Boss! Xin Đừng Nóng Nảy

Chương 42: Thôi miên (nguyên triệt! đừng sợ!)

Editor: Z.

“Vì cái gì muốn cho tiểu tử kia tham dự điều tra?” Nguyên Triệt tắm xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trên ghế salon, nhìn Phương Nho đang tất bật trải giường chiếu, hỏi.

“Cậu ấy là anh trai của Tề Phi. Có cậu ấy tham gia có thể tránh người nhà bên kia gây trở ngại!” Phương Nho trả lời: “Em cảm giác tâm tình của cậu ta không được ổn định, chuyện gì xảy ra đều mơ hồ không rõ ràng, cậu ta sẽ lấy ý nghĩ của người ngoài cuộc để ghi hận với Nguyên Khê, thậm chí có thể gây ra một số hành vi kích động, sẽ không có lợi. Không bằng ngay từ đầu cho cậu ta cùng đi tìm đáp án.”

Nguyên Triệt chăm chú nhìn cậu thật lâu, người đàn ông này đôi khi sẽ biểu hiện ra suy nghĩ không phù hợp với độ tuổi, lại có thể nhanh nhạy nhìn thấu thâm tâm người khác. Người nào quen biết cậu đều sẽ dễ yêu quý ngay từ lần đầu tiên. Phương Nho không phải loại đàn ông ẻo lả tham tiền, cậu có tư tưởng cùng cá tính độc lập, ôn nhu nhưng không yếu đuối, thiện lương mà không mù quáng, săn sóc nhưng không nuông chiều. Có cậu ở bên cạnh, quả thực đúng là điều đúng đắn nhất mà hắn nhận được!

“Có thể không tranh cãi mà giải quyết được mâu thuẫn. Anh thấy như vậy không tốt sao?” Phương Nho xoay người, cười với hắn.

Nguyên Triệt giương môi: “Em thấy tốt liền tốt! Anh không ý kiến!”

Dù sao tiểu tử kia sẽ bị đuổi tới tổ điều tra, khẳng định không thể tái làm phiền hai người.

Phương Nho đến bên Nguyên Triệt, lấy khăn mặt đang vắt trên vai hắn xuống, giúp hắn lau khô tóc.

Nguyên Triệt thoải mái nhắm mắt, hưởng thụ sự vụ tận tình.

“Tóc anh dài ra không ít!” Phương Nho nhẹ kéo tóc mái, lại đưa tay sờ sờ cằm cậu: “Râu cũng thế, sờ đau cả tay!”

“Vậy giúp anh sửa đi!” Nguyên Triệt đem Phương Nho đặt lên người mình, cọ cọ cằm lên cổ cậu.

“Đau!” Cổ bị râu cọ đến phát đau, Phương Nho đẩy hắn ra, đứng dậy đến toilet lấy dụng cụ cạo râu.

“Em làm gì thế?” Hiện tại hắn chỉ muốn đẩy người nào ngã xuống cái giường to đùng mới sắm mà một phen.

Cậu không chú ý ánh mắt thâm trầm của người nào đó, ôm lấy cằm hắn, giúp hắn cạo bớt râu.

Toàn thân Nguyên Triệt thả lòng, không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm Phương Nho đang chuyên tâm giúp đỡ, ánh mắt ôn nhu không thể giấu được.

Dao dạo theo đường cằm chậm rãi di chuyển, ngón tay mềm mại, thon dài nhẹ đi qua hàm dưới, hầu kết, giống như đang gạ tình, lộ ra vài phần mị hoặc.

Hầu kếu Nguyên Triệt giật giật, bụng dưới bắt đầu phát khẩn.

Phương Nho hình như có sở giác, tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy giữa hai chân người nào đó nhô lên một cái lều.

Mặt cậu nóng lên, trừng mắt liếc con sói nọ.

Nguyên Triệt không hề che dấu du͙© vọиɠ, ôm lấy Phương Nho.

Thân thể cậu hơi cương cứng, cảm giác được vật kia đang đỉnh tại chỗ tư mật.

“Đừng quấy! Nếu không em sẽ phá nát mặt của anh đấy!” Phương Nho thấp giọng mắng.

“Không sợ!” Thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt càng nóng hơn, một tay tiến vào trong áo tắm của cậu: “Em cứ tiếp tục đi!”

Khí tức cậu trở nên vi loạn, ngón tay run rẩy không ngừng đình chỉ động tác cạo râu.

Ngón tay hắn khẽ lướt qua cánh mông, tiến vào huyện động mê hồn.

Phương Nho dừng động tác, thở dài: “Cạo râu xong rồi làm được không?”

“Thế này rất tốt!” Ngón tay hắn chậm rãi đưa vào, trầm thấp nói: “Em không cạo thì anh trực tiếp làm!”

Cậu cắn chặt răng, đẩy nhanh tốc độ.

“A!” Không biết ngón tay Nguyên Triệt ấn tới chỗ nào mà Phương Nho kêu lên một tiếng đau đớn, dao cạo để lại trên gương mặt hắn một vết máu.

“Thế này không được đâu!” Cậu dùng khăn mặt giúp hắn lau đi vết máu, định bò từ trên đùi Nguyên Triệt xuống.

“Đừng dừng lại!” Nguyên Triệt rút ngón tay ra, hạ thân ma sát giữa hai chân cậu, nói: “Em cứ tiếp tục, anh sẽ không động nữa!”

Phương Nho hoài nghi nhìn hắn, thấy người nọ bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh, liền tiếp tục.

Đường cạo cuối cùng chấm dứt, còn chưa kịp đem dụng cụ cất đi, Phương Nho đã bị hắn áp đảo trên ghế salon, đỉnh mạnh vào, Nguyên Triệt cứ vậy thần tốc tiến công.

“A! Đau!” Cậu hô đau một tiếng.

Nguyên Triệt dừng một chút, chờ cậu thích ứng đã không đợi được tiếp tục tiến vào.

“A… Chậm một chút…”

Làm một lần xong, Phương Nho mơ mơ hồ hồ được hắn bế vào phòng tắm, dưới vòi sen ôm hôn, giữa tiếng nước chảy cùng hơi nước mờ ảo, truyền tới thanh âm ngân nga đứt quãng.

Tắm xong, chuyển lên giường, tiếp một lần kịch liệt.

Mấy ngày ở biệt thự nhà họ Nguyên, hai người không có cơ hội “yêu”. Nguyên Triệt hiện tại tựa như dã thú lâu ngày bị cấm dục, yêu cầu vô độ.

Gường King size quả nhiên rất hữu dụng, chăn ga gối đệm bị hai người gây sức ép đến biến thành một đám hỗn độn.

Không biết làm bao nhiêu lần, hắn mới thỏa mãn dừng lại, còn Phương Nho tinh bì lực lẫn, chỉ có thể tùy ý để Nguyên Triệt giúp mình tẩy rửa, sau đó ngủ một mạch tới giờ sáng.

Cậu ghé vào đầu giường, hai mắt còn hơi ngái ngủ nhìn người đàn ông bên người.

“Em đang suy nghĩ gì?” Nguyên Triệt hôn hôn mắt cậu, ôn nhu hỏi.

“Không có gì!” Cậu chỉ cảm thấy tình cảm con người thật sự kỳ diệu, ban đầu rõ ràng bài xích, hiện tại hoàn toàn tiếp thu. Tâm lý một khi thừa nhận, sinh lý sẽ chủ động tiếp ứng. Nếu như là người đàn ông khác, cậu sẽ không chịu được loại xâm chiếm, khuất nhục hoàn toàn này, Nguyên Triệt là người duy nhất.

“Đúng rồi!” Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó: “Em không phải nói tặng anh quà tân niên sao? Là cái gì? Quà của anh tặng rồi, của em đâu?”

Phương Nho lườm hắn, quà này là cái thé gì thế? Điển hình cho việc chiếm được tiệm nghi còn khoe mã!

“Phương Nho?” Nguyên Triệt thúc giục.

Cậu hít một hơi, gian nan ngồi thằng dậy, vỗ vỗ tủ đầu giường: “Đã sớm để trong tủ quần áo!”

Hắn xoay người mở tủ, từ bên trong lấy ra hộp quà.

“Đây là… hộp nhạc?” Nguyên Triệt rất tưởng thức cái đàn dương cầm nhỏ bằng cỡ bàn tay thực tinh xảo này.

“Ừ!” Cậu cầm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve thân đàn, chậm rãi nói: “Thứ này có một bản nhạc yên giấc em tự đánh. Về sau nếu yâm tinh buồn bực hay thiếu ngủ thì anh hãy mở ra nghe.”

“Ồ? Hiện tại có thể nghe được không?” Nguyên Triệt tràn đầy hứng thú đánh giá mô hình đàn.

Cậu nhìn hắn, nói: “Nếu đã muốn nghe, không bằng em massage cho anh luôn?”

“Được!” Nguyên Triệt gối lên đùi Phương Nho, thân thể thả lỏng, chuẩn bị hưởng thụ.

Hộp nhạc của Phương Nho là hàng đặt làm riêng, có thể đặt giờ chạy, cậu liền để thời gian chạy là hơn hai giờ.

Theo tiếng đàn dương cầm chậm rãi, du dương, hắn từ từ nhắm hai mắt lại.

Ngón tay cậu đặt lên các huyệt vị trên đầu hắn, một bên nhu động, một bên nhẹ giọng hỏi: “Lực độ này đã đủ chưa?”

“Ừ…” Hắn phát ra giọng mũi.

Cảm giác hắn đã đạt đến độ thả lỏng nhất định, Phương Nho lại nói: “Chúng ta nói chuyện vui đi!”

“Nói cái gì?”

“Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn…” Phương Nho dùng giọng điệu ôn nhu mà chắc chắn nói một vài chuyện vui hồi nhỏ, cố ý dẫn hắn mở hồi ức của mình.

Nguyên Triệt nghe âm nhạc du dương cùng giọng nói mang tính ám thị của Phương Nho, bất tri bất giác rơi vào tiềm thức mông lung.

Thành công!

Trong lòng Phương Nho vui sướиɠ, cái hộp nhạc kia nằm trong tính toán muốn thôi miên Nguyên Triệt. Đại não hắn có tính cảnh giác cao, lại liên tục hoạt động, không dễ dàng thả lỏng. Nhưng Nguyên Triệt vừa cùng cậu làm nên năng lực tự hỏi sẽ chậm lại. Hơn nữa độ tín nhiệm của Nguyên Triệt đối với cậu rất cao, lần đầu tiên thôi miên cứ thế thuận lợi diễn ra.

“Nguyên Triệt à, mười mấy năm trước, anh vẫn là đứa nhỏ mười hai tuổi thì anh ở chỗ nào?”

“Biệt thự.”

“Trong biệt thự có những ai?”

“Cha, mẹ, anh trai, còn có…”

“Còn ai?”

“Còn một mụ đàn bà thật đáng ghét!”

“Vì sao anh ghét người đó?”

“Bà ta cướp cha, khiến mẹ đau lòng…”

“Cha mẹ anh vì người phụ nữ đó mà ly hôn sao?”

“Không phải!”

Đáp án này có chút ngoài ý muốn, cậu hỏi: “Vậy thì tại sao?”

“Bởi… bởi anh đẩy bà ta từ trên cầu thang xuống…”

“Cái gì?” Cậu hồi phục trái tim đang đập nhanh, tiếp tục: “Đẩy xuống rồi sao?”

“Bà ta bị gãy chân…”

“Chắc chắn anh bị mắng, đúng không?”

“Không!” Hắn lại nói ra một đáp án ngoài dự liệu: “Mẹ thay anh nhận tội, sau đó cùng cha cãi nhau.”

“Từ đó về sau liền ly thân?”

“Đúng thế, mẹ mang anh rời khỏi biệt thự, đến Anh.”

“Ở Anh sống vui chứ?”

“Rất vui!”

“Anh có nhớ cha và anh trai không?”

“Nhớ! Anh muốn mẹ cùng nhau về nhà. Nhưng mẹ không đồng ý…”

“Vì sao? Bởi sự tồn tại của người phụ nữ kia?”

Nguyên Triệt trầm mặc, một lúc lâu không nói gì.

Cậu cũng dừng một chút, thay đổi cách hỏi: “Mẹ anh có tâm sự?”

“Ừ.”

“Bà có nói gì với anh không?”

Nguyên Triệt không nói.

Phương Nho cắn chặt răng, quyết định chạm vào vết sẹo.

“Nguyên Triệt, còn nhớ một lần cha anh phải vào bệnh viện không? Anh cùng mẹ đã về nước phải không?”

Đôi lông mày của hắn nhăn lại, cơ bắp căng lên.

Cậu một bên dùng phương pháp massage giúp hắn thả lỏng, kiên trì hỏi: “Vừa là anh khuyên bà về nước hay là quyết định của bà?”

“Mẹ quyết.”

Lời này không giống những lời ông Nguyên nói, cậu thắc mắc: “Vì sao lại trở về? Để thăm bệnh?”

“Để… ly hôn…”

“… Ly hôn? Mẹ không yêu cha sao?”

“Yêu.”

“Vậy tại sao lại muốn ly hôn? Do người phụ nữ kia?”

“Vì muốn tự do… cùng chuộc tội…”

Trên mặt hắn lộ ra biểu tình đau thương, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu tình như vậy của hắn. Như thế nào cũng khiến cậu đau lòng, không hỏi tiếp được. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, cậu không muốn bỏ nửa chừng.

“Đừng sợ Nguyên Triệt! Hãy nói cho em biết tâm nguyện của mẹ. Vô luận là vui vẻ hay đau thương, em nguyện ý cùng anh chia sẻ!”