Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

Chương 9

Cao sơn lưu thủy, ca khúc đúng như tên, chia thành hai phần núi cao và nước chảy.

Phần núi cao thể hiện cảnh tượng nguy nga hùng vĩ, trong đàn tranh Chiết Giang, tay phải đánh song thanh quãng tám, tay trái phải ấn giữ dây đàn để tạo ra tiếng vang. Mà đàn tranh, dây càng trầm thì tiếng càng thô, lúc đàn rất dễ bị trượt. Tập đi tập lại, Cố Sương Chi mới tìm lại được cảm xúc của phần núi cao.

Đây là khúc nhạc cấp 5, cũng không tính là khó, nhưng đối với một người không nhìn thấy, để đánh chuẩn từng âm thì có chút khó khăn. Bình thường một âm trước đó gẩy sai thì âm tiếp theo cũng sẽ sai luôn.

Lúc nhỏ Cố Sương Chi có học qua khúc nhạc này, bàn tay lúc đó còn nhỏ, để gảy được song thanh quãng tám rất khó, nhưng khi đó bị giáo viên kèm cặp cả ngày, dần dà cũng đàn thành thạo. Bây giờ cô cũng dạy đàn, nhưng không có ý nghĩ bắt ép bọn nhỏ phải luyện đàn cả ngày.

Nhất là hai đứa tiểu Y và tiểu Nỷ, hai đứa ấy vốn dĩ chỉ đến đây chơi đùa.

Nghe cô đàn hết một bài, hai đứa bé vô cùng kích động hỏi cô: "Cô Cố, đây là ca khúc nào vậy? Em cũng muốn học!"

"Là Cao sơn lưu thủy." Cố Sương Chi chống đầu, nhẫn nại giải thích với hai đứa, "Đối với mấy đứa thì hơi khó đấy, tuần sau sẽ dạy cho hai em khúc ‘Phượng tường ca’, các em biết chứ?"

"Không ~ biết ~~" Hai đứa bé đồng thanh la lên.

Cố Sương Chi đỡ trán, thở dài.

**

Đến trưa, Mary vội vã chạy đến tiệm đàn, nói trong nhà có việc gấp, ba mẹ bọn nhỏ đòi ly hôn, muốn rước hai đứa về nhà sớm.

Xảy ra việc đột xuất, Tiểu Mỹ ra ngoài mua cơm, Vu Niệm không biết đi đâu. Chỉ có một mình Cố Sương Chi ở tiệm đàn, hơi kinh ngạc, tuy là chuyện nhà người ta mình không có quyền can thiệp, cô khom người vỗ vỗ đầu an ủi hai đứa bé. "Đừng buồn, về nhà khuyên ba mẹ, để ba mẹ đừng cãi nhau nữa, có được không?"

"Không được." Tiểu Y đắc ý nói, "Cãi nhau vui lắm, em muốn xem bọn họ cãi nhau."

"Đúng đó, đúng đó!" Em gái tiểu Nỉ đứng bên cạnh vỗ tay, "Cãi nhau rất vui, cãi nhau rất vui!"

"." Mary ở bên không nói gì, dáng vẻ không muốn nhiều lời.

Cố Sương Chi bó tay với gia đình này, ba mẹ không ra dáng ba mẹ, con cái cũng không ra con cái.

Sống trong một gia đình như thế, không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ trưởng thành ra sao nữa.

Nhưng mà cũng không phải là chuyện của cô, Cố Sương Chi đưa hai đứa nhỏ đến cửa tiệm đàn, định nói tạm biệt, bỗng nhiên bị hai đứa nắm chặt tay, cơ thể bị kéo xuống, trên cổ có cái gì đó mềm mềm.

"Tặng cô nè, cô Cố" Tiểu Y cười ngọt ngào.

Cố Sương Chi bị nhiệt tình bất ngờ này dọa cho sợ, sờ sờ cái khăn trên cổ, hơi buồn bực, đứa nhóc kia nói: "Lễ tạ ơn sắp tới rồi, chúc cô Lễ tạ ơn vui vẻ."

Cô im lặng, nghẹn lời một lúc rồi mới gật đầu nói nhỏ: "Cám ơn em"

**

Người ta nói ‘Bỗng dưng niềm nở bất thường, nếu không đạo chích cũng phường gian manh’, nhưng đối phương cũng chỉ là hai đứa trẻ, sau khi tặng khăn quàng cổ xong, nắm tay nhau ngâm nga bài hát về nhà xem ba mẹ cãi nhau. Cố Sương Chi nhẹ nhàng thở ra, gió đầu đông lạnh thấu xương thổi tung mái tóc của cô, chút ấm áp lặng lẽ hiện lên trong đáy mắt.

Tiếng cười đùa dần dần khuất xa, Cố Sương Chi đang định quay vào tiệm đàn, bỗng có người đυ.ng nhẹ lên vai cô, không có ý xấu, chỉ mở khăn quàng cổ của cô ra, lấy xuống. Đối diện với hành động bất ngờ này, cô rụt về sau theo tiềm thức,

"Là tôi, đừng sợ." Nguyễn Thanh Ngôn mới nhớ phải lên tiếng, tháo khăn quàng cổ ra, thuận tay vén mái tóc đang bay tứ tung của cô vào nếp.

Tay phải đang lơ lửng không trung im lặng thu về, mất tự nhiên nhét vào túi quần.

Cố Sương Chi thở phào, "Sao lần nào anh cũng xuất hiện như ma thế hả?"

"Là tôi sai." Giọng nói của anh nhiễm ý cười, "Lần sau khi xuất hiện tôi sẽ gõ trống khua chiêng cách đó trăm mét."

"."

"Hai đứa nhỏ đó là học trò của cô à?" Anh nhìn bóng dáng đang đùa giỡn của hai đứa bé ở đằng xa, lâu lâu lại thấy hai đứa quay về phía này cười trộm.

Cố Sương Chi gật đầu, "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, nhìn cái khăn quàng màu xanh dạ quang trên tay mình, rồi lại nhìn cô ngốc mặc áo lông đỏ với vẻ mặt ngơ ngác này.

Dáng vẻ lúc nãy của cô, trông rất giống một cây thông Noel di động.

"Không có gì." Nguyễn Thanh Ngôn tiện tay ném khăn quàng cổ vào thùng rác đằng kia, anh không tin mấy đứa nhỏ không biết thẩm mỹ là gì.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, anh mím môi, suy nghĩ một hồi, rồi lấy khăn quàng cổ của mình xuống quàng lên cho cô.

Cố Sương Chi né tránh không chịu phối hợp, cảnh giác hỏi anh: "Anh đang làm gì đấy?"

"Tôi xem thử cô quàng như thế nào, học một chút" Ánh mắt anh sáng ngời, mỉm cười rồi nói: "Xem xong rồi, trả lại cho cô đấy."

Cô lại im lặng.

"Anh đến tìm tôi làm gì?"

"Luyện đàn với cô." Anh nói như lẽ đương nhiên, lại làm cho Cố Sương Chi mơ hồ.

"Luyện đàn cũng phải có người giúp à?"

Nguyễn Thanh Ngôn lại bắt đầu giả vờ nghiêm trang nói vớ va vớ vẩn: "Đương nhiên, nếu không thì Bá Nha tại sao lại đập đàn chứ?"

"" Cô hết cách với thằng cha này rồi, "Đại nhϊếp ảnh gia, hình như anh rất có kiến giải đối với cổ văn nhỉ?"

"Biết một chút" Anh thoải mái trả lời cô, không khách sáo nói tiếp: "Thế nào, Cố Bá Nha, có muốn đàn một khúc cho Nguyễn Tử Kỳ nghe thử không?"

Cố Bá Nha và Nguyễn Tử Kỳ.

Không hiểu sao hai cái tên kỳ lạ này lại khiến cô bật cười.

**

Phòng ghi âm yên tĩnh, bàn tay linh họat của cô nhảy nhót trên đàn tranh làm hiện lên dãy núi hùng vĩ, nguy nga và dòng chảy róc rách uốn lượn.

Nguyễn Thanh Ngôn ngồi trong phòng điều khiển, nghiêng tai lắng nghe, tiếng đàn tinh tế thế này dư âm văng vẳng bên tai. Mà người đánh đàn trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt sâu lộ ra vẻ điềm tĩnh. Bàn tay trắng nõn thon dài, trên môi còn vương ý cười. Cô hưởng thụ thời khắc tuyệt vời của âm nhạc, không có dáng vẻ khẩn trương lúc trước, giống như xuyên về ngàn năm trước, quay lại chốn Bồng lai thời xuân thu ấy.

Say mê thưởng thức tiếng đàn, Nguyễn Thanh Ngôn bỗng cảm thấy mình giống kẻ đang rình trộm. Tay chống má, nhìn chăm chú người ở sau tấm kính, bất giác xuất thần.

Cố Sương Chi, cô ấy có một đôi mắt hạnh trong veo vô cùng xinh đẹp, tiếc là con ngươi màu nâu sẫm luôn ảm đạm thiếu sức sống.

Anh nhìn cô, không nhịn được nghĩ, nếu như cô có thể nhìn thấy, thì tốt biết bao.

"Cô ấy đàn rất hay." Anh Tống - chủ phòng ghi âm xuất hiện: "Không có tí căng thẳng nào."

"Căng thẳng?" Nguyễn Thanh Ngôn nhìn người bên trong, cười nhẹ: "Cô ấy sẽ không căng thẳng."

Cô vốn dĩ sống trong một màu đen, căng thẳng, luống cuống, chắc hẳn là cô không có loại tâm trạng kiểu này.

Đây có được tính là, do ông trời chiếu cố cho cô ấy hay không? Một người đã quen với tối tăm và sợ hãi, càng chịu đựng áp lực hơn cả người bình thường,

"Lông Xám, bạn gái cậu đây hả?"

Anh sửng sốt một lúc, vô thức đáp: "Không"

Anh Tống cười, lại hỏi tiếp: "Không gì? Không phải bạn gái? Không có hứng thú? Hay không theo đuổi được?"

"Không có ý kiến." Anh giang tay tỏ vẻ bất lực.

"Ha ha" Anh Tống vỗ vai anh, "Thích thì theo đuổi, chả có gì phải ngượng cả. Cậu xem ngoại hình đẹp trai, hát lại hay, cô gái nào mà không thích cậu chứ?"

"" Đề tài bỗng chốc bị lệch đi, Nguyễn Thanh Ngôn không hiểu sao anh Tống lại tưởng mình đang ngại, mỉm cười lắc đầu, không nói nữa.

**

"Bang" âm thanh kì lạ vang lên.

Tiếng đàn trong phòng thu bỗng chốc dừng lại, Nguyễn Thanh Ngôn mở cửa đi vào, Cố Sương Chi bụm mặt nhíu mày.

Dây đàn đứt, anh chưa gặp tình huống này bao giờ, nhanh chóng bước lên, ngồi xổm cạnh cô kéo tay cô xuống hỏi, "Có sao không?"

"Không sao." Cô sờ trán, không có gì, chỉ bị bắn trúng hơi đau.

Nhẹ nhàng thổi thổi trán cô giống như đang trấn an một đứa trẻ, Nguyễn Thanh Ngôn nhìn dây đàn bị đứt, nhíu mày hỏi cô: "Dây đàn bị đứt có ý gì? Điềm xấu sao?"

"Này, cậu không hiểu rồi Lông Xám." Anh Tống cười cười bước đến, "Dây đàn đứt, chứng tỏ tri âm đã xuất hiện, tôi nói đúng không, cô bé?"

Lời anh nói đầy ý sâu xa, nói xong còn nhìn Nguyễn Thanh Ngôn trêu tức.

Nguyễn Thanh Ngôn hiểu ý anh, không đáp lại, cùng lúc ấy lại nghe người đang bình tĩnh ngồi cạnh cây đàn, chậm rãi mở miệng: "Dây đàn đứt, là do nó quá căng."

Một lời giải thích rất khoa học, khiến người ta không thể không tin.

"Vậy bây giờ làm sao?"

"Đổi dây mới là được." Cố Sương Chi đứng dậy, sờ soạng tìm cái túi đựng đàn tranh, kéo dây kéo bên hông, lấy ra một sợi dây đàn.

"Để tôi." Anh tiến lên hỗ trợ, cầm lấy gói đựng dây đàn trong tay cô, "Cái nào?"

"Dây số 5"

Nguyễn Thanh Ngôn rút một dây, tháo ra giúp cô, "Rồi sao nữa? Gắn vào như thế nào?"

Cố Sương Chi đứng cạnh chỉ huy anh mở đàn tranh, rút sợi dây đã bị đứt ra, lại gắn dây mới vào, xuyên qua hộp đàn.

Lên dây đàn, chỉnh lại dây. Mở nắp đàn, bên trong có 21 trục dây đàn, phải dùng cờ lê mở ra.

Nguyễn Thanh Ngôn lấy nửa sợi dây đàn cũ bị đứt ra, gắn dây mới vào trục, vặn lại.

Chuyện còn lại, là của người chỉnh âm.

Cái này nhìn thì đơn giản, thực ra trình tự phải rất cẩn thận.

Anh đổi chỗ cho Cố Sương Chi, đứng cạnh xem cô chỉnh âm, nhịn không được hỏi: "Nếu dây đàn đứt khi chỉ có một mình cô thì phải làm sao đây?"

"Tự mình đổi thôi" Vẻ mặt nhàn nhạt, lỗ tai tập trung nghe tiếng đàn cao, thấp, thuần thục vặn vặn con ốc, không lâu sau đã tìm được âm chuẩn, "Cùng lắm sẽ mất nhiều thời gian hơn mới có thể thay xong."

Cùng lắm sẽ mất nhiều thời gian, cô nói nghe thật nhẹ nhàng, giống như đã đi vào nhịp điệu chầm chậm trong cuộc sống.

Nghĩ thế, Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy xúc động, mở miệng nói: "Lần sau nếu cần giúp gì nhớ gọi cho tôi, bất cứ lúc nào."

Cô mấp máy bờ môi, giọng nói khô khốc của Cố Sương Chi thốt lên 2 chữ: "Không cần"

Lại là thói quen cự tuyệt xa cách ấy, hình như cô rất mẫn cảm mỗi khi nhận được ý tốt của người khác.