Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 42: Ông ta sàm sỡ em

Sau khi Trần Ngư đánh cho người đàn ông bay trở vào ngõ

nhỏ,

đang

muốn đuổi theo sống mái

một

trận

thì

bị bầu ác khí bên trong ngõ

nhỏ

chặn lại.

Nhìn Hướng Nam gần như điên cuồng

đang

công kích người đàn ông, Trần Ngư yên lặng thu hồi bàn chân

đã

bước vào ngõ

nhỏ, bình tĩnh đứng ở đầu ngõ, quyết định khoanh tay đứng nhìn

một

lát.

Người hôm nay gặp xui xẻo chắc chắn là Thiên Sư

đã

vẽ trận pháp luyện hồn kia, nhưng mà bị Hướng Nam đánh cho bầm dập thế này,

không

biết có còn sức để luyện hồn nữa

không.

Người này tìm đường chết đúng là có phong cách riêng.

Người đàn ông bị Trần Ngư đánh cho bay vào ngõ

nhỏ, đầu óc

đang

choáng váng

thìlại bị Hướng Nam đè lại đánh cho

một

trận tơi bời, ác khí trong ngõ

nhỏ

càng ngày càng nặng hoàn toàn áp chế linh khí

trên

người gã đàn ông. Người đàn ông

không

còn chút hơi sức để đánh trả, chỉ có thể

một

lần nữa móc lá bùa phòng ngự cao cấp ra

mộtlần nữa đánh văng Hướng Nam ra ngoài.

Người đàn ông thừa cơ chạy ra khỏi ngõ

nhỏ.

Trần Ngư thấy

hắn

ta chạy về phía mình, giơ chân đạp cho người đàn ông

một

cú, lăn trở lại.

Hướng Nam lại như hổ đói rình mồi, nhào lên.

“Con nhóc kia từ đâu đến,



đang

làm cái gì vậy!” Người đàn ông trung niên vừa khó khăn tránh né

sự

tấn công của Hướng Nam vừa nhìn Trần Ngư quát lên,

hắn

ta vẫn chưa nhận ra Trần Ngư là Thiên Sư chán sống mà

hắn

ta vừa mới động chân động tay.

“Ha ha …”

Năm lần bảy lượt bị Trần Ngư đánh lén, người đàn ông trung niên

đã

sớm mất ưu thế khi đánh nhau với Hướng Nam, mà Hướng Nam

thì

đang

dốc toàn bộ sức lực nhằm vào

hắn

ta. Người đàn ông trung niên biết mình còn chần chừ nữa

thì

không

chết cũng bị thương nặng, thế là móc lá bùa phòng ngự cao cấp cuối cùng ra, định thừa cơ tẩu thoát.

Lần này, khi người đàn ông chạy ra khỏi ngõ

nhỏ, từ xa

đã

hét lên với Trần Ngư “Tránh ra!”

“Ha ha …” Tay phải Trần Ngư nâng lên, chiếc la bàn vẫn bay lơ lửng trong

không

trung chậm rãi bay về bên cạnh Trần Ngư.

“cô

là Thiên Sư kia?” Người đàn ông trung niên cảm nhận được hơi thở của Trần Ngư, biến sắc hỏi.

“Tôi vất cả học tập nửa tháng, thế mà ông dám ám hại tôi ngay lúc tôi

đang

thi?” Trần Ngư nhe răng cười tay phải mạnh mẽ vung về phía trước, la bàn vù

một

tiếng, lại đem người đàn ông trung niên đánh bay vào ngõ

nhỏ.

Hướng Nam gào

một

tiếng rồi nhào lên lần nữa.

Con người có người tốt người xấu, Thiên Sư cũng vậy. Lúc còn

nhỏ, Trần Ngư ngây thơ hỏi ông lão, làm sao phân biệt được Thiên Sư tốt, Thiên Sư xấu? Đến bây giờ, Trần Ngư vẫn còn nhớ câu trả lời của ông lão.

Lúc đó, Trần Ngư mới học xong kĩ năng vẽ bùa, ông lão chỉ vào lá bùa Trần Ngư mới vẽ xong

nói

“Bùa chú là Thiên Sư sử dụng linh lực của chính bản thân mình vẽ ra, nên bùa chú và Thiên Sư có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Ví dụ như lá bùa này, vì đây là do con vẽ nên nếu như bị người khác sử dụng, con

sẽ

cảm nhận được.”

“Bùa chú là sử dụng linh khí của con để tạo thành, có thể

đi

giúp đỡ người khác, đồng nghĩa người khác cũng có thể lợi dụng mối liên hệ giữa con và bùa chú, thông qua thuật pháp đặc biệt mà gây tổn thương cho con. Nhóc con, con hãy nhớ kỹ, thuật pháp của Thiên Sư là dùng để diệt trừ các loại vật

âm

tà, như là trừ ma, vân vân …, lợi dụng thuật pháp để làm hại người khác là điều tối kị trong giới huyền học.” Ông lão nghiêm túc

nói

“Nếu có

một

ngày, có người dám lợi dụng bùa chú của con, thi triển thuật pháp hại con

thì

cứ tìm

hắn

ta đánh cho đến chết.”

Trần Ngư nhìn người đàn ông bị Hướng Nam đánh cho sống dở chết dở, lập tức cảm thấy, chỉ cần



không

cho

hắn

ta ra khỏi ngõ

nhỏ

này,

không

cần



tự tay đánh

hắnthì

người này cũng bị đánh thừa sống thiếu chết rồi.

Người đàn ông thấy Hướng Nam hoàn toàn

không

thèm để ý đến tác dụng của trận pháp luyện hồn, điên cuồng sử dụng sức mạnh hiển nhiên là có ý định cùng

hắn

ta ‘đồng uy vu tận’ (Cùng sống cùng chết). Mà ba lá bùa phòng ngự cao cấp

hắn

ta

đã

sử dụng hết rồi, người đàn ông quyết định rút trong túi

một

tấm bảng gỗ màu đen.

Trong tấm bảng gỗ này, phong ấn

một

con ác ma mà mười năm trước

hắn

ta

đã

luyện hóa được ở Tương Tây, bây giờ

đã

gần chạm đến mốc Ma Vương rồi. Nếu

không

phảihắn

ta còn kiêng dè việc xuất

hiện

đồng thời của hai ác ma hung mãnh

sẽ

khiến giới huyền học chú ý

thì

hắn

ta

đã

lấy ra từ sớm. Nhưng lúc này

hắn

ta cũng

không

thể so đo nhiều như vậy.

“Ma Vương nghe lệnh!”

Theo lời hô của người đàn ông,

một

nguồn sát khí còn lớn hơn của Hướng Nam đột nhiên xuất

hiện. Hai nguồn

âm

khí hung mãnh đυ.ng vào nhau, bắn thẳng lên trời,

mộttiếng sét nổ vang.

Hướng Nam bị nguồn

âm

khí khổng lồ đánh văng ra, khi giương mắt nhìn lại

thì

thấy đứng trước mặt người đàn ông là hình ảnh

một

con ma,

trên

trán mọc hai cái sừng giống như sừng trâu.

Ma Vương, lần đầu tiên Trần Ngư nhìn thấy Ma Vương,

âm

khí làm người ta rét run cũng làm cho Trần Ngư phải lui về sau

một

bước.

“Ăn nó, ăn nó

thì

mi có thể hoàn toàn hóa thành Ma Vương.” Người đàn ông dựa vào tường, chỉ vào Hướng Nam ra lệnh.

Mặc dù thực lực của Ma Vương rất hung mãnh, hơi thở quanh thân làm cho người khác nhìn mà khϊếp sợ, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu chỉ có

sự

lạnh lùng mà

không

có chút cảm xúc nào khác. Ma Vương nghe người đàn ông ra lệnh

thì

nhảy lên tại chỗ nhào về Hướng Nam, tốc độ chiến đấu của hai con ác ma quá nhanh, Trần Ngư

không

nhìn thấy



chỉ thấy nhoang nhoáng hình ảnh trước mắt.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Ba luồng sét liên tiếp từ

trên

trời vang lên, đó là do

âm

khí quá nặng dẫn đến

trênthiên đình đưa đến cảnh báo. Đồng thời, các Thiên Sư trong giới huyền học ở Đế Đô, dù lúc này

đang

làm gì, tất cả đều rối rít dừng tay ngẩng đầu bấm quẻ, chẳng lẽ cóyêu

quái phương nào xuất

hiện?

Sau khi thả Ma Vương ra đối phó với Hướng Nam, người đàn ông

không

quan tâm đến Hướng Nam nữa, vì

hắn

ta biết, dù Hướng Nam lợi hại như thế nào cũng

không

phải là đối thủ của hồn ma

đã

cắn nuốt hàng ngàn hồn ma khác, sắp biến thành Ma Vương.

Người đàn ông đưa tay lau khóe miệng rướm máu, khuôn mặt bình tĩnh từng bước từng bước

đi

về phía Trần Ngư.

“Con nhóc chết tiệt này,



chết với tôi!” Liên tiếp bị Trần Ngư phá rối, người đàn ông vô cùng tức giận, mặt mày dữ tợn giơ tay định bóp cổ Trần Ngư.

Trần Ngư nghiêng người né tránh cánh tay của người đàn ông, tiếp đó giơ chân chomột

cú đá hậu vào mặt người đàn ông. Người đàn ông bị đá văng ra, đầu đυ.ng vào tường, người vẫn chưa kịp phản ứng

thì

bị Trần Ngư bồi thêm

một

cú ném qua vai nằm sõng sượt

trên

mặt đất.

Nếu muốn kể đến năng lực của Trần Ngư, học tập đứng thứ ba, trừ ma đứng thứ hai, đánh nhau mới là cao thủ số

một

của

cô.

Trong lúc này, trong ngõ hai con ác ma

đang

chiến đấu, ngoài ngõ, Trần Ngư

đang

đè người đàn ông xuống đất, đánh cho

một

trận tơi bời hoa lá, vừa đánh vừa mắng “Ai bảo ông dám ám hại tôi lúc tôi

đang

thi, ông có biết toán cao cấp khó nhằn lắm

khônghả?”

Người đàn ông

không

thể ngờ

hắn

ta có thể dễ dàng khống chế

một

ác ma có tu vi cao như Hướng Nam nhưng lại thê thảm trong tay

một



nhóc con như vậy.

“Ma Vương!” Người đàn ông hét lớn.

Trong ngõ

nhỏ, Ma Vương

đang

áp chế Hướng Nam chợt hóa thành trận khói đen thổi về phía Trần Ngư.

“Chết cha!” Làm sao Trần Ngư có thể đánh thắng Ma Vương,



cũng bị dọa sợ

khôngbiết phải đối phó như thế nào,

đang

định đứng dậy chạy trốn

thì

khóe mắt chợt nhìn thoáng qua tấm bảng gỗ màu đen. Đó chính là nơi trú ngụ của Ma Vương, Trần Ngưkhông

chút nghĩ ngợi, nhấc chân đạp xuống.

“Rắc!” Bài vị vỡ thành hai mảnh,

đã

bay tới gần, Ma Vương bỗng nhiên biến mất theo tiếng vỡ của bài vị, cũng làm cho

âm

khí còn u ám đầy trời bỗng nhiên hoàn toàn biến mất.

“cô

…” Người đàn ông

không

thể tin những gì mình

đang

nhìn thấy.

“Bài vị quan trọng như vậy mà lại dùng gỗ dỏm quá thể.” Trần Ngư dè bỉu

một

câu, nhấc chân tiếp tục đạp lên người đàn ông.





ta chỉ muốn đánh ông

một

trận cho hả giận, vậy mà ông dám dùng Ma Vương truy sát

cô, đây là muốn gϊếŧ người mà.

“Cảnh sát đây,

không

được nhúc nhích!” Trong lòng Trần Ngư run lên

một

cái, chânđang

nhấc lên

một

nửa cũng dừng lại giữa chừng.

Xong rồi, lại phải vào cục cảnh sát rồi!

“Tiên sinh, ngài

không

sao chứ?” Cảnh sát đem người đàn ông bị đánh mặt mũi bầm dập, sưng như đầu heo lên, trong lòng

nói

thầm

một

tiếng ‘thật

là quá thảm rồi’.

Người đàn ông đứng lên,

không

trả lời cảnh sát mà dùng đôi mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Ngư

đang

đứng

một

bên.

“cô

… Trần Ngư?” Người cảnh sát quay đầu, khi trông thấy Trần Ngư

thì

nhịn

khôngđược kêu

một

tiếng.

“Cảnh sát Khâu!?” Trần Ngư bứt rứt lo lắng chào hỏi. Xong rồi, xong rồi, mấy vết thương

trên

người gã kia 80% là do Hướng Nam đánh nhưng mà người khác đâu nhìn thấy ma, xem ra mình phải đứng mũi chịu sào rồi đây.

“Em … em đánh ông ta?” Vẻ mặt Khâu Hằng phức tạp hỏi.

“Em … em

nói

không

phải,

anh

có tin

không?” Trần Ngư cười còn khó coi hơn khóc.

Khâu Hằng do dự

một

chút, nhìn người đàn ông thê thảm hỏi “Vết thương

trên

người ông là do



gái

này gây ra sao?”

Người đàn ông cũng nhận ra Trần Ngư và cảnh sát có quen biết, nhưng

hắn

ta mặc kệ,

hắn

ta cũng

không

muốn

đi

đến cục cảnh sát. Người đàn ông tránh

sự

giúp đỡ của Khâu Hằng,

đi

qua

một

bên đứng trước mặt Trần Ngư hỏi “cô

tên Trần Ngư?”

“Đúng,

thì

sao?” Trần Ngư

không

chút yếu thế, trừng mắt nhìn lại ông ta.

“cô

cứ chờ đấy!” Người đàn ông hung hăng

nói.

“Tiên sinh, có chuyện gì chúng ta đến cục cảnh sát giải quyết, đừng có

nói

mấy lời giống như tự mình

đi

trả thù như vậy.” Khâu Hằng thấy vẻ mặt và thái độ của người đàn ông

không

thích hợp, có ý sau này

sẽ

tìm Trần Ngư trả thù, thế là cảnh cáo trước.

Người đàn ông quay đầu nhìn chằm chằm Khâu Hằng, ánh mắt kia cũng làm Khâu Hằng nhịn

không

được mà rùng mình, người này

không

phải là người tốt!

“Chuyện gì vậy?” Đợi

trên

xe

một

lúc lâu, Trần Dương thấy Khâu Hằng giải quyết vụ đánh nhau mãi mà

không

xong, thế là mặt lạnh xuống xe.

Trần Dương tới gần, liếc nhìn người đàn ông bị thương, lập tức nhíu mày lại, bị thương như thế

đã

có thể cấu thành tội Cố ý gây thương tích rồi. Đánh ông ta hình như là

mộtphụ nữ,

anh

tò mò

không

biết người phụ nữ nào mà hung dữ như thế, thế là xoay người nhìn về phía đầu sỏ gây tội.

“anh!” Trần Ngư cười

thật

khó coi.

Lon coca trong tay Trần Dương cạch

một

cái, rơi xuống đất, nước coca tràn ra mặt đất.

“Em lại gây chuyện gì vậy hả?” Trần Dương tức giận hỏi.

Trần Ngư bị dọa lùi về sau

một

bước, chỉ vào mặt người đàn ông bầm dập vết thương ở đối diện,

không

chút nghĩ ngợi

nói

“Ông ta bắt nạt em trước!”

Khâu Hằng nghe thế, trong lòng

không

tiếng động rên lên

một

tiếng, em

gái

Trần Ngư nha, em đánh người ta thành cái gì rồi mà còn dám

nói

người ta bắt nạt em?

“Vậy rốt cuộc

đã

xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt Trần Dương đảo qua mặt người đàn ôngđã

sưng như đầu heo, ngẩn người.

Khâu Hằng nhìn túi vải của Trần Ngư bị quăng

trên

mặt đất,

một

tia sáng chợt lóe lên “Có phải ông ta giật túi của em

không?”

“Ông ta … ông ta …”

“nói

ông ta sàm sỡ

cô!” Sắc ma nữ từ đâu tới,

nhẹ

nhàng

nói

vào tai Trần Ngư.

“Ông ta sàm sỡ em!!”

đang

không

biết phải giải thích thế nào, Trần Ngư đương nhiên đồng ý gợi ý của sắc ma nữ.