Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài

Chương 141

“Hừ! Để tôi kêu chị Lê chuẩn bị túi chườm nóng cho nó!” Bùi Lâm Xung lập tức ngắt lời anh ta. “Tần Trọng Hàn, cậu mà còn trả giá với tôi, thì mười ngày cũng không có đâu!”

“Nhưng sau nửa đêm thì túi chườm nóng cũng nguội à.” Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Trọng Hàn lóe lên chút ánh hào quang, không trả giá thì làm sao giành lại vợ yêu và con cưng của anh ta được? “Ba không lo Hà Hà sẽ oán hận ba sao?”

“Nó oán hận gì tôi?” Bùi Lâm Xung nhướn mày lên, hiển nhiên nỗi lo trong lòng đã bị khơi dậy. Lỡ như Hà Hà oán hận ông ta thật, vậy ông ta biết làm sao?

“Chẳng lẽ ba không thấy hôm nay cô ấy đã tha thứ cho con rồi sao?” Tần Trọng Hàn càng tự tin hơn, vì anh ta nhận ra hình như ba vợ đã bắt đầu lo lắng.

“Tần Trọng Hàn, rốt cuộc cậu đang âm mưu chuyện gì?” Bùi Lâm Xung híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tần trọng Hàn bằng ánh mắt sắc bén. Tại sao ông ta cứ cảm thấy Tần Trọng Hàn cười vô cùng gian xảo, bộ khó đến vậy thật à? “Cậu đừng bắn tiếng đe dọa nữa, tôi không phải con nít, không biết cậu định làm gì sao?”

Trong mắt Tần Trọng Hàn bỗng lóe lên ý cười xảo quyệt, cười nhạt rồi nói: “Đêm nay nếu ba đuổi con đi, dù ngoài miệng Hà Hà không nói gì, nhưng trong lòng vẫn sẽ trách ba đó! Phụ nữ chẳng phải hay miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo sao?”

Dù có thế nào, đêm nay anh ta cũng không muốn đi khỏi đây, vì đã rất lâu rồi không được gặp Hà Hà.

Nỗi khổ tương tư mà!

“Hừ! Vậy được, hôm nay tính một ngày, còn chín ngày nữa! Tôi nói cho cậu biết, bây giờ Hà Hà vẫn chưa ra tháng. Cậu mà dám động đến con gái tôi, tôi sẽ cắt của cậu đó!” Bùi Lâm Xung nghiến răng nói.

“Cám ơn ba vợ đại nhân!” Tần Trọng Hàn lập tức nói cám ơn với vẻ cảm kích. “Vậy con lên chăm sóc Hà Hà trước đây!”

Bùi Lâm Xung mím chặt môi, sao cứ cảm thấy như bị lừa vậy cà?

Thằng nhóc chết tiệt! Mười ngày, sẽ qua nhanh thôi! Đến lúc đó nếu không nhận lại được con gái, ông ta nhất định sẽ ném anh ta ra ngoài.

“Đợi đã!” Bùi Lâm Xung lại hét lên.

Vẻ mặt của Tần Trọng Hàn bỗng cứng đờ, chắc không phải ba vợ đổi ý rồi chứ?

“Mấy tên du côn làm hại Hà Hà đó đã bị cậu xử có phải không?” Bùi Lâm Xung nhớ đến mấy người đàn ông đó, ông ta từng kêu Đỗ Cảnh đi xử lý bọn họ, nhưng có người đã làm trước rồi.

Tần Trọng Hàn thở phào, thì ra là chuyện này. “Ba vợ thật là có mắt nhìn, chuyện gì cũng không giấu được ba!”

“Cậu ra tay có phải hơi tàn nhẫn rồi không?”

“Không lấy mạng của họ là con đã nhẹ tay rồi!” Sao anh ta có thể để cho bọn người đã làm hại người phụ nữ của anh ta vẫn được tự do tự tại chứ!

“Nhưng cắt đứt của quý của người ta, việc này thật sự rất quá cay nghiệt!” Bùi Lâm Xung lắc đầu. “Thằng nhóc cậu đúng là tàn độc!”

“Sau này không thể làm được thì sẽ không làm hại phụ nữ nữa!” Đến nay, khi nhắc đến mấy người đó, trong mắt Tần Trọng Hàn vẫn đầy căm hận. Con của anh ta đã vì vậy mà không còn nữa, sao anh ta có thể không tàn độc được chứ? “Đó là kết cục mà bọn chúng đáng phải nhận!”

Ánh mắt Bùi Lâm Xung sáng lên, khẽ gật đầu. “Cảnh cáo cậu lần nữa, bây giờ con gái tôi vẫn còn rất yếu, đừng chọc nó nổi giận!”

“Ba vợ, sao con lại chọc Hà Hà nổi giận được?” Tần Trọng Hàn yêu thương cô còn không kịp nữa là!

“Biến đi!” Bùi Lâm Xung nói bằng giọng gắt gỏng, nhưng trong mắt lại lộ vẻ tán thưởng. Thằng nhóc này rất nhanh nhẹn, mới đó mà đã xử lý mấy người đó rồi. Mặc dù ông ta cũng hơi tiếc vì mình không thể tự tay trả thù cho con gái, nhưng cũng rất hài lòng. Nếu để ông ta trả thù, e rằng sẽ còn tàn độc hơn vậy nữa.

Khi Tần Trọng Hàn quay lại thì Tiêu Hà Hà ngây người ra. “Anh... Sao anh lại quay lại đây nữa?”

Không phải anh ấy đã bị tổng tài lôi ra ngoài rồi sao?

Nhưng Tần Trọng Hàn chỉ cười với vẻ quỷ quyệt rồi khóa trái cửa lại. “Từ nay anh sẽ không đi đâu nữa cả!”

“Cái gì?” Tiêu Hà Hà cứ tưởng mình đã nghe lầm, cô vội ngồi thẳng dậy, tóc cũng rũ xuống, tôn lên vẻ thuần khiết cho khuôn mặt trắng như tuyết. Đặc biệt là vào lúc này, dáng vẻ đó thật sự rất cuốn hút người khác.

“Ba vợ đại nhân đã đồng ý rồi, cho anh sau này được ở lại đây!” Tần Trọng Hàn đã cởi giày và áo khoác ra rồi trèo lên giường, bàn tay to lớn ôm lấy vai cô. “Bà xã, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngủ thôi!”

Nhìn thấy Tần Trọng Hàn cười híp mắt, Tiêu Hà Hà ngẩn người ra, không biết anh ta làm thế nào mà thuyết phục được tổng tài. Sao tổng tài lại đồng ý? Bởi vì tổng tài rất kiên quyết không cho anh ấy gặp mình mà.

“Bà xã, đừng ngẩn ra đó nữa, ngủ thôi!” Tần Trọng Hàn kéo thẳng cô vào lòng, tắt hết đèn, chỉ để lại đèn ngủ ở đầu giường.

Ánh sáng bỗng nhiên tối lại, khiến cả căn phòng ngủ càng thêm vẻ ám muội khó diễn tả bằng lời.

“Ai cho phép anh ngủ ở đây? Anh mau ra ngoài đi, em không muốn ngủ chung với anh!” Tiêu Hà Hà hoảng hốt định đẩy anh ta ra, nhưng lại bị những ngón tay thon dài của Tần Trọng Hàn bịt chặt miệng. “Suỵt...!”

Tần Trọng Hàn nói khẽ: “Anh sẽ không đυ.ng đến em đâu, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi!”

Anh ta cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên trán Tiêu Hà Hà, rồi thì thầm: “Anh không muốn nghe thấy em từ chối anh. Bà xã à, anh nhớ em lắm, em chỉ cần cho anh ở bên cạnh bảo vệ em là được...”

Giọng của Tần Trọng Hàn càng lúc càng nhỏ dần, anh ta vùi mặt vào tóc cô. Tiêu Hà Hà nghe ra được trong giọng của Tần Trọng Hàn chứa đầy khổ tâm và phiền muộn.

Một nỗi xót xa và đau khổ dâng lên trong lòng Tiêu Hà Hà, cô bất giác giơ tay ra và ôm lấy cổ của người đàn ông trước mặt. Cô muốn an ủi anh ta, muốn dựa vào anh ta. Đêm rất lạnh, cô cần anh ta sưởi ấm cho cô, cũng giống như anh ta cần cô vậy.

Cơ thể to lớn vạm vỡ của Tần Trọng Hàn rung lên, anh ta ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên và thích thú, nhìn thấy đôi mắt đang đẫm lệ của Tiêu Hà Hà, nơi dịu dàng sâu thẳm nhất trong lòng anh ta đã bị rung động, rồi mỉm cười. “Được rồi, đừng buồn nữa, hễ em buồn thì lòng anh cũng đau theo đó!”

Cô nuốt nước mắt xuống, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng và vấn vương, như thể thời gian đang ngừng trôi ở thời khắc này...

Bỗng nhiên, một nụ hôn và cái ôm mãnh liệt diễn ra giữa họ, nụ hôn như mưa rơi xuống mắt, mày, mũi, miệng của nhau.

Rất gấp gáp, rất háo hức, rất khát khao người kia.

Tay chân đan xen vào nhau, cái ôm dài như bất tận...

Tình cảm chôn giấu ở tận sâu trong đáy lòng, trong đêm chia xa đã lâu mới được gặp lại này, như núi lửa phun trào, thiêu đốt đôi mắt của nhau, nụ hôn nóng hổi, cái ôm nồng cháy, quấn quýt mãnh liệt. Tiêu Hà Hà nhắm mắt lại và ôm chặt lấy anh ta.

Cô đúng là hết thuốc chữa rồi, sao không thể cai được người đàn ông này chứ?

Dù sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô vẫn nhận ra mình vẫn thích anh ta, một cách vô dụng!

Khi họ đều đang thở dốc, khi Tần Trọng Hàn xoay người đè lên người cô, khi cái gì đó cứng lên đối diện với làn da mềm mại của cô, anh ta ngừng lại, đầu óc bỗng bừng tỉnh.

Anh ta đang làm gì vậy? Sức khỏe của cô bây giờ sao có thể chịu được? Vẻ xót xa và ân hận hiện lên khuôn mặt điển trai của anh ta, Tần Trọng Hàn vui mừng vì bản thân chưa làm gì quá đà.

“Anh xin lỗi!” Anh ta nói.

Cô im lặng, mặt đỏ như miếng sắt nung, nóng bừng bừng. Cô tựa đầu vào cổ anh ta, cảm động vì sự chu đáo của anh ta. Sức khỏe của cô đúng là chưa thích hợp để bùng cháy mãnh liệt.

“Anh xin lỗi, Hà Hà! Anh thật đáng chết!” Anh ta thật đáng chết, suýt nữa thì không kìm nén nổi, suýt nữa thì đã đυ.ng đến cô, suýt nữa đã làm đau cô. Bây giờ cô vẫn chưa khỏe hẳn, anh ta phải cố nhịn, để cô bình phục hoàn toàn. Trước lúc đó, anh ta chắc chắn sẽ không đυ.ng đến cô.

Tần Trọng Hàn của hôm nay đã bị tình cảm trói buộc, anh ta muốn cùng cô sống trọn đời, anh ta muốn bảo vệ người phụ nữ của mình, không để cho cô phải chịu thêm chút đau thương nào nữa.

Tiêu Hà Hà cúi mi xuống, may mà đèn không đủ sáng, nếu không anh ta sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Trong một khoảnh khắc, cả hai người đều không nói gì, chỉ tận hưởng cảm giác bên nhau một cách quyến luyến.

Anh ta ôm cô vào lòng mình, nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, đầy quyến luyến. Vẻ mặt xấu hổ của cô khiến anh ta lại rung động, nhưng chỉ thở ra một hơi dài, trong lòng thầm thở dài. “Ngủ đi, ngủ đi!”

Anh ta tiện tay tắt luôn cái đèn ngủ cạnh giường, trong màn đêm bao phủ, đôi mắt sâu thẳm nhắm lại, trong lòng thầm đếm số. Anh ta không biết khi có người đẹp nằm trong lòng, đêm nay liệu anh ta có ngủ được không.

Tiêu Hà Hà tìm được một tư thế thoải mái trong lòng Tần Trọng Hàn, ý thức được thả lỏng, rồi chìm vào giấc ngủ ấm áp.

Lại một lần nữa liếc nhìn cái đồng hồ để trên tủ bên cạnh giường, Tần Trọng Hàn thở dài, nghe thấy hơi thở đều đặn của Tiêu Hà Hà, anh ta chợt mỉm cười. Nhìn Hà Hà đang cuộn tròn người lại và nằm ngủ bên cạnh, cơ thể gầy gò rất phù hợp với vẻ nam tính của anh ta, anh ta lại càng không ngủ được.

Không biết đã qua bao lâu, Tần Trọng Hàn cứ nhìn Hà Hà như vậy, chỉ hy vọng thời gian có thể ngừng lại, chỉ cần nhìn Hà Hà như vậy, anh ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Đang ngủ rất say, Tiêu Hà Hà bỗng co người lại, cả người dính chặt lấy Tần Trọng Hàn như một con bạch tuộc. Mặt áp sát vào ngực anh ta mà không hề ngại ngùng, hai tay ôm chặt lấy eo anh ta, ngủ một cách thoải mái và mãn nguyện.

Đối mặt với sự quyến rũ ngọt ngào như vậy, Tần Trọng Hàn lắc đầu với vẻ bất lực, bỗng nghi ngờ chắc đêm nay mình sẽ không ngủ được quá. Bị cô ôm chặt làm cái đó dựng đứng lên một cách hùng dũng oai phong, bắt một người đàn ông sức lực dồi dào ôm lấy người yêu của mình mà không được phép làm gì cả, đúng là còn khó chịu hơn cái chết!

Nhưng thở dài thì cứ thở dài, hai tay vẫn nghe lời và ôm lấy cơ thể Hà Hà, để cô ngủ ngon giấc hơn.

Thức dậy vào buổi sáng trong lành, Tiêu Hà Hà tỉnh dậy trong sự ấm áp vô cùng, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì ngái ngủ đang chậm rãi nhìn vào khuôn mặt bên cạnh cái gối.

Một người đàn ông rất đẹp trai, đôi chân mày lưỡi mác hơi nhăn lại dù đang ngủ, sóng mũi cao và thẳng, đôi môi hồng hào và gợi cảm. Anh ta đang ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai.

Cô bỗng gãi gãi đầu một cách vô thức...

Đôi mắt đã dần rõ hơn, nhớ lại chuyện tối qua anh ta leo vào phòng cô, rồi kéo chăn xuống, nhìn thấy tay anh ta đang vắt ngang bụng cô, dù đang ngủ nhưng vẫn ôm lấy eo cô một cách ngang ngược, như thể sợ cô bỏ trốn vậy.

Thử rút người ra khỏi vòng tay của anh ta, nhưng lại bất cẩn đánh thức người vốn đang ngủ say.

“Em dậy rồi hả?” Giọng nói vừa thức dậy vào lúc sáng rất khàn và gợi cảm, lộ rõ vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người.

“Ừm.” Cô gật đầu bừa rồi trả lời. “Em muốn ngồi dậy!”

Cô vừa mới cử động thì chạm phải vật gì đó cưng cứng, nghe thấy Tần Trọng Hàn thở dài một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ ửng lên vì mặt xấu hổ, khẽ gầm lên: “Tần Trọng Hàn!”

“Đừng nhúc nhích!” Giọng khàn và trầm của anh ta nghe rất lạ, tựa đầu lên vai cô, hơi thở ấm áp phà vào cổ cô, bàn tay to lớn hơi thô ráp xoa nhẹ từng chút từng chút trên vòng eo thon thả của cô, chậm rãi bao lấy nơi đẫy đà và mềm mại của cô. Cảm giác mềm mại đến lạ thường làm cho Tần Trọng Hàn không kìm chế được, phải bật ra một tiếng thở dài não ruột. “Này cô bé, anh đã bị cấm túc một tháng rồi đó!”