Xe
đã
rời trang trại ngựa được mười phút mà Thiệu Huy vẫn còn ngồi phía sau cười
không
ngừng, vừa cười vừa chỉ Trần Ngư
nói
“Tây Thi,
anh
không
ngờ em là người xấu như vậy nha.”
Thiệu Huy chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt sợ hãi của Trương Văn Văn lúc nãy lại
không
nhịn được cười.
“Vì sao Trương Văn Văn nghe em
nói
vậy mà lại sợ hãi như thế.” Tần Dật lý trí hơn Thiệu Huy nhiều,
anh
cảm thấy giọng của Trần Ngư lúc nãy vô cùng chắc chắn,
không
giống như
nói
xạo.
“Còn vì cái gì nữa, chắc chắn là lá gan của Trương Văn Văn quá
nhỏ.” Thiệu Huy
nói
“Chỉ tiếc là ban ngày, nếu vào buổi tối, đến
anh
cũng bị nổi da gà nè.”
Thiệu Huy bắt chước điệu bộ của Trần Ngư, lặp lại lời Trần Ngư
đã
nói
với Trương Văn Văn “Có phải nửa tháng trước cậu từng đến gần hồ nước
không, ở đó có
một
bé trai khoảng bảy tám tuổi chết đuối, nó gọi cậu là chị
gái, chị ơi, chị cứu em với …
hiện
giờ nó
đang
bám vào vai cậu kìa.”
“Cậu câm miệng.” Tần Dật đánh cái chát vào ngón tay
đang
chỉ ra của Thiệu Huy.
“Có phải cậu cũng thấy sởn gai ốc
không?” Thiệu Huy hỏi “Có phải cậu cảm thấy khi mình chỉ vào người
sẽ
thực
sự
cảm thấy có vật gì đó bám lên người
không?”
Tần Dật nhếch môi
không
nói
gì nhưng sắc mặt
không
mấy dễ chịu.
Trần Ngư ở
một
bên nhìn rất vui vẻ.
So với bầu
không
khí vui vẻ ở phía sau, tâm tình của Trần Dương ngột ngạt hơn nhiều. Bởi vì
anh
nhận ra rằng, thái độ của Trương Văn Văn đối với Thi Thi ngày hôm nay chính là thái độ của đại đa số những người trong tầng lớp của họ đối với Thi Thi. Chỉ là những người đó
sẽ
không
thể
hiện
thái độ
rõ
ràng như Trương Văn Văn mà thôi, nhưng trong lòng bọn họ chắc chắn
không
xem trọng Thi Thi.
Dù cho
cô
là em
gái
ruột của
anh, con
gái
của thị trưởng thành phố nhưng mà
cô
đã
bị lừa bán từ
nhỏ. Mười lăm năm trôi qua có thể
không
ảnh hưởng đến trưởng thành của
một
người nhưng trong mắt những người đó, đây là
một
vết nhơ của Thi Thi. Chỉ cần Trần Dương nghĩ đến việc có người ở nơi
anhkhông
nhìn thấy, lén lút bàn tán hoặc là xem thường em
gái
anh,
anh
liền cảm thấy nóng giận.
“Tây Thi,
anh
có chuyện muốn hỏi em. Em có thể
không
cần trả lời nhưng em đừng giận
anh
nha, tại
anh
tò mò quá mà.” Thiệu Huy mở to đôi mắt mèo đầy hiếu kì nhìn thẳng vào Trần Ngư.
“anh
hỏi
đi.” Trần Ngư buồn cười nhìn
anh.
“Ông của em thực
sự
là thầy trừ ma hả?”
“Thiệu Huy!” Lời Thiệu Huy vừa dứt, Tần Dật
không
nhịn được quát lớn.
“Tớ rất tò mò mà.” Thiệu Huy có chút tủi thân.
Trần Dương nhìn vào kính chiếu hậu ngó em
gái,
anh
không
quát Thiệu Huy cũng
không
nói
lời ngăn cản. Bởi
anh
biết Thiệu Huy
không
có ác ý và
anh
cũng thấy tò mò thái độ của em
gái
đối với chuyện này.
“Đúng vậy ạ, ông của em là thầy trừ ma.” Trần Ngư thản nhiên gật đầu.
“trên
thế giới này có ma
thật
sao?” Thiệu Huy
nhỏ
giọng hỏi.
“Tin
thì
có,
không
tin
thì
không
có.” Trần Ngư trả lời.
Thực ra
trên
đời nay, phần lớn người ta
không
nhìn thấy ma, chỉ khi nào bị ma quấn lên người mới có thể cảm nhận được hồn ma tồn tại. Nhưng những người bị hồn ma quấn lên đều là những người có oán thù, có oán thù tự nhiên trong lòng
sẽ
có ma. Cho nên câu
nói
‘tin
thì
có
không
tin
thì
không
có’, đứng ở
một
góc độ nào đó xem xét
thì
hoàn toàn đúng.
Thiệu Huy nghe xong, liền tự động quyết định
trên
đời này
không
thể có ma,
anh
tiếp tục tò mò hỏi “anh
cũng
đã
gặp qua thầy bói, khi coi bói cho người ta luôn luôn
nói
mấy câu tốt đẹp vớ vẩn, người nào cũng giống người nào để cho người ta nửa tin nửa ngờ. Ông của em là thầy trừ ma, có phải cũng có
một
đống lời giải thích giống như những lời em
nói
với Trương Văn Văn lúc nãy?”
“Lúc nãy em
nói
thật
đó, em nhìn thấy
trên
vai Trương Văn Văn có
một
đứa bé khoảng bảy tám tuổi, người ướt sũng như từ dưới nước mới lên, nó bám chặt lấy vai của Trương Văn Văn, giống như vậy nè …” Trần Ngư
nói
rồi đưa tay về phía Thiệu Huy muốn bám vào bả vai
anh.
“A …” Thiệu Huy bị hù hít
một
hơi
thật
sâu, vừa trốn tránh vừa hét “không
muốn
nói
thì
thôi, đừng có dọa
anh.”
“Đáng đời.” Tần Dật cười
trên
nỗi đau của người khác, ném ra hai chữ.
“Hi hi …” Trần Ngư che miệng cười trộm,
không
tiếp tục dọa Thiệu Huy nữa.
Trần Dương nhìn phản ứng của em
gái, chân mày
đang
nhíu chặt cũng giãn ra.
không
có tức giận xấu hổ đến mức
không
muốn
nói
chuyện, cũng
không
thẹn quá hóa giận, Thi Thi đối với tuổi thơ của mình thản nhiên ung dung,
không
kiêu ngạo,
không
tự ti.
Xe quay trở lại khu tập thể bộ đội, ba người hẹn ngày khai giảng đại học Đế Đô
sẽ
gặp lại, sau đó Thiệu Huy, Tần Dật lái xe về.
Về đến nhà, ăn cơm tối với ba mẹ rồi Trần Ngư lấy lý do
đi
chơi mệt nên
đi
nghỉ sớm. Thế là trong phòng khách chỉ còn lại ba mẹ Trần và Trần Dương.
“Hôm nay
đã
xảy ra chuyện gì vậy con?” Mặc dù lúc ăn tối, Thi Thi vẫn luôn
nói
rằng
đi
chơi rất vui vẻ nhưng vẻ mặt Trần Dương luôn nghiêm lại, thị trưởng Trần biết là còn chuyện gì khác nữa
đã
xảy ra.
Trần Dương cũng
không
giấu giếm, kể chuyện của Trương Văn Văn ra.
Thị trưởng Trần nghe xong, lông mày nhíu chặt, mẹ Trần
thì
vô cùng tức giận “Nhà họ Trương dạy con
gái
kiểu gì vậy,
thật
quá quắt. Để mai mẹ
nói
chuyện với Trương phu nhân mới được.”
“Bà
nói
chuyện với
một
mình nhà họ Trương nhưng bà
nói
được hết với những nhà ở Đế Đô này
không?” Thị trưởng Trần
không
đồng ý
nói.
“Vậy ông bảo phải làm sao bây giờ?” Mẹ Trần tức giận “Tôi vất vả bao nhiêu mới tìm được con
gái
về lại dễ dàng để người ta khi dễ như vậy sao? Lúc đó con
đang
ở đâu mà trơ mắt nhìn em
gái
con bị người ta bắt nạt như vậy?”
“…” Trần Dương vô cùng oan ức nhìn mẹ mình “Thi Thi rất lợi hại đó mẹ, đâu cần con
nói
giúp đâu.”
Tiếp đó, Trần Dương lại kể chuyện Trần Ngư hù dọa Trương Văn Văn cùng cuộc
nói
chuyện
trên
xe với Thiệu Huy cho ba mẹ Trần nghe.
“Con cảm thấy em
gái
không
bởi vì chuyện sống ở quê mà tự ti, em ấy rất thích thôn Đại Mộc cũng rất tôn kính ông Ngô.” Ông Ngô chính là người
đã
nuôi dưỡng Trần Ngư “Có lẽ những năm đó, em ấy sống vui vẻ hơn là chúng ta nghĩ.”
“Con
nói
không
sai.” Thị trưởng Trần đồng ý “Vả lại, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà Thi Thi có thể tự mình thi đậu đại học Đế Đô, mà điểm còn cao như vậy nữa. Bà ra ngoài hỏi
đi, mấy đứa
nhỏ
nhà người quen chúng ta có đứa nào thi đạt điểm cao như vậy
không? Những đứa xem thường Thi Thi của chúng ta, chúng ta
không
cần để ý, sau này
không
gặp mặt nữa là được.”
“Vậy là xong thôi sao?” Mẹ Trần vẫn còn tức giận.
“Trần Dương
đã
nói
rồi đó thôi, con
gái
cũng đâu chịu thiệt, với lại …” Thị trưởng Trần nhìn con trai “Nếu em
gái
con chịu ấm ức con
sẽ
mặc kệ hay sao?”
“Tất nhiên là
không
rồi ạ.” Trần Dương lập tức đảm bảo.
Mẹ Trần nghe xong, tâm trạng mới khá hơn
một
chút, nhưng trong lòng vẫn ghi nhà họ Trương vào sổ thù vặt. Lần sau mà Trương phu nhân đến làm quen nịnh nọt, bà nhất định là
không
thèm để ý.
Mà bên này, sau khi lấy lý do lên lầu nghỉ ngơi nhưng
thật
ra là nhận được tin nhắn báo của ngân hàng về số dư tăng lên, Trần Ngư ngồi xếp bằng
trên
giường tám chuyện với ‘Mưa bay tháng ba’.
Tôi là tiểu hào: Tôi
đã
nhận được tiền.
Mưa bay tháng ba: Người
anh
em,
anh
đúng là cao nhân mà, con ma nữ đạo hạnh trăm năm
đã
bị
anhđánh tan rồi à? Hôm nay người của tôi đến kiểm tra
nói
là
một
tí
âm
khí cũng
không
có, sạch
sẽ
như chưa từng có hồn ma ở đó.
Tôi là tiểu hào: Tôi
không
đánh tan, tôi mở cửa
âm
tiễn nó xuống
âm
phủ rồi.
Mưa bay tháng ba: Móa, kích động.JIP, kích động. JIP
Tôi là tiểu hào: …
Mưa bay tháng ba:
anh
có thể mở cửa
âm
luôn sao
Mưa bay tháng ba: Người
anh
em, cao nhân, cao nhân mà!
anh
mới là ‘tiểu hào’, vậy ‘đại hào’
thì
làm sao.
Trần Ngư nhìn câu này mới nhớ đến
cô
chưa đổi tên cho tài khoản QQ này, vậy là mở trang thông tin cá nhân sửa lại tên.
Tôi muốn xây đường: Tôi
không
phải là tiểu hào.
Mưa bay tháng ba: …
Mưa bay tháng ba: Người
anh
em, gu thưởng thức của
anh
thật
đặc biệt.
Tôi muốn xây đường: Tôi
đã
nhận tiền,
không
có gì
thì
tôi out đây.
Mưa bay tháng ba: Khoan, khoan
đã
…
Mưa bay tháng ba: Người
anh
em,
anh
thêm bạn với tôi
đi, sau này có việc tôi nhờ
anh
giúp đỡ được
không?
Trần Ngư liếc nhìn điện thoại vừa mới nhận tin nhắn tài khoản cộng thêm năm mươi vạn, nhíu mày trả lời.
Tôi muốn xây đường: Còn phải xem
anh
trả tôi nhiêu tiền
đã.
Mưa bay tháng ba: Người
anh
em,
anh
yên tâm.
một
trăm vạn lần này là
không
tính giá mở cửa
âm. Nếu lần sau có việc cần tìm
anh
mở cửa
âm, giá tiền chắc chắn
sẽ
cao hơn.
Cao hơn
một
trăm vạn??? Trần Ngư phấn khích ngồi thẳng người.
Tôi muốn xây đường: Vậy sau này có việc
anh
cứ tìm tôi, nếu có thời gian tôi
sẽ
nhận.
Mưa bay tháng ba: Vậy chúng ta thêm bạn trước?
Trần Ngư chấp nhận lời mời kết bạn của ‘Mưa bay tháng ba’, logout, rồi ôm điện thoại di động lăn qua lăn lại “Nhiều tiền quá, nhiều tiền quá, ha ha ha …”
Trần Ngư lăn
một
lúc rồi đứng lên, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra để trước mắt, vô cùng hùng hồn
nói“Ông lão, ông yên tâm, đường ở thôn Đại Mộc con bao hết, sau này tấm thẻ này chính là quỹ riêng để xây đường cho thôn Đại Mộc.”
“Nhưng mà …” Trần Ngư tự hỏi “Xây
một
con đường hết bao nhiêu tiền trời.”
Trần Ngư cầm điện thoại lướt net tìm kiếm nhưng
không
tìm được cái gì, nghĩ nghĩ rồi quyết định sau này có cơ hội
thì
sẽ
hỏi ba nhà mình, dù gì ông ấy cũng là thị trưởng, việc xây đường này chắc chắn ông nắm
rõ.
Vù vù
Bỗng nhiên, túi vải
trên
đầu giường rung rung, Trần Ngư định thần, thò tay lấy chiếc la bàn từ bên trong ra.
“Mày
thật
là yếu quá
đi.” Trần Ngư xem xét
một
lúc
thì
thấy linh khí bên trong la bàn còn rất ít, tập tức oán giận “Dùng mày mở cửa
âm
có
một
lần mà mày
đã
mất linh khí rồi? Lúc trước
không
phải là ông lão
đã
dùng mày rất nhiều lần rồi hay sao?”
Vù vù
La bàn rung rung hai lần, kim la bàn nhanh như chớp chỉ về hướng bắc.
“Mày lại nghĩ đến chuyện đó à?” Trần Ngư nhìn phương hướng la bàn chỉ biết là nó muốn làm gì, quả quyết từ chối “không
được, chỗ đó
không
thể
đi, mày
không
thể từ từ hấp thụ kinh khí trong
không
khí hay sao?”
Vù vù, vù vù
La bàn rung càng mãnh liệt.
“Tao biết, tao biết, nhưng mà tao cũng
không
có cách nào nha.”
Thực ra Trần Ngư cũng rất rầu rĩ, thực lực của
cô
bây giờ muốn mở cửa
âm
thì
phải nhờ
sự
hỗ trợ của la bàn, mà la bàn vì giúp
cô
mở cửa
âm
mà hao phí
một
lượng linh khí rất lớn. Bản lĩnh của ông Ngô rất cao thâm, dùng la bàn mở cửa
âm
là chỉ để tính toán phương hướng và vị trí mà thôi
sẽ
không
tiêu hao quá nhiều linh khí của la bàn. Đây cũng chính là lý do ông Ngô có thể nhiều lần sử dụng la bàn để mở cửa
âm
mà linh khí của la bàn vẫn tràn đầy, mà Trần Ngư chỉ dùng la bàn mở cửa
âm
một
lần, linh khí
đã
giảm hơn
một
nửa.
Nhưng mà nếu
không
có
sự
trợ giúp của la bàn, Trần Ngư cũng
không
chắc chỉ dựa vào thực lực của
côcó thể mở ra được cửa
âm
hay
không, mà coi như
không
mở cửa
âm
thì
bản thân la bàn cũng có chức năng bảo vệ. Nếu vô tình gặp phải ác ma lợi hại, thực lực của
cô
có hạn mà la bàn lại mất linh khí
thì
côsẽ
gặp nguy hiểm.
Trần Ngư nhìn về hướng bắc, trong lòng rất muốn đến ngôi biệt thự tràn đầy linh khí đó. Lần này trừ ma,
cô
đã
tiêu mất sáu lá bùa trừ ma sơ cấp, tiêu mất linh khí trong la bàn mà linh khí của bản thân
côcũng tiêu hao mất
một
nửa.
Linh khí của
cô
tiêu hao
thì
không
có gì, chỉ cần
cô
chăm chỉ tu luyện
thì
một
tuần sau
sẽ
khôi phục như cũ. Nhưng còn la bàn, chờ nó hấp thụ linh khí tự nhiên trong
không
khí
thì
chắc phải đến hai ba tháng mới xong. Hai ba tháng mới kiếm được
một
trăm vạn, nếu tính như thế
thì
tốc độ kiếm tiền
sẽ
giảm
đinhiều.
Trần Ngư cắn ngón tay, ánh mắt dao động giữa la bàn và thẻ ngân hàng, cuối cùng tiền tài,
không,
nóichính xác là khát vọng xây đường cho thôn Đại Mộc
đã
chiến thắng. Nó thúc đẩy
cô
một
lần nữa từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống, theo bóng đêm, quen đường quen nẻo mò đến biệt thự
nhỏ
của nhà họ Lâu.
Trần Ngư cảm nhận linh khí bốn phía của khu nhà, chọn
một
vị trí và mật độ linh khí dày đặc hơn những chỗ khác, đào
một
cái hố, đem la bàn bỏ vào.
Vù vù …
Dường như la bàn đối với vị trí
hiện
giờ của mình cực kỳ bất mãn,
rõ
ràng bên trong tường linh khí còn đậm đặc hơn, vì sao lại đặt nó ở đây.
“Mày ngoan ngoãn
một
chút cho tao.” Trần Ngư gõ gõ la bàn,
nhỏ
giọng trách mắng “Tao
nói
cho mày biết, nhà này là nhà người ta, chúng ta
không
thể
đi
vào, có biết
không? Đào trộm chân tường nhà người ta cho mày ăn trộm linh khí
đã
không
đúng rồi, mày vừa vừa phải phải thôi chứ. Tao cứ chôn mày chỗ này trước
đã, khoảng ba ngày là mày hấp thu xong linh khí, lúc đó tao đến đào mày lên.”
Vù vù
La bàn vẫn chưa hài lòng lắm.
“Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu, còn lèo nhèo là đến chân tường tao cũng
không
cho mày ở nữa giờ." Trần Ngư thấy cuối cùng la bàn
đã
chịu im, đặt nó xuống, lấp đất lên, sau đó còn dùng chân dậm dậm cho chắc, rồi lấy
một
hòn đá bên cạnh chặn lên rồi mới len lén chạy về nhà.
Trần Ngư vừa
đi
khỏi chưa được hai phút, cửa nhà họ Lâu vẫn đóng chặt bỗng dưng mở ra,
một
người đàn ông mặc đồ rằn ri
đi
ra, đến chỗ Trần Ngư vừa chôn la bàn, đào lên, mang nó vào trong nhà.
Tác giả có lời muốn
nói:
Lâu Minh:
cô
nhóc này, sao lại nhiều chuyện như vậy chứ!