Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 38: Đại thúc rất chu đáo (3)

Editor: Tứ Phương Team.

Không đoán được Đoàn Lật Dương có yêu cầu như thế. Vi Tưởng sững sờ một lúc. Cô quay đầu lại nhìn bộ dáng thờ ơ không quan tâm của Lộ Thượng ở phía trước, sau đó ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý: “Có thể, dùng điện thoại của tôi mà chụp.”

Vì vậy cô mở camera trước lên, chụp chung một kiểu ảnh với Đoàn Lật Dương.

Lộ Thượng nhìn Đoàn Lật Dương ân cần niềm nở vây quanh Vi Tưởng chụp ảnh cho cô, nhìn thế nào cũng thấy không vui. Nhìn đến buồn bực anh liền coi như không nhìn thấy, mà nhìn về dãy núi phía xa xa.

Không nghĩ đến vừa quay đầu lại nhìn thấy Vi Tưởng thân mật kề sát với Đoàn Lật Dương, khuôn mặt đầy tươi cười mà chụp ảnh chung. Nhất thời anh cảm thấy cảnh tượng này gai mắt không gì sánh được, trong lòng có ngọn lửa vô danh bùng lên.

Sau khi Vi Tưởng chụp xong, đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái muốn chụp ảnh chung với Lộ Thượng. Lại nói hình như trước đây bọn họ cùng Tử Việt ba người cũng có một tấm ảnh chụp chung, tuy nhiên cô lại không có tấm ảnh đó. Lần này chụp chung một tấm có cả cô và anh thì thật quá tốt rồi.

Nghĩ đến đây, Vi Tưởng liền vẫy tay về phía Lộ Thượng nói: “Giáo sư Lộ, chúng ta chụp ảnh chung nhé.”

Nghe được đề nghị của cô, Lộ Thượng liền lộ bộ dáng người lạ chớ lại gần lạnh mặt nói: “Xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh.”

Trước mặt nhiều người như vậy, Lộ Thượng lại dùng giọng điệu lạnh lẽo cự tuyệt. Vi Tưởng hoàn toàn không có phòng bị, nhất thời nụ cười của cô đông cứng, bối rối muốn độn thổ cho xong.

Trong lòng có chút chua xót, nước mắt cũng suýt chút nữa trào ra. Cô đành cố hết sức giả bộ như không để ý, ngẩng cao đầu ngăn nước mắt lại.

….

Sau đó cô liền ngoan ngoãn đi cuối cùng, không lại gần Lộ Thượng nửa bước chân nữa.

Lộ Thượng cũng phát giác giọng điệu của bản thân không đúng, lại nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Vi Tưởng, anh liền hối hận rồi. Nhưng lúc nãy anh nhìn thấy cô thân mật với Đoàn Lật Dương, anh liền thấy đặc biệt chướng mắt, trong lòng rất không vui.

Không nghĩ nhiều nữa, anh tiếp tục đi đường của mình, cũng không quay lại đằng sau nhìn, mặc kệ bọn họ có náo nhiệt như thế nào. Mắt không nhìn, tâm không phiền.

Đi đường mòn có rất nhiều lợi ích, nhưng cũng có một chút phiền phức. Ví như mặt đường gồ ghề lồi lõm, bên đường sẽ có rất nhiều bụi gai tràn ra, cành cây xen kẽ đan với nhau.

Vi Tưởng tinh thần sa sút bước ở phía sau, trong đầu nghĩ đến việc Lộ Thượng đáng ghét, nhất thời không chú ý mặt đường liền vấp vào hòn đá ở dưới chân ngã xuống, không may là lúc cô ngã xuống bị một cành cây ở trước mặt đâm vào chân.

“A…”

Nghe thấy tiếng cô kêu, Đoàn Lật Dương cách cô gần nhất liền nhanh chóng quay người qua đỡ: “Vi Tưởng, cậu không sao chứ?”

Lộ Thượng cũng nghe thấy quay người lại, thấy Vi Tưởng cả mặt đau đớn bộ dáng đứng không vững, anh bước lớn chạy qua kéo Đoàn Lật Dương ra thanh âm gấp gáp hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Bị vấp ngã, cành cây…đâm vào chân rồi.” Vi Tưởng hít ngụm khí nói, chân đau đến mức nước mắt chỉ trực trào ra.

Nhìn thấy cành cây ở bên chân, lại nhìn Vi Tưởng đang nhịn đau. Lộ Thượng lập tức ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xắn ống quần Vi Tưởng lên, phát hiện phía trước chân của cô đã chảy rất nhiều máu, miệng vết thương khá nghiêm trọng, da thịt cũng lộ ra. Thấy vậy, anh nhanh chóng lấy ra khăn giấy lau vết thương cho cô, sau đó dùng khăn lụa nhẹ nhàng quấn quanh miệng vết thương, dùng để cầm máu tạm thời.

Làm xong những động tác này, Lộ Thượng cong lưng ôm Vi Tưởng lên nói với mọi người: “Mọi người tiếp tục leo, chơi vui vẻ. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước, vết thương khá nghiêm trọng.”

Đoàn Lật Dương thấy vậy cũng nói: “Thầy, hay để để em đi đi. Em đưa cô ấy đi bệnh viện, thầy cùng mọi người tiếp tục.”

“Tôi có xe, thuận tiện hơn.” Nói xong Lộ Thượng không cho cậu ta cơ hội nói tiếp, bước nhanh xuống núi.

Mà Trinh Trinh thì cùng phần lớn người trong nhóm đi ở đằng trước, đã rẽ sang đường khác rồi, không phát hiện Vi Tưởng bị thương.

Chân Vi Tưởng đau âm ỉ, cô bị doạ không nhẹ.

Cảm giác Lộ Thượng ôm cô đi đã xa, xác định sinh viên của anh không nhìn thấy, cô liền sợ hãi trốn vào trong ngực Lộ Thượng, dùng hai tay ôm chặt cổ anh.

Lộ Thượng ngẩn ra rồi tiếp tục đi xuống núi, chỉ là bước được mấy bước liền nghĩ đến việc cô khiến bản thân bị thương, anh liền có chút tức giận: “Em đi không nhìn đường à, cũng không biết đi đường núi này cần phải chú ý sao? Cả ngày hấp tấp bộp chộp làm cái gì, có phải chỉ quan tâm đến việc cùng người khác liếc mắt đưa tình đúng không.”

Vi Tưởng chân vốn đã đau, trong lòng cũng không dễ chịu, hiện tại bị anh hét lên như vậy càng thấy tủi thân, “Em cùng người khác liếc mắt đưa tình chỗ nào. Còn không phải anh lạnh nhạt, đối với em không nhẫn nại, em nhất thời đau lòng nên tâm tình không tốt mới đi đường không chú ý bị vấp ngã.”

“Em vẫn còn cãi à.” Lộ Thượng vẫn tức giận như cũ.

“Đúng, là bản thân em tự mình đa tình, là bản thân em tự chuốc hoạ vào thân, tự làm tự chịu được chưa.” Tim hoàn toàn nguội lạnh, nói xong cô liền buông tay đẩy Lộ Thượng vùng vẫy muốn xuống.

“Em an phận chút, muốn làm gì?”

“Việc của em không cần anh quan tâm, thả em xuống.” Vi Tưởng bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt.

“Chân em đều thành như vậy rồi, em muốn xuống núi thế nào, có còn suy nghĩ không?”

“Em xấu hay tốt cũng không cần anh quan tâm. Anh quay lại tiếp tụp leo núi của anh đi, em chán ghét anh.”

Thấy Vi Tưởng tự làm theo ý mình, Lộ Thượng cũng bắt đầu bực mình, anh thả cô xuống, đặt cô xuống đất, “Được thôi, tôi ngược lại muốn xem em xuống núi như thế nào.”

Vi Tưởng vừa được hạ xuống đất, sau khi đứng vững đau đớn lại càng tăng, cô cắn chặt môi, nhấc chân bị thương lên, một chân đứng vững, sau đó quật cường nhảy một chân xuống núi. Chỉ là không đi được mấy bước, liền mất thăng bằng ngã mạnh xuống.

Cô hồ đồ mà ngồi ở trên mặt đất, sau đó không có cách nào kiềm chế liền bắt đầu khóc.

Lộ Thượng mở to mắt nhìn Vi Tưởng đang nhịn đau mà nhảy đằng trước, thấy cô ngã xuống lần nữa, anh cũng nhẫn nhịn không tiến lên. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô đau đớn mà ngồi trên mặt đất, giống như đứa trẻ thương tâm mà khóc, tim anh liền đau.

“Shit” Thấp giọng chửi một tiếng, anh bước nhanh đến rồi cúi người nhẹ nhàng ôm Vi Tưởng vào lòng, sau đó vỗ lưng cô bắt đầu nhận sai, “Được rồi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, đừng khóc nữa.”

Vi Tưởng nước mắt đầy mặt, muốn đẩy anh ra: “Tránh ra, chán ghét chết anh.”

Lộ Thượng vẫn như cũ dùng lực ôm chặt cô, một bên dùng tay lau nước mắt cho cô, một bên nhẹ giọng dỗ dành: “Là tôi không tốt, sẽ không có lần sau nữa. Nghe lời, không khóc nữa, em có biết em khóc rất xấu không.”

Người này rốt cuộc có biết an ủi người khác hay không.

Lộ Thượng nói như thế, Vi Tưởng khóc càng lợi hại, “Khốn nạn, em xấu hay không liên quan gì đến anh.”

Thấy Vi Tưởng vẫn khóc hơn nữa so với lúc nãy còn lớn hơn, thấy nước mắt cô từng hạt từng hạt mạnh mẽ rơi xuống, Lộ Thượng nhất thời không biết nên làm như thế nào. Trừ đau lòng, anh cũng chỉ có thể nghiêng người hôn lên đôi mắt cô, hi vọng hôn khô đi những giọt nước mắt không nghe lời.

Môi anh lành lạnh dán lên, Vi Tưởng liền giống như được ấn chốt tạm dừng, cô quên cả khóc, cả người đều ngẩn ngơ.

Chỉ thấy anh bắt đầu hôn từ khoé mắt cô, sau đó chầm chậm hôn xuống dưới. Hôn nước mắt vòng quanh khoé mắt, hôn giọt nước mắt rơi xuống mũi, còn có gương mặt đầy vệt nước mắt, cuối cùng hôn lên giọt nước mắt đang lan ra trên khoé miệng.

Trong nụ hôn dịu dàng của anh có chút cẩn thận nghiêm túc, còn có một phần thương xót không thể nói rõ.

Vi Tưởng trong nụ hôn đầy bất ngờ của anh, không kìm lòng được mà nhắm mắt lại, nhịn không được thút thít hai tiếng.

Cuối cùng, nụ hôn của Lộ Thượng quay lại trên mắt cô, nhẹ nhàng chạm vào nước mắt đang vương trên mí mắt.

“Tốt hơn chưa, nghe lời, chúng ta nhanh chóng xuống núi, để lỡ thời gian vết thương nhiễm trùng thì không tốt.”

“Làm cái gì…không được sự đồng ý của người ta mà hôn người ta.”

Vi Tưởng có chút không tự nhiên, tiếp tục thút thít.

“Nếu không thế không biết em còn khóc đến lúc nào, thật sự giống như một đứa trẻ vậy.”

Vi Tưởng dẩu miệng, lần này ngược lại cũng không khóc nữa.

Lộ Thượng đỡ cô đứng dậy định tiếp tục ôm cô, nhưng Vi Tưởng liền ngăn tay anh đang vươn ra.

“Làm sao?” Lộ Thượng nhướn mày.

“Anh ôm như vậy sẽ nặng lắm, tay không chịu được, không bằng anh cõng em đi.” Vi Tưởng xấu hổ nói, chỉ là trong lòng lại rất mong đợi.

“Được.” Nói xong, Lộ Thượng đi lên trước mặt cô ngồi xổm xuống, “Lên đi”

Trên mặt Vi Tưởng liền vui vẻ, cô hạ thấp người sau đó thân thể nghiêng về phía trước, đôi tay tự nhiên mà ôm cổ Lộ Thượng nằm sấp trên lưng anh.

Lộ Thượng cõng cô tiếp tục xuống núi, chẳng qua đi được mấy bước lông mày anh lại nhăn lại. Cô gái này bình thường ăn cũng không ít, nhưng những thứ mà cô ăn đều đi đâu rồi, làm sao lại nhẹ như thế.

Vi Tưởng nằm sấp trên lưng rộng của Lộ Thượng, ngửi mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người anh cùng với mùi dầu gội, cô nhịn không được nhẹ nhàng đặt đầu lên vai anh, tay không tự giác mà ôm anh càng chặt.

Cảm nhận được động tác trên cổ, khoé miệng Lộ Thượng cong cong, tiếp tục xuống núi.

Có lẽ là nhận ra nụ cười của anh, Vi Tưởng không nhịn được vui vẻ mà dùng khoé miệng chạm nhẹ vào cổ anh. Lập tức toàn thân Lộ Thượng run lên, anh lạnh lùng

nói: “Em ở đằng sau thành thật một chút cho tôi.”

Vi Tưởng ha ha cười, không làm động tác nhỏ nữa.

Hoá ra anh mẫn cảm như vậy.

Đối với phát hiện nho nhỏ này, Vi Tưởng đặc biệt vui vẻ, nhất thời quên đi đau đớn ở chân.