Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 51: Nó ghét em

Mặc dù Trần Ngư muốn hiểu



chuyện của Trương Tử Dương, nhưng điều kiện tiên quyết là gia đình Trương Văn Văn phải đến nhờ



giúp đỡ.

Nhưng

không

biết

đã

xảy ra chuyện gì, sau khi Trần Ngư từ bệnh viện trở về

đã

hai ngày rồi nhưng Trương Văn Văn

không

hề

đi

tìm Trần Ngư, Tần Dật và Thiệu Huy cũng

không

đến tìm

cô. Lúc đầu Trần Ngư còn cảm thấy kì lạ, nhưng rồi ngẫm lại, ngay từ đầu trong chuyện nàycô

chỉ là người vô tình dính líu vào. Vốn



còn nghĩ,



đã

thấy

thìkhông

thể nhẫn tâm thấy chết mà

không

cứu, vậy

không

bằng thử tìm hiểu mọi chuyện cho kĩ xem có biện pháp giải quyết nào tốt hơn

không.

Nhưng hai ngày trôi qua, đối phương chẳng có động tĩnh gì, Trần Ngư cũng

không

phải là người vội vã nóng nảy

(nguyên tác là Hoàng Thượng

không

vội, thái giám

đã

lo), thế là cũng lười

không

thèm để ý, còn nghĩ là

không

chừng nhà người ta

đã

tìm được Thiên Sư giỏi hơnthì

sao.

Thế là Trần Ngư vẫn theo kế hoạch từ trước, sung sướиɠ bôn ba

trêntrang web huyền học để nhận nhiệm vụ, nhanh chóng

đi

trên

con đường thăng cấp tài khoản.

Ngày hôm nay, sau khi ăn cơm trưa, Mao đại sư ôm thanh kiếm đồngmột

lần nữa xuất

hiện

trong biệt thự

nhỏ

nhà họ Lâu, Lâu Minh thấy thế

thì

hơi ngạc nhiên “Mao đại sư, sao ông phải đích thân đến đây chứ?”

“Đúng dịp tôi muốn đến thăm cậu

một

chút, người phía

trên

lại muốn cho người mang thanh kiếm đến cho cậu nên tôi cũng thuận tiện mang đến luôn.” Mao đại sư đặt hộp gỗ đựng kiếm lên bàn, dặn dò “Chẳng mấy khi cậu đề xuất xin cái gì với cấp

trên, nên lần này cậu cần thanh kiếm, cấp

trên

không

hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý đề xuất. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu, thanh kiếm này để bên người cậu là vô cùng nguy hiểm.”

“Tôi biết.” Lần trước ở phòng nghiên cứu, sát khi bỗng nhiên tăng vọt,sự

việc

đã

được Mao đại sư và nhóm trợ lý che giấu, nếu cấp

trên

biết vì thanh kiếm này mà dẫn đến việc sát khí tăng vọt

thì

nhất định

sẽ

bảo quản thanh kiếm này

thật

cẩn mật.

“Nếu như lại xảy ra việc đó

một

lần nữa, tôi

sẽ

không

giúp cậu che giấu nữa đâu.” Mao đại sư

nói.

“Tôi biết rồi.” Lâu Minh cười

nói

“Thi Thi có pháp khí

thì

khi trừ ma

sẽan toàn hơn. Với lại ông cũng

đã

nói, việc gặp phải ác ma giống như Ma Vương là rất hiếm khi.”

“Điều này cũng đúng, trong giới huyền học, thuật trừ ma của phái Lạc Sơn nằm trong top ba đó, mặc dù Trần tiểu hữu còn

nhỏ

tuổi nhưng tu vi

không

thấp chút nào. Lại có thêm thanh kiếm đồng này làm pháp khí chắc là

sẽ

không

gặp nguy hiểm gì.” Đây cũng là nguyên nhân Mao đại sư đồng ý đưa thanh kiếm đồng cho Trần Ngư, chỉ khi Trần Ngư được an toàn

thì

Lâu Minh mới

không

hành động thiếu suy nghĩ.

“Đúng rồi.” Nhắc đến Ma Vương, Lâu Minh nhớ đến Kỳ Trường Minh “Thiên Sư lúc trước điều khiển Ma Vương

đã

bắt được chưa?”

“Bắt được rồi.” Mao đại sư

nói

đến đây

thì

nhịn

không

được cười

mộttiếng “Bản lĩnh chạy trốn của Kỳ Trường Minh này cũng rất ghê gớm, tổ Sáu truy

hắn

ta mất năm ngày, còn để

hắn

ta trốn lên núi Bạch Sơn.”

Cái gọi là tổ Sáu, là tổ chức của huyền học được thành lập để chuyên bắt những Thiên Sư xấu lợi dụng thuật pháp của huyền học để hại người khác, có thể xem như cảnh sát của giới huyền học.

Lâu Minh kinh ngạc

nói

“Trốn về núi Bạch Sơn?”

“Núi Bạch Sơn có môn phái Bạch Sơn, Kỳ Trường Minh chính là đệ tử ở đó, phái Bạch Sơn là

một

môn phái tương đối cực đoan.” Mao đại sưnói

“Tổ sư sáng lập môn phái là

một

Thiên Sư có tính cách cực đoan, trong thời kì chiến loạn, dựa vào tình trạng dân chúng lầm than, oán khí

trên

trần gian nặng nề mà

đã

luyện chế ra

không

ít ác ma, sau những năm tháng dài tu luyện mà hóa thành Ma Vương.”

“Vì Ma Vương có thực lực vô cùng hung mãnh, những Thiên Sư bình thường đều

không

phải là đối thủ nên môn phái Bạch Sơn cũng dần dần lớn mạnh. Sau khi chiến loạn kết thúc, oán khí

trên

trần gian cũng vơi

đi

rất nhiều, rất nhiều ác ma phải về dưới

âm

phủ, Ma Vương càng ngày càng khó luyện chế, phái Bạch Sơn cũng từ từ xuống dốc.” Mao đại sư giải thích “Kỳ Trường Minh là đệ tử cuối cùng của môn chủ phái Bạch Sơn, vì có năng lực khá lại được sư phụ

hắn

ta

yêu

thích nên

đãđược sư phụ

hắn

ta truyền lại cho

một

con Ma Vương.”

“Truyền cho

hắn

một

con? Vậy chắc chắn là phái Bạch Sơn này

khôngchỉ có

một

con Ma Vương,

hắn

ta trốn về Bạch Sơn chắc là muốn tìm

sựche chở của sư phụ

hắn

ta chứ gì.” Lâu Minh nghi ngờ hỏi “Vậy làm sao tổ Sáu bắt được

hắn

ta?”

“Lúc đó, khi đuổi đến Bạch Sơn, người phụ trách tổ Sáu cũng tính đến điều này, mặc dù phái Bạch Sơn

đã

xuống dốc nhưng có khả năngkhông

phải chỉ có

một

con Ma Vương. Khi

đang

còn do dự có nên lên núi bắt người

không,

thì

phái Bạch Sơn nghe được tiếng gió

đã

tự mình đưa người đến.” Mao đại sư

nói

đến đây lại cười

một

tiếng nữa.

“không

ngờ Cố môn chủ của phái Bạch Sơn lại là người chí công vô tư như vậy.” Lâu Minh cũng bất ngờ, phái Bạch Sơn có đệ tử như Kỳ Trường Minh, xem như là ‘trúc tốt mà mọc măng xấu’ sao?

“Cũng

không

phải.” Mao đại sư lắc đầu “Có người

nói

rằng, trước hai ngày Kỳ Trường Minh chạy về Bạch Sơn, có người

đã

tìm đến cửa phái Bạch Sơn diệt mấy con Ma Vương, phái Bạch Sơn sợ chọc phải họa diệt môn nên

không

dám che chở Kỳ Trường Minh.”

“Có người giỏi như vậy sao?” Lâu Minh kinh ngạc

nói.

“Nghe

nói

vị cao nhân đó

đi

báo thù cho đệ tử nhà mình.” Mao đại sư nhắc nhở.

“Ông nội của Thi Thi?”

“Như tôi

đã

nói, đệ tử của phái Bạch Sơn

đi

ra ngoài rèn luyện chỉ có Kỳ Trường Minh, mà người

hắn

đắc tội gần đây nhất trong giới huyền học chính là Trần tiểu hữu.” Lời

nói

của Mao đại sư

đã

là câu trả lời chắc chắn cho Lâu Minh.

“không

ngờ ông nội của Thi Thi lại là người giỏi như vậy.” Lâu Minh thở dài

nói.

“Nên … cậu nhất định phải mau chóng gặp được ông nội của Trần tiểu hữu.” Mao đại sư

nói

“Có lẽ ông ấy

sẽ

có biện pháp gì đấy.”

“Vâng.” Lâu Minh gật đầu.

Mao đại sư thấy Lâu Minh đồng ý

thì

cũng an tâm, sau đó lấy trong áo dài ba vòng tay được bện bằng sợi dây màu đỏ, phía

trên

gắn

mộtmiếng ngọc to bằng đồng xu,

nói

“Đây là bùa hộ mệnh Trần tiểu hữu nhờ tôi luyện chế ra, cậu đưa cho



bé giúp tôi.”

“Thi Thi nhìn thấy

thì

sẽ

vui lắm đây.” Lâu Minh cười

nói

“Cám ơn ông.”

Mao đại sư

nói

sang chuyện khác “Gần đây cậu cảm thấy thế nào? Sau khi mở mắt

âm

dương thấy khó chịu chỗ nào

không?”

“Tôi vẫn bình thường, hai hôm trước

trên

đường đến Viện khoa học quốc gia tôi còn nhìn thấy mấy hồn ma.” Lâu Minh cười

nói

“Giờ tôi mới biết, ban đêm ở Đế Đô vẫn đông đúc ồn ào như xưa.”

Mao đại sư cười ha ha, lại cùng Lâu Minh hàn huyên

một

lúc rồi mới rờiđi.

Khi Mao đại sư

đi

rồi, Lâu Minh định cầm mấy bùa hộ mệnh

trên

bàn lên, tay vừa giơ lên liền thu về,

anh

gọi Điền Phi tới.

Điền Phi tìm

một

cái hộp bỏ mấy bùa hộ mệnh vào, rồi

nói

“Tam thiếu, lúc nãy Xí nghiệp công nghệ quốc phòng có gọi điện đến.”

“Có chuyện gì

không? Hàng mẫu

không

đạt hiệu quả như mong muốn?” Vào tháng năm năm nay, Lâu Minh

đã

gửi bản thảo mẫu thiết kế

mộtloại vũ khí tân tiến có trí thông minh nhân tạo đến Xí nghiệp công nghệ quốc phòng để họ sản xuất hàng mẫu. Để sản xuất mẫu vũ khí này, chính phủ

đã

đầu tư nguồn vốn rất lớn, nhưng

không

ngờ lô hàng mẫu đầu tiên sản xuất ra lại phát

hiện

có 10% khả năng vũ khí đó tự nổ.”

Nguy hiểm ngầm lớn như thế, tất nhiên là chính phủ

sẽ

không

cấp phát cho lực lượng quân đội, sau khi nhận được thông tin phản hồi, Lâu Minh

đã

nghiên cứu đề xuất cải tiến nhiều lần nhưng vẫn chưa có hiệu quả



rệt.

“Vâng, trưởng khoa Vương

nói

đã

quay lại toàn bộ quá trình chế tác ra lô vũ khí gần đây nhất, ông ấy

sẽ

gửi cho

anh

để

anh

nghiên cứu xem có gì cần thay đổi

không.” Điền Phi

nói

“Tập tin video tôi

đã

tải xuống và lưu

trên

máy vi tính trong phòng sách.”

“Được rồi, tôi phải

đi

xem

một

chút.” Khi bản thảo thiết kế giao cho xí nghiệp công nghệ, Lâu Minh

đã

tự tay đánh giá tất cả các số liệu, mọi số liệu đều ổn định nhưng

không

hiểu tại sao khi sản xuất thành thành phẩm lại xảy ra vấn đề liên tiếp như thế.



một

người nghiên cứu khoa học, khi công tác mà

không

ăn

khôngngủ là điều bình thường, Lâu Minh cũng

không

ngoại lệ,

anh

bắt đầu tập trung nghiên cứu là nghiên cứu đến khuya. Cho đến khi Trần Ngư chờ người nhà ngủ say nhảy cửa sổ chạy đến nhà

anh, Lâu Minh vẫn chưa rời khỏi phòng sách.

“anh

Ba đâu ạ?” Trần Ngư đưa mấy tấm bùa huyền sát hôm nay



vừa vẽ xong cho Điền Phi, hỏi.

“Tam thiếu

đang

làm việc trong phòng sách.” Điền Phi vừa

nói

vừa lấy chiếc hộp dưới bàn sô pha đưa cho Trần Ngư “Đây là của Tam thiếu gửi cho

cô.”

Trần Ngư tò mò mở ra, phát

hiện

là ba vòng bùa hộ mệnh tràn đầy linh khí, xem hơi thở

thì

chính là của môn phái chính tông, so với bùa bình an mà



vẽ

thì

mạnh hơn nhiều. Vẻ mặt Trần Ngư vui cười hớn hở “Là bùa hộ mệnh do Mao đại sư luyện chế sao, Mao đại sư

thật

là lợi hại.”

Điền Phi cười cười, quay người định

đi

hâm nóng cơm tối lần nữa, đề phòng Tam thiếu đói bụng muốn ăn. Nhưng cậu ta vừa muốn xoay người, ánh mắt chợt sáng lên, lại quay về phía Trần Ngư, khách sáo

nói“Tiểu thư Trần Ngư, Tam thiếu làm việc đến giờ vẫn chưa ăn tối nữa, tôi

đi

hâm lại thức ăn,



lên lầu giúp tôi gọi Tam thiếu xuống ăn đượckhông?”

“Sao

anh

Ba còn chưa ăn cơm nữa chứ, các

anh

không

nhắc

anh

ấy à.” Trần Ngư đứng ngay lên “anh

nhanh

đi

hâm đồ ăn

đi, tôi

đi

gọi

anh

Ba giờ nè.”

nói

xong, Trần Ngư lật đật chạy lên lầu.

Điền Phi lộ ra nụ cười vừa lòng,

đi

thật

nhanh xuống bếp.

Chờ Lâu Minh xoa hai mắt mỏi mệt được Trần Ngư kéo từ

trên

lầu xuống, Điền Phi

đã

đem đồ ăn được hâm nóng bày sẵn lên bàn.

“anh

Ba, dù công việc bận rộn đến đâu,

anh

cũng phải nhớ ăn cơm đầy đủ nha. Khi mà em

không

được ăn no, ngay cả

một

cộng

một

bằng mấy em cũng

không

tính ra nữa là,

thật

không

hiểu

anh

lấy đâu sức mà nghiên cứu khoa học chứ.” Trần Ngư

nói.

“Em xạo quá

đi.” Lâu Minh cười to “một

cộng

một

bằng mấy mà cũngkhông

biết.”

“Ấy … Hồi đó em còn học tiểu học, có lần

không

ăn sáng mà vào học, thầy giáo dạy toán hỏi em

một

cộng

một

bằng mấy, em suy nghĩ cả buổi trời luôn đó.” Trần Ngư

nói.

“Tại sao lại

không

ăn sáng?” Lâu Minh tò mò hỏi

“Lúc đó em còn

nhỏ, mới học lớp

một,

đi

học phải

đi

đường núi mà đường

thì

không

dễ

đi, lần đó

đi

được nửa đường

thì

không

cẩn thận em bị té, làm rơi mất tiền ông nội cho em mua đồ ăn sáng.” Trần Ngưnói

“Vì thế em

không

có tiền mua bánh bao.”

Đây là lần đầu tiên Trần Ngư kể chuyện cho Lâu Minh nghe về chuyệncô

lúc còn bé, qua lời kể của Trần Ngư, Lâu Minh có thể tưởng tượng ramột



nhóc

nhỏ

bé, bởi vì té ngã mà rơi mất tiền xuống sườn núi, đau lòng mà khóc thút thít, trong lòng

anh

chợt thấy nhói đau.

anh

cũng có thể hiểu được bây giờ



nhóc này lại

yêu

tiền như vậy.

“anh

Ba,

anh

ăn cơm

đi

nha.” Trần Ngư thấy Lâu Minh ngồi sững ngườithì

lại nhắc.

“Ừ.” Lâu Minh cầm chén đũa lên, chậm rãi ăn, Trần Ngư ngồi bên cạnh ngắm nghía mấy tấm bùa hộ mệnh.

“Mao đại sư quả là người lợi hại, bùa hộ mệnh này rất mạnh đó mà nhìn cũng rất đẹp nữa.” Trần Ngư vui mừng, ngạc nhiên

nói

“Em cònđang

lo là khối ngọc bội lớn như vậy

thì

làm sao đem theo bên người nữa.”

Người xưa thích đeo ngọc bội bên hông nên mấy cái ngọc bội lấy của Hướng Nam đều rất lớn. Thời đại bây giờ

thì

không

còn phong tục đó nữa, nếu làm ngọc bội đeo lên cổ

thì

rất khó nhìn. Nên khi chọn ngọc bội đưa cho Mao đại sư, Trần Ngư

đã

chọn mấy cái

nhỏ

nhất để thuận tiện cho người nhà có thể mang

trên

người. Nhưng



không

ngờ là khi chế luyện, Mao đại sư còn lưu tâm giúp



làm thành chiếc vòng rất thích hợp đeo

trên

người thế này.

Chẳng lẽ ông ấy cảm thấy lấy

một

cái ngọc bội chia

nhỏ

thành nhiều phần có thể tiết kiệm làm thêm được nhiều bùa hộ mệnh nữa? Dù saothì

sức mạnh của bùa hộ mệnh

không

phụ thuộc vào việc miếng ngọc lớn hay

nhỏ. Trần Ngư càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán đúng,

thì

ra Mao đại sư

không

chỉ là người giàu lòng nhân ái mà còn là người tiết kiệm như thế.

Lâu Minh cười

nhẹ

một

tiếng,

không

nói

đến việc

anh

đã

cho người chế lại mấy miếng ngọc này trước rồi mới đưa cho Mao đại sư.

“Vù vù vù!” Chiếc la bàn

trên

người



bỗng nhiên rung động

một

cách mãnh liệt. Đồng thời, Trần Ngư cũng cảm nhận được nguồn khí đối địch với

cô,



quay đầu nhìn

thì

thấy Điền Phi

đang

cầm

một

hộp gỗ

nhỏ

điđến.

“Trợ lý Điền,

anh

cầm cái gì vậy?” Nguồn khí đối địch là từ chiếc hộp gỗ truyền đến.

“Thanh kiếm đồng …” Điền Phi vừa dứt lời, dường như để đáp lại Điền Phi, thanh kiếm trong hộp gỗ cũng

không

đứng yên mà rung động. Điền Phi suýt nữa

thì

làm rớt cái hộp, cậu ta giật mình cầm chắc cái hộp lại.

“anh

đừng đến đây, lùi lại

đi.” Trần Ngư

nói

xong

thì

lùi ra sau hai mét.

“Sao thế?” Điền Phi cũng bị dọa sợ mà lùi ra ngoài

thật

xa.

“Thanh kiếm đồng này sao thù dai quá vậy, lần sau còn hung dữ hơn lần trước nữa.” Trần Ngư tủi thân

nói.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lâu Minh cũng cảm nhận được cảm xúc tức giận của thanh kiếm đồng, ngạc nhiên hỏi.

“Chắc là lúc ở phòng nghiên cứu em với nó

đã

đấu với nhau, nó liền ghi hận lên người em, lần nào gặp em nó đều muốn tấn công em hết trơn.” Trần Ngư

nói

“Lần trước, khi em mượn nó chặt khóa xích hồn, nó còn cắt sượt qua ngón tay em, lần này còn quá đáng hơn, đứng cách nó cả mấy mét thế mà nó

đã

phát ra sát khí rồi.”

“Thanh kiếm đồng

sẽ

tấn công em sao?” Lâu Minh

nói.

“Ừm, đây là thanh kiếm rất hẹp hòi.” Trần Ngư

nói

rồi

đi

về phía Lâu Minh vài bước, khi Trần Ngư sắp đến gần Lâu Minh, thanh kiếm vừa mới an tĩnh được

một

lúc lại bắt đầu rung động mãnh liệt.

Điền Phi kéo ôm hộp gỗ

thật

chặt, nhưng lần này thanh kiếm đồng rung động quá mãnh liệt, Điền Phi cố hết sức mới giữ được.

“Trợ lý Điền,

anh

mau đem nó

đi

đi, đừng để nó thoát được ra ngoài.” Trần Ngư vẫn

không

hiểu tại sao thanh kiếm này lại nhìn



không

vừa mắt.

“A … À.” Điền Phi hơi sửng sốt,

đang

muốn ôm

đi

thì

bị Lâu Minh gọi lại.

“Đợi

một

chút.” Lâu Minh lên tiếng cản Điền Phi lại, sải bước

đi

đến bên thanh kiếm đồng, càng tới gần, vẻ mặt Lâu Minh càng phức tạp. Lâu Minh thực

sự

cảm nhận được cảm xúc của thanh kiếm, từ phẫn nộ chuyển sang vui mừng.

“Bộp bộp bộp …” Lâu Minh do dự rồi tới gần, thanh kiếm đồng vui vẻ gõ gõ lên hộp gỗ, dường như muốn chào hỏi

anh.

“Yên lặng.” Lâu Minh trầm giọng

nói.

“…” Rung động trong hộp gỗ ngay tức khắc trở nên yên ắng.

Trần Ngư kinh ngạc há to miệng “Chẳng lẽ là nó ghét em vì

đã

sàm sỡanh

Ba?”

Lâu Minh lảo đảo

một

cái, tí nữa

thì

ngã sấp xuống.

Tác giả có lời muốn

nói:

Tam thiếu: Cho dù lúc nãy cậu nghe được cái gì,

không

được

nói

ra ngoài, nghe chưa?

Điền Phi:

rõ! (A a a, có chuyện buôn dưa lê mà

không

thể

nói

ra ngoài,thật

con mẹ nó khó chịu)