“Ngươi nói, hôm nay ai sẽ tham gia náo nhiệt nhỉ?” Một nam tử đẹp như tranh họa đang ngồi dựa người bên cửa sổ của một trà lâu vừa mới mở, từ đây có thể nhìn rõ ràng cửa hàng y phục Thiên Sắc phía đối diện, hắn mỉm cười yêu nghiệt, phóng ánh mắt tới vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc của người đối diện.
“Vi Hòa, ngươi có thấy mình càng ngày càng giống đàn bà rồi không?” Đối diện với người được gọi là Vi Hòa chính là Trần Tử Đình, vị thân vương chỉ thích nam không thích nữ. Hắn mang một thân màu xám bạc, viền áo được thêu từ chỉ ánh kim rất tinh xảo, nhìn qua liền biết là người phú quý. Tự rót cho mình một ly trà, hắn bâng quơ thả một câu khiến người đối diện phải xanh mặt.
“A, Tử Đình, không phải cái danh thích nam không thích nữ của ngươi hại ta thành nhân yêu trong mắt người khác sao? Ta còn chưa có hỏi tội ngươi đâu.” Trịnh Vi Hòa như bị dẫm phải đuôi, hắn ngồi thẳng dậy nhe ranh múa vuốt, như kiểu sẽ nhảy bổ tới người trước mặt rồi làm thịt hắn. Cái tên mà mọi người cho rằng chỉ thích nam nhân này thật ra là một đại nam tử cực kỳ bình thường, chỉ không phải vì hắn không muốn kết hôn, cũng không muốn chạm vào đám nữ nhân tầm thường kia thì Vi Hòa hắn cũng không bị hại trở thành một nhân yêu bên cạnh Trần Tử Đình hắn.
Trần Tử Đình không nhìn đến Trịnh Vi Hòa, tập trung thưởng thức trà ngon trước mắt. Ánh mắt đầy ý vị nhìn một bàn đầy đủ các loại trà, còn có cả công thức chế trà mới mẻ. Những thứ này đều cho thấy chủ nhân nơi này chính là một người thú vị, có kiến thức sâu không lường được. Trịnh Vi Hòa thấy hắn không để ý đến mình liền nói qua chuyện khác.
“Tử Đình, ngươi cảm thấy lão bản trà lâu này là nhân vật như thế nào? Chỉ trong vòng hơn một năm mà mở được ba tửu lâu đắt khách nhất từng thấy, hai cửa hàng quần áo chỉ mở mới hơn một tháng mà đã vang danh khắp thiên hạ, nhân dịp kinh thành dầu sôi lửa bỏng lại còn mở thêm trà lâu này. Không biết đầu hắn ta chứa gì nữa.”
Trịnh Vi Hòa nói đến chuyện này thì trở nên nghiêm túc, mày không tự chủ nhíu lại.
“Có người nói hắn giống như tên hạ nhân trước đây từng bị bán của Đinh Sương.” Trần Tử Đình không đầu không đuôi nói một câu khiến cho Vi Hòa phải phun ra ngụm trà trong miệng, vẻ mặt kinh hãi không thôi.
“Cái gì cơ? Ngươi điều tra ra? Sao có thể chứ!”
“Không phải, chỉ là nghe nói, vẫn chưa xác thực.” Tử Đình lấy ra một nắm trà rồi tự tay pha. Trà lâu này đúng là đặc biệt, vừa có thể uống trà, vừa có thể tự pha trà, cũng có thể khiến khách nhân nghĩ ra cách pha trà mới. Hoàng Đông này đúng là một người không đơn giản, chỉ là không biết ở sau lưng hắn có người chống đỡ không. Hắn cần phải điều tra rõ về người này.
Bây giờ chỉ còn hai khắc nữa mới đến giờ Thìn, giờ mở cửa quy định của Thiên Sắc, nhưng ở phía trước cửa hàng có rất nhiều người tụ tập, đa phần là người tới tham gia náo nhiệt, không khỏi làm cho hàng quán quanh khu này cứ thế khách đông nghìn nghịt.
(Giờ Thìn: 7 giờ - 9 giờ sáng ở hiện đại
Khắc: 15 phút)
Đến giờ Thìn, cửa hàng Thiên Sắc cuối cùng cũng mở cửa, đồng thời ở phía xa có hai đoàn người rất phô trương thanh thế đồng loạt đi tới.
Ở sảnh đường của Thiên Sắc có một cái khán đài nhỏ, đợi cho người vây quanh đông đúc ở bên dưới, trên khán đài mới có người từ từ đi ra, người này chính là Hoàng Đông. Khi thấy người chủ trì bước ra, đám người bên ngoài mới từ từ tiến vào sảnh đường, mục đích là để xem náo nhiệt, cũng như muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ y phục ‘Nhất Sắc’ mới mấy ngày mà vang danh khắp thiên hạ kia.
“Kính chào tất cả các vị đang đứng ở bên dưới, hôm nay cửa hàng Thiên Sắc mở buổi đấu giá cho tuyệt đỉnh y phục ‘Nhất Sắc’. Vì không thể giám định được giá cả nên đành nhờ các vị bên dưới định giá giúp, chỉ cần người đưa ra giá cao nhất sẽ là chủ nhân của bộ y phục này. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức vẻ đẹp của ‘Nhất Sắc’.
Hoàng Đông đứng trên khán đài, khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười đúng chuẩn, đưa tay nhấc chân không chê vào đâu được. Vừa bước lên đài liền không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, nói xong thì bước qua một bên, nhường chỗ cho bốn người bên trong đang từ từ đưa ‘Nhất Sắc’ ra đến giữa khán đài.
Khi ‘Nhất Sắc được khiêng ra, toàn bộ người chứng kiến đều một mảnh nín thở, một khắc đầu tiên bọn họ nghĩ tới chính là cái danh thiên hạ đệ nhất y phục quả nhiên là xứng đáng.
‘Nhất Sắc’ lấy tông màu chủ đạo là màu trắng, càng đi xuống chính là màu xanh đậm dần, tà váy giống như là một màn đêm điểm từng vì sao sáng lấp lánh. Nhưng khi những cánh cửa của Thiên Sắc được mở ra, ánh nắng từ bốn phía len lỏi chiếu vào khiến cho ‘Nhất Sắc’ từ một màn đêm trầm lắng trở nên lung linh huyền ảo đến kỳ diệu.
Người đứng bên dưới đồng loạt há miệng, sau đó ngậm lại vì không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả vẻ đẹp của bộ y phục này.
“Đây là y phục dành cho tiên nữ mặc. Thật quá đẹp, lần đầu tiên trong đời ta được chứng kiến một bộ y phục vừa đẹp lại vừa có thể biến hóa đến như vậy. Lần này đến đây xem như không uổng công.” Phía dưới khán đài bỗng có tiếng cảm thán của một người đàn ông vang lên, tiếng nói cao vυ't như đánh vào nội tâm của mọi người. Giống như hiệu ứng domino, sau đó cả sảnh đường Thiên Sắc từ từ bắt đầu xôn xao, tiếng khen ngợi, tiếng ca thán nối đuôi nhau rầm rộ không dứt.
(Tác giả: Vì ta không biết vàng bạc ở cổ đại tính như thế nào nên tự ra giá như thế này nhé: 1000 văn tiền = 1 lượng bạc; 1000 lượng bạc = 1 lượng hoàng kim; 1 vạn = 10.000)
“Xin các vị trật tự, sau khi chiêm ngưỡng ‘Nhất Sắc’ của Thiên Sắc chúng ta, các vị cũng biết đây không phải là vật phàm mà người thường có thể mua được. Có lẽ mọi người bây giờ đã đến đầy đủ, tại hạ tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là một vạn lượng bạc.”
Nghe được cái giá khởi điểm, người bên dưới đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Không biết y phục ‘Nhất Sắc’ này làm từ thứ gì lại có thể đắt đến như vậy. Cũng đúng thôi, bộ y phục này chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi, chỉ cần nhắm mắt đều có thể tưởng tượng ra một vị tiên nữ đứng cạnh bên mình. Giống như đêm tối, cũng giống như ánh nắng chói chang.
Bỗng một phụ nhân nhìn rất quy củ lên tiếng. Bà ta mang một thân đơn giản, nhưng chất liệu từ bên trong cũng cho thấy là phú quý, lại nhìn họa tiết trên tay áo liền biết đây là mama trong cung.
“Lão bản Thiên Sắc, lão nô là mama bên cạnh Hoàng Quý phi nương nương, hôm nay ta thay mặt ngài ấy đến đây muốn đấu giá ‘Nhất Sắc’. Lão nô thay nương nương muốn ra giá mười vạn lượng!”
Cái giá bỗng tăng lên gấp mười khiến cho cả sảnh đường ồ lên kinh ngạc, đúng là Hoàng quý phi, người được hoàng thượng sủng ái có khác.
Hoàng Thùy ngồi ở phòng trà lâu đối diện, trùng hợp là chỉ cách Thân vương phía trên một tầng, tuy rằng bên này cách Thiên Sắc không tính là gần, nhưng vận nội công vẫn có thể nghe đầy đủ không sót một từ. Nàng vẻ mặt đầy thú vị nhìn tình huống bên kia. Mới người đầu tiên lên tiếng đấu giá đã khiến người ta kinh ngạc, không biết cái giá sau này được đưa ra, không biết mấy người này còn biểu hiện đến mức nào nữa.
“Hai mươi vạn lượng! Ta thay mặt Tần Quý phi nương nương ra giá hai mươi vạn lượng bạc.” Một mama bà tử khác bước ra, cả người hừng hực khí thế nhìn vị mama của Hoàng Quý mà phi lên tiếng. Quả nhiên chủ không thích thì tớ cũng không có sắc mặt tốt.
Mọi người trong sảnh đường bắt đầu nghị luận, tiếng xôn xao càng ngày càng lớn. Bọn họ đang đoán thử xem con số mà ngày hôm nay có thể thấy được sẽ là bao nhiêu. Còn có người đem chuyện này ra cá cược, thử xem rốt cuộc người nào sẽ thắng.
“Ba mươi vạn lượng!”
“Ba mươi lăm vạn lượng!”
“Năm mươi vạn lượng!”
...
Tiếng của hai vị mama thay nhau vang lên khiến cho cả sảnh đường im lặng, bọn họ không còn từ gì để tả nữa. Lời đồn Hoàng Quý phi và Tần Quý Phi luôn luôn tranh đấu bây giờ họ mới được chứng kiến, đúng là mở mang tầm mắt.
“Một ngàn bốn trăm lượng hoàng kim!” (Tương đương với 1.400.000 lượng = 140 vạn)
Đây là tiếng nói của vị mama phía Hoàng quý phi cố gắng lắm mới nặn ra được. Đây là toàn bộ số tiền hôm nay Hoàng quý phi giao cho bà để đem ‘Nhất Sắc’ về. Nếu bên kia tiếp tục tăng giá thì chắc chắn bà ta sẽ thua.
Bây giờ sảnh đường của Thiên Sắc ngay cả tiếng một con ruồi bay qua cũng nghe được. Bon họ đang nín thở nghe xem rốt cuộc còn có người ra giá nữa hay không. Đây đúng là cái giá trên trời rồi.
Mama bên Tần quý phi im lặng một hồi lâu, đôi mắt một mí khép lại, che đi sự không nỡ trong mắt bà. Đợi thật lâu, đến khi Hoàng Đông chuẩn bị lên tiếng thì bà ta mới mở mắt, đưa ra cái giá cuối cùng. Đây cũng là toàn bộ số tiền Tần quý phi giao cho bà để cướp được ‘Nhất Sắc’ về tay mình.
“Một ngàn năm trăm lượng hoàng kim.”
Vị mama của Hoàng quý phi lộ ra vẻ thất vọng tột độ, cắn chặt răng, sau đó trừng mắt với vị mama đối diện một cái, im lặng cúi đầu xuống, bà ta chính là hết khả năng để đấu giá rồi.
“Một ngàn năm trăm lượng hoàng kim lần một!” Sau một lúc lâu không có ai lên tiếng, tiếng Hoàng Đông bỗng vang lên.
“Một ngàn năm trăm lượng hoàng kim lần hai!”
“Một ngàn năm trăm lượng hoàng...”
“Hai ngàn lượng hoàng kim!”
Tiếng một nam tử vang lên chặn lại lời nói của Hoàng Đông. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Là ai dám đi phá đám hai vị quý phi có quyền lực cao nhất hiện tại của Đông cung vậy, vị công tử này đúng là hồ đồ rồi, nếu không thì thân phận phải cực kỳ phú quý.
Một nam tử mày kiếm, sóng mũi cao, môi chúm chím anh đào, một tổ hợp nhìn lại giống như tiên nhân lạc trần khiến toàn bộ nữ nhân có ở sảnh đường nhịn không được đỏ mặt, tim trễ mất một nhịp. Hắn mang một thân màu trắng, y phục trên người được cắt may rất tinh tế, chiết phiến cầm trên tay phe phẩy vài cái rồi đóng lại.
“Vị công tử này, ngươi có biết ngươi đang tranh đồ cùng ai không? Ngươi không sợ bị Tần quý phi trách phạt hay sao?”
“Tại hạ gọi là Văn Thành, vị mama này, ta làm gì có tranh đồ của ai đâu? Đây là ta đang đấu giá công bằng. Chẳng phải quy định ‘Nhất Sắc’ thuộc về bất cứ người nào miễn sao ra giá cao hơn sao? Đúng không Hoàng lão bản?”
Vũ Văn Thành liếc đôi mắt tà mị đến phía Hoàng Đông khiến Hoàng Đông một thân run rẩy, da gà không tự chủ mọc lên khắp người. Nam nhân sao lại có bộ dáng như nữ nhân thế này, người gì còn đẹp hơn Thùy tỉ của hắn.
“Vị đại gia này nói phải, Thiên Sắc có quy định chỉ cần có tiền đều không phân biệt giàu nghèo, cấp bậc quý hay không quý, tất cả mọi người đều có thể mua hàng và có quyền đấu giá, nếu trong cửa hàng có người phân biệt đối xử, kì thị người khác thì Thiên Sắc sẽ không hoan nghênh người đó đến cửa mua hàng.”
Tiếng Hoàng Đông từ tốn vang lên khiến cho những người nghe bên dưới không khỏi nảy ra một trận náo động trong tâm người nghe, bọn họ cảm thấy Thiên Sắc đúng là chỗ tốt. Một cửa hàng lừng danh như thế này lại không phân biệt thứ bậc, đúng là hiếm có.
Phía trà lâu đối diện, Trịnh Vi Hòa đang dùng quạt phe phẩy nghe vậy thì ngay lập tức gập lại, hắn ngồi thẳng người không khỏi khen ngợi.
“Cái tên Hoàng Đông này làm người thật tốt, không ngờ một tên thương nhân chỉ biết có tiền như hắn lại có tầm nhìn phóng khoáng như vậy.”
Trần Tử Đình không nói gì, tiếp tục nghiên cứu ra vị trà mới. Người này, hắn có ý nghĩ muốn kết giao.
...
Lời nói của Hoàng Đông giống như tát thẳng vào mặt của hai vị mama, lúc đầu đi vào có bao nhiêu ngông cuồng ngạo khí, bây giờ lại bớt đi rất nhiều, không ra vẻ cậy người trong cung nữa. Dù sao bọn họ không muốn bị người phỉ nhổ mà chết, cũng không muốn mang phiền toái cho chủ tử nhà mình.
“Nếu như các vị không có ý kiến gì nữa thì chúng ta tiếp tục buổi đấu giá. Hai ngàn lượng hoàng kim lần một!”
Hoàng Đông không để ý cái nhìn thâm thúy từ tứ phía đổ lại mà lên tiếng tiếp tục buổi đấu giá. Cho các ngươi soi, soi xem có thấy được cái gì không, dù sao tất cả đều là của Thùy tỉ nghĩ ra chứ không phải hắn, nếu kẻ nào từ trên người hắn soi ra được Thùy tỉ tỉ thì hắn liền đi theo giặt giày cho người đó cả đời.
“Hai ngàn lượng hoàng kim lần hai!” Tiếng của Hoàng Đông trong trẻo nhẹ nhàng, nghe vào tai rất ấm áp, bên miệng luôn trấn giữ một nụ cười chuẩn mực. Khi hắn chuẩn bị hô lên lần thứ ba thì lại thêm một người nữa nhảy ra phá đám.
“Hai ngàn năm trăm lượng hoàng kim, hôm nay cô nãi nãi ta chắc chắn sẽ dành được Nhất Sắc.”
Một bóng vàng từ đâu nhảy ra khiến cả sảnh đường lặng ngắt, Hoàng Đông đứng trên khán đài giật thót một cái.
...