Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

Chương 24: “Dù làm thần tượng hay là làm diễn viên tấu nói, đều hardcore quá rồi!”

Khác với hai người đang sững sờ kia, Tề Thiệp Giang hết sức tự nhiên, trong tay anh cầm quạt giấy làm đạo cụ, chọc vào Mạc Thanh, đưa mắt ra hiệu cậu ta.

Cũng may mà Mạc Thanh nhanh nhẹn, lập tức học theo tiếng chim hót. Bấy giờ đang thu hút khán giả, nên Tề Lạc Dương cũng gia nhập, hai người một xướng một họa.

Dù sao họ cũng từng luyện qua, không thể nói là xuất thần nhập hóa, nhưng mọi người ở xung quanh cũng vỗ tay cổ vũ, cũng đã hiểu được phần nào. Mấy cậu chàng này đứng đây mãi nghệ, đây là biện pháp thu hút mọi người tới ấy mà.

Dù đã biết đây chỉ là thủ đoạn thu hút mọi người tới, nhưng bởi họ bắt chước quả thực không tồi, mọi người bèn lại gần, nghe xem ra làm sao.

Tề Thiệp Giang mỉm cười, bắt chuyện với mọi người: “Rạp hát đối diện treo biển có thầy Mạt Cán, mọi người có mua vé không?”

Lập tức có người gật đầu, trong số các bác trai bác gái ở đây, có không ít người yêu thích kinh kịch.

Tề Thiệp Giang biết điều này, vừa nghe có người thích kinh kịch, đương nhiên phải ra sức, “Tôi cũng rất thích thầy Mạt Cán, bắt chước cho mọi người nghe một câu: “Gâu gâu ẳng ẳng gâu ——”

Mọi người nghe vậy thì không khỏi cười rộ lên.

Tề Thiệp Giang sủa tiếng chó là vậy, nhưng theo âm điệu của vai lão sinh trong kinh kịch, bởi vậy nên lần này không thu hút bầy chó dáo dác nhìn quanh nữa.

“Ôi ôi, sai rồi, ban nãy buột miệng thôi.” Tề Thiệp Giang ngừng lại, bắt đầu một lần nữa, “Sàm thần đương đạo mưu Hán triều, Sở Hán tương tranh động thương đao. Cao tổ dã Hàm Dương đăng đại bảo, nhất thống sơn hà nhạc Đường Nghiêu. Đáo như kim xuất liễu cá gian Tào Tháo, thượng khi thiên tử hạ áp quần liêu. Ngã hữu tâm thế chủ công bả tặc tảo, thủ trung khuyết bả sát nhân đích đao...”

(Dịch nghĩa: Sàm thần lộng quyền cướp ngôi nhà Hán, Sở Hán tương tranh động đến thương đao. Cao Tổ lên ngôi hoàng đế thống soái Hàm Dương; thống nhất sơn hà Lạc Đường Nghiêu. Bấy giờ xuất hiện một gian Tào Tháo; trên bắt nạt thiên tử dưới chèn ép quan liêu; Ta có lòng thay chúa công quét sạch giặc, trong tay thiếu thanh đao gϊếŧ người..”

(Lạc Đường Nghiêu: Đường Nghiêu là hoàng đế trong thần thoại Trung Quốc. Lạc Đương Nghiêu là quay trở lại thời Đường Nghiêu thống trị, thiên hạ thái bình thịnh thế.)

Anh xướng bài “Đánh trống mắng Tào”, một trong những tác phẩm tiêu biểu của Mạt Cán. Trước đây anh từng học theo Mạt Cán, đến mức chính bản thân Mạt Cán cũng phải khen ngợi. Lúc này đây còn ra sức nâng giọng, mỗi lần xướng đều rất kỳ diệu, các bác trai bác gái không ngừng khen hay.

Những người am hiểu đương nhiên biết được, màn biểu diễn quả thực có trình độ rất chuyên nghiệp. Chất giọng rất tốt, anh xướng một đoạn, lại thu hút các phiếu hữu tới đây. So với hai cậu chàng kia ở đây thu hút khán giả, đúng là một trời một vực.

(Phiếu hữu: chỉ những người yêu thích có trình độ tương đương diễn viên chuyên nghiệp nhưng không biểu diễn kiếm sống)

Như bây giờ, gọi là mở màn tấu hát, lúc mở màn thì xướng một ca khúc, cũng để thu hút mọi người tới xem. Thường thì sẽ pha trò sau đó mới mở màn tấu hát, nhưng tình huống hôm nay lại khác, họ tới để học hỏi.

Mạc Thanh và Tề Lạc Dương cảm thán trong lòng, phải nói cách thu hút khán giả này của Tề Thiệp Giang rất rõ ràng dễ hiểu.

Nhưng mà người bình thường lại không học được. Bạn có thể bắt chước tiếng chó, mô phỏng kinh kịch, học tốt như vậy được không? Đây đều là bản lĩnh tài ba, mới có thể gâu một tiếng kinh người, thu hút mọi người tới gần.

Tề Thiệp Giang đã nắm được gu của mọi người, thay đổi tiết mục biểu diễn, những khán giả hôm nay không thích hợp kể những chuyện đang hot, giống như lấy Trương Ước ra cà khịa, nếu kể mọi người sẽ chỉ thấy bình thường. Phải tấu tiết mục truyền thống hơn một chút.

Anh dùng tay ra hiệu cho Mạc Thanh, như hình cá bơi lội, đây là một ám chỉ, biểu thị hôm nay sẽ tấu “Cá bơi”.

Trong nghề có rất nhiều tiết mục có tên gọi bên ngoài khác với những tên chính thức, ví dụ như “Tám phiến bình” được gọi là “Mở quạt”, “Gọi món” được gọi là “Tờ đơn”, mà “Cá bơi” chính là chỉ “Vọng tình ngư”.

Trong tấu nói có không ít tiết mục có liên quan tới kinh kịch, như Tề Thiệp Giang từng biểu diễn tiết mục “Phê kinh kịch”, ngoài ra còn một vài tiết mục có tên liên quan như “Vọng tình ngư”, “Phần Hà loan”, “Hoàng hạc lâu”, đều là pha trò giả làm kẻ hiểu biết, xướng kinh kịch không hay, vai diễn phụ thì lại biểu diễn đâu ra đó, tạo nên sự tương phản, hai người thông qua những màn đối đáp hí khúc để gây tiếng cười cho khán giả.

Tiết mục như vậy rất thích hợp biểu diễn trước những khán giả ngày hôm nay, họ am hiểu kinh kịch mà. Vừa khéo hôm nay Tề Thiệp Giang cũng làm vai phụ, anh sẽ xướng chính thống, năng lực của anh cũng là một điểm sáng lớn.

Mạc Thanh hiểu ý, nhưng trong lòng hơi căng thẳng, cậu biết tấu “Vọng tình ngư”, hôm qua trong lúc bàn bạc với Tề Thiệp Giang, hai người cũng đã chọn ra vài tiết mục khác nhau, nhưng họ chỉ nói sơ qua việc biểu diễn tiết mục này thế nào, không khỏi thấp thỏm trong lòng.

Nhưng tới lúc này rồi, cậu vẫn vỗ tay, dẫn vào câu chuyện mà nói rằng: “Anh xướng rất hay, chắc hẳn cũng có nghiên cứu với hí khúc nhỉ?”

Lúc này Tề Lạc Dương nên tránh ra, đây không phải buổi diễn của cậu.

Tề Thiệp Giang khiêm tốn nói: “Sở thích nghiệp dư thôi ấy mà.”

Mạc Thanh thốt lên: “Ồ. Sao anh không nói sớm, nếu anh thích hí khúc thì tới tìm em đi.”

Tề Thiệp Giang thắc mắc hỏi: “Tìm cậu làm gì?”

Mạc Thanh: “Em có thể dạy anh mà, em ấy, đã đi biểu diễn hí khúc bao nhiêu năm rồi! Em còn chẳng thèm bán vé ở rạp hát bên cạnh kia, chỗ đó ít người quá!”

Tề Thiệp Giang ngạc nhiên: “Ôi, đó cũng là rạp hát lớn, chứa mấy ngàn người lận, cậu còn chê ít à?”

Hai người anh một lời em một lời, bắt đầu làm nền.

Ban nãy Tề Thiệp Giang vừa mới cất giọng thu hút các phiếu hữu tới nghe, vậy mà Mạc Thanh còn lợi hại hơn ư? Muốn dạy người trẻ tuổi này xướng ư? Được, để nghe xem nào!

Chỉ có những người thường nghe tấu nói mới biết được tiết mục sẽ tiến hành như thế nào, qua biểu hiện của Tề Thiệp Giang ban nãy, họ cũng rất hứng thú tiếp tục xem.

Mạc Thanh đóng vai khoác lác, ra vẻ là một chuyên gia, liền hẹn cùng nhau biểu diễn “Vọng tình ngư” phiên bản kinh kịch.

“Con cá kia á?” Mạc Thanh vỗ trán, “Con cá thu béo múp! Chỉ là em bầu bạn với nó mấy tháng, thành ra không nỡ kho, cuối cùng đành phải hấp!”

Tề Thiệp Giang thốt lên: “Ủa ủa, cậu nói gì cơ, sao lại hấp nó chứ?”

Mạc Thanh thản nhiên: “Bộ hấp ăn không ngon à?”

Tề Thiệp Giang thở dài: “Có ngon thì cũng không thể nói như vậy chứ, đã bầu bạn mấy tháng rồi, sao lại làm như thế!”

Mới đầu Mạc Thanh còn hơi căng thẳng, nhưng càng nói càng vào trạng thái, Tề Thiệp Giang nâng đỡ rất ổn, trong lòng cậu cũng thấy yên tâm.

..

Tấu một đoạn xong, cũng đã nửa tiếng trôi qua, có người đi cũng có người trở lại, cuối cùng số lượng người còn đông hơn lúc mở màn, sau đó thực ra có không ít người thấy nơi này đông vui, tới xem trò vui, thành một vòng tuần hoàn tốt.

Bây giờ đã đến thời điểm quan trọng nhất, cần “chử môn tử”.

Ngoài những cách nói thủ pháp đã được kể trên, “chử môn tử” có “phi chử”, nghĩa là khán giả ném tiền vào giữa; cũng có “thác chử”, nghĩa là cầm khay đi một vòng, khán giả thả tiền vào đó; còn có “thác biên chử”, thực ra cũng coi như “thác chử”, nhưng diễn viên sẽ đi ra bên ngoài đoàn người đứng xem, mời khán giả ở đây bỏ tiền ra.

Tề Thiệp Giang dùng hình thức thác chử, mở quạt giấy ra coi như khay, vừa đi miệng vừa nói lời mời gọi: “Các chú các dì các anh các chị đừng đi vội, bọn em cũng không có năng lực gì, chỉ biết nói mấy đoạn này, còn lại đều nhờ mọi người nể mặt cho. Mọi người bỏ mấy đồng cho em, mới coi như em có năng lực. Mọi người nuôi chó con, nuôi chim sẻ, mỗi ngày cũng cho chúng nó ăn, trêu chúng nó cho vui cửa vui nhà. Hai đứa em vừa mới tấu liên tục nửa giờ, trời thì lạnh, áo dài thì mỏng manh. Nếu mọi người vui, cho một đồng năm đồng cũng được cả. Mọi người xem thầy Mạt Cán bán vé, ít nhất cũng phải tám mươi, mà chỗ bọn em, cho tám đồng cũng được..”

Khán giả đều vui vẻ, Tề Thiệp Giang nói chuyện mềm mỏng hợp lý, cũng không chỉ đơn thuần bán thảm, mà so sánh mình với chim và chó con, sau đó lại làm nền, nhắc tới tên Mạt Cán.

Đã nói như vậy rồi, anh bạn trẻ này bắt chước rất giống, chỉ lấy chút tiền lẻ, đúng là rất phải chăng.

Đây là dẫn mối về nhân nghĩa, nói những lời thân thương gây cảm tình, cũng bởi thấy ở đây khán giả có nhiều ông lão bà lão với gương mặt hiền từ.

Nếu khán giả khác, ví dụ như gặp những người thường xuyên nghe nhưng không trả thù lao, như vậy lời nói cũng phải thay đổi. Giọng điệu cứng rắn hơn một chút, ví dụ như lấy khán giả ra so sánh, khán giả không muốn mình không bằng người ta, nên cũng ném tiền ra. Thậm chí còn có thể chửi thầm, ám chỉ những ai nghe xong mà bỏ đi thì trong nhà có chuyện chẳng lành.

Những cái đó thuộc về lời quát. Rất hình tượng, tiền không còn là lời khen của khán giả nữa, mà là diễn viên cà khịa mà ra. Nói đến mức người ta khó xử, không thể không bỏ tiền.

Ở đây, nếu những người trẻ tuổi ra ngoài có thể cầm điện thoại quét mã thanh toán là xong, thì trên người các bác trai bác gái vẫn còn tiền lẻ, nghe Tề Thiệp Giang nói mà mỉm cười, vừa vui mà cũng vừa mềm lòng, dù sao cũng không thiếu mấy đồng tiền lẻ này, bèn lấy ra đưa cho anh.

Chỉ một lúc, cây quạt trên tay Tề Thiệp Giang đã đầy ắp.

Sau đó Tề Thiệp Giang còn phải làm mẫu thêm một bước cho hai người, nói một đoạn ngắn rồi “chử môn tử”, bảo Tề Lạc Dương xướng một đoạn, giữ chân khán giả, còn anh đi tới sau bàn đạo cụ thu thập một chút, lúc này mới biểu diễn tiếp.

Cứ nói một đoạn ngắn lại thu tiền một lần, còn phải nói để khán giả cam tâm tình nguyện, không bắt bẻ được. Nhưng mà đến phía sau đổi lại thành “phi chử”, để khán giả ném tiền ra giữa vòng.

..

Đường Song Khâm và phụ tá, trợ lý cùng đeo kính râm tới công viên đi bộ, ông lái xe đi ngang qua, nghĩ tới chuyện hôm nay Tề Thiệp Giang tới hỗ trợ, bèn xuống xe xem tình huống của mọi người, trong lòng vẫn có chút lo lắng và tò mò.

Từ đằng xa đã trông thấy có một nhóm người đứng ở đó, còn có giọng của nhóm Mạc Thanh vọng tới.

“Haha, bữa nay làm ăn khá khẩm quá.” Đôi mắt Đường Song Khâm sáng lên, lượng khách hôm nay rõ ràng tốt hơn tình huống của họ lần trước.

Khi đi lên nhìn thử thì thấy Tề Thiệp Giang đang nói từng câu từng câu, khán giả bốn phía xung quanh ném tiền ra giữa, hai người còn lại thay phiên nhau nhặt, cái hộp nhỏ đựng tiền đã đầy ụ. Tuy rằng không nhiều tiền mệnh giá lớn, nhưng số lượng đã rất khả quan.

Đường Song Khâm chưa từng thấy như vậy, nhất là Tề Thiệp Giang còn có thể khiến những khán giả nghe nửa buổi mà không trả tiền thù lao đã muốn bỏ đi không thể đi nổi, còn phải lấy tiền ra.

Đây chính là phong vị mà Đường Song Khâm tưởng tượng, ông hưng phấn kêu phụ tá lén lút quay cảnh bên lề.

Đột nhiên trợ lý nói: “Họ đến từ mấy giờ vậy, xem Jesse nói đến mức chảy mồ hôi kìa, cũng dốc sức quá. Nguy hiểm quá, cũng may mà phấn không thấm nước đề phòng chảy mồ hôi, nếu không mặt sẽ lem như ngựa vằn mất.”

Đường Song Khâm nhìn kỹ, trông Tề Thiệp Giang rất mệt mỏi, không ngờ anh lại để tâm vậy, nhân phẩm chàng trai này đúng là không tồi.

Tổng cộng thu ba, bốn lần tiền, Tề Thiệp Giang liền chắp tay lui về, cho Tề Lạc Dương đi lên, bản thân anh thì uể oải ngồi xuống đất.

Đường Song Khâm thấy tư thế ngồi xuống của anh hơi kỳ lạ, bèn đi nửa vòng, ra đằng sau nhìn xem.

Chỉ thấy Tề Thiệp Giang ngồi dưới mặt đất, có thân bàn và người che chắn, anh kéo ống quần lên, cởi đôi giày kiễng chân bằng gỗ ra.

—— Đúng vậy, sau khi anh thu tiền lần đầu tiên, vì sao đoạn tấu phía sau lại dùng phi chử, chính là bởi vì chân anh vẫn đi giày, có bàn che chắn nên không nhìn thấy mà thôi!

Tuy rằng Tề Thiệp Giang tới giúp họ một tay, nhưng bản thân anh cũng phải tăng cường luyện tập, để không lãng phí thời gian, anh đem giày tới, thấy biểu diễn ổn rồi thì đi giày.

Đường Song Khâm ngẩn người, khó có thể hình dung tâm tình mình. Thế là nãy giờ Tề Thiệp Giang vừa tấu nói vừa luyện khiêu công ư? Dù có vậy mà anh vẫn phải nhịn đau, giữ sắc mặt bình thường, thậm chí còn phải cười.



Mạc Thanh và Tề Lạc Dương đồng thời đỡ Tề Thiệp Giang đi về phía ghế đá.

Ban nãy hai người vừa mới diễn xong một đoạn, vừa học thu tiền một lần, tạm thời ngừng, đầu tiên đưa Tề Thiệp Giang đi, Tề Thiệp Giang vừa mới giẫm kiễng xong, bước đi vẫn chệnh choạng.

“Không sao đâu không sao đâu, tôi đi được.” Tề Thiệp Giang thở một hơi, như Lạc Hà từng nói, đây là hao ra, bây giờ anh đã có thể đứng lâu hơn ban đầu. Ban nãy tấu liên tục mấy tiết mục ngắn, tổng cũng cũng được hơn nửa tiếng.

Thế còn chưa đủ, ban nãy lúc hai người biểu diễn, anh cởi giày xong đi lại bên cạnh hồi lâu, sau khi luyện khiêu công nhất định phải hoạt động một chút, nếu không huyết thống không thông, chân coi như bị phế. Hơn nữa lúc hoạt động chân rất đau.

Mạc Thanh và Tề Lạc Dương đều sợ rồi, chưa từng thấy ai hành hạ bản thân như vậy. Lúc mãi nghệ còn giẫm kiễng, còn biểu diễn hoàn chỉnh, đây hoàn toàn là ép bản thân nhanh chóng tiến bộ.

Hai người họ vừa bị dọa sợ, nhưng lại cũng bội phục. Dưới cái nhìn của họ Tề Thiệp Giang không phải nhân vật chính, cũng không có nhiều phân cảnh giẫm kiễng, chỉ làm để giữ tư thái của tiên sinh Tiểu Ấn Nguyệt, đúng là tự làm khổ mình.

“Đếm xem được bao nhiêu tiền?” Tề Thiệp Giang hỏi.

Hai người đổ tiền ra, đếm từng đồng tiền một, phần lớn đều là một đồng năm đồng, cũng có cả tiền xu.

Cuối cùng tính tổng cộng 304 đồng năm hào, bên trong không biết có đứa trẻ nào bỏ xèng chơi điện thoại vào. Nhưng dù sao thì cũng nhiều hơn gấp mấy lần ngày hôm nọ biểu diễn.

Đây còn là chưa biểu diễn hết buổi sáng, đương nhiên cũng nhờ Tề Thiệp Giang dạy họ, trong thời gian ngắn mà thu tiền mấy lần, đến cuối cùng, khán giả cũng hết cả tiền lẻ.

“Nhiều như vậy, nếu ngày nào cũng có thể kiếm được như vậy, một tháng cũng được hơn chín ngàn.” Nhóm Tề Lạc Dương còn chưa tốt nghiệp, bản thân cũng chưa từng kiếm tiền, mấy hôm trước còn ủ rũ, bây giờ nhìn số tiền này thì mừng đáo để.

“Cũng nhờ có thầy Giét-si ở đây, chúng ta mới kiếm được ba trăm, còn phải chia đều, tính ra cũng không được bao nhiêu.” Mạc Thanh thở dài nói: “Kiếm tiền quá khó khăn, vẫn phải phải học hỏi ở thầy.”

Tề Thiệp Giang ho một tiếng, ban nãy nói rất nhiều, “Cũng nhờ cuộc sống bây giờ tốt rồi, mọi người không thiếu tiền, hơn nữa không phải ngày nào cũng tính như vậy, họa nồi ăn cơm, còn phải dựa vào ông trời. Nếu bên ngoài gió lớn mưa rào, ai tới nghe cậu tấu chứ?”

Mạc Thanh và Tề Lạc Dương đều gật gù, nói rất có lý, “Được rồi, bây giờ chúng ta nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của đạo diễn, mau chóng kiếm được một vạn tệ.”

Tề Thiệp Giang chỉ tới hướng dẫn họ mấy ngày, sau này họ phải tự cố gắng, nhìn thấy Tề Thiệp Giang ra sức vừa tấu nói vừa giẫm kiễng như vậy, họ không dám giữ anh lại,

“Thầy Giét-si à, thầy ngồi trước đi, em bắt xe cho.” Mạc Thanh đang nói, chợt trông thấy một bóng người rất quen mắt, một người trong đó còn cầm điện thoại ra quay video.

“..Khoan đã, kia là đạo diễn Đường à?” Cuối cùng Mạc Thanh cũng nhận ra.

“Jesse vẫn ổn chứ?” Cuối cùng Đường Song Khâm cũng có chút nhân tính, ngồi xổm xuống hỏi Tề Thiệp Giang.

Tề Thiệp Giang không biết ông ấy lại tới, thấy ông còn đang ghi hình nữa, “Cháu không sao, mọi người làm gì vậy?”

“Cậu ấy đang quay clip bên lề.. Cậu đấy, kiềm chế một chút, cậu như vậy tôi cũng khó xử!” Đường Song Khâm quan tâm nói vài câu, đến ông cũng không đành lòng nhìn, đúng là rất hiếm thấy, “Phải rồi, bọn tôi tới chậm, không xem chuyện đằng trước, có vẻ rất đông người, kiếm được không ít nhỉ?”

“Hơn ba trăm đấy ạ!” Mạc Thanh nói, “Đạo diễn Đường à, chú không biết đấy thôi, nhờ có thầy Giét-si cả, thủ pháp viên… à không mời chào khán giả của thầy ấy thực sự quá khéo.”

Đường Song Khâm cảm thấy hứng thú, ban nãy coi cách “chử môn tử” ông thấy rất thú vị, “Thu hút thế nào?”

Mọi người đều nhìn Tề Thiệp Giang, hiển nhiên muốn nghe chính anh trả lời.

Tề Thiệp Giang ì một lúc, mới từ tốn nói: “…À, bắt chước tiếng chó sủa ấy mà.”

Đường Song Khâm: “………..”

Đường Song Khâm: “Ý cậu là.. bán manh à?”

Tề Thiệp Giang: “Bán cái gì?”

Hai người mặt đối mặt, đều ngẩn ra, không biết đối phương đang nói gì.

Tề Thiệp Giang phản ứng lại trước tiên, “Không bán những cái khác, chỉ như vậy thôi.” Anh há miệng, bắt chước một chuỗi tiếng chó sủa, lúc này bốn phía xung quanh có hai con cún Poodle, vừa nghe thấy tiếng liền chạy tới bên đây, cứ như nhìn thấy người thân.

Đường Song Khâm: “…………”

Có lẽ chủ nhân của con Poodle không được chứng kiến cảnh trước đó, còn khen ngợi, “Cậu chàng này bắt chước tiếng chó sủa giống ra phết.”

Tề Thiệp Giang mỉm cười, xoa đầu con Poodle.

Đến khi người chủ nhân kia đi rồi, Đường Song Khâm mới lấy lại phản ứng, tưởng tượng tình cảnh ban sáng, “Sáng nay cậu cũng mời chào khán giả như vậy à?”

Tề Lạc Dương đã không kiềm chế được, thêm mắm thêm muối kể lại cảnh Tề Thiệp Giang mời chào, “Khi ấy á, có mấy chục con chó chạy bon bon tới, chim chóc trong công viên cũng hòa ca. Cứ ríu rít líu lo gâu gâu ẳng ẳng!”

… Trời ạ, cái màn biểu diễn giang hồ gì đây, chơi lớn dữ thần!!

Đường Song Khâm: “Ngày mai cậu có tới không? Tôi quay lại quay cảnh bên lề.. Mà khoan đã, không, hai người các cậu,” Ông nói với Mạc Thanh và Tề Lạc Dương, “Mặc kệ dùng cách gì, trong vòng hai tháng phải học được tiếng kêu này cho tôi, tôi muốn quay vào phim.”

Mạc Thanh, Tề Lạc Dương: “……….”

Đường Song Khâm lại một lần nữa cảm thấy phải nhìn Tề Thiệp Giang bằng cặp mắt khác xưa, ông vỗ vai Tề Thiệp Giang, “Cậu ấy.. dù làm thần tượng hay là làm diễn viên tấu nói, đều hardcore quá rồi!”

Tề Thiệp Giang nở nụ cười khó xử nhưng vẫn rất lịch sự, thầm nghĩ trong lòng: Hardcore là gì vậy?