Editor: Du Bình
Nguyên Triệt túm An Minh Sâm bàn công chuyện dến tận trưa, sau đó mới mang hai trợ lý của mình quay trở lại phòng.
Lúc về phòng, đã thấy Phương Nho pha xong trà đợi sẵn.
“Đa tạ Phương tiên sinh!” Hai người trợ lý lễ phép cảm ơn cậu, còn chưa nói đến có vài phần kính sợ. Căn bản là vì với người có thể ở cùng nhà, chăm sóc được Nguyên Triệt thì không thể bất kính! Tổng giám đốc Nguyên ở công ty nổi danh là khủng long bạo chúa mặt lạnh, nếu ai có thể chung được với hắn quá ba mươi phút thì đưều được liệt vào hàng ngũ “trâu bò”!
Nguyên Triệt cùng họ thảo luận thêm một chút về nội dung cuộc họp vừa rồi, sau cùng phân phó cho họ về công ty viết báo cáo và dự án của kế hoạch.Xong đâu đấy, hắn dưa ra mấy tờ giấy, nói: “Đây là phiếu đăng ký hội viên thân thiết của sơn trang, các cậu ghi tên mình lên đó rồi tôi sẽ làm thẻ, coi như đây là phẩn thưởng cho biểu hiện xuất sắc!”
Hai tên trợ lý nửa sợ nửa mừng, mấy ngày nay đều mất ăn mất ngủ để chỉnh sửa tự liệu đến héo hon, cuối cùng cũng có được chút an ủi không hề nhỏ!
Nguyên Triệt lại quay đầu về phía Phương Nho: “Phương Nho, em cũng lại đây ký tên đi!”
Người nọ đang sắp xếp hành lý, nghe thấy hắn gọi tên mình, ngẩn người: “Sao lại có tôi nữa?”
“Lại đây!” Hắn ra lệnh.
Cậu chỉ có
thể đi qua, cầm lấy bút trên tay hắn rồi ký lên phần có tên mình. Vừa mới đặt bút xuống bàn, Nguyên Triệt đã
đem toàn bộ văn kiện kia cùng một số giấy tờ khác cho vào bao đựng hồ sơ rồi cất kỹ. Động tác cậu hơi do dự một chút, hỏi hắn: “Không cần căn cước hay mấy thông tin khác sao?”
“Tôi sẽ giúp em xử lý, không cần lo lắng!” Nguyên Triệt dùng tốc độ ánh sáng đảo qua các trợ lý: “Hai cậu còn chuyện gì không?”
“Dạ hết rồi, hết rồi!” Hai anh chàng kia vội vàng giao hết lại văn kiện cho hắn.
“Được rồi, các cậu có thể đi!” Nguyên Triệt nhận lấy, rồi hạ lệnh tiễn khách.
Hai anh kia không nói lời nào, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, nhanh chân chạy lấy người.
Phương Nho thầm cười cười, trong lòng cấp dưới thì Nguyên Triệt ở cấp độ khủng bố nào vậy?
Bốn ngày nghỉ dưỡng kết thúc, kết quả có thể thấy Nguyên Triệt tinh thần khoái hoạt còn An Minh Sâm thần tình héo hon. Lần đầu tiên lĩnh giáo phong cách làm việc nghiêm cẩn cùng tàn nhẫn của hắn đúng là như bị gϊếŧ mà không có hung khí!
Nhưng mà thời gian tiếp theo phải nghiên cứu, thảo luận cùng chỉnh lý một đống các loại công tác nên Nguyên Triệt như đóng ổ tại công ty. Có hôm về được thì đã là nửa đêm, cơm bữa được bữa không. Mà sếp đã không được thoải mái thì
đám
cấp dưới còn lâu mới sung sướиɠ, cả nhóm tăng ca bị đẩy vào cảnh nước sôi lửa bỏng, không ngừng kêu khổ!
Nguyên Triệt còn đang kiểm tra lại một lần nữa, xong xuôi mới khẽ quay ra ngoài nhìn cảnh sắc bên ngoài liền cau mày, đã tối rồi sao?
Đúng lúc đó, thư ký gõ cửa tiến vào báo cáo: “Thưa Nguyên Tổng, ban nãy có một vị xưng là Phương tiên sinh nhờ tôi mang cho ngài cái này!”
Nguyên Triệt ngẩng đầu, thấy thư ký đem ***g cơm nhẹ nhàng đặt lên bàn.
“Cậu ấy đâu rồi?” Hắn hỏi.
“Dạ, Phương tiên sinh đưa đến liền đi luôn ạ!”
Nguyên Triệt không nói gì, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn tư liệu.
“Được rồi, ra ngoài đi!”
Chờ thư ký đi rồi, hắn mới đem ánh mắt dời lên ***g cơm. Một lúc sau, ném tư liệu qua một bên, cầm ***g cơm cậu chuẩn bị lên, nhiệt độ nong nóng len lỏi vào lòng tay quả thực rất ấm áp.
Hắn nhìn canh gà hầm thơm ngon mà không khỏi giãn mày, trong lòng trào ra một loại tình cảm khác lạ khó hiểu. Từ lâu lắm rồi, hắn đã mong được cảm nhận được có một người vì hắn mà thương nhớ, lo lắng thế này…
Ẵn uống no đủ, một lần nữa cầm lấy văn kiện nhưng không thể nào chuyên chú nổi. Nghĩ đến ở nhà còn có người đợi mình, đột nhiên rất muốn trở về…
Hắn gọi bộ đàm cho thư ký, dặn dò: “Muộn rồi, cho các nhân viên còn tăng ca tan làm đi! Công việc dang dở để đấy mai làm!”
Thư ký mang vẻ mặt kinh dị mất một lúc… mãi mới trấn tĩnh lại được lắm bắp đáp ứng.
Ra chỉ thị xong xuôi, Nguyên Triệt mặc áo vest, ra khỏi văn phòng, đi qua bàn làm việc của thư ký nán lại một câu: “Về sau Phương tiên sinh có đến đưa bữa khuya cho tôi thì để cho cậu ấy trực tiếp vào!”
“Vâng thưa tổng giám đốc!”
Thư ký nhìn hắn rời đi, trong lòng thầm líu lưỡi, vị Phương tiên sinh kia đến tột cùng là ai hả? Chỉ nhờ một bữa khuya mà đã bếch ông chủ cuồng làm việc của bọn họ đi đâu mất rồi?
Lúc Nguyên Triệt về đến nhà không thấy Phương Nho đâu lập tức bấm điện thoại: “Phương Nho! Em đang ở đâu?”
“Tôi đang trên đường về nhà!” Đầu bên kia truyền đến âm thanh của Phương Nho lẫn cùng tiếng tạp âm của xe cộ.
“Em đi bộ? Sao không biết gọi xe hả?”
“Đi bộ có cái hay của nó mà! Chẳng những có thể thưởng thức cảnh đêm mà còn có thể rèn luyện thân thể nữa!”
“Buổi tối không an toàn! Em đang ở chỗ nào để tôi bảo lái xe tới đón!”
“Không cần đâu, tôi sắp về đến nơi rồi!”
Cúp điện thoại, Nguyên Triệt châm một điếu thuốc tựa vào cửa sổ chờ đợi, không lâu sau một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở lối vào khu nhà, trên tay cầm theo một túi trái cây chậm rãi bước trong bóng đêm. Cả người cậu được ánh đèn vàng ấm bao phủ, mái tóc mềm mại khẽ bay bay trong gió đêm, dưới chân đổ một cái bóng thật dài, tưởng là bình lặng nhưng lại hóa sống động.
Qua đó vài phút, Phương Nho mở cửa, nhìn thấy Nguyên Triệt liền cười với hắn: “Anh về rồi!”
Hắn nhìn cậu, dụi thuốc, không nói lời nào về phòng mình.
Phương Nho kỳ quái nhìn hắn, vẻ mặt ban nãy của Nguyên Triệt là thế nào nhỉ… chắc phải dùng từ kinh khủng? Lắc lắc cái đầu, cậu không suy nghĩ nhiều nữa, đem trái cây cất vào tủ lạnh rồi mới về phòng, đập vào mắt là một tấm thẻ cứng được để trên bàn làm việc. Đó là thẻ tín dụng mà Nguyên Triệt đưa cho cậu hôm ở sơn trang nhưng chưa được dùng đồng nào. Phương Nho không muốn tiêu nó vào những thứ không thuộc phạm trù công việc của mình, tốt nhất là nên dùng tiền túi, tránh cho sau này cậu xin nghỉ việc thì khoản tiền kia sẽ là một bất lợi với cậu!
Ở trong phòng, Nguyên Triệt đang gọi điện cho ai đó: “Dylan, tôi đang xem trọng một người con trai. Cậu có biện pháp nào để nhanh chóng thu phục được em ấy không?
“… Xin lỗi cơ mà dạo này tinh thần tôi không được tốt lắm nên nghe tai này sang tai kia. Ông chủ… ngài vừa nói gì vậy? Phiền ngài lặp lại lần nữa…”
“Tôi xem trọng một người con trai. Cậu có biện pháp nào để nhanh chóng thu phục được em ấy không?” Nguyên Triệt một từ không mất, đem cả câu nói của mình nói lại.
“…” Người kia trầm mặc hồi lâu, mãi sau mới run rẩy hỏi ngược lại: “Ông chủ của tôi… nếu ngài đang không giỡn thì có thể cho tôi biết quý tính của vị cao tăng nọ được không?”
“Cậu muốn chết?”
“Không! Không! Không!” Dylan sửa lại biểu tình, nghiêm túc: “Vấn đề thứ nhất… cậu ấy là thẳng hay cong sẵn rồi?”
“Em ấy trước đây thích phụ nữ!”
“Nói cách khác là thẳng rồi… vậy thì có chút khó khăn đây…” Dylan tiếp tục “Muốn đem thẳng bẻ cong trước tiên phải cởi bỏ được nghi ngại đã, phải để người kia nảy sinh tình cảm tốt đẹp với anh, sau đó còn phải dần dần tạo ra tiếp xúc thân mật nữa! Còn vấn đề này… quan hệ hiện tại của hai người ra sao?”
“Rất tốt!” Nguyên Triệt hài lòng trả lời: “Mỗi ngày ở chung đều có thể ôm em ấy, rồi ngẫu nhiên hôn môi.”
“…” Bên kia lại tiếp tục im lặng, sau đó cậu ta liền đề cao âm lượng lên: “Hai người đều tiến triển đến thế còn gì mà phải lo lắng nữa? Ôm cũng ôm rồi, hôn thì cũng hôn rồi, lăn lên giường luôn cho xong đi!”
“Nhưng em ấy không thích chung giường với đàn ông…”
“Này quá kỳ lạ đi! Nếu cậu ta đồng ý ở chung với anh, còn tiếp nhận ôm hôn thì làm gì có lý gì phản cảm cùng anh làm chứ?” Dylan lảm nhảm vài câu, sau đó linh quang chợt lóe, hỏi thẳng hắn: “Không phải là cậu bảo mẫu mà lâu rồi anh sai tôi điều tra đó á?”
“Đúng! Là em ấy!”
Cái này thì Dylan có thể hiểu được mình là một trong số người ít ỏi biết được sự thật về
thân phận của Phương Nho, cậu ta không chỉ mang danh đến chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của hắn, mà còn phối kết hợp chữa bệnh nữa. Như vậy giả thiết đã quá rõ ràng rồi, Phương Nho là thẳng, tiếp thu những thân
cận của Nguyên Triệt cũng là vì muốn thiết
lập độ tín nhiệm, nhưng mà… việc phát sinh này quả thật đúng là khó nói ghê! Cho dù bác sĩ tâm lý có giỏi tới đâu, tính tình tốt đến mức nào cũng không thể tự ép chính mình cong được a
Chính Dylan cũng không nghĩ được Nguyên Triệt vừa mắt Phương Nho cơ! Đúng là mị lực của cậu ta quả không tồi!
“Nguyên Triệt này… có lẽ khả năng giữ người là không được cao lắm…” Dylan bắt đầu dò la: “Nếu anh thích đàn không… không lẽ thành gay rồi…”
“Cậu bị ngu sao? Nếu tôi đột nhiên muốn chơi đùa với đàn ông thì còn cần gọi điện cho cậu?”
Nếu đã nói thế thì nhị thiếu gia quả thực là coi trọng người kia? Ai, người nào đó thật đáng thương…
Vậy là Dylan dành nói: “Giờ thế này đi! Anh từ từ xóa đi quan hệ chủ tớ, từ từ
uốn cậu ấy…”
“Tôi không có kiên nhẫn!” Nguyên Triệt trực tiếp dẹp ý kiến đi: “Tôi chỉ muốn có cách nào trong khoảng thời gian ngắn nhất hoàn thành! Tôi muốn cùng em ấy chính thức xác lập quan hệ đồng sàng cộng cẩm, quang minh chính đại yêu nhau!”
Nguyên nhin thiếu gia à… anh có thể đừng nóng vội được không?
“Đã không đợi được thì chỉ có một kế! Trực tiếp đem cậu ấy nuốt vào bụng!” Dylan rối rắm, dựa trên tính cách của Nguyên Triệt thì không nên rào trước đón sau làm gì!
“Tôi nói gì cậu không nghe rõ à? Em ấy không thích cùng giường với đàn ông! Tôi muốn em ấy phải can tâm tình nguyện chứ không phải bị cưỡng bức!”
“Nhưng rất khó…” Con mắt Dylan đảo liên hồi, đột nhiên cười xấu xa mách nước cho hắn: “Tôi cho anh hai kế này để tham khảo nhé! Một là chuốc rượu, tính sao kết tạo thành một bữa rượu rồi mượn rượu làm càn! Hai là thêm xuân dược vào đồ ăn, cho cậu ấy dục hỏa đốt người, sau đó anh sẽ ra tay trượng nghĩa cứu cậu ấy! Một lần thật thoải mái là lần sau sẽ để anh làm ngay thôi!”
“Cái này cùng cưỡng bức có gì khác không?”
“Đương nhiên là khác rồi! Một là kháng cự đến thống khổ, cái kia lại là vô lực cầu ái, tâm lý cảm thụ hoàn toàn không giống!”
“… Tôi chợt phát hiện ra mình quen phải một tên xấu xa…”
“Ây da ông chủ à! Tôi chính là mất lương tâm để giúp ngài đó! Đừng lấy tôi làm trung tâm bêu riếu chứ?”
Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt điện, tựa lưng vào ghết, vẻ mặt hắn âm trầm, bản tay không ngừng sờ nắn điện thoại, không ngừng suy nghĩ…
Vài ngày sau… Hắn đều không có hành động gì quá trớn, nhưng mà ánh mắt nhìn Phương Nho càng ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi khi cậu xoay người đưa lưng về phía hắn hay chuyên tâm đánh đàn thì Nguyên Triệt sẽ không hề che dấu ý đồ của mình với cậu. Phương Nho ngẫu nhiên có thể cảm nhận được điều khác thường, nhưng quay đầu lại liền không thấy điều gì lạ lùng.
Thẳng cho đến khi đề án hợp tác cơ bản đã hoàn thành xong thì Nguyên Triệt mới bắt đầu hành động…
“Mau vào phòng tôi!”
Phương Nho mới tắm xong thì nhận được điện thoại của hắn. Cậu kỳ quái đi vào phòng người kia, liếc mắt một cái thấy hắn đang tà tà ngồi trên ghế, tay lắc lư ly champagne, tóc rủ xuống, ngực áo ngủ mở rộng, vẻ mặt biếng nhác…
“Lại đây ngồi!”
Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo cậu.
Phương Nho đi đến, ngồi xuống.
“Tự rót cho mình một ly đi!”
“Hôm nay… là ngày đặc biệt gì à?” Cậu ngần ngừ hỏi.
“Cũng chẳng có gì, nhưng mai là sinh nhật tôi!” Hắn thản nhiên nói “Bồi tôi đêm nay!”
Phương Nho giật mình, nhất thời không lĩnh hội được “đêm nay” của Nguyên Triệt mang hàm nghĩa thế nào. Chắc là hắn muốn cậu ở cùng hắn đến mười hai giờ rồi là người đầu tiên nói: “Chúc mừng sinh nhật” phải không?
Cậu tự lấy cho mình một ly, rồi mỉm cười chạm cốc với Nguyên Triệt.
Hắn nói: “Đêm nay chúng ta phải thật cao hứng! Để ngày mai tôi không phải không phải về nhà tham gia party chết tiệt kia!”
“Vậy không được!” Cậu nhấp một ngụm, hỏi hắn: “Không phải là người nhà anh rất
mong anh trở về sao?”
Hắn hừ một tiếng, nhếch mép cười: “Cái chính là sẽ có nguyên một danh sách dài dằng dặc các loại công tử tiểu thư danh gia vọng tộc được mời để cho anh em nhà tôi tìm đối tượng kết hôn! Khác gì xem mặt trá hình đâu?”
Phương Nho cười
cười, không có ý kiến.
Hắn lại rót cho mình thêm ly nữa, cũng không quên bổ sung vào ly của cậu.
Tửu lượng của cậu cũng không phải tồi, nhưng hôm nay rượu ngon khó chối từ, uống hai ly đã thấy cả người nóng lên!
Nguyên Triệt đến gần cậu, một tay cầm ly rượu, một tay khoát lên phía sau tựa lưng chỗ Phương Nho ngồi, hô hấp mang theo mùi vị hơi nồng của rượu cứ quấn quit trên da cậu không ngừng…
Phương Nho âm thầm cảnh giác, làm như vô ý lùi lùi, sau đó đặt ly xuống bàn, tính toán xem có kế nào để dời đi lực chú ý của hắn không…
May mắn thay, vào lúc nước sôi lửa bỏng thì điện thoại của Nguyên Triệt đột ngột vang lên. Hắn trầm xuống, tiếp nhận điện: “Chuyện gì? Ở đâu? Được, tôi đến ngay!”
Ngắt điện, một Nguyên Triệt còn đang bình tĩnh đột nhiên bị một trận gió thổi qua làm tính tình trở nên dữ dằn. Hắn mãnh liệt đem cái ly trên tay ném mạnh vào tường, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống làm chất lỏng màu đỏ hồng loang một mảng ra sàn nhà…
“Mau đi thay quần áo đi Phương Nho! Cùng tôi ra ngoài!”
Cậu không dám chậm trễ, lập tức về phòng đổi trang phục, trong đầu không ngừng tự hỏi: Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì?