Editor: Tứ Phương Team
Sáng ngày thứ hai, Đỗ Tiểu Vân gọi Vi Tưởng dậy để học nấu ăn.
Bữa sáng gồm trứng rán, cháo hầm ngô. Nhìn qua thấy tương đối đơn giản, Vi Tưởng đắc chí tỏ vẻ bản thân nhìn một cái sẽ biết làm. Nhưng Đỗ Tiểu Vân lại đả kích cô nói rằng phương pháp quan trọng nhất để rán trứng chính là làm thế nào để lòng trắng không cháy, nhiệt độ lửa bao nhiêu để nhìn lòng đỏ là muốn ăn.
Nghe mẹ cô nhấn mạnh nhiều mục như vậy, Vi Tưởng cười xấu hổ cảm thấy nấu ăn cũng là một môn học, kỳ thật nó có rất nhiều yêu cầu đòi hỏi ở các bước.
Ăn xong bữa sáng, hai người lại cùng nhau đi siêu thị. Đương nhiên trong lúc chọn trái cây, Đỗ Tiểu Vân cũng không quên ghi chép thêm cho Vi Tưởng rất nhiều kinh nghiệm lựa chọn hoa quả.
…
Bởi vì hôm nay phải trực ca đêm, giữa trưa Vi Tưởng lại đứng ngồi không yên.
Nghĩ kỹ một chút cũng đã lâu rồi không ra đường, tiếp tục ở nhà cũng không phải là chuyện tốt, cho nên Vi Tưởng quyết định đi một vòng.
Cô vào một cửa hàng đồ ngọt lần trước đi cùng Trinh Trinh, Vi Tưởng còn đặc biệt mua mang đi, dĩ nhiên cô cũng không quên mang đến cho Trinh Trinh vì vậy liền gọi cô ấy: “Bạn học Trinh Trinh yêu quí, cậu đang làm gì vậy?”
“Mình còn có thể làm gì, bây giờ đang chạy deadline một hạng mục, chiều nay boss sẽ qua kiểm tra tiến độ của bọn mình.”
Buổi chiều boss của bọn họ sẽ tới kiểm tra vậy cũng nói rõ Lộ Thương nhất định sẽ tới, Vi Tưởng âm thầm vui mừng mình gọi tới đúng lúc.
“A, cậu đang ở phòng nghiên cứu à?” Vi Tưởng hỏi là muốn xác định Trinh Trinh có ở trên phòng hay không.
“Đúng vậy, hôm nay cậu không bận à?” Trinh Trinh hỏi
“Được rồi, vậy không làm phiền cậu nữa, mình đi làm đây.” Tắt điện thoại, Vi Tưởng liền đi lên tầng.
Cửa phòng phát triển mở, Vi Tưởng liền thấy Trinh Trinh đang ngồi trước máy tính làm việc, mà đối diện cô ấy là bàn làm việc của một nam một nữ, họ cũng đang bận rộn với công việc của mình.
Vi Tưởng gõ cửa mỉm cười chào hỏi bọn họ, hai người kia nhìn cô một chút rồi cũng lịch sự gật đầu.
Trinh Trinh vừa thấy cô, đôi mắt có chút hoài nghi, không phải khi nãy nói chuyện điện thoại Vi Tưởng nói là đi làm rồi sao? Trinh Trinh nghi ngờ hỏi: “Ơ sao cậu lại đến đây, không phải đang làm việc sao?”
Vi Tưởng cười nói: “Mình đùa cậu đó, vừa nãy mình đã ở dưới tầng rồi, chẳng qua là muốn xác định cậu có chắc chắc ở đây hay không thôi! Hôm nay trực ca đêm, ở nhà nhàm chán quá nên quyết định đến tìm cậu, mình còn đem theo đồ ngọt giống loại lần trước cậu mua đấy. Cậu lại đây nếm thử đi, mình mua nhiều lắm.”
“Hoá ra là cậu đùa mình à” Sau khi nói xong Trinh Trinh liền cầm lấy túi đồ chia cho hai người cùng phòng mỗi người một ít. Cô giới thiệu:” Đây là Vi Tưởng bạn thân của em, còn đây là Lý Chí người cùng khối với tớ, đây là học tỷ Mã Dĩnh nghiên cứu sinh năm hai.”
Ba người cùng nhìn nhau cười một tiếng, coi như là quen biết.
Vừa nói chuyện được vài câu, Trinh Trinh cảm thấy để Vi Tưởng ngồi ở phòng phát triển sẽ khiến cô nhàm chán. Cho nên cô ấy vươn vai nói: “Đại mỹ nữ, cậu ngồi đây chờ mình một chút, mình chuẩn bị đồ rồi ra ngoài đi dạo với cậu.”
Vi Tưởng theo bản năng cự tuyệt: “Không cần đâu, cậu cứ làm việc của cậu, không phải boss của cậu sẽ tới kiểm tra sao? Mình sẽ thấy áy náy nếu khiến cậu bỏ lỡ công việc, không cần phải để ý đến mình, mình chơi điện thoại một lúc, hơn nữa ngồi chán sẽ ra ngoài đi một vòng, không chừng còn cơ may gì đó, cậu đi theo cùng sẽ rất cản trở.
Dù gì cũng không thể đồng ý, hôm nay cô ở đây chính là muốn tìm cơ hội để tạo nhiều cảm tình với Lộ Thượng hơn. Nếu như cùng Trinh Trinh ra ngoài đi dạo, không phải là kế hoạch kia sẽ hỏng sao.
Trinh Trinh vẫn cảm giác không ổn: “Như vậy có được không?”
“Tất nhiên là được, mình ở nhà nhàm chán lại không muốn nghe lải nhải của mẹ cho nên đến đây trú nhờ, cậu ăn xong cứ làm việc cho tốt đi là được.”
“Được rồi, cạnh cửa kia là bàn làm việc riêng của boss, bên trong là máy tính boss dùng, đối diện cửa là máy tính chung, cậu có thể ngồi đó lên internet.”
Nhìn theo nơi mà Trinh Trinh chỉ thì trừ hai cái máy tính để ngược nhau, trên bàn làm việc còn có một chồng giấy được xếp gọn gàng và máy in gần vách tường.
Vi Tưởng thầm nghĩ: quả nhiên người như nào thì bàn làm việc như vậy, tuy đơn giản nhưng lại rất nghiêm túc.
Thu hồi ánh mắt sau đó cô lại nói: “Hay là bỏ đi, mình không phải người trong phòng nghiên cứu các cậu, tuỳ tiện dùng máy tính không ổn cho lắm.”
Trinh Trinh lại không đồng ý: “Không sao đâu, mọi người trong phòng nghiên cứu đều rất dễ tính, sẽ không để ý đâu. Cậu chỉ cần không nghịch loạn là được, có thể lên mạng xem phim.” Trinh Trinh vừa nói xong, hai người còn lại liền nhìn Vi Tưởng tỏ vẻ không sao hết.
Thấy Vi Tưởng không làm gì, Trinh Trinh dứt khoát đứng dậy đi đến bên chỗ bàn làm việc kia mở máy tính, quay đầu nhìn cô ngoắc tay: “Được rồi, mình mở máy tính giúp cậu rồi, mau lại đây xem
«
Thiếu nữ toàn phong
» mà gần đây cậu hay theo xem đi. Ở đây có tai nghe, cậu đeo vào sẽ không lo làm ảnh hưởng đến bọn mình.”
Nhìn Trinh Trinh nhoáng một cái đã mở máy tính, Vi Tưởng cũng không từ chối nữa, đi ra phía trước: “Vậy mình sẽ ngồi ở máy này chơi, cậu mau ra làm cho kịp nhiệm vụ đi.”
Một lúc sau Vi Tưởng bắt đầu xem phim tình cảm.
Thấy bên kia có vẻ vui, Mã Dĩnh đi lấy một cốc nước, uống tầm hai ngụm, rồi đứng cạnh Vi Tưởng thì thấy đúng tập mà cô ấy đã xem rồi, vì vậy liền bắt đầu nói chuyện với Vi Tưởng.
Mà Trinh Trinh ngồi ở trước máy tính, thấy bọn cô thảo luận sôi nổi cũng không nhịn được chạy tới xem.
Vừa đến đoạn Nhược Bạch sư huynh thay quần áo, Vi Tưởng không khỏi thở dài: “Trời ạ, Nhược Bạch sư huynh thực sự đẹp trai.”
“Vốn dĩ lúc đầu sư huynh cũng không tệ mà.” Hai người kia liền đồng thanh nói
Đang nói chuyện vui vẻ chợt nghe thấy âm thanh lạnh lùng từ sau lưng: “Các cô đang làm gì đấy?”
Ba người đều không rét mà run.
Nhất thời không khí ngưng đọng lại, Vi Tưởng chỉ nghe thấy tim mình chệch một tiếng.
Bị bắt tại chỗ, Trinh Trinh và Mã Dĩnh đều cảm thấy lần này chết chắc, sợ đến biến sắc. Ai lại nghĩ là boss đến sớm như thế, không phải anh nói tầm năm giờ chiều mới đến hay sao, tại sao lại đến sớm như vậy, lần này chết thảm rồi.
Không thấy ai lên tiếng, Lộ Thượng tiếp tục nói: “Chưa xong nhiệm vụ lại ở đây xem phim, các cô rất rảnh sao.”
Lần này làm hạng mục thời gian rất gấp, anh đã phân phó sinh viên của mình phải toàn lực làm việc. Không nghĩ đến trước thời hạn, phòng nghiên cứu lại lẻ tẻ có vài người, hơn nữa khiến cho anh càng tức giận chính là các cô không đi làm việc mà lại tụm vào một chỗ xem phim, những sinh viên này thật là một chút khái niệm về thời gian cũng không có.
“Thầy à, em đang lấy nước chuẩn bị trở lại bàn làm việc rồi.” Mã Dĩnh nói nhỏ rồi ảo não trở về chỗ.
“Em cũng là mới đi qua thôi.” Trinh Trinh trong lòng cũng lo sợ, cúi đầu quay về chỗ của mình.
Đợi hai người kia rời đi, Lộ Thượng liền nhìn người còn lại, không nhìn thì không sao, nhìn rồi mới phát hiện phía sau các cô là Vi Tưởng, anh kinh ngạc đến sắp rớt cả mắt xuống.
Vẻ mặt anh hơi hoảng hốt, nhớ tới hai ngày trước cô tỏ tình với mình, sắc mặt Lộ Thượng càng không tốt: “Bạn học, cô không biết phòng nghiên cứu của bọn tôi không thể xem TV sao? Cô có biết việc vừa rồi đã làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mọi người không?”
Vi Tưởng bị dáng vẻ của anh doạ sợ, vội vàng tắt màn hình, cuống quýt xin lỗi: “Lộ giáo sư, thật xin lôi, là lỗi của tôi.”
Sau khi xin lỗi xong cô mới cảm thấy phản ứng của anh chính là hoàn toàn xem cô là người xa lạ mà giáo huấn.
Nhất thời cảm thấy anh thật đáng ghét, anh cố tình làm bộ không nhận ra cô. Bất quá người tâm địa lương thiện như cô sẽ không vạch trần anh, cô đoán chắc anh không muốn mất mặt mũi trước sinh viên của mình.
Vi Tưởng nói xin lỗi nhưng mặt Lộ Thượng vẫn không biểu lộ cảm xúc: “Mặc dù cô không phải sinh viên của tôi, nhưng nếu đã đến đây thì phải tuân thủ theo nguyên tắc ở đây. Còn nữa các em nếu gọi người đến, lần sau phải chú ý, đã nói bao nhiêu lần sau này ở đây không được vừa làm vừa tám chuyện linh tinh.” Nói xong anh nhàn nhàn nhìn về phía Trinh Trinh: “Còn có một số chuyện không tiện nói trước mặt người ngoài, không cần tôi nói chắc mọi người cũng hiểu rõ chứ?”
Lời Lộ Thượng vừa dứt, Vi Tưởng liền khinh bỉ. Người này chỉ giỏi mượn việc công báo thù riêng, lời này rõ ràng là nói mình, bây giờ cô chỉ cảm thấy mặt mình đỏ lên.
Lộ Thượng khiến Trinh Trinh hoảng sợ cúi thấp đầu. Mặc dù bình thường boss cũng yêu cầu bọn họ chú tâm làm hạng mục, không được phân tâm. Nhưng ở sau lưng anh, sinh viên bọn họ thỉnh thoảng vẫn đứng cười nói chuyện, lúc lười biếng thì nữ sinh xem phim lén, còn nam sinh thì chơi game, nhưng mà hôm nay lại là lần đầu bị boss bắt tại trận, thật là xấu hổ.
Tỉnh táo lại, Vi Tưởng sợ anh sẽ tiếp tục trút giận làm liên luỵ đến mọi người, cô vội vã cầm túi đồ ngọt, khuôn mặt mìm cười chân thành nói: “Lộ giáo sư, tôi đến tìm Trinh Trinh chơi có đem theo một chút đồ ngọt, anh nếm thử chút đi.”
Lộ Thượng chau mày, nếu như anh nhìn không nhầm thì khi anh vừa nói xong câu kia cô đã khinh bỉ nhìn hắn, thế mà bây giờ lại nịnh nọt mời anh ăn? Lộ Thượng lạnh nhạt nhìn túi đồ trong tay Vi Tưởng nói: “Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi không ăn đồ ngọt.”
Bị anh cự tuyệt, Vi Tưởng thầm buồn bực. Chắc chắn là anh cố ý, đúng là người đan ông hẹp hòi. Lộ Thượng sau khi nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt Vi Tưởng mà lướt qua cô đi đến trước mặt Trinh Trinh nói:
” Tôi xem dự án của mọi người làm tới đâu rồi.”
Nghe xong anh nói, Trinh Trinh ấp úng nói:
” À…À…thầy à em còn một ít nữa.”
Cô ấy cúi đầu nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Lộ Thượng.
“Vậy mà em còn có tâm tư chơi đùa, cùng người khác xem TV.”
Dù anh đang nói với Trinh Trinh nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vi Tưởng, rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Vi Tưởng không ngốc, cô dĩ nhiên biết Lộ Thương đang ngầm chê cô nhàn rồi ở đây quấy nhiễu người khác. Không sao, dù gì anh nói những lời vô tâm với cô cũng không phải một hai lần, cô không để ý nhún hai vai.
Mình quả thực là người thích bị ngược mà, thậm chí còn có can đảm theo đuổi người kia, cô không khỏi bội phục chính mình. Nghĩ đến đây, Vi Tưởng cười tự giễu sau đó xoay người ra khỏi phòng nghiên cứu đi vệ sinh.
Ra khỏi phòng vệ sinh cô cũng không quay lại ngay mà đi tới cuối hành lang nhìn qua cửa sổ. Dưới lầu là bãi đỗ xe rất lớn, hai bên đường là hàng cây bạch dương to lớn. Gió nhẹ thổi qua, sau buổi trưa ánh nắng màu vàng chiếu lên lá cây. Phía bên nửa sân trường là hồ nhân tạo, dù không nghe được tiếng nước chảy nhưng có thể nhìn thấy mặt nước đang lăn tăn gợn sóng. Nhìn kỹ thì thấy có người đang học bài, có người đang vui vẻ trò chuyện với bạn, cũng có một đôi yêu nhau đang ôm ấp.
………….
“Nhìn gì mà nhập thần đến như vậy?” Bên cạnh chợt vang lên âm thanh lanh lùng trong trẻo quen thuộc.