*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon
“Vẫn còn ngủ cùng nhau.” Kỷ Thanh Y có chút ngượng ngùng: “Tỷ hỏi cái này làm gì?”
Bởi vì Từ Lệnh Sâm vẫn luôn ngủ chung với nàng, hai ma ma cũng khuyên vài lần, ma ma là người Ninh Vương phi phái tới, Kỷ Thanh Y sợ trên mặt khó coi, nói Từ Lệnh Sâm đi phòng khác ngủ, Từ Lệnh Sâm không muốn, còn mắng hai ma ma một trận, từ đó về sau, hai ma ma liền không nói nữa.
Trần Bảo Linh nhắc tới chuyện này, Kỷ Thanh Y còn tưởng rằng nàng cũng muốn nói chính mình.
Trần Bảo Linh lại ho khan một tiếng: “Vậy hai người…… cái kia…… có ổn đi?”
Mặt Kỷ Thanh Y lập tức trướng đến đỏ bừng.
Từ khi nàng có thai, Từ Lệnh Sâm đã không chạm qua nàng, Từ Lệnh Sâm và nàng đều là sau khi chết sống lại, phá lệ quý trọng thai nhi trong bụng nàng, cũng không dám gần nàng, mỗi lần đều là dùng tay.
Chỉ là loại chuyện này, sao có thể nói với Trần Bảo Linh?
“Ai.” Trần Bảo Linh nhìn Kỷ Thanh Y mặt đỏ, nghĩ nghĩ cuối cùng nói: “Thanh Y, muội đừng không để chuyện này trong lòng, bên ngoài đều đang truyền, nói không phải Sâm biểu ca không muốn nạp thϊếp, là ánh mắt quá cao, chướng mắt dung chi tục phấn, tất yếu nạp một người tài mạo song toàn, ít nhất phải ngang ngửa muội làm thϊếp.”
Kỷ Thanh Y lập tức ngây dại.
Này không phải lúc trước chính mình nói nhục nhã Tiết Ký Thu sao, sao lại truyền ra?
Trần Bảo Linh thấy nàng sững sờ, cười lạnh: “Cũng không biết là nơi nào truyền ra lời đồn, nhưng những người biết chuyện đều tin, có không ít người mời Sâm biểu ca đi uống rượu, sau đó an bài nữ nhi trong nhà ngẫu nhiên gặp được Sâm biểu ca. Vô sỉ nhất chính là Ninh Viễn Bá phủ, Thiệu Trân Châu, ấu muội của Thiệu Minh Châu, còn xinh đẹp hơn Thiệu Minh Châu, thế nhưng dám cản xe ngựa của Sâm biểu ca trên đường cái, thật là vô sỉ đến cực điểm!”
“Đúng rồi, trong khoảng thời gian này Sâm biểu ca có phải thường xuyên ra ngoài không?”
Kỷ Thanh Y nghĩ nghĩ, gần đây Từ Lệnh Sâm đích xác bận rộn hơn mấy tháng trước, chẳng qua, với hiểu biết của nàng đối với Từ Lệnh Sâm, hắn chắc chắn không lừa gạt chính mình.
Nếu Từ Lệnh Sâm thật muốn nạp thϊếp, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Hơn nữa lời đồn muốn tìm mỹ nhân tài mạo song toàn làm thϊếp, người khác không biết, trong lòng nàng lại biết rõ ràng.
Thấy Kỷ Thanh Y không nói lời nào, Trần Bảo Linh hận sắt không thành thép nói: “Muội ngàn vạn đừng không để trong lòng, lúc trước tỷ có thai, liền có nha hoàn muốn leo lên giường Cố Hướng Minh, tuy Cố Hướng Minh không tiếp thu, nhưng cũng đủ ghê tởm. Những người đó thủ đoạn đa dạng chồng chất, ùn ùn không dứt, nếu Sâm biểu ca thật làm chuyện xin lỗi muội, muội cứ nói với tỷ, tỷ tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn khi dễ muội.”
Nàng quan tâm chính mình, Kỷ Thanh Y tự nhiên hiểu rõ.
“Bảo Linh, tỷ yên tâm, chuyện này muội đã biết. Muội nhất định sẽ xem chặt chẽ Từ Lệnh Sâm, tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội thừa dịp, nếu hắn thật phạm sai lầm, muội tuyệt đối sẽ không để yên cho hắn, nhất định hung hăng giáo huấn hắn.”
Nàng và Từ Lệnh Sâm một đường đi tới, trải qua mưa gió hai đời mới đến được với nhau, trước khi thành hôn thống khổ tra tấn, sau khi thành hôn ngọt ngào ân ái làm nàng cũng đủ tin tưởng Từ Lệnh Sâm.
Nàng cũng không thể không cảm kích ý tốt của Trần Bảo Linh, cho nên đáp ứng.
Được nàng bảo đảm, Trần Bảo Linh thoáng yên tâm: “Tỷ biết muội tuyệt đối không phải dạng người vâng vâng dạ dạ tùy ý nam tử bài bố, chẳng qua vẫn muốn dặn dò một câu.”
“Muội biết tỷ tốt với muội. Cho dù không vì chính mình, vì đứa con trong bụng, muội cũng sẽ nghĩ nhiều một ít.”
Tiễn Trần Bảo Linh, Kỷ Thanh Y được Thải Tâm đỡ tản bộ ở đình viện.
Tuệ Tâm đi theo bên cạnh, nói vài chuyện thú vị bên ngoài cho Thải Tâm và Kỷ Thanh Y nghe.
Nha hoàn đột nhiên bước nhanh chạy vào: “Thế tử phi, Trường Ninh hầu phái người tặng một vị cô nương đến đây, nói là đưa tới hầu hạ điện hạ.”
Lời vừa nói ra, Kỷ Thanh Y liền cảm giác được cánh tay Thải Tâm đỡ chính mình lập tức cứng đờ, trong mắt Tuệ Tâm hiện lên một tia kinh ngạc và không vui, lại không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn Kỷ Thanh Y.
Trường Ninh hầu là trưởng huynh của Hoàng Hậu, phụ thân của Chu Vương thế tử phi Mạnh Tĩnh Ngọc, ngày thường không lui tới nhiều lắm với Từ Lệnh Sâm, nhưng hôm nay Trường Ninh hầu mừng thọ, Trường Ninh Hầu phủ lại cố ý tặng thiệp đến, Từ Lệnh Sâm phải đi.
Đáy mắt Tuệ Tâm có thâm ý.
Nếu là người khác mừng thọ, Từ Lệnh Sâm chỉ cần lộ mặt là được, nhưng Trường Ninh Hầu phủ lại không giống.
Tuy Từ Lệnh Sâm và Trường Ninh hầu không đi lại nhiều, nhưng vì Ninh Vương phi từ nhỏ ở Trường Ninh Hầu phủ cùng lớn lên với Hoàng Hậu, về tình về lý Từ Lệnh Sâm đều không thể có lệ giống như trước.
Điện hạ đi lúc buổi sáng, sắp chạng vạng người còn chưa trở về, Trường Ninh Hầu phủ lại tặng một vị cô nương tới, rõ ràng chính là không có ý tốt.
Vốn dĩ thanh thản thích ý tản bộ, nháy mắt trở nên phiền lòng.
Tuệ Tâm quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt Kỷ Thanh Y, sợ nàng tức giận bị thương thai khí.
Vẻ mặt Kỷ Thanh Y vẫn nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: “Người đã tới cửa sao? Trường Ninh hầu có nói khi nào điện hạ