*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon
Trong đêm tối, một người mặc áo đen quỳ gối trước mặt Từ Lệnh Kiểm: “Điện hạ, đã tra được tung tích, có cần ra tay không?”
Dưới ánh đèn, sắc mặt Từ Lệnh Kiểm tối tăm không rõ, giọng nói lại dị thường âm trầm: “Cứ làm theo kế hoạch, không cần lưu tình.”
“Dạ.”
Từ Lệnh Kiểm lại nói: “Sau khi chuyện thành công, tất cả những người biết chuyện đều phải diệt khẩu, ngươi biết làm thế nào chứ?”
Lúc nói chuyện lạnh lùng liếc người áo đen quỳ trên mặt đất.
“Thuộc hạ hiểu rõ.”
Người áo đen lời ít ý nhiều, trả lời một câu, lại nhanh chóng lui ra ngoài, biến mất trong đêm tối.
Hai người Từ Lệnh Sâm và La Quý đi thuyền từ Vô Tích đến Tô Châu.
Sáng sớm trên Thái Hồ sương bay nhàn nhạt, nơi xa núi non nhà cửa như ẩn như hiện giữa sương mù, như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp.
Thuyền xuôi trên mặt nước đặc biệt an tĩnh, tất cả đều giống chưa thức tỉnh.
Chờ thái dương chậm rãi dâng lên, trên mặt hồ lại thay đổi một loại phong cảnh khác, hồ nước xanh mơn mởn, như một phỉ thúy khắc thành gương. Ánh mặt trời chiếu sáng, trên mặt hồ phô một tầng kim quang.
Uyên ương chơi đùa trên mặt nước, vịt trời kêu to từ mặt nước bay lên, cảnh sắc phá lệ mê người.
Từ Lệnh Sâm nhìn sơn thủy tinh xảo trước mắt khiến người say mê, trong lòng dâng lên tiếc nuối nhàn nhạt. Phong cảnh đẹp như vậy, nếu Y Y cũng thấy thì thật tốt.
Bọn họ là thuyền nhỏ, trên thuyền chỉ có hai người La Quý và Từ Lệnh Sâm.
Thuyền đang đi tới, mặt sau bỗng xuất hiện hai con thuyền hơi lớn hơn chút, mỗi chiếc thuyền đứng năm sáu người vạm vỡ, trong tay một đám đều cầm đao, như hổ rình mồi trừng mắt bọn họ, vừa thấy liền biết là hải tặc.
Người cầm đầu trên mặt có một vết sẹo do đao, ánh mắt dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác, được những người khác vây ở giữa, chắc là lão đại của bọn họ.
“Phía trước!” một đại hán hung tợn trong đó hô: “Dừng lại.”
Bọn họ người đông thế mạnh, gan to bằng trời, hiển nhiên là quen làm nghề này.
Sáng sớm Thái Hồ còn không có nhiều thuyền, những người này cũng không để ý Từ Lệnh Sâm và La Quý nhìn thấy bọn họ sẽ phòng bị, bởi vì bọn họ biết Từ Lệnh Sâm và La Quý chỉ có hai người, không phải đối thủ của bọn họ.
La Quý chỉ làm như không nghe thấy, cũng không thèm nhìn tới bọn họ, chỉ ra sức chống thuyền.
Từ Lệnh Sâm nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, xoay người đi vào khoang thuyền.
Mấy hải tặc cao giọng trêu đùa: “Ai u, sao lại trốn vào rồi, mau ra đây, dừng thuyền, dừng thuyền.”
Cũng có người tính tình táo bạo kêu to: “Được lắm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách chúng ta không khách khí!”
Thuyền hải tặc lớn, người chèo thuyền lại nhiều, hai chiếc thuyền bay nhanh, chỉ chốc lát liền một trái một phải tới gần thuyền của Từ Lệnh Sâm, xem ra là muốn chờ đến gần rồi nhảy lên. Có hai ba người đã đứng ở boong thuyền, khụy chân nửa ngồi xổm, tính toán tùy thời nhảy qua.
Hải tặc ở phía sau làm càn kêu to, Từ Lệnh Sâm ném cái đυ.c trong tay, cho La Quý một ánh mắt.
Trong nháy mắt hải tặc nhảy qua, Từ Lệnh Sâm và La Quý không chút hoang mang, “Thình thịch” hai tiếng, hai người nhảy vào trong nước.
Một phen biến cố làm những tên hải tặc đó trở tay không kịp.
Theo tin tức bọn họ được biết, hai người này đều là người phương Bắc hàng thật giá thật, chỉ là vịt lên cạn, căn bản không biết bơi, bọn họ nghĩ hai người sẽ phản kháng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ nhảy xuống nước bỏ thuyền, này không phải tự tìm đường chết sao?
“Ai nha, không tốt.”
Người nhảy lên thuyền nhỏ kinh hô một tiếng, lại nhanh chóng nhảy trở về, mọi người thấy thuyền nhỏ kia thế nhưng chậm rãi chìm xuống, hiển nhiên là nước vào.
“Đại ca!” Mọi người nhìn về phía mặt sẹo: “Này nên làm gì bây giờ?”
Chuyện không làm thỏa đáng là không lấy được bạc còn lại, nhưng nhiều bạc trắng bóng như vậy ……
“Hoảng cái gì!” Mặt sẹo rất trầm ổn,