Editor: Typard
Beta-er: Hằng Lê
Ý kiến của Trầm Ám
không
quan trọng lắm, nếu
không
cũng
không
bị mặc quần áo vào trước.
Vân Yên hỏi xong, hoàn toàn
không
đợi
anh
trả lời, cười ngây ngô đưa con gấu cho
anh
ôm: “Tốt lắm, sau này chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau rồi.”
Trầm Ám bị nụ cười của
cô
làm dao động nơi đáy mắt, hơi sửng sốt, cũng
không
kịp đẩy
cô
ra.
Chẳng qua là
một
giây sau,
cô
thả tay, quay lại tủ quần áo thu dọn đồ của
anh
trước. Động tác nhanh nhẹn,
trên
mặt mang hai lúm đồng tiền ngọt ngào, trong miệng còn
nhỏ
giọng nghêu ngao nhạc thiếu nhi.
Tách —— bật đèn sáng. Trong căn phòng
không
lớn
cô
bận rộn bộn bề, miệng cũng
không
nghỉ ngơi, vo ve như
một
con ong mật.
Đồ của
anh
ít, nên rất nhanh
đã
thu dọn xong.
cô
nhét cho
anh
một
cái túi
nhỏ, dặn
anh
cầm xong, suy nghĩ
một
chút
không
yên tâm, đoạt lại vào tay mình.
một
tay cầm túi,
một
tay dắt tay
anh.
Trầm Ám cau mày, nhưng
không
giãy ra.
Vân Yên tắt đèn, lộ nửa người ra nhìn ngoài cửa,
không
phát
hiện
ra ai, ngón tay dựng thẳng bên mép, quay đầu về phía Trầm Ám thở dài
một
tiếng, sau đó rón rén đưa
anh
xuống lầu.
Thuận lợi ra khỏi cửa nhà họ Trầm.
Vân Yên giống như tháo gỡ được thứ gì đó, thở phào
một
cái
thật
to, cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn biệt thự nhà họ Trầm, tay trái cầm vali hành lý và túi đồ, tay phải nắm tay Trầm Ám
thật
chặt, giọng
nóinhẹ
nhàng: “Chúng ta
đi
thôi.”
Trầm Ám quay đầu, phát
hiện
đèn thư phòng lầu hai lập tức sáng lên, bên cửa sổ có
một
bóng dáng
đang
đứng. Nhưng
anh
cũng
không
nói
gì, vẫn cứ
đi
theo Vân Yên.
——
Từ khi xuyên vào trong sách, đây vẫn là lần đầu tiên Vân Yên ra khỏi cửa nhà họ Trầm.
cô
cũng
không
nghĩ đến, nhà họ Trầm hẻo lánh, gần đó hoàn toàn
không
có lấy
một
chiếc xe.
cô
và Trầm Ám
đi
dưới bóng đêm rất lâu, cũng
không
tìm được nơi nào người có thể ở.
Ban đêm có chút gió, đường tối thui, cách
một
khoảng mới có ngọn đèn đường vàng mờ. Tiếng lá cây xào xạc vang lên, dưới ánh trăng có bóng cây nhiều cái tay nắm tay, giống như từng con
yêu
quái
mộtcản đường.
Vân Yên sợ hãi trong lòng, vô thức xích lại gần Trầm Ám, bờ vai dán vào cánh tay
anh
hấp thu độ ấm.
Đột nhiên, tay bị giãy ra. Trầm Ám hơi khom người, cướp đồ bên tay kia của
cô. Cũng
không
chờ
cô, tự mình
đi
về phía trước.
Vân Yên ngẩn người
một
chút mới đuổi theo: “Đừng nghịch ngợm mà,
anh
không...”
nói
một
nửa lại im lặng. Thiếu chút nữa
cô
đã
quên, cho dù Trầm Ám ngốc, về mặt sinh lý cũng
khôngkhác đàn ông trưởng thành bình thường.
Vân Yên suy nghĩ
một
chút, thoáng chút vui vẻ, vì mình có
một
người lao động. Đuổi theo níu lấy vạt áo của
anh, cười híp mắt khen ngợi: “Trầm Ám giỏi ghê nha.”
Lại là giọng điệu khen thưởng cho cậu bé ngoan.
Bước chân Trầm Ám ngừng
một
chút, rồi bước nhanh hơn. Lát sau Vân Yên bị tuột lại đuổi kịp,
mộtchốc bị bỏ rơi, mệt mỏi thở hồng hộc.
Rốt cuộc cũng thấy được
một
khách sạn
nhỏ.
Vân Yên dẫn Trầm Ám
đi
vào, cầm giấy chứng minh đặt xuống, liếc mắt nhìn Trầm Ám, do do dự dự
nói: “...
một
phòng.”
Nhân viên lễ tân đặt
một
tấm thẻ mở cửa phòng, từ khi hai người vào cửa ánh mắt
đã
dính vào
trên
mặt Vân Yên, luôn cảm thấy giống như
đã
gặp
cô
ở đâu.
Thần kinh Vân Yên có thô nữa cũng bị nhìn đến
không
tự nhiên, xách vali hành lý lên, kéo tay Trầm Ám vội vàng lên lầu.
Lực chú ý của nhân viên lễ tân lập tức bị dời
đi, trong lòng hứ
một
tiếng, đàn ông gì mà để bạn
gái
xách cái vali lớn như vậy
một
mình.
Phòng của khách sạn
nhỏ
không
lớn,
một
cái giường đôi,
một
bộ bàn ghế, còn có
một
phòng rửa mặt nho
nhỏ, nhìn
một
cái là hết.
đã
rất khuya rồi, trời cũng
đã
sắp sáng, Vân Yên vội vàng rửa mặt xong, đẩy Trầm Ám tới phòng rửa mặt. Sau đó lấy
một
cái mền trải lên sàn nhà.
Thế là khi Trầm Ám
đi
ra, thấy Vân Yên co
trên
sàn nhà ngủ.
anh
thoáng bất ngờ, cũng
không
quan tâm
cô, tắt đèn rồi lên giường.
Mấy phút sau, bên trong mền bị
một
thân thể lạnh như băng chen vào.
Vân Yên há miệng run rẩy kêu: “Lạnh quá à.” Hai cánh tay ôm chặt eo
anh: “Trầm Ám, Trầm Ám,
anhcó lạnh
không? Tôi giúp
anh
sưởi ấm nhé?”
Hơi thở phà vào ngực Trầm Ám, hơi ngứa, hơi nóng.
Trầm Ám trợn tròn mắt trong bóng tối,
không
trả lời, cũng
không
đẩy
cô
ra.
Vân Yên run rẩy trong ngực
anh, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, buông
anh
ra.
“Thiếu chút nữa quên mất,”
cô
đứng dậy xuống giường, mở đèn lục vali, tự nhủ: “Lâu rồi
anh
chưa ăn cơm.”
Chốc lát sau, Vân Yên trở lại, bưng
một
tô mì gói tỏa hơi nóng, đặt
trên
tủ đầu giường.
cô
chỉ mặc quần áo ngủ, đồ ngủ lông xù,
trên
cái mũ rũ hai cái tai thỏ
thật
dài. Trầm Ám liếc nhìn cái tai, đôi mắt rũ xuống
không
biết
đang
suy nghĩ điều gì.
một
mùi thơm.
Vân Yên xé nắp mì gói vứt
đi, lúc quay đầu kêu
anh
làm cái tai thỏ phe phẩy,
cô
đẩy đẩy bả vai
anh: “Đừng ngủ,
anh
nên ăn tối.”
Trầm Ám
không
động đậy.
cô
sáp lại gần, tai thỏ nhọn cọ
trên
vai
anh
từng chút từng chút. Giống như dỗ con nít, giọng
cô
mềm nhũn: “Ngoan nào, ăn rồi hẵng ngủ nào. Nếu
không
bị đau dạ dày là phải uống thuốc đó,
anh
ăn rồi
không
phải uống thuốc nhé? Thuốc rất đắng, rất đắng...”
Đại khái là Trầm Ám
không
nhịn được, rốt cuộc ngồi dậy.
Vân Yên cười híp mắt: “Vậy mới là đứa bé ngoan...” Vừa
nói
vừa bưng mì gói, thổi
một
hơi đưa đến bên miệng
anh.
Trầm Ám trợn mắt nhìn
cô.
cô
rất có kiên nhẫn, cánh tay bị mỏi cũng
không
thu về. Miệng mở rồi đóng,
nói
nhiều như là
nói
khônghết chuyện. Rốt cuộc Trầm Ám há miệng, ăn mì gói mà
cô
đút cho.
Trong dạ dày có
một
dòng nước ấm. Hai người
một
ăn
một
đút, tô mì nhanh chóng thấy đáy. Vân Yên vứt tô mì, đưa tay lạnh như băng vào trong mền kéo tay Trầm Ám, chui toàn bộ người vào.
“Lạnh quá lạnh quá...”
cô
nhỏ
giọng kêu, đầu và tai thỏ đều rũ trước ngực
anh. Chỉ trong giây lát
khôngcòn tiếng động, Trầm Ám nghe tiếng
cô
hít thở đều đều.
anh
nâng tay lên,
nhẹ
nhàng sờ tai thỏ, thả xuống, lại sờ vành tai Vân Yên
một
cái.
anh
nhớ đến đếm hôm đó
cô
nức nở bên tai
anh
câu kia: Huhuhu tên khốn đó hôn tai tôi.
rõ
ràng là cùng
một
người, mà sao hai đời lại khác biệt nhiều như thế.
Typard:
Tặng mọi người
một
chương, cảm ơn các nàng
đã
ủng hộ.