Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 15: Nhóc ma

Trần Ngư thấy

một

hồn ma tốt bỗng nhiên bị dính oan nghiệt

thì

vô cùng tức giận mà

không

thể phát tiết. Đứa

nhỏ

này đời này qua đời ngoài ý muốn, đời sau có thể đầu thai đến

một

gia đình tốt. Nhưng nếu mang theo lệ khí xuống

âm

phủ

thì

còn có thể tìm chỗ tốt để đầu thai được nữa đâu.

“Cuối cùng là cậu

đã

làm gì nó?” Giọng

nói

của Trần Ngư cũng lạnh xuống.

“Nó … Nó vẫn còn hả?” Khuôn mặt Trương Văn Văn trắng bệch “Là nó, cái con ma đó, nó

không

cho tôi

nói

chuyện, đúng

không?”

“Đúng, nó lấy tay che miệng cậu lại.” Trần Ngư dứt khoát ăn ngay

nói

thật, dù sao

thì

Trương Văn Văn là tự chuốc họa vào thân.

“Cậu mau gϊếŧ nó, gϊếŧ nó

đi.” Trương Văn Văn nghĩ đến có

một

con ma chết đuối vẫn luôn bám theo

cô, còn dùng tay che miệng



thì

sợ vỡ mật.

Trần Ngư thấy con ma

nhỏ

trên

bả vai của Trương Văn Văn vốn chỉ nhìn



đề phòng, sau khi nghe Trương Văn Văn

nói

như vậy

thì

ánh mắt lập tức biến đổi,

một

làn khí đen nhàn nhạt tỏa ra từ toàn thân nó.

“Cậu câm miệng!” Trần Ngư nghiêm khắc cắt ngang giọng

nói

ồn ào của Trương Văn Văn “Nếu cậu còn ồn ào, cậu có tin là nó

không

chỉ bịt miệng cậu mà còn bịt luôn cả mũi cậu

không!”

Cả miệng và mũi đều bị che

thì

không

phải là ngạt chết à, nhận ra điều này, Trương Văn Văn

đang

la hét ồn ào lập tức nín lặng, tiếng la còn kẹt lại trong cuống họng phát ra tiếng kêu như bị người ra bóp cổ, ánh mắt mở to hoảng hốt.

“Em yên tâm, chị

sẽ

không

để cậu ta làm tổn thương đến em.” Trần Ngư đột nhiên

nói.

Ánh mắt Trương Văn Văn cảm động nhìn Trần Ngư “Vậy … Cậu … cậu có thể tiễn nó

đi

được chứ?”

“không

phải tôi

nói

với cậu!” Trần Ngư ghét bỏ khoát tay chặn lại, quay đầu nhìn bên phải vai của Trương Văn Văn, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của nhóc ma “Cậu ta

sẽ

không

làm tổn thương em lần nữa đâu.”

Nhóc ma trừng mắt nhìn, dường như

đang

suy nghĩ điều gì đó, nó nhớ



chị

gái

này,

một

tháng trước, chị

gái

này

đã

nhìn thấy nó, còn nhìn nó cười.

không

như những người khác, luôn bắt nạt nó. Nhóc ma nghĩ nghĩ rồi lựa chọn tin tưởng chị

gái

duy nhất có thể nhìn thấy nó, chưa bao giờ làm tổn thương nó. Bàn tay

đang

định vươn về mặt Trương Văn Văn từ từ thu lại, khí đen quanh thân cũng dần dần biến mất.

Trần Ngư thở phào

một

hơi, quay về phía Trương Văn Văn

đang

run lẩy bà lẩy bẩy “Đến cùng là cậu

đãlàm gì nó? Nếu cậu

không

nói

thì

tôi cũng mặc kệ cậu đó!”

“Tôi … tôi …” Vẻ mặt Trương Văn Văn vô cùng hoảng sợ,



vừa cảm giác được

trên

cổ có

một

luồng khí lạnh, dường như có cái gì đó lướt qua cổ

cô. Nghĩ đến việc Trần Ngư

nói

con ma

nhỏ

này có định làm

côchết ngạt, Trương Văn Văn lập tức bị dọa đến mức hồn phách bay hết, ú ớ

không

nói

lên lời, chỉ có thể đưa mắt nhờ Sở Tiêu giúp đỡ.

Sở Tiêu đứng

một

bên quan sát từ nãy giờ, nhìn hành động của Trần Ngư làm



cũng tin chắc là Trần Ngư có thể nhìn thấy con ma chết đuối kia. Nếu

không

thì

sao chỉ liếc mắt là Trần Ngư có thể nhận ra Trương Văn Văn

đã

làm gì đó với con ma chết đuối. Mấy ngày qua



vẫn luôn ở bên cạnh Trương Văn Văn, nghĩ đến đây Sở Tiêu cũng bị dọa

một

trận.

“Văn Văn, Văn Văn tìm mấy Thiên Sư muốn … siêu độ cho Trương Hiểu Bân.” Sở Tiêu run run

nói, Trương Hiểu Bân chính là tên của con ma

nhỏ

trên

vai Trương Văn Văn.

* Siêu độ:

TruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHD

cho

TruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHD

được

TruyenHDTruyenHD,

TruyenHD

của

TruyenHDTruyenHDTruyenHD

với

TruyenHD

điều

TruyenHD,

TruyenHD

của mọi

TruyenHD

đau

TruyenHD.

“Siêu độ?” Trần Ngư cười lạnh “Lúc trước khi tôi thấy nó, chỉ còn mấy ngày nữa là nó đến

âm

phủ để đầu thai. Sao cậu siêu độ cho nó

một

lần mà làm nó biến thành thế này.”

“Nó sắp

đi

đầu thai?” Trương Văn Văn

không

thể tin kêu lên “Tôi cho là nó muốn hại tôi, nên tôi mới, tôi mới …”

“Cậu có tật giật mình.” Trần Ngư

nói

thẳng.

“Tôi

không

cố ý, hôm đó khi tôi

đi

ngang qua hồ … Kỹ thuật bơi của tôi

không

giỏi nên

không

nhảy xuống cứu nó. Nhưng mà tôi

đã

chạy

đi

tìm người cứu nó nhưng

không

còn kịp nữa rồi. Tôi

thật

sựkhông

cố ý đâu,

không

phải là tôi hại chết nó đâu, tôi

không

phải cố ý thấy chết mà

không

cứu đâu.” Trương Văn Văn vừa

nói

vừa khóc nức nở.

Đương nhiên Trần Ngư biết

không

phải là Trương Văn Văn hại chết Trương Hiểu Bân, khi lần đầu nhìn thấy Trương Hiểu Bân bám vào vai Trương Văn Văn, Trần Ngư

đã

biết. Lúc cậu bé sắp chết và Trương Văn Văn chắc

đã

liếc nhìn nhau

một

cái. Ý chí muốn sống của cậu bé rất mãnh liệt, mặc dù thân thể

đãchết nhưng hồn phách lại vô ý thức bám vào vai Trương Văn Văn. Mà lúc đó Trương Văn Văn phát

hiệncậu bé chết đuối, khi

đã

thấy cậu bé tử vong chắc là cũng chưa bao giờ đến gần xác cậu bé, do đó hồn ma dưới trạng thái vô ý thức mới bị Trương Văn Văn mang về nhà.

Người sau khi chết, trong bảy bảy bốn mươi chín ngày đều mong muốn trở về nhà

một

lần, nhưng hiển nhiên là Trương Văn Văn

không

đến nhà cậu bé cúng vái nên cậu bé

không

tìm được đường về nhà, vẫn bám lên vai Trương Văn Văn. Điều này cũng

không

có gì lớn, chờ qua bốn mươi chín ngày

thì

hồn ma của cậu nhóc

sẽ

tự động xuống

âm

phủ, nhưng xui xẻo làm sao, Trương Văn Văn đột nhiên lại mời Thiên Sư đến thu Trương Hiểu Bân.

Nếu cậu ta mời được Thiên Sư chân chính siêu độ cho Trương Hiểu Bân

thì

không

nói

làm gì, đằng này cậu ta lại mời phải Thiên Sư giả mạo, cũng

không

biết là những người đó làm gì mà chọc giận Trương Hiểu Bân.

“Tôi sai rồi, tôi thực

sự

sai rồi. Trần Ngư, tôi van xin cậu, cậu

nói

nó bỏ qua cho tôi

đi.”

một

tháng này Trương Văn Văn thực

sự

là sợ muốn chết, hàng đêm đều gặp ác mộng, mùa hè nóng nực mà bả vai phải lúc nào cũng lạnh buốt, sau đó còn bị Trương Hiểu Bân bịt miệng

không

thể

nói

chuyện.

Trần Ngư nhíu mày, việc này đúng là



không

thể

không

quan tâm,

không

phải là vì Trương Văn Văn mà còn là vì Trương Hiểu Bân. Đứa

nhỏ

này khi chết

đi

mới có bảy tuổi, chết non

đã

làm cho người ta tiếc nuối rồi,



không

thể trơ mắt nhìn nhóc mà vì Trương Văn Văn mà mắc nghiệp chướng.

* Nghiệp chướng: chỉ tội ác ngăn trở việc tu hành, theo cách gọi của đạo Phật

“Cậu muốn mời tôi đuổi ma hả?” Trần Ngư hỏi Trương Văn Văn.

“Mời, mời, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi đều trả.” Trương Văn Văn gật đầu liên tục.

“Được rồi.” Trần Ngư cũng

không

khách khí, ra giá “Hai mươi vạn.”

“Cái gì? Hai mươi vạn?” Trương Văn Văn

không

thể tin,



mời nhiều thầy trừ ma như vậy, đắt nhất cũng chỉ có hai vạn thôi.

“Cậu chê đắt?” Trần Ngư nhíu mày.

“không

đắt,

không

đắt.” Trương Văn Văn nào dám chê đắt nữa,



còn sợ Trần Ngư

không

giúp nữa “Cậu … Cậu giúp tôi siêu độ cho nó

đi, tôi trả mà, trả mà.”

“Vậy cậu đưa tiền trước

đi.” Tôi

không

quen thân cậu lắm,

không

thể cho kí sổ được.

“…” Trương Văn Văn nhẫn nhịn đến nghẹn, nhưng

không

dám

nói

gì, chỉ có thể đáng thương

nói

“Bây giờ tôi

không

mang laptop,

không

thể chuyển khoản được.”

“Còn có điện thoại mà? Chuyển qua Alipay cho tôi cũng được.” Đừng tưởng



ở núi ra mà

không

biết xài Alipay. Vì

sự

nghiệp bán bùa kiếm tiền,



đã

có nghiên cứu tường tận rồi.

* Alipay:



nền tảng thanh toán hàng đầu tại Trung Quốc, được thành lập bởi Alibaba Group.

Alipaycung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến

“…” Trương Văn Văn giận mà

không

dám

nói

gì, chỉ đành thành thành

thật

thật

lấy điện thoại di động ra, từ thẻ ngân hàng của mình lấy hết tiền chuyển vào Alipay, nhưng tiền của



chỉ có mười lăm vạn, vì thế đành ngẩng đầu lúng túng

nói

“Tôi chỉ còn mười lăm vạn.”

“Cậu còn muốn trả giá?” Trần Ngư nhíu mày,



làm nghề này lâu rồi mà còn chưa gặp người nào trả giá đâu.

“không,

không.” Trương Văn Văn vừa thấy Trần Ngư nhíu mày, trong lòng run lên, vội vàng nhìn Sở Tiêu cầu xin giúp đỡ “Tiêu Tiêu, chị … chị cho em mượn năm vạn

đi.”

Sở Tiêu còn có thể

nói

gì, chỉ thành

thật

lấy di động chuyển cho Trương Văn Văn năm vạn, Trương Văn Văn lại chuyển hết cho Trần Ngư.

Trần Ngư nhận tin nhắn báo của Ngân hàng xong, bỏ điện thoại di động vào túi, bắt đầu xử lý chuyện của nhóc ma.

Trương Văn Văn thấy Trần Ngư

không

vẽ bùa cũng

không

niệm chú, chỉ cười cười cùng hồn ma

nóichuyện,

thì

rùng mình nhưng cũng

không

dám nhiều chuyện.

“Hiểu Bân à, em gọi là Hiểu Bân đúng

không. Em như vậy là

không

đúng đâu, nếu em bóp chết cậu ta

thì

em

sẽ

không

được đầu thai đâu đó.”

“Chị biết, chị biết, chị

gái

này xấu đúng

không. Lại

đi

tìm người xấu đến khi dễ em phải

không.”

“Nhưng mà hành động của em cũng

không

phải là hành động thông minh, sao có thể vì sai lầm của người khác mà mình cũng phạm sai theo được. Thầy giáo

không

phải

đã

dạy em rồi sao,

không

thể vì người khác trộm của em cái kẹo mà em lại

đi

trộm kẹo của người ta, vậy

thì

cả hai

sẽ

đều thành trộm, có phải

không.”

“Được rồi, em có nguyện vọng gì, chị

sẽ

nói

chị

gái

này

đi

làm giúp em nha, sau đó em rời khỏi chị

gáinày, được

không.”

nói

xong, Trần Ngư nhìn Trương Văn Văn

đang

hoảng sợ nhưng

không

dám động đậy

một

phân.

“Nó … Nó có nguyện vọng gì?” Trương Văn Văn vừa nức nở vừa

nói, vì có thể thoát khỏi Trương Hiểu Bân hoàn toàn, việc gì Trương Văn Văn cũng đáp ứng.

“Em ấy

nói

em ấy muốn về nhà.” Trần Ngư

nói

lại.

“Tôi … Tôi dẫn nó về nhà, tôi

đi

cúng viếng nó.” Trương Văn Văn

nói

ngay.

Ánh mắt Trương Hiểu Bân lập tức sáng lên, lệ khí

trên

người cũng giảm

đi

rất nhiều.

“Em ấy còn

nói, em ấy vừa mới tham gia

một

quỹ từ thiện nhận giúp đỡ

một

bạn học nghèo vùng núi, em ấy định đem tiền mừng tuổi …”

“Tôi … Tôi giúp đỡ, tôi

sẽ

giúp nó, tôi

sẽ

thay nó giúp đỡ cho bạn học đó, cho đến khi bạn đó tốt nghiệp đại học mới thôi.” Trương Văn Văn chưa kịp chờ Trần Ngư

nói

xong

đã

đảm bảo

nói.

Nhóc ma Trương Hiểu Bân

không

hiểu lắc lắc đầu, sao nhóc

không

nhớ là mình có tham gia hoạt động này hồi nào ta?

Trần Ngư nhìn nhóc mỉm cười, giơ tay vỗ

nhẹ

lên đầu nhóc ma,

một

luồng linh khí nhàn nhạt từ tay Trần Ngư tỏa ra xoa tan chút lệ khí ít ỏi còn

trên

người nhóc ma, thanh tẩy linh hồn nhóc tinh khiết trở lại.

Trương Hiểu Bân chỉ cảm thấy cả người thả lỏng, lập tức nhìn Trần Ngư cười ngọt ngào, gương mặt trắng bệch cũng trở nên hồng hào, nhìn vô cùng đáng

yêu.

“Nó … Nó còn có nguyện vọng gì nữa

không?” Trương Văn Văn thấy Trần Ngư nhìn bả vai của



rồi bật cười mà thấy lạnh xương sống.

“không

còn gì nữa.” Trần Ngư giúp Trương Hiểu Bân hóa giải lệ khí, tiếp đó còn chờ các nguyện vọng của nhóc được thực

hiện

thì

nhóc

sẽ

tự động rời

đi.

“Vậy … tiếp theo tôi phải làm gì?” Trương Văn Văn hỏi.

“không

phải tôi vừa

nói

với cậu rồi sao?” Trần Ngư khó hiểu, những việc nên làm



đã

làm cả rồi sao.

“Chỉ vậy thôi?” Trương Văn Văn bỗng nhiên có cảm giác là Trần Ngư

đang

lừa

cô, mấy Thiên Sư lúc trước mất vài ngày mà

không

giải quyết được, ở đây Trần Ngư chỉ

nói

hai câu là xong.

Trần Ngư thấy Trương Văn Văn có thái độ nghi ngờ, ngạc nhiên

một

chút rồi bừng tỉnh, nhớ đến lời ông lão

đã

từng

nói

“Nhóc con, ông

nói

cho con biết nha,

trên

đời này có

một

số người

không

dễ tin vào lời

nói

thật

mà lại dễ dàng tin những thứ màu mè hoa lá cành. Cho nên,

sẽ

tồn tại những đạo sĩ lừa đảo luôn có những hành động hoa mĩ, cố tình làm ra vẻ bí

ẩn

để bịp người ta. Những người đó

không

biết là nếu bọn họ gặp phải ác ma

thật

thì

những hành động đó chỉ là trò cười cho bọn ác ma mà thôi.”

“A, còn có

một

lá bùa, để tôi vào nhà lấy cho cậu.” Trần Ngư quay về phòng, lấy trong túi vải

một

lá bùa bình an, đưa cho Trương Văn Văn rồi

nói

“Tôi cho cậu lá bùa này, chờ đến khi cậu làm xong các nguyện vọng của Trương Hiểu Bân, nhóc tự nhiên

sẽ

rời khỏi cậu, lúc đó lá bùa này

sẽ

chuyển thành màu xám.

“Có

thật

là … Khi lá bùa này thành màu xám …

thì



đã

rời

đi

rồi

không?” Trương Văn Văn xác nhận

một

lần nữa.

“Ừ, đúng thế.” Trần Ngư gật đầu, thực ra lá bùa này chẳng có tác dụng gì, chỉ là



đưa cho Trương Văn Văn an tâm mà thôi.

Trương Văn Văn gấp lá bùa lại, cẩn thận bỏ vào túi xách rồi sốt ruột vội vàng lái xe

đi.

một

lá bùa bình an kiếm được hai mươi vạn, Trần Ngư vô cùng vui vẻ, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn Wechat cho Lâu Minh (anh

Ba, kì tập quân

sự

của em kết thúc rồi, tối nay em đến thăm

anh.)

Đúng lúc có thể cho la bàn bổ sung linh khí, ở

một

đêm có đủ

không

nhỉ, nếu

không

đủ tối mai



lại đến tiếp.

Tác giả có lời muốn

nói:

Tam thiếu: Em đừng chủ động như thế có được

không!