Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 10: Bùa trấn sát

Khi Trần Ngư chạy đến căn tin trường học, bọn Phương Phỉ Phỉ

đã

lấy cơm và đồ ăn xong,

đang

ngồi ở bàn ăn ngoắc Trần Ngư.

“Cậu

đi

nhà vệ sinh ngủ luôn trong đó hả?” Khi lễ khai giảng kết thúc, Trần Ngư lấy cớ

đi

nhà vệ sinh để lén

đi

sau lưng Lâu Minh.

“A? À, tại tớ

không

đem khăn tay nên phải quay về kí túc xá lấy.” Trần Ngư lúng túng cười.

“Lúc ăn cơm đừng có

nói

chuyện

đi

nhà vệ sinh có được

không

mấy nàng?” Hà Du

không

nhịn được mà cắt ngang.

“Đúng đấy, ăn cơm

đi, ăn cơm

đi.” Phương Phỉ Phỉ lau đũa rồi đưa cho Trần Ngư, thấy sắc mặt của bạn tái

đi, vì thế lo lắng hỏi “Tây Thi, sao sắc mặt cậu xấu vậy, cậu

không

khỏe hả?”

Trương Mộc Oản và Hàn Du nghe vậy cũng nhìn qua, quả nhiên thấy dáng vẻ của Trần Ngư

không

có tinh thần chút nào, bờ môi tái nhợt.

“Tớ

không

sao, lúc này chạy hơi nhanh, tớ nghỉ chút xíu là được.” Trần Ngư

nói.

“Trời nóng mà cậu chạy nhanh như vậy làm gì, coi chừng cảm nắng đó.” Trương Mộc Oản

nói.

“không

sao đâu.” Trần Ngư gắp

một

miếng xương sườn bắt đầu ăn “Chúng ta mau ăn cơm

đi, ăn xong còn phải ra ngoài mua đồ nữa đó.”

“Đúng rồi, ngày mai phải tập quân

sự

rồi, tớ phải

đi

mua kem chống nắng mới được.” Nhắc đến việc

đira ngoài mua sắm, ba người

không

để ý Trần Ngư nữa, bắt đầu sôi nổi bàn luận buổi chiều

đi

mua những gì.

Trần Ngư

âm

thầm thở phào

một

hơi, quả nhiên vừa rồi tập trung linh lực vẽ bùa bị tiêu hao quá nhiều, xem ra phải cần hai ngày mới hồi phục lại được.

==

Lâu Minh trở về nhà họ Lâu,

một

mình ngồi

trên

ghế trong phòng sách, cũng

không

biết là bùa chú mà



nhóc đó vẽ có tác dụng hay do tác dụng tâm lý của

anh, Lâu Minh luôn cảm thấy trong lòng bàn tay phải có

một

luồng khí lạnh lưu chuyển.

Lâu Minh mở bàn tay, ngoại trừ vân tay

thì

không

có gì khác lạ. Nhưng sát khí trong cơ thể

anh

đã

biến mất chứng tỏ



với

anh

một

điều, vừa rồi



nhóc đó

đã

vẽ

một

bùa chú

trên

tay

anh. Giống như là

một

trò đùa, dùng ngón tay vẽ bùa chú mà lại hiệu nghiệm hơn cả nút ngọc mà Mao đại sư

đã

cho

anhsao?

Bùa chú? Lâu Minh chợt nhớ,

một

tuần trước,



nhóc này hình như có tặng

anh

một

lá bùa bình an. Lúc đó

anh

tiện tay kẹp vào trong

một

cuốn sách. Ngày hôm đó mình đọc cuốn sách nào nhỉ? Lâu Minh quay người lại giá sách tìm tòi, lục lọi

một

hồi, trí nhớ của

anh

rất tốt, rất nhanh tìm được cuốn sách mình muốn tìm, đó là

một

cuốn tạp chí địa lý thế giới.

Lâu Minh giở cuốn sách ra, lật đến trang sách

đã

kẹp con hạc giấy, lông mày

không

khỏi nhíu lại.

thì

ra

không

biết từ lúc nào, lá bùa gấp con hạc là màu vàng nay

đã

biến thành màu xám.

Reng reng reng …

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâu Minh,

anh

cầm điện thoại lên phát

hiện

là Mao đại sư gọi cuộc gọi video. Lâu Minh gấp cuốn tạp chí lại, nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Mao đại sư.” Lâu Minh cười chào hỏi với ông bên đầu dây kia.

“Nhìn tinh thần của cậu

không

tệ.” Mao đại sư quan sát khí sắc của Lâu Minh

một

hồi, phát

hiện

khuôn mặt vốn tái nhợt của

anh

trở nên hồng hào hơn, nghĩ đến việc ‘sát khí cản khí lành’ hôm nay diễn ra rất thuận lợi.

“Hôm nay may mắn có Lâm Quy tiên sinh

đi

cùng, Mao đại sư, khi nào ông về nước?” Lâu Minh hỏi.

“Chắc khoảng nửa tháng nữa tôi

sẽ

về.” Mao đại sư

nói

“Đến khi cậu đến đại học Đế Đô tổ chức tọa đàm, tôi nhất định

sẽ

đi

cùng cậu.”

“Vậy làm phiền ông.” Thực ra, thời gian tốt nhất để tổ chức tọa đàm là sau

sự

kiện ‘sát khí cản khí lành’

một

tuần, lúc đó sát khí

trên

người Lâu Minh ít nhất. Nhưng khi buổi tọa đàm bắt đầu, Lâu Minh phải ở trong

một

không

gian kín trong vòng hai giờ với mấy trăm sinh viên, giáo sư đại học. Dù mỗi lần

đi, Lâu Minh đều mang nút ngọc để hạn chế sát khí phát ra ngoài nhưng

anh

vẫn lo lắng trong đó có người thân thể yếu ớt hoặc có ý chí

không

kiên định

thì

sẽ

bị sát khí của

anh

ảnh hưởng. Cho nên mỗi lần

đi, Lâu Minh đều nhờ Mao đại sư hoặc học trò của ông là Lâm Quy

đi

cùng.

”không

sao, đúng lúc tôi cũng muốn trở về để xem tình hình của cậu thế nào.” Mao đại sư

nói.

Chợt trong lòng bàn tay truyền đến

một

cảm giác lạnh lẽo, Lâu Minh cúi đầu nhìn bàn tay mình,

trên

tay vẫn

không

có dấu vết gì khác lạ.

“Mao đại sư.” Lâu Minh trầm ngâm

một

lúc rồi hỏi “Ông có biết vẽ bùa trấn sát

không?”

“Bùa trấn sát?” Mao đại sư gật đầu “Đây là bùa chú cơ bản, đương nhiên là tôi vẽ được.”

“Vậy …” Lâu Minh kinh ngạc “Vậy tại sao tôi chưa bao giờ thấy ông cùng

trên

người tôi?”

“Tình huống của cậu tương đối đặc biệt,

không

thể dùng bùa trấn sát.” Mao đại sư đáp.

“không

phải là bùa trấn sát có khả năng khắc chế sát khí

trên

người tôi sao?” Lâu Minh ngạc nhiên hỏi “Tại sao lại

không

thể dùng?”

“Bùa trấn sát đúng là có thể loại trừ sát khí, nhưng sát khí trong cơ thể cậu quá mạnh, bùa trấn sát bình thường

không

thể áp chế được sát khí trong người cậu, dùng cũng chỉ phí công?” Mao đại sư giải thích.

Khắc chế

không

được? Lâu Minh lại

một

lần nữa nhìn xuống lòng bàn tay phải, nghĩ nghĩ rồi quyết định

không

nói

cho Mao đại sư biết việc Trần Ngư

đã

vẽ bùa cho

anh, vì thế vòng vo hỏi “Bùa trấn sát thông thường

không

dùng được, nhưng chắc là phải có loại bùa trấn sát có thể áp chế được sát khí trong người tôi chứ.”

“Có chứ, nhưng bây giờ

không

tìm thấy nữa.” Giọng

nói

của Mao đại sư còn mang theo chút tiếc nuối.

Lâu Minh kinh ngạc hỏi “Tại sao?”

“Thực ra, thời đại bây giờ, huyền học

đã

có chút xuống dốc rồi, rất nhiều môn phái

đã

bị thất truyền, biến mất dưới dòng chảy của lịch sử. Môn phái Lạc Sơn chính là

một

trong số đó, mà bùa trấn sát duy nhất có thể trấn áp được sát khí trong cơ thể cậu chỉ có bùa trấn sát của phái Lạc Sơn.”

“Thất truyền?” Trực giác của Lâu Minh khẳng định Trần Ngư chính là thầy trừ ma của phái Lạc Sơn.

“Đúng thế, nhưng mà dù có thể tìm được bùa trấn sát của phái Lạc Sơn tôi cũng

không

thể dùng

trênngười cậu được.” Sau đó, Mao đại sư còn

nói

thêm.

“Tại sao?” Lâu Minh khó hiểu “Nếu có thể trấn áp sát khí

trên

người tôi

thì

sao lại

không

dùng?”

“Phái Lạc Sơn trong giới huyền học có nhiều điểm rất khác biệt, bọn họ có công pháp (công phu và phương pháp) rất đặc biệt, vẽ bùa chú có tác dụng vô cùng mạnh mẽ (bá đạo), đối với ma quỷ có tác dụng sát thương rất lớn.” Mao đại sư

nói

“Bùa trấn sát của bọn họ

không

chỉ có tác dụng trấn sát mà đồng thời còn tạo tổn thương đối với bản thể mang sát khí. Bình thường sát khí của hồn ma đều là của ác ma

đã

làm nhiều điều ác, dùng bùa trấn sát vốn là để đánh cho bọn chúng ‘hồn phi phách tán’ (hồn vía tan biến) nên cũng

không

có vấn đề gì, tuy nhiên cậu

thì

không

thể dùng.”

Bàn tay phải của Lâu Minh đặt

trên

bàn đột nhiên nắm chặt lại, trước mặt

hiện

lên hình ảnh Trần Ngư với đôi mắt đen tròn “Cẩn thận tôi thu

anh.”

“Lâu Minh, sao cậu lại hỏi tôi cái này? Có chuyện gì sao?” Mao đại sư đột nhiên hỏi.

“không

có gì.” Lâu Minh vội vàng lắc đầu “Tại hôm qua tôi xem bộ phim về cương thi, thấy đạo sĩ dùng bùa trấn sát để thu phục con cương thi ngàn năm, có tác dụng rất lợi hại nên đột nhiên nhớ đến hỏi thăm ông

một

chút.”

“thật

không

nghĩ cậu là người tin vào mấy thứ

trên

phim đó.” Mao đại sư cười

nói.

Lâu Minh cười lúng túng nhưng

không

nói

gì.

“Tôi phải

đi

họp rồi, tạm biệt cậu.”

“Hẹn gặp đại sư sau.”

Hai người kết thúc cuộc

nói

chuyện, Lâu Minh để điện thoại di động xuống, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn bàn tay phải của mình, cảm nhận luồng khí lạnh lẽo len lỏi trong cơ thể,

không

biết luồng khí lạnh này có phải là tổn thương do bùa trấn sát như Mao đại sư

đã

nói

hay

không.

một

lúc lâu sau, Lâu Minh mới chợt phát ra tiếng cười khổ.

“Trong mắt



ấy, mày

không

phải chính là tai họa hay sao,



ấy dùng bùa trấn sát đối với mày là đúng rồi còn gì.” Lâu Minh bất đắc dĩ lắc đầu “Xem ra



nhóc này

không

nói

khoác, đúng là có thể thu mình.”

Nhưng việc có lá bùa có thể hoàn toàn áp chế sát khí của

anh

quả

thật



một

việc vô cùng hấp dẫn, trầm ngâm

một

lát, Lâu Minh gọi Hà Thất đến.

“Tam thiếu.” Hà Thất đứng trước bàn chờ Lâu Minh giao việc.

“Cậu cho người đến tỉnh Thanh Sơn, tìm ông nội của



nhóc nhà họ Trần, sau đó xem có thể đưa ông ấy đến Đế Đô

không.”

(Nguyên tác

thì

tác giả lại để là Thanh Mộc, trong khi đầu truyện lại

nói

là Thanh Sơn nên mình quyết định tự ý đổi lại là Thanh Sơn.)

“Vâng.” Mặc dù Hà Thất rất thắc mắc nhưng

không

nói

gì.

“Đúng rồi, chuyện này cậu cũng đừng

nói

cho người khác biết.” Lâu Minh dặn dò thêm.

“Vâng.”

Nếu

không

thể khác được

thì

Lâu Minh

không

muốn kéo



nhóc đó vào chuyện này, dù sao



nhóc đó mới mười tám tuổi. Vừa mới được ba mẹ tìm về, nếu như vô tình bị kéo vào việc của

anh

thì

chắc chắn



sẽ

không

còn được tự do nữa. Với lại, nếu để ba

anh

biết việc này, chắc là ông ấy

sẽ

đi

tìm thị trưởng Trần.

==

Mười hai giờ đêm, Trần Ngư đến khu rừng

nhỏ

phía nam đại học Đế Đô nơi tụ hội nhiều linh khí nhất, yên lặng ngồi xuống khôi phục linh khí. Lúc ban ngày, vì vẽ bùa chú cho người đàn ông đầy sát khí

trênngười mà Trần Ngư

đã

tiêu hao

một

lượng lớn linh lực, nên đêm nay



không

thể

không

ra đây khôi phục lại.

Thực ra Trần Ngư cảm thấy mình

đã

lỗ vốn lớn rồi, ở

trên

mạng

một

lá bùa đuổi ma trung cấp bán được hai mươi vạn lận đó, bắt

một

ma nữ có đạo hạnh trăm năm là

một

trăm vạn. Hôm nay



vẽ bùa linh lực tiêu hao nhiều hơn nhiều so với bắt ma nữ bữa trước, mà



chỉ lấy của

anh

ta có

một

cây bút máy.

một

cây bút máy có giá trị bao nhiêu tiền? Có được

một

trăm đồng

không

nhỉ?

Nhưng dù lúc đó Trần Ngư có mang theo bùa trấn sát bên người, chắc chắn là



vẫn chọn cách dùng linh lực để vẽ bùa. Dù sao bùa trấn sát có lực trấn áp quá mạnh mẽ, áp chế sát khí của đối phương đồng thời sát khí bên trong lá bùa cũng

sẽ

làm tổn thương đến cơ thể của đối phương. Đối phương lại là

một

người sống sờ sờ,

không

phải là

một

con ác ma hay

một

con cương thi, Trần Ngư

không

thể làm được việc tổn thương người khác như thế.

Nhưng mà người đàn ông đó có vẻ là người có tiền, cùng lắm

thì

lần sau gặp lại

anh

ta,



sẽ

nói

anh

ta bồi thường lại. Trần Ngư vừa nghĩ vừa hấp thu linh khí, đến khi trời vừa rạng sáng

thì



cũng kết thúc.

Thở ra

một

hơi, Trần Ngư từ từ mở mắt, cảm thụ linh khí tinh khiết trong cơ thể mình, nhịn

không

được cảm thán “không

nghĩ ra hôm nay ở đại học Đế Đô có sao Văn Khúc hạ trần, linh khí được khí lành tưới qua quả nhiên có

sự

khác biệt.”

Đinh!

Nghe tiếng điện thoại kêu, Trần Ngư lấy ra nhìn, phát

hiện

là “khách hàng” ‘Mưa bay tháng ba’ tìm

cô.

Người

anh

em,

anh

có đó

không? Có ở đó

không?

Tôi muốn xây đường: Đây.

Mưa bay tháng ba: Tốt quá rồi, người

anh

em, tôi có việc gấp muốn cần

anh

hỗ trợ, thù lao rất hậu hĩnh.

Việc gấp? Trần Ngư nghĩ đến hôm nay mình phải

đi

tập quân

sự, chắc khoảng

một

tháng sau mới trở về trường được, thế là định từ chối.

Tôi muốn xây đường: Tôi có việc phải rời khỏi Đế Đô

một

tháng rồi, chắc là

không

có thời gian đâu.

Mưa bay tháng ba:

một

tháng?

không

thành vấn đề,

một

tháng sau cũng được.

anh

nói

là việc gấp cơ mà?

Mưa bay tháng ba:

không

sao, chậm thêm mấy ngày cũng được.

Tôi muốn xây đường: …

Tôi muốn xây đường: Chuyện gì? Bao nhiêu tiền?

Mưa bay tháng ba: Năm trăm vạn, có thể chi trước ba trăm vạn.

Mặc dù ‘Mưa bay tháng ba’ chỉ mới giao dịch

một

lần với vị “Tôi muốn xây đường’ này nhưng với niềm

yêu

thích tiền của người này cũng

đã

hiểu

rõ, thế là chủ động ra giá.

Năm trăm vạn? Nhiều vậy sao? Quả nhiên là Trần Ngư

đã

động tâm.

Tôi muốn xây đường: Vẫn

đi

bắt ma.

Mưa bay tháng ba: Đúng.

Tôi muốn xây đường: Đạo hạnh bao nhiêu năm?

Đạo hạnh: phẩm chất và tư cách tốt đẹp ở con người (thường là người theo tôn giáo nào đó)

Mưa bay tháng ba: Vẫn là đạo hạnh

một

trăm năm, nhưng lần này là

một

con ác ma, người

anh

em có làm được

không?

Ác ma?

thật

ra lần trước bắt con ma nữ

một

trăm năm, Trần Ngư cũng

không

bỏ công sức ra nhiều lắm, chỉ có khi mở cửa

âm

thì



phải tốn ít công sức mà thôi. Lần này nếu là ác ma

thì

chỉ cần trực tiếp đánh tan là được,

không

cần phải mở cửa

âm. Quan trọng nhất là,

thật

nhiều tiền a, trước mắt Trần Ngư

không

biết muốn xây

một

con đường

thì

cần bao nhiêu tiền, dù sao

thì

càng nhiều càng tốt mà, đúng

không.

Tôi muốn xây đường: Chờ

một

tháng sau tôi về rồi

nói.

Mưa bay tháng ba: Vậy là

anh

nhận vụ này nhé? Tiền tôi gửi vào tài khoản lúc trước phải

không? Tôi gửi cho

anh

khoản chi trước nhé để

anh

mua đồ chuẩn bị.

Thực ra Trần Ngư cũng

không

cần chuẩn bị trước cái gì, nhưng mà người ta

đã

biết điều như thế, Trần Ngư yên lặng gửi

một

chữ “Ừ” qua.

Đinh!

Quả nhiên chưa đến

một

phút sau, điện thoại lại nhận được tin nhắn báo tài khoản tăng thêm số dư ba trăm vạn. Trần Ngư nghi ngờ

không

biết

anh

ta có phải là mở sẵn giao diện online Banking hay

không, chỉ chờ



đồng ý là thực

hiện

chuyển khoản liền