*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bỏ ra chút máu (nghe nó rùng rợn thế thôi nhưng không phải đâu =)))
Lâm Ngọc Đồng đã dần dần hình thành thói quen dậy sớm, không còn như những ngày đầu mơ màng đến đâm đầu vào cửa nữa. Sáng sớm hôm nay của Triển Dực Phi cũng giống như mọi ngày, anh từ phòng ngủ đi theo mùi thơm mà tới, đứng ở cửa bếp thấy Lâm Ngọc Đồng bận rộn, "Tiểu Đồng, hôm nay ăn gì vậy?"
Lâm Ngọc Đồng dùng thìa khuấy trong nói một chút, thuận miệng nói: "Hoành thánh."
Triển Dực Phi nhìn đến bàn bếp còn chưa kịp dọn, bên trên còn có bột mì khô, không khỏi hỏi: "Em tự bao sao?"
Lâm Ngọc Đồng cũng không quay lại, nói: "Đúng vậy, thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng uống chút canh nóng vừa thoải mái lại dưỡng dạ dày. Anh đi rửa mặt trước đi, có thể ăn ngay rồi đây."
Triển Dực Phi nán lại nhìn trong chốc lát, rồi mới đi vào phòng vệ sinh.
Lâm Ngọc Đồng vớt Hoành thánh đã chín vào trong bát. Đầu tiên vớt vào bát bên trái năm cái, rồi vớt vào bát bên phải năm cái, rồi lại bát trái năm cái, cứ như vậy lần lượt cho đến khi cả hai bát đều có ba mươi cái, trong nồi chỉ còn lại ba cái. Cậu cứ như kẻ trộm, nhìn lén lút về hướng phòng vệ sinh, sau đó dùng tốc độ "sét đánh không kịp bịt tai" mà đem ba cái cuối cùng ấy cho vào bát mình.
Triển Dực Phi ra đến nơi cũng không thấy có gì khác thường, anh chỉ cảm thấy Hoành thánh cực kì thơm, đến nỗi nước miếng cũng không nhịn được muốn trào ra. Đúng lúc này, chuông di động ở trong phòng ngủ của Lâm Ngọc Đồng vang lên, cậu phủi phủi tay đi vào phòng. Triển Dực Phi thấy thế, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào đi vào phòng bếp, nhịn không được mà bốc một miếng Hoành thánh nhanh chóng bỏ vào miệng!
Vừa lúc Lâm Ngọc Đồng quay lại! Vẻ mặt hoài nghi hỏi: "Dực Phi, anh đang làm gì vậy?"
Trong miệng Triển Dực Phi vẫn đang ngậm hoành thánh, bàn tay đặt trước miệng cũng run rẩy. Mà hoành thánh vừa mới luộc xong, vẫn còn rất nóng, anh nuốt xuống không được nhai cũng không xong, xấu hổ muốn chết, lại không biết có một góc nhỏ của vỏ hoành thánh bị lộ ra ngoài.
Lâm Ngọc Đồng "Phì!" một tiếng liền vui vẻ: "Tôi bảo này, anh có ăn thì ăn liền cả bát luôn đi, chột dạ gì chứ?"
Hai lỗ tai Triển Dực Phi vèo cái liền đỏ bừng, khuôn mặt cũng nóng muốn cháy, nhưng ăn thì vẫn ăn, nói cho cùng thì anh cũng không nhổ nó ra được, cho nên chỉ có thể liều mạng bưng hai bát hoành thánh đi ra bàn ăn, sau đó buồn bực vùi đầu ăn.
Cũng phải trách do Lâm Ngọc Đồng nấu ăn quá ngon. Vỏ bánh mỏng bao bên ngoài thịt băm và rau xanh trộn lẫn, hơn nữa canh xương hầm nồng đậm, bên trên còn bày một ít rau thơm cùng tảo tía được nấu chín. Một bát hoành thánh được nấu chín đến trong suốt, nhẹ nhàng cắn một miếng, vừa mềm vừa ngon!
Triển Dực Phi trong thời gian ngắn đã ăn hết cả bát hoành thánh, có vẻ vẫn chưa đủ. Nhưng anh nhớ rõ trong nồi cũng đã hết, nên không lên tiếng gì cả.
Lúc này Lâm Ngọc Đồng có bao nhiêu thống khổ cũng không thể nói ra, ngay từ đầu cậu nghĩ bản thân cũng ít không ít, kết quả tham lam cho vào trong bát rồi mới phát hiện, cậu căn bản là không thể ăn hết nhiều như vậy! Nhưng như thế này cũng đặc biệt không đúng rồi ah! Vừa nhìn Triển Dực Phi là biết không đủ ăn, mình lại còn bỏ thừa, như thế không phải là phá hư cuộc sống đại đoàn kết hay sao?!
Triển Dực Phi nhìn thấy bộ dạng của Lâm Ngọc Đồng là cũng biết Lâm Ngọc Đồng ăn không nổi nữa, vì vậy nếu chọn giữa hai việc đứng dậy rời khỏi bàn ăn và hướng về phía Lâm Ngọc Đồng, anh sẽ chọn điều sau. Anh im lặng không lên tiếng mà lấy cái thìa gõ lên bát của Lâm Ngọc Đồng: "Em ăn được nữa không?"
Lâm Ngọc Đồng không nói gì nhìn Triển Dực Phi, "Anh muốn?"
Triển Dực Phi gật gật đầu.
Lâm Ngọc Đồng vội vàng giống như trút gánh nặng, múc nốt hoành thánh sang bát Triển Dực Phi: "Đến đến đến, phải làm nhiều thì nên ăn nhiều, hết lại lấy thêm."
Cứ như vậy Triển Dực Phi ăn thêm sáu cái nữa, thế là hoành thành chẳng bị bỏ thừa, tất cả đều được đưa vào dạ dày.
Lúc đầu Lâm Ngọc Đồng còn cảm thấy có chút lạ, nhưng nghĩ đến tiểu tử Long Nhạc kia cũng thường xuyên tranh cà rốt từ trong bát bọn họ, thì dường như cũng chẳng còn gì ghê gớm nữa. Không phải chỉ là ăn chung đồ ăn trong một bát thôi sao? Thế này có tính là gì chứ?
Triển Dực Phi chuẩn bị tốt mọi thứ xong, lúc đúng ở cửa đổi giày nói: "Tiểu Đồng, hôm nay tôi đưa em đi nhé?"
Ngoại trừ hai ngày đầu trạng thái tinh thần của Lâm Ngọc Đồng khá kém thì Triển Dực Phi đưa cậu đi, còn lại về cơ bản Lâm Ngọc Đồng đều tự mình lái xe đến trường. Bản thân Lâm Ngọc Đồng cũng có một chiếc Lexus màu trắng, cậu có hai năm kinh nghiệm lái xe, hoàn toàn có thể tự lái được, cho nên đột nhiên nghe thấy Triển Dực Phi nói muốn đưa cậu đi, cậu không khỏi hỏi: "Anh lại muốn diễn kịch à?"
Triển Dực Phi cười nói: "Cũng không phải hoàn toàn vậy, chủ yếu là sáng nay có hẹn với khách hàng nên không phải đến công ty. Hiện tại cách thời gian hẹn vẫn còn sớm, vừa lúc tôi có thể đưa em đi học rồi quay lại sau. Được chứ?"
Lâm Ngọc Đồng thoải mái mà nói: "Được, nhưng mà tốt nhất đừng để bạn cùng phòng của tôi bắt được."
Triển Dực Phi suy tư một chút, cười nói: "Là tôi sơ sót, hẳn là tôi nên mời bọn họ ăn cơm phải không?"
Bắt cóc bạn cùng phòng của người ta, đương nhiên là phải bỏ ra ít máu rồi, hiện tại có nhiều đại học đều như vậy.
Trên thực tế Long Nhạc vì chuyện này đã phun tào quá vài lần, đến ngay cả Hướng Thừa Thiên là người cũng rất ít khi để ý những chuyện này cũng không nhịn được mà nói qua một câu: "Lâm tử, nam nhân nhà cậu quả thật có điểm không phải đạo đấy."
Lâm Ngọc Đồng thầm nghĩ, vốn đây chỉ là giả thôi mà, không phải đạo là cái quái gì? Cho nên mỗi khi bị bọn Long Nhạc rày vò chiêm chiếp đến phát phiền cậu đều tự xuất tiền túi của mình. Nhưng hiển nhiên, cho dù cậu bỏ tiền đến mấy thì họ vẫn không ghi nhớ, lúc ăn thì nói tốt, đến khi hết thì lại tiếp tục mắng Triển Dực Phi.
Triển Dực Phi đưa cậu đến cổng trường, trước khi đi nói: "Nếu cuối tuần không có việc gì vậy mời bọn họ cùng đi ăn cơm, địa điểm tùy bọn em chọn."
Lâm Ngọc Đồng khoát tay, xem như đã đồng ý.
Long Nhạc biết cuối cùng Triển Dực Phi cũng mời khách thì lôi kéo Hướng Thừa Thiên cùng Hoa Ngọc Bách chọn địa điểm.
Khoảng thời gian này có lẽ lựa chọn đồ ăn nóng là tốt nhất, Hướng Thừa Thiên nói: "Nếu không thì đi ăn lẩu đi?"
Hoa Ngọc Bách cảm thấy như thế không tồi, lúc ăn vừa náo nhiệt, lại không quá xa xỉ.
Long Nhạc lập tức phản đối, "Đi ăn lẩu không phải là có lợi cho anh ta quá à? Người anh ta gắn bó chính là Lâm tử của chúng ta đó. Hơn nữa, chúng ta thật vất vả mới được người giàu có mời đi ăn đó!" Nói xong đột nhiên mắt cậu ta sáng ngời, "À đúng rồi, nếu không chúng ta đi ăn lẩu cá cay đi? Tất cả đều thích ăn cay, có thể thêm mấy con cá cũng tốt, như vậy vừa không quá đắt, mà cũng không để anh ta được lợi."
Hướng Thừa Thiên cùng Hoa Ngọc Bách cảm thấy như vậy cũng ổn, thế là Long Nhạc đi tìm địa điểm, chỉ còn chờ người nhà giàu đến thôi.
Triển Dực Phi người này có quan niệm về thời gian vô cùng chuẩn xác, Lâm Ngọc Đồng nói với anh giờ tan học, anh liền đến đó trước mười phút. Tổng cộng có năm người, chưa đến hai mươi phút đã đến quán lẩu cá, ngồi trong phòng không bị chật chội, cũng không làm người ta cảm thấy quá vắng vẻ. Thái độ của Triển Dực Phi hết sức khách khí, chính là thái độ đối với người ngoài có chút giống bề trên, nhưng cũng may là mọi người đều biết anh chẳng nhắm vào ai cả, vậy nên người ăn tiệc cũng thực thoải mái.
Trong lúc Lâm Ngọc Đồng đi vào WC, Hướng Thừa Thiên liền hỏi: "Triển tiên sinh, anh làm sao lại nhìn trúng Lâm tử nhà chúng tôi vậy?"
Triển Dực Phi thản nhiên cười nói: "Có thể xem như là nhất kiến chung tình."
Long Nhạc "A?" một tiếng, "Không phải là tình yêu trên mạng đó chứ? Chính là kiểu trên mạng nói chuyện rất hợp ý, sau đó vừa thấy mặt liền phát hiện đối phương ở mọi phương diện đều hợp tâm ý của mình, nếu không nói thật ra thì, tôi cũng không tin cái chuyện nhất kiến chung tình."
Hoa Ngọc Bách nói, "Nhưng Lâm tử cũng không lên mạng nhiều đi? Lại nói, gần đây cậu ấy đi học chăm chỉ hơn, tan học cũng không đi ra ngoài, tôi nghĩ có vẻ cậu ấy luôn viết truyện cười và tiểu thuyết, vân vân, đúng là không thấy cậu ấy lên mạng."
Long Nhạc lơ đễnh nói: "Cậu ấy chắc cũng chỉ viết chơi đi. Tiểu thuyết trên mạng bây giờ càng ngày càng sâu sắc, cũng rất khó để bắt đầu. Nhưng mà bút danh của cậu ấy rất buồn cười."
Hướng Thừa Thiên hỏi: "Cậu còn biết bút danh của cậu ấy hả?"
Long Nhạc nói: "Không chắc lắm, nhưng có lúc vô tình tôi nhìn thấy cậu ấy dùng cái tên "Tán Sài Đồng Tử" để vào một trang web, lúc ấy tôi còn cười trêu tên gì mà kỳ cục, đứa bé ném củi."
Triển Dực Phi vừa nghe thì trong lòng liền thông suốt, cuối cùng cũng đã biết được bút danh rồi. Anh bất động thanh sắc nghĩ về nhà nhất định phải tìm xem, sau đó hỏi mọi người còn muốn ăn cái gì, "Mọi người ngàn vạn lần đừng khách khí, thích cái gì cứ việc gọi."
Hướng Thừa Thiên gọi thêm một thùng bia khác. Sau bữa ăn này, ngoài Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng không say, còn lại tất cả đều say. Cuối cùng Triển Dực Phi cũng không thể không gọi lái xe tới.
Lái xe đưa bọn Long Nhạc về, còn Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng thì tản bộ một chút.
Lâm Ngọc Đồng nói: "Anh hình như rất ít khi cùng người khác ra ngoài ăn cơm phải không? Hẳn đa số toàn là tiệc xã giao?"
Triển Dực Phi nhìn lên bầu trời, nói: "Không sai biệt lắm, trên cơ bản là đều mang theo mục đích nào đó, hoặc là để đạt được một sự đồng thuận nào đó, hoặc là để đạt được hạng mục nào đó."
Lâm Ngọc Đồng nói đùa, "Vậy mời mọi người bữa cơm kia đến hết cả tiền mà chẳng đạt được hạng mục nào, có phải là cảm thấy không quen không?"
Triển Dực Phi quay đầu lại nhìn Lâm Ngọc Đồng: "Ai nói là tôi không dành được hạng mực nào?"
Lâm Ngọc Đồng mang theo nghi vấn nhìn về phía anh.
Đáng tiếc Triển Dực Phi cũng học được thói xấu, quay đầu lại nhìn một lúc lâu rồi nói: "Em đoán xem?"
Loại chuyện mệt muốn chết này Lâm Ngọc Đồng cũng không đoán được, nhưng nếu là mời bạn cùng phòng của cậu ăn cơm mà đạt được hạng mục, vậy chung quy lại nhóm bạn của cậu cũng phải biết được chút gì chứ? Lâm Ngọc Đồng ôm ý tưởng này đem hỏi lần lượt bọn Long Nhạc, kết quả, vẻ mặt ai cũng mờ mịt, ngay cả đáp án cũng đều nhất trí, "Hạng mục? Hạng mục gì?"
Tại sao hỏi mà cứ như không hỏi vậy!
Sau đó Hoa Ngọc Bách có một đáp án mới, cậu ta nói: "Lâm tử, Triển tiên sinh nói đạt được hạng mục, không phải hạng mục ấy là cậu sao?"
Lâm Ngọc Đồng cảm thấy như thế thì lại càng không phải.
Long Nhạc thì lại cho rằng Hoa Ngọc Bách đã đoán đúng rồi, còn hỏi Lâm Ngọc Đồng: "Lâm tử, cậu và Triển tiên sinh bao giờ thì tổ chức hôn lễ? Cũng không thể chỉ đi đăng ký kết hôn cho xong chuyện được?"
Vì chuyện này mà Lâm Ngọc Đồng cũng rất phiền lòng, tại cái hôn lễ này mà cậu đau cả đầu.
Lúc trước, Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến còn chưa biết chuyện cậu và Triển Dực Phi đăng ký kết hôn, khi đó cậu hoàn toàn có thể có thể trốn trong nhà. Nhưng bọn họ hiện tại đều đã biết, tuyệt đối là không thể không có đạo lý mà không nhúng tay vào, vậy nên chuyện trì hoãn chuyện thông gia gặp mặt bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được xếp lịch, chính là cuối tuần này.
Hết chương 12.
Canh Hoành ThánhLẩu cá cay nè~~Đêm rồi mà post mấy cái này, tự nhiên thấy đói dễ sợ TT^TT