhà mình thì có chút sợ hãi bị vương gia trách phạt, cứng ngắc đứng hai bên cửa, không dám nói gì.

Hoàng Thùy thấy Vũ Ngọc Hoa cũng lã chã nước mắt, run rẩy ôm lấy bà.

“Ngoại, Tùy nhi tưởng mình sẽ không nhìn thấy ngoại được nữa. Tùy nhi rất sợ hãi.”

Hai người ôm nhau khóc thành một đoàn, Huyền Anh ẩn trong tay Hoàng Thùy thấy được thì khúc khích khen ngợi nàng diễn quá đạt. Đến khi bụng Hoàng Thùy rột rột kêu vài cái bọn họ mới ngượng ngùng tách ra, nhanh chóng vào nhà.

Hoàng Thùy tự mình tắm rửa, Vũ Ngọc Hoa đi báo cáo với Trần Tử Đình, được sự cho phép của hắn mới đi mời đại phu trong phủ xem bệnh giúp, sau đó đi làm cơm cho nàng.

Trương đại phu xem bệnh cho Hoàng Thùy, kê thuốc uống lẫn thuốc bôi cho nàng xong mới lại báo cáo tình hình cho vương gia. Vũ Ngọc Hoa giúp nàng bôi thuốc, nước mắt không nhịn được rơi liên tục.

“Con nói sao lại ra nông nổi này. Con có biết ta lo lắng đến mức nào không?”

“Ngoại, con, con đi chợ thì gặp phải bọn buôn người đang tìm người bỏ trốn, con bị bọn hắn lầm nên bị bắt đi, còn đánh đập không ra hình dạng. Khó khăn lắm con mới thoát khỏi bọn hắn để chạy về nhà. Tùy nhi thật sự rất sợ hãi, sợ không thể hầu hạ vương gia, gặp được ngoại nữa. Là Tùy nhi có lỗi với người.”

Hoàng Thùy vừa nói vừa khóc nấc lên, âm thanh nức nở nghẹn ngào, nghe vào tai khiến người ta nhói hết cả lòng. Vũ Ngọc Hoa bôi thuốc cho nàng xong thì nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực.

“Tùy nhi, là ngoại không tốt, đáng ra ngoại nên đi cùng con mới phải. Nếu như hôm nay con không trở lại, ngoại biết sống như thế nào đây.”

Hai người ôm nhau khóc thật thương tâm, người bên ngoài vào lúc nào còn không để ý, đến khi có tiếng ho mới đưa hai người trở về hiện tại.

“Vương, vương gia, nô tì bái kiến...” Hoàng Thùy nhìn thấy Trần Tử Đình ở trong phòng thì sợ hãi, định quỳ xuống hành lễ thì bị hắn ngăn lại.

“Không cần đa lễ, thân thể ngươi không tốt, vẫn nên giữ sức cho tốt. Cơm trên bàn hình như nguội rồi, ngươi nhanh chóng ăn đi. Hoa mama đi theo ta.”

“Đa, đa tạ vương gia.”

Trần Tử Đình nói xong thì quay người đi ra ngoài. Vũ Ngọc Hoa thấy thế thì trấn an Hoàng Thùy một cái, sau đó cũng theo hắn ra ngoài giải thích chuyện hôm nay, cho dù không biết hắn đã nghe được bao nhiêu.

Hoàng Thùy thấy bọn họ ra ngoài thì lại bàn ăn cơm. Bàn ăn này là vừa được di chuyển tới. Vương phủ rất rộng, mà người làm lại ít ỏi nên cơ hồ một hoặc hai người ở một phòng, không giống như phủ khác sáu bảy người phải nằm chung rất chật chội. Do Hoàng Thùy được nâng lên làm đầu bếp phụ trách thức ăn cho vương gia nên cũng được ở một phòng riêng.

Hoàng Thùy chuẩn bị nâng đũa lên gắp thức ăn thì Huyền Anh đang ẩn trong tay bỗng lao ra đến bàn ăn, nhắm đến cục thịt kho tàu lớn mà cắm mặt vào gặm như chết đói lâu ngày. Hoàng Thùy thấy cảnh này thì miệng co giật mấy cái, lần đầu tiên nàng thấy một con sâu ăn thịt.

“Ngươi đừng nhìn ta, mau ăn đi. Ngươi có biết một năm không biết mùi vị thức ăn có cảm giác thế nào không? Ta thật sự thèm đến muốn chết.” Huyền Anh từ trong cục thịt lớn ngẩng mặt lên nói.

Hoàng Thùy cũng không nói gì, cười xòa một cái rồi nhanh chóng ăn xong trước khi hai người kia đi vào.

...

Sau sự kiện ngày hôm đấy, cuộc sống ở vương phủ trôi qua không có gì khác biệt, vẫn như mọi ngày dậy sớm quét dọn, làm cơm sáng cho vương gia, trưa lại giúp Vũ Ngọc Hoa nấu cơm rồi chuẩn bị cơm cho vương gia, tối cũng vậy, không khác là mấy.

Hoàng Thùy tới Thân vương phủ cũng đã được ba tháng, tuy thu thập được rất nhiều tin tức, nhưng tin cần thiết lại chẳng thấy đâu. Mà kinh thành bây giờ hết sức căng thẳng, chuyện hoàng thượng đem ‘Nhất Sắc’, do tam hoàng tử Bí Lữ quốc dùng rất nhiều hoàng kim để dâng lên tặng cho Thân vương Trần Tử Đình, với lý do là để cho Thân vương làm sính lễ khi có tân Vương phi. Chuyện này trở thành chuyện cười của thiên hạ, vì ai chẳng biết vị Thân vương này chỉ hứng thú với nam tử xinh đẹp cơ chứ. Trong bữa cơm, nhà nào cũng lấy chuyện này ra để bàn luận để thêm hương vị cho bàn ăn.

Mà tam hoàng tử Bí Lữ quốc Vũ Văn Thành sau khi biết kế hoạch hoàn hảo lại bị hoàng thượng hồ ly đánh vỡ thì tức giận không thôi. Thịt lại đau như bị chó cắn, là hắn dùng một vạn năm trăm lượng hoàng kim mới đấu giá được ‘Nhất Sắc’, cuối cùng lại tay không dâng lên cho Thân vương làm sính lễ, thật đáng giận. Ai mà ngờ được hắn chơi chiêu này chứ, nếu hoàng thượng không đưa ‘Nhất Sắc’ cho một trong hai vị quý phi mà đưa cho cung tần mĩ nữ khác sẽ giống như khinh thường Bí Lữ quốc, còn nếu đem tặng cho bất cứ vị vương phi hay quan lại nào sẽ lôi đầu sóng ngọn gió đến cho bọn hắn, chắc chắn sẽ không ai dám nhận. Hắn cũng tính cả Thân vương ở trong đó, vì xưa nay Thân vương nổi tiếng với danh không màng thế sự, chỉ một mực ngốc ở trong nhà nuôi mỹ nam thì làm sao nhận nổi quả nóng này cơ chứ. Nhưng lần này cư nhiên hắn lại nhận, khiến cho kế hoạch của Vũ Văn Thành hắn sụp đổ hoàn toàn.

Thế lực sau lưng Hoàng quý phi chính là Hoàng thượng thư, sau lưng Tần quý phi lại chính là Lưu thừa tướng. Bọn họ cũng không dám có ý gì trên đầu của Thân vương, vì hoàng thượng lấy một cái cớ quá hoàn hảo, ‘thương em trai mãi không lấy được vợ, muốn tặng hắn ‘Nhất Sắc’ để nhanh chóng rước được vợ về nhà’.

Kế hoạch gây tranh đấu nội bộ của Vũ Văn Thành cứ thế thất bại thảm hại, nhưng hắn vẫn chưa muốn về nước, lấy lý do ở đây có rất nhiều tuyệt thế cao nhân, hắn muốn ở lại tương ngộ gặp được bọn họ để thỉnh giáo võ công. Tất nhiên hoàng đế bệ hạ không có ý kiến gì, vẫn tiếp đón hắn rất đàng hoàng. Tuy nhiên, hắn còn ở đây ngày nào thì Phượng Tần không yên ngày đó, đồng nghĩa với việc Trần Tử Đình không có thời gian nghỉ ngơi, phải luôn chằm chằm nhìn bọn họ. Hoàng Thùy cũng nhờ vậy mà lẻn vào thư phòng hắn đọc trộm như đọc sách. Chỉ tiếc là không tìm được tin cần biết.

“Này, Huyền Anh, ngươi nói cho ta biết có loại dược nào thôi miên người khác không? Ta muốn nhanh chóng tìm được lý do vì sao hắn muốn gϊếŧ Hoàng Thúy.” Hoàng Thùy nằm trên giường, lia mắt về phía cái cốc được lót bông rất thoải mái, chỗ nghỉ ngơi của Huyền Anh.

“Có.” Huyền Anh đang mê man ngủ, lười biếng nói. Hoàng Thùy nghe được thì sửng sốt.

“Ngươi có sao?”

“Đúng vậy.”

Hoàng Thùy bật dậy, vơ tay một cái, cả thân thể mũm mĩm của Huyền Anh liền nằm trên tay nàng.

“Tên chết tiệt nhà ngươi, đến đây gần nửa tháng rồi sao ngươi không nói cho ta biết hả?”

“Ngươi đâu có hỏi chứ. Ta muốn ngủ, để ta xuống.” Huyền Anh lúc lắc thân thể, muốn về lại cái cốc ấm áp của mình nhưng bị Hoàng Thùy nắm lấy cái đuôi lật ngược lên.

“A, chết tiệt, thả ta xuống. Coi chừng rụng hết mấy cái lông xinh đẹp của ta thì đừng trách ta không khách khí.” Huyền Anh la lối om xòm, cả người lắc lư muốn thoát khỏi tay của Hoàng Thùy. Hoàng Thùy thấy nàng la hét, sợ người phát hiện liền nhanh tay bịt miệng nàng lại.

“Nhanh giao dược ra, ta muốn nhanh chóng thoát khỏi cái vương phủ này. Không phải ngươi muốn ta đem ngươi đi chu du khắp nơi sao. Trước mặt Hoàng Đông ta có thể nói tốt vì ngươi vài câu a.”

Huyền Anh nghe đến đó thì không uốn éo cơ thể mũm mĩm của mình nữa, an phận nằm im, ý bảo muốn nàng mở tay ra để nàng nói.

“Đổi lại ngươi nói cho ta biết, thôi miên Trần Tử Đình để biết được chuyện gì từ miệng hắn? Ngươi đừng có lừa ta với cái lý do củ chuối là muốn biết vì sao hắn gϊếŧ Hoàng Thúy đấy.” Huyền Anh tức giận hầm hừ, cố gắng bung hết lông độc trên người ra rồi uốn éo liên tục trên tay Hoàng Thùy. Với mục đích “không độc chết thì cho ngươi ngứa chết”.

Nhưng việc làm này của Huyền Anh hoàn toàn thất bại vì Hoàng Thùy chẳng có biểu hiện gì cả, vẻ mặt âm trầm ghé sát mặt lại mặt nàng, khiến nàng hoảng sợ nằm im bất động.

“Này, này, không cần sát như vậy đâu.”

“Ta nói nhỏ cho ngươi biết kẻo tai mách mạch rừng. Cái đầu ngươi toàn nghĩ cái gì thế? Ta dù sao cũng là gái thẳng, chỉ thích trai đẹp, con sâu giới tính nữ như ngươi sao lọt vào mắt ta chứ!”

Hoàng Thùy thầm thì to nhỏ với Huyền Anh một lúc lâu, sau đó cả hai đều im lặng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

“Ngày mai ngươi đem cơm tới cho hắn, ta liền nhả một ít độc thôi miên vào. Yên tâm đi, hiệu quả rất tốt, nếu muốn, ngươi cũng có thể ăn hắn ngay trên giường mà không có vấn đề gì, Thiên Tàm ta nói được làm được.” Cái đầu tròn vo của Huyền Anh nâng cao, rất hùng hồn mà nói.

Hoàng Thùy cảm thấy không tin tưởng lắm, liếc mắt nhìn chằm chằm Huyền Anh, như kiểu nếu ngươi nói xạo ta liền đem ngươi nướng ăn, khiến lông tơ cả người nàng dựng hết cả lên.

Hoàng Thùy quyết định ngày mai sẽ ra tay trên người Trần Tử Đình. Đồng thời, sáng ngày hôm đó Trần Tử Đình nhận được một lễ vật kỳ lạ