Long Bảo Nhi

Chương 6

Quả thực đúng như Tập Uyển Bội lo lắng, phiền toái đã xuất hiện.

Bảo Nhi và tiểu cô nương áo vàng kia tình cờ gặp nhau trong khách điếm, dù trước kia chưa quen biết nhưng vừa gặp đã thân. Hơn nữa cả hai đều lặng lẽ bỏ nhà vì muốn đi tìm “ca ca”.

Bởi vậy, hai người chỉ hận không gặp nhau sớm hơn, trò chuyện vô cùng cởi mở.

Tập Uyển Bội đi tới bàn của các nàng, cảm thấy vô cùng lạc lõng

Cô nương áo vàng kia tự xưng họ Lăng, tên là Lăng Nặc.

Họ Lăng nổi danh trên giang hồ cũng có vài người, mặc dù Tập Uyển Bội chưa từng nghe nói có vị nào mới nổi danh tên Lăng Nặc, cũng chưa từng nghe có nhân vật nào tên “Thái Dương”, nhưng vẫn phải đề phòng thân thế lai lịch của nàng.

Nàng ta không ngờ được tư tưởng đề phòng của Lăng Nặc rất lớn. "Chúng ta không có ý định đi cùng nhau, tình cờ gặp nhau, ngươi hỏi tên họ, dò xét lai lịch của ta để làm gì?"

Điều này khiến Tập Uyển Bội nghẹn lời, nàng ta vừa muốn nói mấy câu để xoa dịu tình hình, Lăng Nặc đã quay đầu hỏi Bảo Nhi: "Nàng ta cũng hỏi gia thế, lai lịch của ngươi sao?"

Bảo Nhi không tim không phổi gật đầu, "Có hỏi. Ta nói ta đến từ kinh thành, là người họ Long, cha ta là Long Tam."

"Chuyện của nàng ta ngươi có biết không?"

Bảo Nhi nói: "Ta biết nàng là vị tỷ tỷ đang gặp khó khăn. Ta gặp nàng ở thanh lâu, nàng bị người xấu ức hϊếp, ta đã cứu nàng ra. Sau đó chúng ta trở thành bạn đồng hành."

"Hóa ra đi cùng nhau lâu như vậy mà ngươi không biết rõ chuyện của nàng ta sao?"

"Ta biết tên của nàng mà." Bảo Nhi cảm thấy như vậy là quá đủ, có thể xưng hô là được.

"Biết rõ tên thì có ích gì?" Lăng Nặc coi Tập Uyển Bội như không tồn tại, tiếp tục giáo huấn Bảo Nhi. Nàng suy nghĩ, một nữ tử hơn hai mươi tuổi, không bạn bè không gia đình, có vẻ trên giang hồ đã lâu, lại còn bí ẩn không chịu lộ lai lịch bản thân, nhưng cứ hỏi thăm điều tra người khác, không chừng là có mưu ma chước quỷ gì đó.

"Đúng là ta không biết lai lịch nàng thì cũng chẳng có tác dụng gì." Bảo Nhi lắc lắc đầu, "Nếu nàng định nói cho ta biết nàng là ai, gặp phải chuyện gì, ta cũng chẳng biết có đúng hay không. Cho nên biết rõ hay không biết gì thì cũng chẳng khác biệt là bao."

"Điều này cũng đúng. Nhưng ngươi có hỏi và nàng ta có nói hay không là hai chuyện khác nhau. Các ngươi cùng nhau đồng hành, nàng ta nên nói cho ngươi những điều này, đây gọi là thành ý."

Tập Uyển Bội ngồi một bên, sắc mặt có chút xấu hổ. Lăng Nặc nói chuyện không khách khí, nhưng vô cùng có lý. Nhưng ngay từ ban đầu nàng ta vốn có tâm tư sâu, vì thân thế Bảo Nhi có thể lợi dụng, nàng ta cẩn thận cân nhắc, tình thế trước mắt quả thật là nên giữ kín, không lộ chuyện của bản thân quá nhiều. Bảo Nhi vốn đơn thuần nên cũng không hỏi, nàng ta cứ thế tiếp tục giấu diếm.

"Lăng Nặc muội muội nói đúng, việc này là do ta suy nghĩ không chu toàn, thất lễ rồi. Ta cũng không phải cố ý giấu diếm điều gì, chẳng qua do không nghĩ tới nên ta vẫn không nói. Nữ nhân hành sự trên giang hồ không câu nệ tiểu tiết, ta cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại nói tới, thực sự là do ta không tốt. Ta là đệ tử của Hồng Diêm Môn, bị Thanh Phong Phái làm hại, bị hạ độc, giam giữ ở thanh lâu, chính Bảo Nhi muội muội đã cứu ta. Chúng ta vốn là môn phái nhỏ, có thể các muội đều chưa từng nghe qua."

Lăng Nặc nhìn Bảo Nhi, lại hỏi: "Ngươi xem, sao lại rảnh rỗi như vậy, sao lại phải cùng Bảo Nhi trèo đèo lội suối tìm người thân? Có ý đồ gì?"

"Bảo Nhi đã cứu ta, tất nhiên ta phải báo ân. Nàng chỉ là một tiểu cô nương một thân một mình, nguy hiểm trùng điệp, ta hỗ trợ nàng cũng là điều nên làm."

"Ngươi bị bắt tới thanh lâu kỹ viện, đối cô nương mà nói, đây chính là thâm cừu đại hận, phải có mong muốn băm thây vạn đoạn người đã hại mình mới đúng, tại sao ngươi không hề có chút nóng nảy muốn báo thù mà còn chậm rãi lang thang cùng Bảo Nhi?"

"Hả, muốn báo thù sao?" Bảo Nhi khó hiểu, "Dù đại nương kia lừa bắt ta, ta cũng không nghĩ tới việc băm thây vạn đoạn bà ta đâu."

"Đó là do ngươi ngốc. Giang hồ hiểm ác, cô nương bị đưa đến hoa lâu rồi mặc cho người ức hϊếp, vị nữ hiệp này lại không hề ghi hận, không đi trả thù, ngược lại vô cùng thảnh thơi đồng hành cùng ngươi, ngươi không thấy kì quái sao?"

"Không thấy gì cả." Bảo Nhi thành thật trả lời.

"Cho nên nhất định ngươi không thể trở thành nữ hiệp được, đồ ngốc."

"Ta không muốn làm nữ hiệp. Ta vẫn ngốc ở nhà đấy thôi."

Nghe hai tiểu cô nương cùng nhau tán gẫu, Tập Uyển Bội lại cảm thấy bồn chồn. Nếu tiểu nha đầu Lăng Nặc này không rời mà đi theo các nàng, chỉ sợ kế hoạch ngày mai của sư phụ sẽ không thể thực hiện được.

Vì suy nghĩ này, đêm hôm đó, Tập Uyển Bội lại lén lút ra ngoài tìm sư phụ bàn bạc.

Đêm nay Bảo Nhi cũng không nhàn rỗi, nàng tới phòng Lăng Nặc, hai tiểu cô nương lại hăng say tán gẫu.

"Tỷ tỷ đi ra ngoài, cũng không rõ là đi đâu? Ngươi nói xem chờ nàng ta trở lại chúng ta có cần hỏi nàng chút không?"

"Ta nói cho ngươi nghe, ta đã từng nghe về Hồng Diêm Môn này. Các nàng báo thù Thanh Phong Phái, sau lại rơi xuống thế hạ phong, tổn thất hơn nửa số đệ tử, gần như là nạn diệt môn. Thế nhưng trên giang hồ không ai tình nguyện giúp đỡ các nàng, bởi vì cả hai bên đều không phải người tốt gì. Nghe nói chưởng môn của Hồng Diêm Môn gϊếŧ đại đệ tử của chưởng môn Thanh Phong Phái, thủ đoạn tàn nhẫn, nên các nàng cũng không được coi là có lý. Thanh Phong Phái vốn đã độc ác, tất nhiên là muốn trả thù. Ngươi nghĩ xem, thời điểm này Tập Uyển Bội không lo xử lý chính sự của sư môn, lại cùng ngươi đi tìm ca ca, không phải là kì quái sao?"

Bảo Nhi nhăn mày suy nghĩ, "Ngươi nói như vậy, cũng đúng là hơi quái dị. Nếu là ta, nhất định sẽ lo chuyện trong nhà trước, mặc kệ người ngoài."

Lăng Nặc gật đầu, "Hôm nay sắc mặt nàng ta cũng có chút quái dị."

"Cái này thì có gì. Thời gian qua xuất hành, ta thấy rất nhiều người có biểu hiện như thế."

"Ta cũng thế. Nên ta luôn phải có lòng đề phòng."

"Chẳng lẽ người ngoài đều quái dị, chỉ có người trong gia đình là bình thường?"

Hai tiểu cô nương đều không biết bản thân có vấn đề gì, dù sao người ngoài đều quái dị. Càng nói chuyện càng hợp ý, Lăng Nặc truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm bỏ nhà trốn đi an toàn, Bảo Nhi vừa nghe vừa liên tục gật đầu.

"Nặc Nặc, ngươi biết nhiều thật đấy."

"Tất nhiên rồi, cha ta và các ca ca còn biết nhiều hơn, nương ta trước kia cũng muốn làm nữ hiệp, nhưng ta thì không. Ta muốn làm phu nhân của chủ nhân Hoa Cốc, cho nên ta phải học rất nhiều điều."

"Hoa Cốc ở đâu, ta chưa từng nghe qua."

"Đó là nơi bí ẩn, vô cùng đẹp, là nhà của Thái Dương ca ca. Nghe nói bọn họ có quy định, chỉ có người trong tộc mới có thể ở trong đó, còn người ngoài không thể tiến vào. Thái Dương ca ca đã lâu không tới thăm ta, ta nghi ngờ có phải là vì quy định đó không. Ta là người ngoại tộc, nên hắn không thể ở cùng ta."

Bảo Nhi nghe xong cũng đồng tình. Nàng và Khánh Sinh ca ca là vì đồng tộc, quan hệ người thân quá gần, cũng là một chuyện buồn.

"Nhưng mà, quy củ là cái rắm." Lăng Nặc phấn chấn tinh thần, "Dù sao ta cũng muốn đi tìm hắn, gặp hắn, ta sẽ mắng hắn một trận."

Khí thế thật tốt, thật hâm mộ!

Bảo Nhi chưa kịp nói, bỗng nghe thấy ngoài phòng có tiếng “cạch cạch” nhỏ. Tất nhiên Lăng Nặc cũng nghe được, nàng và Bảo Nhi liếc mắt nhìn nhau. Hai tiểu cô nương đều ngồi dậy.

Đã hơn nửa đêm rồi, sao lại có động tĩnh như thế này?

Hai cô nương nhẹ nhàng khom lưng nằm sấp sau cánh cửa, nhìn xuyên qua khe cửa, thấy một hắc y nhân ngồi xổm trước phòng Bảo Nhi, dùng một ống nhỏ đâm vào khe cửa, thổi hơi vào trong phòng.

Bảo Nhi lập tức lấy tay che miệng, tránh làm bản thân kêu thành tiếng. Lăng Nặc nhíu mày nhìn bên ngoài.

Sau khi hắc y nhân thổi khí xong, đợi một lúc thì hắn nhẹ nhàng cạy cửa bước vào. Một lát sau, hắn ra ngoài với hai tay trống không, nhìn trái phải, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này có âm thanh phát ra từ hành lang, hình như có khách đang đi lên, hắc y nhân nọ nhanh chóng tiến vào phòng của Bảo Nhi trốn

Lăng Nặc kéo Bảo Nhi, cầm lấy túi quần áo của nàng, nói nhỏ: "Chúng ta chạy mau."

Bảo Nhi không nghĩ nhiều, nàng cùng Lăng Nặc nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

"Người này định là nhắm vào ngươi, hắn biết ngươi ở trong gian phòng kia, tìm không thấy ngươi, có lẽ sẽ tới phòng của ta." Lăng Nặc và Bảo Nhi chạy thật nhanh."Tập Uyển Bội kia tại sao lại biến mất vào thời điểm này chứ?"

"Túi quần áo của ta vẫn còn ở trong phòng."

"Thời điểm này tại sao ngươi vẫn còn nhớ tới túi quần áo hả?"

"Bên trong có bạc."

"..."

"Còn có quần áo của ta."

"..."

"Còn có đồ dùng để đối phó với người xấu."

"Tên ngươi không phải là Bảo Nhi, phải gọi ngươi là Bảo Ngốc mới đúng."

Hai tiểu cô nương vừa đi vừa chạy về phía trước. Các nàng không hề biết, một chàng trai phong trần mệt mỏi đi tới khách điếm, đáng tiếc dù tìm thấy phòng của Bảo Nhi nhưng lại không thấy người.

Trong phòng vẫn còn lưu lại mê hương, túi quần áo của Bảo Nhi đặt ở cuối giường, chàng trai mở túi đồ ra, nhẹ nhàng vuốt ve quần áo của nàng, sắc mặt u ám khó coi.

Khi Tập Uyển Bội quay lại khách điếm thì nhìn thấy tình cảnh này. Rốt cục nàng đã nhìn thấy Khánh Sinh ca ca được Bảo Nhi nhắc tới mỗi ngày trông như thế nào.

Long Khánh Sinh đã tới, nhưng Bảo Nhi đã không còn đây.