Editor: Typard
Beta-er: Hằng Lê
Trầm Ám bực bội hừ
một
tiếng, mày nhíu lại hơi gồ lên.
Lần đầu tiên Vân Yên nghe thấy
anh
phát ra
âm
thanh, vừa thút tha thút thít, vừa ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.
một
tay Trầm Ám để ở sau eo
cô,
một
tay đặt
trên
gáy
cô,
không
né
không
tránh mặc
cô
quan sát.
cô
lau nước mắt, chậm chạp phát
hiện
bọn họ
đang
ở
trên
đường chính, người
đi
đường bốn phía
khôngnhững quang minh chính đại nhìn, mà còn
không
ngừng xoay đầu lại nhìn
một
cách khó hiểu. Thế nên ngượng ngùng
không
khóc nữa, giãy khỏi tay của Trầm Ám, xoay người
đi.
đi
hai bước, ngừng lại, đưa
một
cái tay ra phía sau,
không
được tự nhiên
nói: “Lại đây.”
Trầm Ám cong môi, nắm lấy bàn tay mà
cô
đưa tới.
Dọc theo đường
đi, Vân Yên giống như
đang
giận lẫy,
không
nói
với Trầm Ám
một
lời. Trở về khách sạn,
cô
hơi buông lỏng tay, hoàn toàn mặc kệ
anh.
Lúc
cô
đối xử tốt với
anh, trong lòng Trầm Ám đề phòng. Bây giờ
cô
không
để ý tới
anh,
anh
lại bắt đầu
không
quen. Tầm mắt luôn
không
tự chủ mà di chuyển theo
cô.
Vân Yên ngồi
trên
sàn nhà.
không
biết từ đâu
cô
cầm
một
túi mua hàng, mở ra, đổ sữa chua trái cây đông lạnh sô
cô
la, và
một
ít kẹo đủ màu sắc dùng giấy gói bọc lại ào ào ra đất. Tất cả đều là đồ ăn cho trẻ con.
Vành mắt
cô
còn đỏ, nhìn có vẻ đáng thương, nhưng
trên
tay cũng rất dùng sức, xoẹt
một
tiếng xé giấy bọc sô
cô
la ra, sau đó bỏ vào trong miệng, hung tợn cắn
một
miếng.
Sau đó,
cô
duy trì biểu cảm hung dữ, ăn sạch đồ ăn vặt
trên
sàn nhà. Lúc ăn còn trợn mắt nhìn
anh, giống như ra oai vậy.
Trầm Ám nhìn lại chỉ muốn cười.
không
làm
anh
tức giận, trong lòng Vân Yên càng bực bội hơn. Lơ đãng liếc thấy
một
viên kẹo chanh, ánh mắt sáng lên, lột vỏ ra, nhón chân nhét vào trong miệng Trầm Ám.
Trầm Ám ngẩn người
một
chút, đôi môi
đã
ngậm
một
ngón tay mềm mại.
“không
cho phép nhả ra!”
cô
giả vờ hung hăng, nhưng bên khóe miệng lại
hiện
lên hai lúm đồng tiền. Rất khổ cực nhón chân lên, nhìn
không
nháy mắt
một
cái, mong đợi phản ứng tiếp theo của Trầm Ám.
Nhưng Trầm Ám lại
không
phản ứng gì, chỉ nhìn
cô.
cô
nhanh chóng
không
chịu nổi, gót chân chạm đất, tay rơi xuống theo. Cúi đầu nhìn vỏ kẹo
một
lúc,
côngẩng đầu nhìn thử, ánh mắt do dự.
Xác nhận
đi
xác nhận lại mấy lần,
cô
quyết định tự thử xem. Lại cầm
một
viên kẹo chanh lên, lột vỏ bỏ vào trong miệng.
Mặt nhíu lại.
Vân Yên thấy chua đến ê ẩm, còn mang chút vị đường đắng đắng, lại đánh Trầm Ám
một
cái.
- ------
Trời tối
đi
rất nhanh, hành lý
đã
thu dọn xong, Vân Yên lấy
một
chùm chìa khóa từ trong
một
túi áo khoác ra, cẩn thận cất
đi.
cô
nhìn ví tiền, bên trong thực
sự
không
còn bao nhiêu tiền, nhưng cầm nhiều đồ như vậy, còn phải đề phòng lạc mất Trầm Ám,
cô
lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Xoắn xuýt tới lui, cuối cùng vẫn cắn răng chọn gọi xe.
May là lần này Trầm Ám rất hiểu chuyện, lúc đứng chờ xe ở ven đường cũng
không
chạy lung tung, sau khi ngồi
trên
xe cũng
không
cáu kỉnh quậy phá gì. Khi trời tối hẳn, bọn họ
đã
thuận lợi tới phòng trọ.
Đèn cảm ứng
âm
thanh lầu
một
hình như bị hư, đạp sàn nhà mấy cái cũng
không
sáng lên. Vân Yên nhìn
không
rõ
lắm, kéo vạt áo Trầm Ám lên lầu hai,
không
nghĩ tới lầu hai cũng tối thui.
cô
nhét điện thoại di động cho Trầm Ám, để
anh
chiếu sáng cho mình, đứng trước cửa, lấy từng chìa khóa ra thử.
Trầm Ám nhìn thấy, liếʍ khóe miệng
một
cái, trong lòng nảy ra
một
suy đoán.
Sau khi thử, Vân Yên cũng sắp khóc, động tác ngày càng chậm, rất sợ phải nhận ra tối nay mình phải lưu lạc đầu đường xó chợ.
Cuối cùng có
một
chìa khóa cắm vào, két, cuối cùng cửa cũng mở ra.
Ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại di động chiếu vào, phản chiếu
một
căn phòng trống trải.
Vân Yên mò tới công tắc đèn
trên
tường, ấn
một
cái, phòng sáng lên. Giữa nhà đặt
một
cái ghế sô pha vải, ti vi được treo
trên
vách tường.
cô
kéo vali và Trầm Ám vào, đóng cửa lại, phát
hiện
còn
một
phòng, hẳn là phòng ngủ.
đi
tới, đẩy cửa ra tò mò quan sát.
Trong phòng ngủ cũng trống trơn.
một
cái giường,
một
tủ quần áo,
một
cái bàn và
một
chiếc ghế salon đơn.
trên
sàn nhà phủ
một
tầng bụi.
Còn phải quét dọn sơ qua
thì
hai người mới có thể ở.
Lúc này Vân Yên nhớ tới Trầm Ám, xoay người lại kêu
anh,
thì
chóp mũi đυ.ng phải
một
bức tường thịt.
cô
xoa mũi ngẩng đầu, chẳng biết Trầm Ám đứng sau lưng
cô
từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người sát đến gần như chung
một
chỗ.
anh
nhìn
cô, trong mắt có chút tìm tòi nghiên cứu.
Vân Yên cũng
không
nhìn ra cái gì mà tìm tòi với chả nghiên cứu, tiện tay quẳng
một
cây lau nhà cho
anh: “Nhanh lên
một
chút rồi vào ở.”
Cũng may nhà
không
lớn lắm, nên nhanh chóng quét dọn xong.
Trầm Ám lại chọc Vân Yên giận.
anh
chẳng biết làm gì cả, thân hình to lớn cao
một
mét tám lăm, lắc lư sau lưng Vân Yên,
cô
vừa mới lau sạch sàn nhà,
anh
đã
ịn
một
loạt dấu chân lên.
Đáng thương Vân Yên dù chưa
một
lần trông trẻ, cũng chưa từng sinh con,
đã
cảm nhận được gian khổ khi nuôi con.
Cuối cùng, Trầm Ám bị phạt ngủ
trên
ghế sô pha ở phòng khách
nhỏ. Đêm hôm qua Vân Yên còn ôm chặt
anh
không
buông mà giờ lại nghiêm túc đứng đắn
nói
với
anh, nam nữ khác biệt, sau này bọn họ
không
thể ngủ chung.
Trầm Ám rúc vào ghế sô pha vải nho
nhỏ, tay chân cũng duỗi
không
thẳng, cũng
không
biết có nghe hiểu
không.
Vân Yên
không
hề bận tâm vào phòng ngủ.
Bôn ba
một
ngày,
cô
nằm
trên
giường, mơ mơ màng màng nhanh chóng
không
mở mắt lên nổi. Lúc sắp ngủ, dường như
cô
nghe thấy tiếng mở cửa, bên cạnh lún xuống, có
một
người nằm cạnh
cô.
Lập tức thanh tỉnh.
Vân Yên mở đèn nhìn xem, là Trầm Ám.
cô
thở phào, tức giận đẩy
anh: “Này,
anh
về ghế sô pha của
anh
mà ngủ.”
cô
lại đẩy
anh
mấy cái, thấy vô ích, tay nắm lại thành nắm đấm, uy hϊếp
nói: “không
nghe lời là tôi đánh
anh
đó.”
Trầm Ám mở mắt, dười ánh đèn mờ, ánh mắt
anh
dường như trở nên ôn nhu hơn.
anh
bình tĩnh nhìn Vân Yên, đột nhiên
nói: “Lạnh.”