Bí Mật Xuyên Qua

Chương 14: Phủ thừa tướng

Hoàng Thùy được sắp xếp làm nha hoàn tại nhà bếp chính của phủ thừa tướng. Tuy bảo vào làm nha hoàn thô sử, nhưng Trương mama cảm thấy không nỡ nên giới thiệu nàng là cháu gái của bà, cho làm việc vặt ở phòng bếp, dù sao Hoàng Thùy cũng giúp bà một việc cũng coi như là lớn nên bà giúp lại được bao nhiêu thì giúp.

Công việc hàng ngày của Hoàng Thùy là thổi lửa, nhặt rau, rửa bát và dọn dẹp phòng bếp, cùng làm với nàng còn một nha hoàn khác. Nhà bếp này có hai đại trù tuổi không lớn, nhìn qua tầm khoảng ngoài ba mươi. Hai người này tính tình trái lập nhưng lại có thể làm việc với nhau, tuy vậy, bên trong vẫn luôn âm thầm tranh đấu.

Ở đây Hoàng Thùy lấy tên là Huỳnh Phương Thùy, cùng họ với chồng đã mất của Trương mama, mọi người thường gọi nàng là Tiểu Thùy. Lấy lí do làm nhiều việc, phải kiếm kế sinh nhai từ nhỏ nên người của Hoàng Thùy già dặn hơn so với tuổi, cộng thêm nhìn nàng đúng là trẻ hơn tuổi thật rất nhiều nên nói xạo mình mới mười bảy. Thế nhưng chẳng ai hoài nghi cả, vì người cổ đại ai cũng phát triển sớm, mười lăm tuổi đều đã định thân, có con cả rồi.

Sau khi ba hoa về tuổi thật của mình, Hoàng Thùy cảm thấy rất đắc ý, nhìn đi, nàng còn rất trẻ, là mười bảy tuổi chứ không phải hai mươi bốn tuổi. Thời đại này nữ nhân lấy chồng sớm, bằng tuổi Hoàng Thùy cũng đều con cháu đầy đàn.

Vì thân thể Hoàng Thùy khỏe mạnh, biết nghe lời, tính tình lại hoạt bát hay nói lời dễ nghe, ai nhờ vả gì cũng đồng ý làm nên có rất nhiều người sinh ra hảo cảm, cũng chính vì vậy mà có nhiều người xem nàng dễ bắt nạt, sai vặt và nhờ vả liên tục.

Cuộc sống ở thừa tướng phủ bảo vui thì cũng không đúng, bảo vất vả thì cũng không sai. Nhưng được cái Hoàng Thùy kết bạn được với rất nhiều hạ nhân trong phủ, tính bát quái của nàng cũng rất vượt trội nên sau khi kết bạn được với người nào liền moi được một đống bát quái từ người đó.

Chủ nhân của thừa tướng phủ này chính là Thừa tướng đại nhân Lưu Trọng Thiết, hắn có một vị phu nhân và ba di nương, con cái cũng có chút vượng nhưng lại thiếu nữ nhi. Lưu Thừa Tướng này sinh một mạch là ba người con trai, đứa con gái đầu tiên do Vương di nương sinh nhưng mệnh lại không tốt, sống đến năm tuổi liền từ giã cõi đời. Sau đó các di nương lại tiếp tục sinh ra thêm hai con trai nữa. Lưu thừa tướng muốn có nữ nhi đến phát điên nhưng vẫn không có được, sau này thấy không sinh được liền từ bỏ, tuổi cứ thế dần già đi, nhưng ngoài ý muốn phu nhân của hắn lại hoài thai, sinh ra được Lưu Tuyết Mai.

Lưu Tuyết Mai có cha, nương, các vị di nương và ca ca ai cũng yêu thương chiều chuộng, khiến cho nàng tâm cao khí ngạo, trên người lúc nào cũng là một cổ cao quý. Tuy vậy, bên ngoài nàng lại không tỏ ra kiêu căng, ôn nhu dịu dàng như nước khiến bao người phải khen ngợi. Điều này làm cho Hoàng Thùy khó hiểu, sống trong một gia đình đầy ắp tình thương như vậy, tại sao Lưu Tuyết Mai này lại có thể có tâm tư đen tối như thế? Chẳng lẽ nói từ nhỏ nàng muốn gì đều được nấy, lớn lên lại xinh đẹp động lòng người, ôn nhu hiền thục, không ai không để ý, chỉ có vị Thân vương kia không để ý nàng ta nên nàng ta đâm hận, thứ nàng muốn nhất định phải đoạt được mới bằng lòng sao?

Tâm tư nữ nhân đúng là thật đáng sợ. Hoàng Thùy rùng mình mà lắc đầu một cái, nàng lại quên rằng chính mình cũng là một nữ nhân.

Một buổi sáng, nhà bếp không có việc gì nên có người nhờ nàng sang quét rác ở viện nhị tiểu thư. Nàng ậm ờ một chút, tỏ vẻ đang phân vân, cuối cùng thấy nàng ta một mình mà quét cả một cái viện lớn nên đành đồng ý, đem theo chổi qua viện nhị tiểu thư cùng nàng ta quét tước.

Viện của nhị tiểu thư Lưu Tuyết Mai này rất rộng, ở giữa viện là một hồ sen, bên trong còn có một cái đình nho nhỏ trấn tọa. Nơi này để nhị tiểu thư vào buổi trưa nóng nảy sẽ cùng nha hoàn ra ngồi hóng mát, cũng tiện thể ngâm nga vài câu thơ, tức cảnh sinh tình.

“Tiểu Hoa, hôm nào một mình ngươi cũng phải quét hết cái viện lớn này sao?” Hoàng Thùy bỗng nổi tính bát quái, bắt chuyện với Tiểu Hoa nha hoàn.

“Đúng vậy, nhị tiểu thư rất sạch sẽ nên không muốn viện mình có cái gì đó dơ bẩn, nên hôm nào ta cũng phải quét hai lượt sáng và chiều. Nhưng mà một lần quét thế này là đến gần trưa, hôm nay nhị tiểu thư có mời khách nên muốn nhanh nhanh quét tước cho sạch sẽ trước khi khách nhân tới. Mấy tỉ tỉ làm trong viện vì rất bận nên ta mới tới nhờ đến ngươi.”

Ít khi có ai tâm sự công việc với mình, Tiểu Hoa liền bộc bạch với Hoàng Thùy.

“A, ngươi đúng là đáng thương. Ngoài việc quét tước ngươi còn làm gì nữa không?” Hoàng Thùy ra vẻ đã hiểu, nhưng cũng không muốn kết thúc bát quái liền hỏi tiếp.

“Việc ta làm so với ngươi tính là gì chứ. Ngoài việc ở đây ta còn giúp một chút ở phòng bếp. Trưa và tối đến giờ cơm ta sẽ đem cơm vào cho nhị tiểu thư.” Tiểu Hoa nói đến đây thì trên mặt hiện vẻ không cam lòng. Nàng ta chính là một nha hoàn xinh đẹp, đáng ra được hầu hạ bên cạnh các vị thiếu gia tuấn lãng kia. Nhưng không ngờ lại bị nhị tiểu thư này cho đi làm công việc quét rác.

“Ngươi thật tốt, còn được tiếp xúc với nhị tiểu thư nữa, ta chỉ là một nha hoàn nhỏ bé làm việc ở phòng bếp, lâu lâu lại chạy lung tung giúp việc, chẳng bao giờ gặp được chủ tử. Nghe nói nhị tiểu thư tính tình hiền lành, ôn nhu dịu dàng khiến không biết bao nhiêu người thầm mến. Ngươi được gặp nàng nhiều, chắc cũng nhận được không ít chỗ tốt nhỉ.”

Hoàng Thùy ra vẻ tiếc hận, rồi lại ra vẻ hâm mộ đối với tiểu Hoa.

Tiểu Hoa giật mình một cái, sau lại nhìn xung quanh xem có ai không, kéo nhẹ tay của Hoàng Thùy nói nhỏ.

“Ta nói cho ngươi nghe, thật ra nhị tiểu thư cũng không phải người tốt gì đâu.”

Hoàng Thùy sửng sốt.

“Sao ngươi lại nói thế?”

Tiểu Hoa lại nhìn xung quanh thêm một lần.

“Ngươi đồng ý không nói cho người khác, ta liền kể cho ngươi nghe.”

Hoàng Thùy cũng bắt chước nhìn xung quanh, sau đó liên tục gật đầu.

“Được được, ta xin thề với trời đất, sẽ không kể cho ai nghe chuyện này.”

Tiểu Hoa nhìn thấy nàng dơ tay thề, lúc này mới an tâm nói.

“Ngươi có biết đại tiểu thư Hoàng phủ không? Người mà mới được Thân vương cưới vài hôm lại bị hưu, đuổi đi ấy?” Tiểu Hoa ra vẻ thần bí.

“Chuyện này ta có nghe nói. Là nàng ta biết Thân vương kia không có khả năng đó nên hạ độc phải không? Nàng ta có liên quan gì đến nhị tiểu thư chứ?” Hoàng Thùy như nhớ ra cái gì đó, lại cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại.

“Tất nhiên là có rồi, nhưng ngược lại nhị tiểu thư có liên quan tới nàng ta mới đúng. Ngày đó, ta đang quét lá ở rìa hồ sen, đúng lúc bên trong đình nghe thấy tiếng đồ vật bị ném, bên cạnh là tiếng mắng chửi dữ tợn của nhị tiểu thư. Ta nghe được nàng nói sẽ không để Hoàng tiểu thư kia sống yên ổn. Lúc đó ta sợ hãi đến mức cầm chổi mà tay cứ run run. Sau này mới biết, hôm đó chính là ngày đại hôn của Thân vương cùng vị đại tiểu thư kia”

“Vậy có nghĩa tin đồn nhị tiểu thư một lòng với Thân vương là thật sao?”

Hoàng Thùy ngạc nhiên cực độ. Không thể tin được hỏi lại nàng ta.

“Đúng vậy, chính là cuồng si mới đúng. Nhưng nghe đâu vị Thân vương kia chỉ thích nam, bên cạnh còn nuôi nam nhân nữa.”

“Chưa hết đâu, Sau cái ngày Hoàng đại tiểu thư kia bị đuổi, hôm đó ta đem cơm đến cho nhị tiểu thư, lúc chuẩn bị gõ cửa đi vào thì nghe thấy tiếng cười đắc ý của nhị tiểu thư. Ngươi có biết ta nghe thấy gì không?” Tiểu Hoa tiếp tục nheo mắt lại ra vẻ thần bí.

“Là cái gì?” Hoàng Thùy ra vẻ mờ mịt, sau đó lại hối nàng ta nói. “Ngươi mau nói a.”

“Nhị tiểu thư nói chỉ có người chết mới không tranh được đồ với nàng, bảo Hoàng tiểu thư ở dưới kia cũng đừng trách nàng ấy. Chỉ trách nàng cưới ai không cưới, lại đi cưới thân vương.” Tiểu Hoa nói xong thì mặt lại hiện lên vẻ giận dữ.

Hoàng Thùy cảm nhận được trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta có sự biến đổi, vội vàng lôi nàng ta lại hỏi han.

“Tiểu Hoa, ngươi không sao chứ?”

“Không có chuyện gì, chỉ là nhớ lại nên tâm tình không được tốt.” Tiểu Hoa đè nén lại sự tức giận, nhẹ nhàng đẩy tay Hoàng Thùy ra.

“Có chuyện gì mà khiến Tiểu Hoa xinh đẹp phải tức giận chứ? Ta chính là không hiểu, vì sao một người xinh đẹp như ngươi lại ở đây làm mấy việc hạ đẳng này.”

Hoàng Thùy như nói trúng tim của Tiểu Hoa, sắc mặt nàng lại càng trở nên không tốt. Bỗng chốc nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ngươi chính là không biết, ngay từ đầu ta được người đưa vào làm nha hoàn hầu hạ cho các vị thiếu gia, nhưng cuối cùng bị nhị tiểu thư lôi đến viện nàng làm nha hoàn quét rác.” Tiểu Hoa nhắm mắt lại, nén sự tức giận bên trong đôi mắt.

“Cái hôm ta nghe được nhị tiểu thư nói chuyện hãm hại vị Hoàng tiểu thư đó, ta tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn không quên đem cơm vào cho nàng ta. Nhưng vừa gõ cửa đi vào lại bị nàng sai người lôi đi đánh mười trượng.”

Tiểu Hoa càng nói càng giận dữ, khuôn mặt vì cố kìm nén mà trở nên biến dạng. Hoàng Thùy biết không tốt, liền kéo tay nàng.

“Thôi, ngươi không cần nói nữa. Người tốt ắt sẽ có phước, kẻ xấu chắc chắn sẽ bị trừng trị. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ngươi vì tức giận mà trở nên xấu xí khiến ta không nỡ. Nếu ngươi muốn hầu hạ các vị thiếu gia cũng được. Khi nào các ngài ấy qua viện của nhị tiểu thư thì ngươi cố gắng bắt lấy cơ hội, có khi lại được nâng lên cũng nên. Đừng để uổng phí nhan sắc của mình chứ.”

Tiểu Hoa nghe vậy thì trở nên bình thường trở lại, sau đó như nghĩ đến cái gì liền mỉm cười xinh đẹp. Đúng vậy, nàng ta chắc chắn phải bắt lấy cơ hội, ít nhất cũng phải leo lên được vị trí nha hoàn thông phòng của một trong các vị thiếu gia.

Cả hai không nói gì nữa, nhanh chóng quét tước viện, cố gắng trước khi khách nhân của nhị tiểu thư đến thì quét sạch sẽ hết tiểu viện.