Boss! Xin Đừng Nóng Nảy

Chương 17: Thân mật

Editor: Du Bình.

Nguyên Triệt khéo Phương Nho

vào ngực, gắt gao ôm lấy cậu.

“Nguyên Triệt…”

“Đừng nói gì cả… để tôi ôm…” Nguyên Triệt phi thường dùng sức, mạnh đến làm xương cốt cậu phát đau. Hắn chôn đầu trên ngực cậu, phả hô hấp nóng bỏng, thân thể run

nhè nhẹ, nhìn thế nào cũng giống một chú cún to lớn đang khát cầu an ủi từ chủ nhân.

Cậu một tay ôm lấy lưng hắn, một tay nhè nhẹ vuốt ve tóc hắn.

Hai người cứ thế nằm yên không nhúc nhích.

Mùi vị rất riêng của Phương Nho quanh quẩn nơi mũi hắn, ấm áp như mặt trời, khiến người ta không tự chủ được mà chấp nhận trầm mê trong đó…

Hắn tham luyến cảm giác an toàn này. Mỗi ngày đều có người tiễn hắn đi làm rồi chờ hắn trở về, không e dè tính nóng nảy, bao dung mọi chuyện quá quắt hắn gây ra, tỉ mỉ săn sóc quan tâm hắn. Khi tất cả mọi người đều quên mất, chỉ mình cậu ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Sinh nhật vui vẻ!”.

Phương Nho là người duy nhất từng nói với hắn bốn từ này. Trước kia chưa từng để ý vì đã thành thói quen, nhưng khi được nghe chính cậu nói vậy, từ đáy sâu trong hắn, thật sự rất xúc động!

“Phương Nho…” Nguyên Triệt khẽ gọi, môi làm như vô tình xẹt qua xương quai xanh của cậu.

“Nguyên Triệt à… Nếu không thể nào kiềm chế được tâm tình thì cứ phát tiết hết ra đi! Như vậy tâm trạng phần nào sẽ được thoải mái hơn đấy!” Cậu

ôn hòa khuyên bảo.

“Có thật… là được không?”

“Đương nhiên! Đây là nhà của anh mà! Anh không cần để ý! Nếu không ngủ được, thì… A!” Câu nói còn chưa được phát ra hết, môi cậu liền bị đoạt mất.

Nguyên Triệt hôn cậu bá đạo, kịch liệt ngấu nghiến, đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào trong khoang miệng cậu, không cho cậu cơ hội được rút lui.

Cậu kinh ngạc trợn mắt, đại não có chút hôn mê. Cậu vừa rồi là muốn đề nghị hắn chơi thể thao để giải tỏa, chứ không nghĩ đến hắn lại đi chọn phương thức này!

Đầu lưỡi là bộ phận thập phần mẫn cảm, lại không ngừng nút rồi đυ.ng chạm lung tung khiến cả người cậu đều tê rần, rồi có một chút hô hấp không thông, thân thể không tránh khỏi phát lửa.

Tuy rằng

Phương Nho tự nói với bản thân rằng đây chỉ biến hóa sinh lý bình thường, nhưng mà bị một người đàn ông đè xuống cưỡng hôn thì nghĩ thế nào cũng là vấn đề cực cực kỳ lớn!

Hình thể hắn cường đại, khí lực vô cùng lớn khiến cậu không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể vô lực kéo áo ngủ của hắn mặc cho hắn làm gì thì làm. Cậu tận lực bảo trì thanh tỉnh bản thân, kiên nhẫn chờ cho Nguyên Triệt chấm dứt nụ hôn mãnh liệt tình cảm cùng nồng cháy này.

Nhưng mà hiển nhiên Nguyên Triệt chưa thỏa mãn với chuyện hôn môi, tay hắn bắt đầu hư hỏng lần vào bên trong quần áo cậu, vuốt ve thân thể mềm mại của cậu. Cúc áo bị hắn giật ra nên rụng đi vào cái, quần cũng bị kéo quá bắp đùi…

Nguyên Triệt không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phương Nho làm cậu nảy sinh phản ứng phía bên dưới, kɧoáı ©ảʍ tràn lan khắp toàn thân. Phương Nho trong người khô nóng, như con thú nhỏ rơi vào bẫy của lang sói, cứ thế vô lực chờ bị ăn thịt.

“Phương Nho…” Nguyên Triệt cắn cắn Phương Nho sưng môi đỏ mọng, ánh mắt như lửa.

Phương Nho ngửa cổ, há miệng hớp lấy không khí.

“Không cần…” Thanh âm cậu khàn khàn. khô khốc, mang theo vài phần phiếm tình, không tránh việc càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Nguyên Triệt hơn.

“Phương Nho… anh muốn em… muốn đi vào sâu trong em…” Hắn cúi đầu ngậm lấy trái anh đào trên ngực cậu, bàn tay to lớn tham lam tiến vào giữa hai chân cậu.

Sắc mặt cậu khẽ biến đổi, thân thể cứng ngắc, lẳng lặng nhìn hoa văn dán tường trên trần.

“Để anh có được em, được không?” Nguyên Triệt không ngừng chạm đến phía dưới: “Cả đời này em là của anh!”

Của anh?! Đợi tôi đồng ý thì hãng tính nhé! Cậu nắm chặt hai tay lại, canh đúng thời cơ tấn công hắn một đấm.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa kịp phản ứng lại thì bụng đã bị hứng thêm một cú đá nữa.

Phương Nho nhân cơ hội xoay người đứng lên, vừa chuẩn bị nhảy được xuống giường đã bị hai gọng kìm chắc khỏe túm chặt lấy lôi trở lại.

Một tay hắn đè chặt đầu vai cậu, tay còn lại nâng cằm, trầm giọng khen ngợi: “Em xuống tay cũng *** mạnh đấy!”

Phương Nho thản nhiên: “Hiển nhiên là chưa đủ đâu!”

Lời còn chưa dứt, cậu lại hướng hắn ra thêm một quyền, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, thoải mái bắt lấy cổ tay cậu, dùng sức túm lên cao quá đầu. Nguyên Triệt cúi đầu xuống dõi theo Phương Nho, ánh mắt sắc bén như chim ưng đang săn mồi.

“Buông tôi ra!” Cậu âm thầm ảo não, *** quả nhiên làm con người yếu đuối, vừa nãy cậu đánh quyền còn không bằng một phần ba thường ngày nên căn bản chỉ là muỗi cắn thôi!

Nguyên Triệt mạnh mẽ đem hai tay cậu trói trên đỉnh đầu, cúi đầu liếʍ liếʍ da thịt Phương Nho làm cho lông tơ cậu dựng đứng hết. Hạ thân cả hai gắt gao dán lấy nhau, du͙© vọиɠ không ngừng cố ý ma sát kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương.

Phương Nho nhìn khắp mọi nơi, cuối cùng dừng lại ở một bên chăn gối hỗn độn. Cậu đình chỉ giãy dụa, thả lỏng thân thể, bị động phối hợp với những động tác ngày càng kí©ɧ ŧìиɧ của Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt phát hiện cậu đang cho mình làm loạn, buông tay cậu ra, bắt đầu vuốt ve thân thể xinh đẹp dưới thân.

Phương Nho nheo mắt, vươn tay nắm lấy chăn gối bên cạnh che lên mặt mình, hai chân thuận thế đá loạn xạ.

Động tác hắn hơi dừng lại, nhưng không xốc chăn lên, ngược lại còn nắm lấy hai chân cậu, đầu dịch chuyển xuống phía dưới…

“Không…” Phương Nho biến sắc, hai tay ôm lấy chăn gối che kín mặt mình, thân thể run rẩy nhè nhẹ…

Hắn… hắn thế mà lại đi ngậm của cậu!!

Sắc mặt cậu ửng hồng, hô hấp dồn dập, ánh mắt có chút mê mang bối rối.

Đúng lúc này Nguyên Triệt đột nhiên chạm vào cậu, Phương Nho bị bất ngờ không kịp đề phòng, cư nhiên đến…

“A!” Cậu cong eo, phóng thích ngay trong miệng hắn.

Nguyên Triệt kéo hết đống bùng nhùng ra khỏi người

cậu, liếʍ liếʍ ngón tay, nhìn chằm chằm đối phương, nhếch miệng: “Phương Nho, em không hề chán ghét bị anh đυ.ng chạm!”

Phương Nho buồn rầu suy nghĩ, không nói gì. Cứ thế im ắng rất lâu, cậu bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, kéo áo chạy biến.

Lần này Nguyên Triệt không ngăn lại, hắn hít sâu vài cái, đứng dậy đi vào phòng tắm. Xong xuôi, hắn xích͙ ɭõa thân thể ngồi trên giường, vươn tay cầm lấy quà sinh nhật cậu tặng, chậm rãi mở ra, đập vào mắt là mô hình xe đạp rất tinh xảo, trên tay lái còn treo một tờ giấy nhỏ viết: Khi nào chúng ta cùng đi đạp xe nhé?

Khóe miệng hắn hơn cong lên, ngắm nhìn xe đạp nhỏ xinh, trong mắt lộ ra thần tình vui sướиɠ.

“Lần sau trước khi hành sự, vẫn nên cho em ấy uống nhiều một chút…” Nguyên Triệt tự thì thào.

Ở bên kia, Phương Nho tựa vào vách tường phòng tắm, tùy ý để nước ấm thấm đẫm da thịt mình.

Độ ấm đôi môi cùng những ngón tay của hắn vẫn còn vương lại trên người, tựa như dấu vết không thể nào xóa mờ. Phương Nho lau mặt, ánh mắt hoang mang. Cảm giác của bản thân cậu với Nguyên Triệt là gì? Cậu không ghét nụ hôn của hắn, không bài xích đυ.ng chạm của hắn, thiếu chút nữa còn để hắn tiến xa thêm. Nếu hắn tiến vào… Phương Nho rùng mình. Không được! Tuyệt đối không thể được!

Từ khi từ khi thân cận với Nguyên Triệt đến giờ, cậu đối với hắn chưa từng sinh ra du͙© vọиɠ, thậm chí kể cả tình cảm ngoài luồng cũng không có. Xét đến vị trí của hắn trong lòng cậu, có thể chỉ là bệnh nhân, hoặc là bạn bè, cao hơn một chút là anh em… càng không thể là tình nhân được!

Nghĩ thông suốt, cậu lại tự hỏi phương thức ở chung sau này… Nguyên Triệt là người đàn ông cường thế, không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sở

dĩ hắn coi trọng cậu có thể là vì đã cô đơn quá lâu hoặc cũng do thói quen… Dù sao cậu cũng là người đã ở cạnh hắn được một thời gian dài rồi, hơn nữa tuổi tác cùng tính tình cũng tương đối hợp nhau nên sinh ra quyến luyến cũng không có gì lạ. Vậy thì cậu cần tìm cách mở rộng mặt giao tiếp của hắn ra, để hắn chủ động thân thiết với nhiều người hơn, tiếp xúc với nhiều nam thanh nữ tú nữa. Phương pháp này đối với việc điều trị cũng sẽ có ít nhiều tác dụng!

Nếu đến cuối cùng vẫn không được, thì cậu cũng chỉ còn nước phá vỡ hợp đồng thôi!

Sáng hôm sau, Phương Nho theo thói quen cùng Nguyên Triệt đi chạy bộ. Hai người dường như đã hình thành sự ăn ý ngầm với nhau, đối với chuyện hôm qua không nhắc đến một chữ. Nhưng thái độ của Nguyên Triệt đối với Phương Nho rõ ràng đã có biến hóa, hắn bắt đầu không kiêng nể gì thân mật với cậu.

Tỷ như Phương Nho ở trong bếp nấu cơm, hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ôm lấy thắt lưng cậu và hôn môi, hoặc là quang minh chính đại ăn vụng đồ ăn.

Có khi cậu dọn dẹp đâu ra đấy, hắn lại cố ý bày ra thêm rác rưởi nữa, rồi cầm tờ báo cố tỏ ra thâm trầm, ra vẻ mình là nhà lãnh đạo sai bảo cậu. Lúc đầu Phương Nho cũng chẳng để tâm làm gì, nhưng đến lần thứ ba lại khiến cậu phát hỏa, cầm máy hút bụi giả vờ bấm nhầm nút thải bắn vào người hắn, ngây ngô nói: “Xin lỗi!”, khoái chí nhìn theo người kia đen mặt vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.

Đến tối, giám đốc cuồng làm việc Nguyên Triệt không hề ở trong thư phòng xử lý công sự mà ngồi trong phòng khách với Phương Nho xem TV. Mỗi lần lại lơ đãng xích lại gần một tí, thấy Phương Nho lơ đi, không khách khí đặt tay lên đùi cậu, tỏ vẻ đau đầu yêu cầu được massage.

Cứ thế ngày qua ngày, Nguyên Triệt ác liệt chọc phá để được Phương Nho “sủng ái”.

Thời điểm duy nhất hắn không tác quái là lúc cậu đánh đàn…

Chăm chú nhìn vào cậu chuyển động ngón tay, được lắng nghe tiếng đàn êm ái làm hắn cảm giác được hạnh phúc ở bên…

Cuộc sống thực thoải mái, cảm xúc của hắn càng ngày càng trầm ổn. Công việc thì cứ đều đều mà làm nghiêm túc, nhưng số lần phát hỏa từ năm, sáu lần giảm còn hai, ba lần một ngày. Sự chuyển biến này đối với đám nhân viên luôn phải làm việc cùng bạo chúa phải nói là một tin mừng rớt cả nước mắt.

“Nguyên Triệt! Ngày mai cha về nước, em về nhà một chuyến ăn bữa cơm đi!” Từ điện thoại phát ra một giọng nam ôn hòa.

“Được rồi anh cả, em sẽ về!” Nguyên Triệt trả lời.

“Dạo này Nguyên Khê thế nào?”

“Các vết thương đều khôi phục rồi. Mai có thể xuất việc, em sẽ đến đón nó cùng Nguyên Tĩnh.”

“Được, vậy mai gặp!”

“Gặp anh sau!”

Cúp điện thoại, hắn suy tư một hồi, sau đó đối với Phương Nho đang tưới xoa ngoài ban công nói: “Phương Nho, ngày mai cùng anh về nhà!”

“Về nhà? Nguyên gia?” Cậu xoay người nhìn hắn, chần chờ: “Cái này không ổn đâu…”

“Có gì không tốt?” Hắn không để bụng: “Em là bảo mẫu của anh! Mặc kệ là ở đây, Nguyên gia hay bất kỳ nơi nào, em là người chăm sóc cho anh!”

Cậu không phải lo lắng gì mà là lo về Chủ tịch Nguyên. Độ thân mật của Nguyên Triệt đối với cậu đã đi quá giới hạn bạn bè rồi, mà ông còn khôn khéo, không thể nào không nhin ra được! Cậu không muốn để cho ngài Nguyên hiểu lầm rằng mình câu dẫn con trai của ông, lúc đấy mất việc chỉ là chuyện nhỏ, mà rước theo một đống rắc rối đằng sau với đáng nói!

“Ngày mai tôi có thể nghỉ được không?”

“Xin nghỉ? Có chuyện gì?”

“Ngày mai chủ vườn hoa hồng sẽ đi công tác với chồng nên nhờ tôi trông bảo bối của họ!”

“Con nhà người ta đưa cho em làm gì?” Nguyên Triệt bất mãn hỏi.

Phương Nho cười cười: “Bảo bối không phải trẻ con! Mà là chó Husky [1] đó!”

“Thế thì không sao, mai mang đến đấy luôn đi!”

“Ah…” Sớm biết thì phải nói là mang chó đi lai giống mới đúng! Tức quá!

[1] Chó Husky:

Chó Husky Sibir

(Tiếng Nga:

сибирский хаски, “Sibirsky hasky”, Phiên âm: “hât-s-ki“)

là một giống chó cỡ trung thuộc nòi chó kéo xe có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc Sibir, Nga. Xét theo đặc điểm di truyền, chó Husky được xếp vào dòng Spitz. Chó Husky có hai lớp lông dày, tai dựng hình tam giác và thường có những điểm nhận dạng khác nhau trên lông.