Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

Chương 21: “Xin được chia sẻ niềm vui này với thầy Lâm Dương!”

Hạ Nhất Vi: “Nhiều năm trước từng hợp tác với đạo diễn Đường Song Khâm, đạo diễn Đường Song Khâm rất chú trọng với diễn xuất, bởi vậy nên đạo diễn Đường chọn một diễn viên tấu nói như con trai tôi đóng vai đại sư Tiểu Ấn Nguyệt khiến tôi cảm thấy rất vinh dự, cũng rất xúc động trước khả năng của con mình, đây đúng là khó càng thêm khó. Jesse không có weibo, tôi vừa nhận được tin tức, thực sự rất mừng, nên thay mặt thằng bé chia sẻ tin vui này tới mọi người. Nhất là báo cho @Lâm Dương_lão-sư-tấu-nói, thầy nói rất đúng, đạo diễn Đường chú ý như vậy, lại lựa chọn Jesse, thực sự là một sự tán thành to lớn dành cho Jesse! Xin chia sẻ niềm vui này tới thầy!”

Một weibo của Hạ Nhất Vi mà dấy lên ngàn cơn sóng dữ!

Lâm Dương nói còn chưa đầy 24 tiếng, đã bị bà đáp trả.

Lời nói thực sự đầy tính công kích, còn tag cả Lâm Dương, tuy không có lời nào thô tục, nhưng lại đầy tính trào phúng.

Đương nhiên quan trọng nhất là trong đó có tiết lộ tin tức, Jesse không những đi thử vai, còn được chọn vào rồi!!

Cư dân mạng: “Đạ mấu!!!”

Truyền thông: “Đạ mấu!!!”

Lâm Dương: “….Đạ mấu!!!!”

…Ai muốn chia sẻ niềm vui với bà chứ!!!

Lâm Dương cũng đứng hình, ông đăng weibo xong liền đắc ý đi nghỉ, cứ một lúc lại xem có ai hùa theo mình hay không. Nếu có người phản bác, ông lập tức đáp trả, còn nhất định phải chia sẻ ra.

Ai dè mới chưa được bao lâu, đột nhiên điện thoại như bùng nổ, cứ bíp bíp liên hồi, nào là âm thông báo của wechat, nào là tiếng tin nhắn đến, và cả chuông điện thoại reo mãi không dứt.

Tình hình này khiến Lâm Dương cảm thấy không ổn, một lúc sau mới phát hiện có truyền thông phỏng vấn, hỏi cảm nhận của ông khi Tề Thiệp Giang nhận vai Tiểu Ấn Nguyệt trong “Uyên ương khấu”.

Lúc đó Lâm Dương lấp liếʍ cho qua rồi cúp máy, lên mạng xem thử, dòng trạng thái Hạ Nhất Vi tag ông vào, khiến ông nhận được rất nhiều thông báo chia sẻ.

Không chỉ Hạ Nhất Vi, các trang tin tức thời đại trong thời gian ngắn cũng đã có xác nhận từ truyền thông và đoàn làm phim, họ thực sự chọn Tề Thiệp Giang.

Khi tin tức này được đưa ra, cũng không ngoại lệ tag Lâm Dương và Hạ Nhất Vi vào, giúp Hạ Nhất Vi trút giận hộ con trai.

Lâm Dương nhìn mà thở hổn hển, đồ đệ ông vội vã đi tới đỡ dậy, “Sư phụ sao vậy?”

Cậu đảo mắt nhìn xuống, cũng thoáng nhìn thấy tin tức trên điện thoại, nhất thời hối hận, mình nhắc tới làm gì cơ chứ.

Nhưng đã quá muộn màng, Lâm Dương mắng to: “Chắc chắn có vấn đề, Hạ Nhất Vi dùng thân phận của mình để lấy vai diễn cho con…”

Đồ đệ: “………..”

Đồ đệ: “Dạ cái này…”

Nói được nửa chừng, Lâm Dương cũng cảm thấy lời mình nói thật vô lý.

Tại sao Hạ Nhất Vi lại ha hả lên weibo thông báo tin tốt của con trai mà không sợ người ta đàm tiếu chứ. Cả nước Hoa này đều biết bà khiến đạo diễn Đường đương độ tráng niên đã hói đầu mà!!

Ai dám nói Hạ Nhất Vi đi cửa sau tới chỗ Đường Song Khâm, chỉ sợ đầu óc người đấy có vấn đề.

Lại thêm vai diễn Tiểu Ấn Nguyệt mãi mà chưa định được, như vậy chỉ khiến mọi người cảm thấy Tề Thiệp Giang trúng tuyển trong tình huống khó khăn, nhất định biểu hiện rất xuất sắc.

Lâm Dương: Tức chết đi được tức chết đi được tức chết đi được…

Ông đang rầu rĩ thì điện thoại đổ chuông. Đổi lại là bình thường, có truyền thông tìm tới Lâm Dương, Lâm Dương còn rất sẵn lòng, nhưng bây giờ ông muốn tránh còn không kịp, vội vã tắt máy.

Nhưng truyền thông có chỗ nào là không thấy nhúng tay, Lâm Dương lại có buổi biểu diễn, bị phóng viên chặn lại nằng nặc đòi ông phát biểu điều gì đó, không thể thoát được.

Lâm Dương vừa mới bị vả mặt, chỉ có thể mặt dày nói đỡ cho mình.

“Tiểu Ấn Nguyệt là đại sư biện hí mà tôi vô cùng kính mến, tôi cũng rất thích phim của đạo diễn Đường Song Khâm, cũng bởi xuất phát từ tâm lý một người yêu thích, nên mới lo lắng hình tượng đại sư bị phá hỏng. Bây giờ đã chọn vai rồi, tôi tôn trọng lựa chọn của đạo diễn Đường, nhưng vẫn giữ quan điểm cũ, đối với tôi mà nói, Tiểu Ấn Nguyệt chính là Tiểu Ấn Nguyệt.”

Ông vừa muốn giảng hòa, lại không muốn mình trở nên yếu thế.

Thế nhưng ông cũng không dám công kích Tề Thiệp Giang nữa, lần này không nhắc tới chuyện môn hộ tấu nói, ông cảm thấy cái tên Tề Thiệp Giang thật sự rất toxic, lần này cứ đinh ninh đã vẹn toàn, thế mà tình thế vẫn bị lật chuyển.

Không được rồi, bữa nào phải đi chùa thắp hương mới được, có lẽ ông tương khắc với cậu trai này!!



Phía Lâm Dương là vậy, mà ở nơi khác, mọi người cũng thảo luận rất sôi nổi chuyện chọn vai diễn, có thể đào ra rất nhiều chuyện giật gân. Chỉ riêng chuyện Tề Thiệp Giang làm nam thứ ba thôi đã có không ít tin tức.

Anh là người mới toanh trong giới điện ảnh, còn là một diễn viên tấu nói đó giờ vẫn gây tranh cãi không xong, lại còn là con trai của Hạ Nhất Vi – người từng để lại ám ảnh cho Đường Song Khâm.

Giống như Hạ Nhất Vi từng nói, chuyện này đúng là khó càng thêm khó, rốt cuộc anh đã chinh phục Đường Song Khâm bằng cách nào?

Dưới sự phỏng vấn của cánh truyền thông, Đường Song Khâm rầu rĩ đáp lời, ông cảm thấy Tề Thiệp Giang vô cùng thích hợp với nhân vật này. Gì chứ. Ông đâu thể nó ông mời con của Hạ Nhất Vi tới thử vai. Không thể nào. Tuy rằng chứng bệnh PTSD Hạ Nhất Vi gây ra đã khỏi, nhưng vẫn còn di chứng về sau.

Còn một người nữa cũng nhận phỏng vấn, chính là cháu gái của Tiểu Ấn Nguyệt, Lạc Hà.

Lạc Hà không ngớt lời khen ngợi, Tề Thiệp Giang đã tìm hiểu rất kỹ càng về ông ngoại bà, mô phỏng rất giống mà cũng rất có hồn. Cũng có kiến thức căn bản về hí khúc, là một diễn viên tấu nói nên không thành vấn đề, trước khi quay phim có thể tập trung huấn luyện, bà hoàn toàn tin Tề Thiệp Giang có thể biểu diễn tốt.

Lâm Dương đọc tin này xong thì khẽ chửi thề trong lòng.

Đậu xanh, cái tên Tề Thiệp Giang đúng là tà đạo!!

Cũng may mà lúc đó ông chỉ nhắc sơ qua thôi, nhưng dù có vậy cũng hết sức khó xử.

—— Ông có giữ quan điểm hay không cũng chẳng cần thiết, dù sao con cháu của người ta cũng không có ý kiến gì.

Anh được sự tán thành từ cháu gái của người được lấy hình mẫu, còn được lời nhận xét từ Đường Song Khâm vốn kiệm lời, khiến công chúng phải nghị luận.

Những người vốn còn nghi ngờ, không chắc chắn cũng đã chuyển sang mong đợi, khi đạo diễn, cố vấn đều tán thành như vậy, lại thêm trình độ của anh cũng không thành vấn đề, họ rất tò mò không biết liệu Tề Thiệp Giang sẽ thể hiện như thế nào.

Truyền thông tranh nhau đưa tin, cố gắng đào bới tin tức hậu trường, các fans mừng muốn khóc, lại có hi vọng rồi, cuối cùng idol nhà chúng ta cũng muốn đi đóng phim, còn có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai ấy trên màn ảnh rộng, còn có trang phục hí khúc nữa chứ! Đúng là được mở mang tầm mắt!



Khéo là ca khúc mới của Hạ Nhất Vi cũng sắp phát hành, cũng kịp cơn sốt lần này.

Tin tức bộ phim “Uyên ương khấu” đang rầm rộ, mọi người cũng đang thảo luận, nhưng qua Tết âm lịch bộ phim mới bắt đầu bấm máy, nếu muốn xem Tề Thiệp Giang hóa trang thì phải chờ đợi.

Đúng lúc này Hạ Nhất Vi ra mắt ca khúc mới, trong tuyên truyền có nói Tề Thiệp Giang hợp tác cùng mẹ, trong đó còn có một đoạn đóng vai đào. Tuy rằng hình thức khúc nghệ khác nhau, nhưng vẫn có thể thưởng thức một chút.

Trong mắt rất nhiều khán giả, những hình thức khúc nghệ kia chẳng khác nhau là bao. Hơn nữa có rất nhiều khúc nghệ rất cũ, bản thân nó cũng có sự học hỏi, giao thoa lẫn nhau.

Những người tới xem MV Hạ Nhất Vi đều ôm tâm lý hóng hớt, nhưng đúng là khiến Hạ Nhất Vi có thu hoạch bất ngờ, có được một làn sóng quan tâm lớn…

Trước đây Tề Thiệp Giang cũng học hí khúc, giọng lão sinh, hoa kiểm, đào.. đều học cả, hồi đó phần lớn các khán giả không phải phiếu hữu đều có ấn tượng mạnh nhất với những người thế vai đào. Đây cũng là chuyện thường tình, những người không hiểu rõ trong nghề, đương nhiên theo bản năng sẽ cảm thấy vượt mức như vậy thì giỏi hơn.

(Phiếu hữu: thuật ngữ hí khúc, chỉ những khán giả ưa thích có trình độ tương đương diễn viên nghiệp dư, nhưng không diễn kịch để kiếm sống)

Trong MV này, anh còn đeo trang sức trên đầu, còn mở giọng. Tề Giét-si mới đầu nổi danh là bình hoa, lúc MV ra mắt, đừng nói là những fans hí kịch, chỉ riêng đoạn tấu đơn và hóa trang cũng đủ để fans khen ba ngày ba đêm.

Không chỉ fans, những người qua đường nhìn cũng hoảng hốt, chuyện này đúng là “Phong lưu lấn lướt khói hoa mờ, hèn chi kẻ si mộng đến khờ.”

Cũng có tin đồn nói rằng, Đường Song Khâm xem được tư liệu này, nên mới chủ động mời Tề Thiệp Giang đi thử vai.

【Bảo sao, thế thì hiểu rồi, chẳng trách Đường Song Khâm lại mời cậu ấy tới thử vai. Nói đi nói lại, có người nói năm đó Đường Song Khâm chịu cho Hạ Nhất Vi gia nhập đoàn phim cũng bởi cô ấy quá đẹp… 】

【Đường Song Khâm: Tui lại có niềm tin rùi!!!】

【Thử hỏi mà xem, ai lại không muốn hợp tác với mỹ nhân như vậy, đừng quên Jesse nhà chúng ta dựa vào mặt để debut, cái này gọi là không quên sơ tâm!!】

【Vcl không quên sơ tâm??】

Xướng đoạn hí khúc trong MV là kinh kịch “Vọng tình ngư”, tác phẩm tiêu biểu của Tiểu Ấn Nguyệt cũng là “Vọng tình ngư”, chỉ có điều là biện hí, nhưng nhân vật vẫn như vậy, năm đó Tiểu Ấn Nguyệt hóa trang nổi danh nhân vật này.

Dù là hóa trang hay thần thái thì Tề Thiệp Giang cũng biểu hiện rất xuất sắc, khiến độ mong chờ của mọi người với bộ phim “Uyên ương khấu” tăng lên 30%.

Hơn nữa nhiều năm trôi qua, tác phẩm “Vọng tình ngư” cũng được biên thành nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả tác phẩm truyền hình. Từ lúc MV lên sóng, lại có một làn sóng không tên, khán giả lại kiến nghị mãnh liệt sau này quay lại “Vọng tình ngư” phiên bản truyền hình hoặc điện ảnh, rồi để Tề Thiệp Giang tới đóng vai nữ chính.

Hạ Nhất Vi nhìn mà rợn tóc gáy, trước đây trên weibo của bà chỉ có mấy cô bé gọi mẹ thân thương, sao bây giờ lại có cả mấy thằng nhóc choai choai nữa hả trời.

..

Lý Kính bàn bạc xong chuyện lịch làm việc và thù lao với đoàn phim “Uyên ương khấu”, qua nửa tháng nữa gia nhập đoàn phim huấn luyện hai tháng, hơn nữa hầu hết các diễn viên chính đều phải tham gia huấn luyện, cố gắng thể hiện được như hình mẫu.

Trong nửa tháng ấy, vừa khéo có thể ghi hình nốt hai kỳ còn lại của chương trình “Về quê ở”, vốn là khoảng cách thời gian không ngắn như vậy, cũng nhờ ekip chương trình hỗ trợ liên hệ với các khách mời để điều chỉnh lịch trình.

Lại một lần nữa quay lại ekip “Về quê ở”, Tề Thiệp Giang vẫn như cá gặp nước, vẫn phụ trách nhóm lửa đun nước. Nhưng so với trước kia, bây giờ mỗi lần dậy sớm ngoài việc ôn kiến thức hai ngón nghề cơ bản, còn luyện một chút biện hí, để chuẩn bị cho “Uyên ương khấu”.

Thực ra Tề Thiệp Giang xem như có nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng trong đoàn phim, anh vừa có nền tảng hí khúc, lại mô phỏng Tiểu Ấn Nguyệt rất tốt —— ngay cả kiến thức lịch sử cũng không cần bù đắp, tuy rằng về mặt này mọi người còn không biết. Anh chỉ cần luyện tập những mặt khác.

Thế nhưng đối với Tề Thiệp Giang mà nói, đóng phim là một lĩnh vực hết sức xa lạ, chỉ để báo ơn nhóm Lý Kính mà thôi.

Thế nhưng nếu muốn đóng vai người bạn cũ ở dòng thời gian này, anh chỉ hy vọng có thể đóng một cách hoàn thiện.

Người bạn cũ này khi đó rất quan tâm tới anh, nếu không nhờ có Tiểu Ấn Nguyệt, anh không thể vào rạp hát.

Anh biết Tiểu Ấn Nguyệt có nghệ đức thế nào, cũng biết rõ Tiểu Ấn Nguyệt trượng nghĩa ra sao, tám mươi năm trước anh cũng từng lấy Tiểu Ấn Nguyệt ra trêu chọc rất nhiều, bây giờ anh hy vọng có thể biểu diễn được một mặt của Tiểu Ấn Nguyệt dưới khán đài, thể hiện ra cho mọi người có thể hiểu rõ.

Lại nói về phía chương trình này, các khách mời vừa thấy Tề Thiệp Giang liền kéo anh lại.

“Jesse à, cậu có biết sau khi cậu nhận phim của đạo diễn Đường xong tôi lo tới mức nào không, nếu cậu không tới đây, chúng tôi biết nghe kỳ thứ ba ở đâu đây hả.”

“Không có chuyện đó đâu, tôi làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, phải kể hết chuyện chứ.” Tề Thiệp Giang tự cảm thấy “hố phẩm” của mình rất tốt, bởi đặc điểm của tấu đơn, những câu chuyện hay đều không trọn vẹn. Thế nhưng anh tự kể, sẽ tự chỉn chu câu chuyện của mình, cố gắng soạn hoàn chỉnh, rồi kể cho khán giả nghe, nhưng khán giả nghe có trọn vẹn hay không lại là chuyện của họ.

Cũng may “Hoàn hồn sai thân” chỉ còn lại một kỳ, bởi vì mấy tập đầu đã phát sóng, nên bây giờ không chỉ có những vị khách mời này lọt hố.

..

Lần này ekip cũng không cố ý sắp xếp tiết mục, mọi người tụ tập lại trong sân nhà của nhóm Tề Thiệp Giang, mấy người ngồi lại ăn uống với nhau, kể cả gia đình này.

Tề Thiệp Giang và Trương Ước ngồi trên một chiếc ghế gỗ, băng ghế dài trên mặt loang lổ dấu vết, vừa nhìn là biết đã có tháng năm.

Đến khi ăn xong rồi, Trương Ước thấy mọi người chộn rộn, liền nói trước: “Lần này có chết cũng không chơi trò chơi nữa!”

Lần trước chơi thật hay thách khiến thanh danh của hắn bị hủy hoại hết trơn!

Tề Thiệp Giang cười hì hì.

“Cậu còn cười nữa, tôi nói cho cậu biết, cậu là thiếu đạo đức nhất.” Trương Ước chỉ trích.

Tề Thiệp Giang rõ là vô tội: “Tôi có ép anh học đâu, tôi còn rất muốn biết sao anh lại biết hát “Hà tất Tây sương” đấy, anh là fans ngầm của mẹ tôi à?”

Trương Ước: “………”

Trương Ước tức đến mức suýt chút nữa ngã khỏi ghế, bắt đầu phê bình Tề Thiệp Giang: “Mấy người tấu nói các cậu làm sao thế, ai là fan mẹ cậu cơ, cái đồ miệng lưỡi lươn lẹo, lắm mưu lắm mẹo, quỷ kế đa đoan. Tối qua cậu ngủ còn đá chăn, bảo sao suốt ngày phụ họa với bọn họ…”

Trương Ước đã bắt đầu nói sảng, câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau.

Nữ khách mời ngồi đối diện đó giờ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cái kết của “Hoàn hồn sai thân”, bảo rằng: “Thôi bảo Jesse tấu đơn đi, hóng chết đi được.”

Cô bế đứa con của chủ nhà, lúc này còn cúi đầu dịu dàng nói: “Anh Jesse của chúng ta tấu nói có hay không?”

Cậu bé sợ hãi gật đầu.

Khách mời đặt một bông hoa làm từ cải vào trong tay cậu bé, “Ngoan lắm, thế em tới chỗ anh Jesse đi, em xem, ở bên kia kìa, em bảo anh ấy tấu nói đi.”

Cậu bé cầm bông hoa, chạy tới băng ghế đối diện.

Cậu bé này bình thường cũng không xem tivi hay lên mạng, tuy rằng ban nãy gật đầu, nhưng thực ra cậu bé không biết Tề Thiệp Giang và Trương Ước —— có nhiều khách mời như vậy, nhưng thực ra cậu bé chẳng biết ai với ai.

Cậu bé thấy nữ khách mời ở phía sau cổ vũ cho mình, “Bé con, em nói đi, anh Jesse mau tấu nói đi! Năn nỉ anh đấy!”

Cậu bé nhìn Tề Thiệp Giang ngồi bên trái đang cong môi mỉm cười, lại nhìn sang Trương Ước ngồi bên phải vẫn cứ lải nhải không thôi, bèn cúi đầu nhét bông hoa vào trong tay Trương Ước: “Anh Jesse ơi, anh tấu nói đi, năn nỉ anh đấy!”

Trương Ước: “…Không phải anh!!”

Những người khác được một tràng cười thả ga, còn vỗ bàn bồm bộp.

Tạ Tình cười đau cả bụng, “Ai bảo ông cứ lải nhà lải nhải, trông nói nhiều nhất!”

Trương Ước không chỉ lải nhải về Tề Thiệp Giang mà còn trách móc cả họ, cũng có thể do bây giờ họ quý Tề Thiệp Giang như vậy, chỉ cần nhắc tới Tề Thiệp Giang, Trương Ước lại rầu rĩ. Bản thân Tề Thiệp Giang càng khỏi phải nói, cứ rảnh là lại trêu chọc hắn một câu.

Cậu bé suýt chút nữa bị dọa khóc òa, lấy lại bông hoa, len lén nhìn Tề Thiệp Giang một lúc.

Tề Thiệp Giang nở nụ cười tươi với cậu bé, đưa tay ra nhận lấy.

Tạ Tình cũng vui vẻ nhắc nhở: “Em suy nghĩ xem ai là anh trai tấu nói, tất cả đều là Jesse.”

Theo lý mà nói ở bên đây chỉ có hai người này, lại nói Tề Thiệp Giang đã đưa tay ra đón lấy, nhưng cậu bé này lại quay người lại, đưa bông hoa cho Châu Động đang cười sằng sặc: “Anh Jesse.. tấu nói đi…”

Tề Thiệp Giang: “…………”