Editor: Z
Ba ngày nghỉ qua đi, Nguyên Triệt không chút do dự tống Nguyên Khê về trường học, trong nhà khôi phục thế giới hai người ngọt ngào.
Thời gian ở chung vào ban ngày của hai người rất ít, hắn bận sự vụ công ty, Phương Nho lại đến viện tình thương làm phúc lợi.
Dần quen thuộc, cậu lấy ra vài bé làm đối tượng dạy dỗ đặc biệt, trong đó có một bé mắc chứng tự kỷ, một khiếm thị, một bé thiểu năng trí tuệ và bé còn lại mắc chứng mất trí nhớ tám thời. Bé lớn nhất mười lăm tuổi, nhỏ nhất bảy tuổi.
Phụ đạo cho nhóm trẻ em này cần tinh lực và kiên nhẫn thực lớn, nhưng cũng rất thú vị.
Tỉ như bạn nhỏ có chứng mất trí nhớ ngắn hạn, Vân Đóa, đầu óc của bé sẽ tự hình thành một tổ ký ức, đột nhiên phát bệnh sẽ quên hết tất cả những gì đã phát sinh trước đó (kể cả thông tin về thân phận cùng với những người đã từng biết) rồi bắt đầu lại, thậm chí còn xuất hiện một nhân cách mới, mỗi nhân cách ước chừng duy trì từ ba ngày đến
một tháng.
Loại hội chứng này phi thường hiếm gặp, tuy rằng không mất đi năng lực tự mình gánh vác, nhưng mỗi lần hoán đổi nhân cách là một lần tự làm mới. Đối với bé mà nói, mỗi đoạn ký ức mới là một lần sinh ra nên tất cả mọi người đều chỉ là khách qua đường ngắn ngủi.
Nhưng kỳ lạ nhất, Vân Đóa có trí nhớ siêu cường, cơ hồ đạt tới trình độ chỉ nhìn qua một lần đã nhớ rất rõ. Tại lần đổi thân phận lần trước, bé là thiên tài ghi nhớ.
Một bé khác cũng là đứa trẻ vô cùng đặc biệt, bé Tiểu Hàm bảy tuổi. Phương Nho phát hiện tuy hai mắt bé bị mù, nhưng không bao giờ biểu hiện rõ ràng mình gặp chướng ngại về hành động. Kể cả khi không có người ở bên hướng dẫn, bé vẫn có thể như bình thường ăn cơm, học bài, phân rõ phương hướng. Nếu bé là người trưởng thành bị khiếm thính thì cậu sẽ không thấy ngạc nhiên, nhưng bé chỉ là đứa nhỏ mới mất đi khả năng nhìn một, hai năm, các kỹ năng sinh hoạt cơ bản đều chưa nắm được đầy đủ, tại sao lại có thể độc lập trong bóng đêm như thế? Hơn nữa tính cách bé rất sáng sủa, hướng ngoại, thích bắt chước mọi người. Nhưng bé không thấy gì, làm cách nào để học được động tác?
Đây là vấn đề Phương Nho muốn nghiên cứu.
Trong thời gian dạy các bé, cậu không quên quan sát bệnh tình của Nguyên Triệt. Trạng thái hắn gần đây càng ngày càng tốt hơn, cơ hồ không khác những người bình thường. Nhưng Phương Nho biết đây chỉ là mặt ngoài, còn những tai họa ngầm mà cậu chưa tìm được cách giải quyết. Nếu có một ngày cậu lại đột nhiên rời đi, thì bệnh trạng của hắn sẽ tái phát.
Phương Nho cứ vậy lặng lẽ nghiên cứu, tìm tòi cách chữa trị mới.
Thời gian như thoi đưa, nháy mắt liền đến lễ Giáng Sinh.
Tập đoàn Nguyên thị tổ chức party mừng giáng sinh, mời các thành viên nòng cốt cùng các bạn hàng thân thiết tham gia.
Nguyên Triệt mang theo Phương Nho dự party. Ông Nguyên thận trọng đem hắn giới thiệu cho các đồng sự để chuẩn bị cho hắn vào ban giám đốc. Vài năm nay biểu hiện của Nguyên Triệt ở công ty con rõ như ban ngày, công trạng trải dài như thảm đỏ, khiến tất cả các vị nắm quyền cao đều tán thưởng. Nếu không phải do tuổi tác còn chưa đến độ chín thì giờ này hắn đã nắm chắc ghế giám đốc điều hành.
Trừ bỏ các đồng nghiệp thân quen, ông Nguyên còn giới thiệu hắn với vài gia đình có tiểu thư cành vàng lá ngọc, ý muốn tì một đối tượng môn đăng hộ đối.
Nguyên Triệt cười nhạt, kiên nhẫn để ứng phó đều không có, người phóng ra lãnh khí làm các cô gái không ai dám đến gần.
Hắn quét mắt một vòng, không thấy thân ảnh của Phương Nho, trong lòng không tự giác cảm thấy bực bội.
Phương Nho lúc này đang bị người quen ngăn trong toilet.
“An Tổng! Ngài sẽ không ở trong toilet gây mê rồi bắt cóc người đấy chứ?” Cậu bình tĩnh nhìn An Minh Sâm.
Y cười nói: “Phương Nho, cậu vẫn còn theo Nguyên Triệt à?”
“Tất nhiên!”
“Thật sự không suy xét tôi sao?” An Minh Sâm một tay chống lên vách tường, tựa đầu vào trán cậu, ái muội nói: “Tôi còn ôn nhu hơn hắn ta nhiều!”
“Thật không?” Cậu từ chối cho ý kiến mà cười cười.
“Không tin thì đêm nay có thể thử xem!”
“An tổng à, ngài không tìm được kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì khác cho mình sao?”
“Gần đây thực chán đến phát điên!”
“Vậy tôi có một đề nghị!”
“Là gì?”
“Đến hôn Nguyên Triệt một cái, tôi cam đoan từ nay về sau ngài sẽ không thấy nhàm chán nữa!”
An Minh Sâm đổ mồ hôi lạnh, nếu làm như thế, hẳn chừng y sẽ không nhìn thấy thái dương ngài mai. Đây là Phương Nho đang nhắc nhở, dục chiếm hữu của Nguyên Triệt mang tính hủy diệt, động đến người của hắn đồng nghĩa không cần mạng của mình.
Phương Nho không để ý đến y nữa, cất bước chuẩn bị bước đi. Vừa mới đi ngang qua y, đã bị kéo cánh tay lại rồi bị đặt ở trên tường mãnh liệt cường hôn.
“Anh!” Thanh âm kinh sợ biến mất.
An Minh Sâm là một tay playboy già đời, kỹ thuật hôn môi rất tốt. Đáng tiếc Phương Nho không hứng thú thưởng thức, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm.
Cậu nâng chân đá lên bụng dưới y, An Minh Sâm nhanh nhẹn né tránh rồi lại nắm cằm cậu, lần thứ hai hôn xuống.
Đang dây dưa, một bàn tay lớn đột nhiên nắm cổ áo y, dùng sức kéo văng. An Minh Sâm bị bất ngờ không kịp phòng bị, hung hăng đập mạnh vào vách tường đối diện, lưng truyền tới một trận đau nhức. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, trên mặt thụ một trọng quyền, úp sấp nằm trên đất.
“Nguyên Triệt! Đủ rồi!” Phương Nho kinh hô, tiến lên ôm lấy Nguyên Triệt đang phát hỏa.
Nguyên Triệt do không thấy đủ, nhấc chân đá mạnh y, ánh mắt như quỷ satan đến đòi mạng.
Y bị đá không nhẹ, nằm trên mặt đất rên hừ hừ.
“Nguyên Triệt! Được rồi!” Cậu dùng khí lực toàn thân mới miễn cưỡng giữ chặt hắn lại. Người này lúc điên lên thực sự rất đáng sợ, nguyên tưởng chỉ cần có cậu thì sẽ ổn định cảm xúc, nhưng không nghĩ rằng chính vì nụ hôn kia lại khiến hắn phát rồ. Đối mặt với vấn đề liên quan đến Phương Nho, Nguyên Triệt không hề có một chút lý trí nào.
An Minh Sâm thất tha thất thiểu đứng lên, lau vết máu trên miệng, âm ngoan nói: “Nguyên Triệt! Anh bị điên sao? Chỉ là động chạm tiểu tử này một chút mà làm ra động tĩnh lớn thế này? Chơi không nổi muốn mang ra ngoài rêu rao sao?”
“Mày cmn có lý?” Nguyên Triệt không kiềm được: “Người của tao có thể để mày tùy tiện đùa giỡn được?”
“Tôi thích thì thế nào?” Hỏa khí của y nổi lên, y chưa từng bị người nào bạo hành như hôm nay, thể diện đều mất hết.
Ánh mắt hắn tàn nhẫn, buông Phương Nho rồi hướng tới An Minh Sâm. Sắc mặt y đại biến, liên tục lui về phía sau.
“Nguyên Triệt!”
Theo tiếng la của cậu, bụng y lại thụ một quyền.
Cú đấm thứ hai chuẩn bị hạ xuống, cậu nhanh chóng vọt tới giữa hai người.
“A!”
Nắm tay hắn dừng lại trên đầu cậu.
Cậu bị đau, lảo đảo lùi về phía sau.
Nguyên Triệt vội vàng ôm lấy cậu.
Phương Nho chỉ cảm thấy đại não đau đớn, vô lực nói: “Đủ rồi, anh đừng đánh nữa!”
“Được, không đánh nữa!” Hắn gật đầu: “Anh mang em đi bệnh viện!”
Phương Nho gật gật đầu.
“Có chuyện gì?” Lúc này có người nghe được động tĩnh, chạy vào xem xét.
Biểu tình hắn âm trầm, đôi tay đang đỡ lấy cậu phát run từng trận, không phải đang sợ hãi, mà là cố gắng khắc chế, khắc chế chính bản thân mình không làm ra hành vi quá trớn.
“Nói cho cha tôi, tôi có việc đi trước!” Nguyên Triệt đem Phương Nho đang bị thương hướng về bãi đỗ xe, quay đầu nói với trợ lý đang đuổi theo, lên xe rồi lái đi.
Một đường tới bệnh viện, cậu đã ngất xỉu, bác sĩ kiểm tra, nói rằng não có chút chấn động, yêu cầu ở lại bệnh viện quan sát một, hai ngày.
Nguyên Triệt ngồi bên giường, vẻ mặt tối tăm, ánh mắt đen lại.
Phương Nho giữ chặt tay hắn, cười trấn an.
Hắn nhìn gương mặt tươi cười kia, buồn bực: “Em không nên lao vào!”
“Nếu em không cản, anh sẽ đánh chết An Minh Sâm!”
“Hắn xứng đáng!” Trong mắt hắn bốc lên một ngọn lửa hừng hực.
Cậu mỉm cười: “Đúng vậy, rất đáng! Nhưng em không lo cho hắn, mà là lo cho anh!”
Biểu tình hắn lại trầm xuống.
Cậu nói tiếp: “Về sau có thể tìm một thủ đoạn chỉnh người văn minh hơn không? Tỷ như cho hắn một thời gian không ngóc nổi đầu dậy, hoặc là để truyền thông quan tâm đời sống sinh hoạt phong phú của hắn một chút?”
Khóe miệng hắn giật giật, muốn cười nhưng không được phép cười, buồn bực từ từ lui xuống.
Cậu ngồi dậy, bảo hắn: “Ở bệnh viện không thoải mái, chúng ta về nhà đi?”
“Bác sĩ bảo ở lại quan sát!”
“Ngày mai em đến kiểm tra là được mà.”
Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.
Trên đường về, Nguyên Triệt vẫn luôn xị mặt, chỉ cần nghĩ tới cái hôn kia, cảm xúc nóng giận lại khó kiềm chế được.
Phương Nho lưu ý vẻ mặt hắn, không lên tiếng trấn an.
Chờ hai người đến cửa nhà đã là đêm khuya.
Cậu được hắn đỡ xuống xe, bỗng nhiên chóp mũi thấy hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy một trời tối đen bắt đầu xuất hiện mưa tuyết nho nhỏ.
“Tuyết rơi rồi!” Cậu nhẹ nói.
“Ừ!” Nguyên Triệt cũng ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết nho nhỏ bay bay.
Đúng lúc này, Nguyên Triệt đột nhiên cảm thấy ấm áp, thì ra là một chiếc khăn đã được quàng lên cổ hắn.
“Nguyên Triệt! Merry Christmas!” Phương Nho chỉnh chỉnh khăn, trong mắt ngập niềm vui.
Hắn ngốc ngốc một khắc, lúng túng trả lời: “Anh… anh không chuẩn bị quà!”
Phương Nho cười khẽ ra tiếng, đem đoạn khăn dài thừa ra vòng lên, rướn người lên: “Vậy một nụ hôn nóng bỏng làm quà thì sao?”
“Rất vui lòng!” Thanh âm hắn tăng lên, quang mang trong mắt nóng chảy, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Dưới mưa tuyết trắng xóa, hai người gắt gao ôm lấy nhau, giống như một thân hợp nhất.
Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, vì lễ Giáng Sinh hoàn mỹ ngân nga.
Phương Nho… em là thiên sứ của anh! Cảm thụ độ ấm đôi môi, trong lòng hắn thực thỏa mãn, hạnh phúc.
Chỉ đơn giả thế thôi, chỉ cần niềm ấm áp này thôi…
Về đến nhà, hai người cùng nhau tắm, giúp nhau gội đầu, thoa sữa tắm, hôn môi, xong xuôi liền tựa đầu giường cầm ipad mini chơi trò chơi cho đến lúc mệt rã rời.
Nguyên Triệt bận tâm thương thế của cậu, không làm cậu. Quần áo toàn bộ cởi sạch, cô đơn quàng cái khăn cậu tặng.
Mặt cậu đầy hắc tuyến: “Anh không sợ bị ngạt chết sao?”
“Không sợ!” Hắn ôm lấy cậu: “Nếu cùng em chết, anh sẽ vui vẻ đến nỗi hóa cương thi bật dậy nhảy nhót!”
Đây là đang nói giỡn sao? Nguyên Triệt mà cũng biết nói giỡn? Phương Nho kinh dị nhìn người nào đó, mãn nhãn cười cười, tựa như sóng nước dao động.
Nguyên Triệt, có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau nằm xuống… Cậu ôm chặt lấy hắn.
Hôm sau, dưới sự phục vụ tận tình của người nào đó, Phương Nho đến bệnh viện kiểm tra, rồi mang theo quà đến viện phúc lợi đi dạo.
Cậu giới thiệu mấy đứa nhỏ mình đặc biệt chú ý cho hắn.
Tiểu Hàm đáng yêu thời điểm “thấy” Nguyên Triệt, trên mặt lộ ra biểu tình tò mò, bảo với cậu một câu khá khó hiểu: “Thầy Phương ơi, mặt chú này tối thật đó!”
“Sao con lại thấy mặt của chú ấy tối?” Cậu kỳ quái, Tiểu Hàm là người khiếm thị, chỉ nhìn thấy một màu đen thôi.
“Con chính là biết!” Tiểu Hàm cười hắc hắc, dựa sát vào dặn dò: “Chú ơi! Chú đi rửa mặt sạch sẽ đi ạ! Không sẽ dọa các bạn khác đó!”
Nguyên Triệt nghe vậy, mặt quả nhiên đen.
Phương Nho âm thầm nghi hoặc, ý của Tiểu Hàm là sao?