“Trần Thiên Sư,
cô
cũng là Thiên Sư, nhất định là
cô
có biện pháp mà, đúng
không?” Sắc ma nữ cầu khẩn.
Trần Ngư khó xử, trong giới huyền học, trận pháp luyện hồn được ngầm cho phép sử dụng, dù sao những hồn ma luyện hồn đều là những ác ma có ác khí cực kì nặng, phần lớn đều
đã
gϊếŧ người cho nên bị luyện hồn cũng
không
có gì đáng
nói. Vả lại, Thiên Sư có thể luyện hồn ác ma cũng là bản lĩnh của Thiên Sư đó.
“Tôi
không
thể xóa trận luyện hồn được, đó là hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Thiên Sư
đã
vẽ trận pháp này.”
“Nhưng mà … Nhưng mà Thiên Sư kia là
một
kẻ rất xấu xa.” Sắc ma nữ vội vội vàng vàng
nói.
“Đứng dưới góc độ của con người, Thiên Sư thu ác ma là
một
việc làm tốt.” Trần Ngưnói.
“Nhưng …”
“Đừng cầu xin
cô
ta!” Thấy sắc ma nữ còn muốn
nói, Hướng Nam chợt
đi
tới, đem sắc ma nữ kéo ra sau, rồi nhìn Trần Ngư, sắc mặt lạnh lẽo
nói
“cô
đi
được rồi.”
“Hướng Nam,
anh
đừng như thế mà.” Sắc ma nữ định tránh Hướng Nam nhưng
khôngthể tránh thoát được, ma nữ định kêu Trần Ngư lại nhưng Trần Ngư cũng quay đầu
đira khỏi ngõ
nhỏ.
Sắc ma nữ thấy Trần Ngư
đã
bỏ
đi, gấp gáp đến mức suýt khóc lên “Hướng Nam, rốt cuộc là
anh
muốn làm gì?”
“Em
không
cần quan tâm!” Vẻ mặt Hướng Nam vẫn lạnh như tiền.
“Em mặc kệ, được, em kệ
anh, vậy còn Tiểu Khang
thì
phải làm sao?” Sắc ma nữ hỏi.
Ánh mắt Hướng Nam lóe lên, nét lạnh lùng hơi buông lỏng, cậu ta nhìn về cậu nhóc nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cắn răng
nói
“Ngày mai em mang Tiểu Khang rời khỏi đây
đi.”
“anh, em
không
đi
đâu!” Tiểu Khang vừa nghe thấy vậy
thì
lập tức bổ nhào qua ôm chặt lấy chân Hướng Nam.
“Em có thể
đi
đâu được chứ?” Sắc ma nữ tuyệt vọng
nói
“Đưa Tiểu Khang
đi
đầu thai là biện pháp duy nhất, bây giờ Tiểu Khang
không
xuống được
âm
phủ, dù cho
đi
ra khỏi ngõ
nhỏ
thì
người kia vẫn tìm được thôi.”
“anh
sẽ
không
để
hắn
ta
đi.” Hướng Nam cắn răng, dường như
đang
hạ
một
quyết tâm lớn.
“anh
không
để cho
hắn
ta
đi? Mặc dù
anh
lợi hại nhưng
anh
không
thể ra khỏi ngõ
nhỏnày được.” Sắc ma nữ
nói
“Người kia là vì thấy
anh
không
thể ra khỏi ngõ
nhỏ
này mới có thể lợi dụng Tiểu Khang uy hϊếp
anh.
anh
không
gϊếŧ được
hắn
cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho
hắn
luyện hồn.”
“Dù sao
anh
đã
ở ngõ
nhỏ
này bao năm rồi, dù bị
hắn
ta luyện hồn
thì
cùng lắm
thìanh
sẽ
‘đồng quy vu tận’ với
hắn
ta.” Hướng Nam lạnh giọng
nói.
Đồng quy vu tận: cùng chết
một
chỗ.
“anh
có cam tâm
không? Nếu như thực
sự
anh
muốn hồn bay phách lạc, vậy
anh
còn cố gắng tu luyện nhiều năm như thế làm gì?”
“Tóm lại,
không
cần em quan tâm!” Hướng Nam bị làm phiền
không
trả lời được bèn quát.
“Mặc kệ
thì
mặc kệ,
anh
muốn chết cũng
không
liên quan đến em, bà đây cũng
khôngthèm để ý
anh
nữa.” Sắc ma nữ cũng tức điên lên, quay người
đi
khỏi ngõ
nhỏ.
“anh
Hướng Nam, chị Duy Duy giận rồi kìa.” Tiểu Khang ngẩng đầu lên
nói
nhỏ.
“không
sao đâu, chút nữa
cô
ấy quay lại ấy mà.” Hướng Nam ngồi xổm xuống,
nói
với cậu nhóc “Chút nữa
cô
ấy về, em
đi
với
cô
ấy ra khỏi đây nhé.”
“Em
không
muốn
đi, em muốn ở cạnh
anh
cơ.” Tiểu Khang lắc đầu
thật
mạnh.
“Nghe lời cho
anh!” Hướng Nam chợt quát lớn, Tiểu Khang cúi đầu
không
dám
nói
gì thêm.
==
Mở cửa
âm
làm la bàn tiêu hao
không
ít linh khí, bởi vì có địa điểm nhiều linh khí như ở biệt thự nhà họ Lâu, nên la bàn trở nên vô cùng đỏng đảnh,
một
khi linh khí
khôngđủ là bắt đầu vù vù mè nheo muốn
đi
biệt thự nhà họ Lâu để hấp thu linh khí. Trần Ngư
đang
bận ôn thi cuối học kì, yên tĩnh đọc sách cũng
không
được. Lúc đầu,
cô
định trước khi kết thúc kì thi
sẽ
không
về nhà, cuối cùng thực
sự
là bị là bàn làm phiềnkhông
chịu nổi, đành phải ôm
một
đống sách chiếm cứ phòng sách của Lâu Minh vào cuối tuần.
Lâu Minh nhìn thấy Trần Ngư mang
một
đống sách đến, nào Toán,
anh
ngữ, Triết học …
thì
vô cùng nghi ngờ
không
biết
cô
nhóc này có phải là đem toàn bộ số sách
đã
học trong học kì này tới đây
không.
“Sao phải ôn tập nhiều như vậy?” Lâu Minh nhịn
không
được hỏi.
“Cuối học kì vừa rồi em toàn vội vàng
đi
kiếm tiền, đâu có tâm tư lên lớp.” Vì muốn thăng cấp tài khoản của mình
trên
trang web huyền học, nửa học kì sau, Trần Ngư toàn nửa đêm trốn ra ngoài bắt ma, ban ngày
thì
lên lớp ngủ bù nên
không
theo kịp bài giảng.
Kiếm tiền? Lâu Minh nhíu mày, nhịn
không
được nhắc nhở “Nếu thi rớt học phần
sẽ
bị cho thôi học đó.”
“Em biết,
anh
Ba,
anh
yên tâm, chắc chắn em
sẽ
không
để bị cho thôi học đâu.” Trần Ngư
nói, cầm
một
miếng cam bên cạnh lên ăn, rồi phàn nàn “anh
Ba, sao trong phòng hôm nay nóng vậy, em toát hết mồ hôi.”
“Em nóng hả, để
anh
mở điều hòa.” Lâu Minh
nói
rồi đứng lên tìm remote.
“Mở điều hòa chi cho tốn điện, mở cửa sổ là được rồi.” Trần Ngư
nói.
Lâu Minh cười cười, quay người
đi
đến bên cửa sổ, nhấc then cài lên, đẩy cửa sổ ra,một
luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, thân thể Lâu Minh
không
khống chế được mà khẽ run rẩy,
anh
vội vàng lấy tay chống lên cửa sổ mới đứng vững được.
không
phải là còn mấy ngày nữa mới đến Đông Chí sao, sao hôm nay lại vậy chứ, Lâu Minh hít sâu hai cái mới thích ứng được cái cảm giác lạnh lẽo
đang
ngấm vào người, sau đó mới quay người, điềm nhiên như
không
có việc gì
đi
ra ngoài “anh
ra ngoài đây, em ôn tập cho tốt nhé.”
“Vâng, cám ơn
anh
Ba. Đúng rồi,
anh
Ba, tối nay em muốn ăn cá hấp.” Trần Ngư nhìn Lâu Minh
nói.
“Được.” Lâu Minh
không
quay đầu lại, đưa tay vịn vào cửa phòng sách.
Lúc nay đúng lúc Trình Bằng bưng trà lên, cậu ta trông thấy Lâu Minh cúi đầu đứng dựa vào cửa phòng sách,
thì
giật mình, đặt vội ly trà xuống đất rồi bước nhanh đến bên Lâu Minh “Tam thiếu.”
Lâu Minh khẽ ngẩng đầu,
trên
mặt
anh
đã
có
một
tầng sương trắng bao phủ.
Trình Bằng vừa nhìn
thì
biết chuyện gì
đã
xảy ra, lúc này
không
dám chần chừ, đỡ Lâu Minh đứng lên, dìu thân hình
đã
đông cứng của
anh
về phòng ngủ. Đắp
một
chiếc chăn
thật
dày lên, mở hết công suất ba máy sưởi cỡ lớn trước giường, lại rót mấy chén nước nóng cho Lâu Minh uống, mới làm giảm được tầng sương trắng
trên
mặt
anh.
“Lúc nãy
anh
mở cửa sổ sao?” Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của Trình Bằng vô cùng chắc chắn.
“Tôi
không
sao!” Lâu Minh
không
để ý.
“rõ
ràng
anh
biết mình
không
thể chịu được gió lạnh mùa đông mà.” Trình Bằng lo lắng
nói.
“Tôi nghĩ hôm nay
sẽ
không
sao.” Lâu Minh
nói.
“anh
biết
rõ
là sắp Đông Chí rồi. Có phải là vì tiểu thư Trần Ngư
không
ạ?” Thực rakhông
cần Tam thiếu trả lời, cậu ta
đã
biết câu trả lời.
“cô
ấy
không
biết.”
“Vậy để tôi
nói
với
cô
ấy, ở đây vào mùa đông
không
thể mở cửa sổ.” Trình Bằng
nóixong đứng dậy định ra ngoài.
“Cậu quay lại cho tôi!” Sắc mặt Lâu Minh đột nhiên trầm xuống.
Trình Bằng cắn răng nhưng cũng dừng bước.
“Tôi
sẽ
nói
với
cô
ấy, cậu đừng để ý chuyện này.” Nếu như bây giờ
đi
nói
với
cô
nhóc, chắc chắn
cô
nhóc đó
sẽ
biết nguyên nhân là do
anh.
Sát khí trong cơ thể Lâu Minh
sẽ
phát triển mạnh mẽ nhất vào mùa xuân, còn mùa đông là thời điểm yên tĩnh nhất, nhưng vào mùa đông cũng
sẽ
tiềm
ẩn
một
mối nguy. Sát khí của Lâu Minh
sẽ
bị khí lạnh ảnh hưởng, sau đó các bộ phận trong cơ thể bắt đầu đóng băng hoàn toàn. Đối với việc này, Mao đại sư
đã
tìm hiểu rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, kết luận duy nhất ông có thể đưa ra là, trước Đông Chí, nếu Lâu Minh gặp gió lạnh
thì
sát khí trong cơ thể
sẽ
ngủ đông, sau khi qua Đông Chíthì
khôi phục lại bình thường.
“Vậy
anh
nghỉ ngơi
đi, tôi ra ngoài trước.” Trình Bằng thấy vậy cũng
không
nói
gì thêm nữa.
“Đúng rồi, bữa tối nấu cá hấp
đi.” Lâu Minh bỗng nhiên
nói.
thật
vất vả mới giữ được bình tĩnh, vẻ mặt Trình Bằng lại co lại, từ trước đến giờ Tam thiếu
không
bao giờ dặn món ăn, cá hấp chắc chắn là dành cho Trần Ngư
đang
ngồi trong phòng sách kia.
==
Trong phòng sách,
đang
chăm chú đọc sách, bỗng nhiên Trần Ngư nhận được tin nhắn của ông lão.
Ta là đại hào: Đúng rồi, nếu bùa đuổi ma bị đốt ra ngọn lửa màu vàng
thì
chứng minh hồn ma này là
một
con ma tu luyện, mấy năm nay, hồn ma tu luyện rất hiếm gặp, conđã
gặp ở đâu.
Mấy ngày trước, Trần Ngư thấy bùa phòng ngự cao cấp khi gặp ác khí của Hướng Namthì
hóa thành ngọn lửa màu vàng nên đoán Hướng Nam là ma tu luyện, thế là nhắn tin hỏi ông lão.
Tôi muốn xây đường: Đúng là ma tu luyện sao ạ? Nhưng đó là con ác ma mà.
Ta là đại hào: Ngốc quá, ác ma
thì
không
thể tự tu hành hay sao? Ác ma có tu vi cao, nếu có thể tu luyện thành công
thì
sẽ
biến thành Ma Vương. Lại lập công mấy lần
thìcó thể so với Quỷ Sai cũng được nữa.
Trần Ngư tức muốn chết, muốn làm lẫy với ông lão nhưng
không
có cách nào, bức xúc muốn đập phá cái gì đó.
cô
đưa mắt nhìn quanh tìm xem có thứ nào có thể đập
khôngthì
bỗng dưng nhìn thấy ảnh của Lâu Minh
trên
bàn sách.
cô
lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi “Số điện thoại của ông là bao nhiêu, con có chuyện muốn hỏi ông nè?”
Ta là đại hào: Ông
đã
nhận được tin nhắn của con, có việc gì mà phải nhất định
nóiqua điện thoại, ông vẫn chưa mua điện thoại di động đâu.
Tôi muốn xây đường: Ông định lừa con nít hả!
Ta là đại hào: Giờ con hỏi luôn
đi,
không
hỏi là ông thoát đây.
Trần Ngư thấy ông lão cà lơ phất phơ như thế
thì
tức muốn nện bàn, hít sâu mấy lần rồi mới hỏi “Con gặp
một
người, sát khí
trên
người
anh
ấy còn lợi hại hơn cả cương thi, ông, ông có biết chuyện gì
đã
xảy ra
không?”
Ta là đại hào: Sát khí
trên
người
một
người còn lợi hại hơn cả cương thi?
Tôi muốn xây đường: Vâng.
Ta là đại hào: Vậy
thì
nhân cơ hội kết bạn với cậu ta, để cậu ta cho con ké sát khí mà vẽ bùa.
Tôi muốn xây đường: Ông!!!
Ta là đại hào: Mặc dù ông
đã
từng gặp người có sát khí
trên
người nhưng sát khí nặng như vậy ông chưa gặp bao giờ. Thực ra ta rất tò mò sao cậu ta có thể sống đến tận bây giờ, những người như cậu ta giống như
một
loại vũ khí nguy hiểm, mấy ông già trong giới huyền học chắc là
không
để cậu ta lớn lên mà xử lý phăng teo cậu ta từ lâu rồi chứ.
Xử lý!!!
Trần Ngư cảm thấy những chữ này vô cùng chói mắt: Ông có biện pháp giải quyếtkhông?
Ta là đại hào:
không
có!
Tôi muốn xây đường:
không
phải ông nội rất lợi hại sao?
Ta là đại hào: Mặc dù ông nội rất vui khi thấy con ngưỡng mộ ông như vậy nhưng ông nội cũng là người bình thường thôi con.
Trần Ngư muốn đập điện thoại: Vậy ông đến Đế Đô
đi, ông nhìn
anh
ấy
một
chút rồi mới
nói
tiếp, được
không.
Ta là đại hào:
không
quen
không
biết, mất công ta chạy
đi
xa như vậy làm gì.
Trần Ngư nhanh chóng trả lời:
anh
ấy là bạn con.
Ta là đại hào: Đâu phải bạn trai con!
Ta là đại hào: Ông out đây.
Trần Ngư nhìn hình đại diện chuyển màu xám trong nháy mắt, tức giận hét to trong phòng sách: Lão già chết tiệt, có giỏi
thì
cả đời này ông đừng có đến gặp con.
Tác giả có lời muốn
nói:
Ông Ngô trò chuyện cùng Tây Thi xong, tiếp tục trò chơi, mặc áo giáp lấp lánh ánh bạc tản bộ tại cổng phó bản.
Miêu Miêu:
anh
trai, xin
anh
mang em theo với.
Ông Ngô: Xin hãy gọi ông là ông nội!
Mấy
cô
gái
bây giờ sao
không
e dè chút xíu nào hết vậy, ngay cả ông lão như ông mà cũng
không
buông tha.