*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi tan họp, Cố Diễm trở lại văn phòng.
Miêu Thanh cũng đi sang.
Cố Diễm bắt đầu xử lý văn kiện chồng chất mấy ngày nay, Miêu Thanh kéo ghế dựa ra ngồi xuống đối diện với Cố Diễm, không vững vàng nói, "Cố Diễm, tớ muốn biết cậu đang nghĩ thế nào?"
Lại nói thêm câu: "Về trò chơi "phụ tử liên minh"."
Cố Diễm vẫn cúi đầu lật văn kiện xem.
"Vừa rồi tớ nhớ rõ là tớ nói bằng tiếng phổ thông."
Miêu Thanh: "..."
Câu hợp tác vui vẻ kia?
Miêu Thanh híp híp mắt, cố gắng ngăn chặn cảm xúc của chính mình.
Trước kia cô cường thế như thế nào cũng sẽ không phẫn nộ như vậy.
Nhưng hôm nay cô không có lý do mà phát hỏa với cậu ta.
Miêu Thanh hạ giọng, tận lực hòa hoãn mà nói chuyện.
Cô nói: "Tớ hiểu được nhưng tớ cũng không rõ, Dương Soái xử trí việc này theo cảm tính, sao cậu liền cho phép cậu ấy? Trò chơi thôi mà, thế nhưng lại còn muốn đăng ký bằng danh tính thật, nói không chừng công bố mấy tháng mà chỉ có mấy người chơi, chúng ta phải hao phí một lượng nhân tài lớn để tiếp tục phát triển game này."
Hình thức của loại trò chơi này có khả năng là tiêu tiền ném đá qua sông quá lớn.
Đều là vô dụng.
Cố Diễm: "Chỉ cần có một cặp ba con trai chơi, liền đáng giá."
Miêu Thanh: "..."
Thật là không chữa được.
Cô tận tình khuyên bảo: "Cố Diễm, chúng ta là làm buôn bán, không phải làm từ thiện, cậu biết khoản trò chơi kia muốn tiếp tục phát triển lâu dài biết bao nhiêu tiền sẽ đổ ra sao?"
Cố Diễm hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chúng ta chỉ dùng một khoản cho gia đình mọi người chơi một trò chơi vui vẻ, không có gì là không ổn."
Miêu Thanh: "..."
Lý niệm của hai người bọn họ hiện tại là trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược.
Di động Cố Diễm vang lên.
Khâu Lê lại gửi tới cho anh một giọng nói: 【 đi ăn cơm đi. 】
Cố Diễm đáp: 【 ừ, lập tức liền đi ăn. 】
Sau khi gửi đi, Cố Diễm lại nghĩ tới cái gì đó, tiếp tục gửi thêm một tin: 【 giữa trưa ăn nhiều đồ ăn một chút, ăn ít thịt, canh cũng nhớ uống. 】
Biểu tình Miêu Thanh kinh ngạc, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cố Diễm.
Khi nào cậu ta để tâm tới một người phụ nữ như vậy?
Cô "A" một tiếng, thực nhẹ, nhưng ý vị trào phúng cũng rất rõ ràng.
Sau đó lại nói: "Dường như bạn gái của cậu thế nào cũng không lớn lên."
Cố Diễm cúi đầu ở văn kiện ký tên, "Ừ, tính tình còn con nít."
Miêu Thanh: "Nhưng thật ra cậu rất dung túng."
Cố Diễm: "Ừ."
Miêu Thanh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Ở không nổi nữa.
Cô không biết là cậu ta thay đổi hay là cô thay đổi.
Trước kia rõ ràng là cậu ta tích chữ như vàng, căn bản sẽ không nói với bất cứ kẻ nào về chuyện tình cảm của mình, cũng không đề cập đến, mặc kệ là bạn gái nào của cậu ta, cũng không có ngoại lệ.
Nhưng hiện tại không giống nhau.
Vừa rồi ở phòng họp, thế nhưng cậu ta lại làm trò trước mặt các nhân viên trả lời bằng giọng nói.
Tuy rằng phần lớn người đều nghe không hiểu, nhưng miệng lưỡi của cậu ta gần như là sủng nịnh người ngốc cũng có thể nghe ra được.
Khâu Lê đang ở văn phòng ăn cơm hộp, nghe được lời dặn dò của Cố Diễm, khóe miệng không khỏi mà cong cong.
Hôm nay mấy nha đầu bên phòng hành chính nói đồ ăn ở nhà ăn rất ngấy, cho nên gọi cơm hộp, biết cô rất thích ăn đậu phụ lá kết hợp với cơm thịt nướng, liền mua cho cô một phần.
Còn mua một ly trà.
Khâu Lê cúi đầu nhìn hộp cơm có đồ ăn còn có thịt, một chút cũng chưa thiếu.
Nhưng vẫn là trả lời lại Cố Diễm: 【 ừ, ăn một chay hai mặn, canh cũng uống. 】
Sau khi nghỉ trưa, cô liền mở cuộc họp các tỉnh qua video.
Tình trạng hoạt động của các phân trạm ở các tỉnh đều không như mong muốn, các loại vấn đề đều ùn ùn kéo đến.
Các giám đốc tỉnh khu đưa ra nhiều cách, công ty bọn họ đối với mô hình kia vẫn duy trì lực độ, mặc kệ là nhân viên hoạt động theo chính sách, đều không bằng các đối thủ cạnh tranh lớn.
Cho nên các phân trạm có chút dấu hiệu ngưng hẳn hợp tác.
Khâu Lê xoa xoa ấn đường, bọn họ ở trong diễn đàn vẫn tiếp tục thảo luận.
Vài phút sau, Khâu Lê nói chuyện: "Chính sách của công ty từ tháng chín bắt đầu từng bước điều chỉnh mà tiền lương của nhân viên cũng theo đó mà gia tăng, cụ thể sẽ có thông báo chính thức."
Trong lòng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lúc trước nghe nói công ty Dung Tư vẫn luôn chậm chạp không phát triển được, trong lòng bọn họ cũng do dự, suy xét vấn đề nên đi hay ở.
Khâu Lê: "Công tác trọng điểm kế tiếp, là chỉnh hợp các cung ứng, giữa tháng 9 bắt đầu hoạt động, tình huống tiến triển của công tác sẽ do các người báo cáo, tương ứng với chính sách khảo hạch, phòng hoạt động sẽ thông báo với các người."
Mọi người đồng ý.
Nháy mắt, không khí của hội nghị cũng áp lực lên không ít.
Quyết định thành bại của B2B khó nhất chính là chỉnh hợp cung ứng liên tài chính.
Sau khi kết thúc hội nghị, Khâu Lê cho Trần Lập Đông thông báo công tác kế tiếp cho tổng giám hoạt động một chút.
Trần Lập Đông: "Ngày 10 chúng ta đi An Huy?"
Khâu Lê gật đầu: "Chúng ta không có nhiều thời gian."
Đối thủ cạnh tranh của bọn họ đã bắt đầu chỉnh hợp cung ứng liên tài chính, nói không chừng cũng kế hoạch tự sản xuất cất vào kho, cô muốn đi trước bọn họ một bước.
Lúc tan tầm, Khâu Lê nhận được tin nhắn của Dung Thâm: 【 buổi tối 7 giờ, ở quán cà phê phía đông tiểu khu. 】
Khâu Lê hơi hơi thở dài, đã vài ngày cô chưa thấy được Cố Diễm, cô còn muốn ở cùng anh lâu hơn một chút.
Hiện tại vẫn là công tác quan trọng, cô trả lời: 【 Được, đúng giờ đến. 】
Cô gọi cho Cố Diễm, nói 7 giờ tối sẽ cùng Dung Thâm thảo luận số liệu của phân trạm.
Cố Diễm đang cùng phòng thiết kế thương lượng một ít chi tiết công việc, nghe được buổi tối Khâu Lê cùng Dung Thâm bàn công việc, dừng một chút: "Ừ, bây giờ anh sẽ liền về nhà."
Lúc Khâu Lê về tới dưới lầu chung cư, xe của Cố Diễm đã ở đây.
Sau khi lên lầu, cô cũng không về nhà, trực tiếp gõ cửa nhà Cố Diễm.
Cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau.
Vẫn luôn nhìn lẫn nhau.
Cũng mới ba ngày mà thôi.
Khâu Lê cảm thấy hai người như đã tách ra ba thế kỷ vậy.
Cô duỗi tay: "Bác." ( ôm)
Một tay Cố Diễm túm cô ôm vào trong l*иg ngực.
Một tay đóng cửa lại.
Khâu Lê ngẩng đầu, còn chưa kịp nói một câu, Cố Diễm liền hôn xuống.
Môi của cô bị anh mυ'ŧ vào có chút đau.
Sau đó, đầu lưỡi cũng phát đau.
Cố Diễm nóng bỏng hôn từ cổ cô một đường xuống phía dưới, lúc hôn cổ cùng xương quai xanh, rõ ràng anh mềm nhẹ đi rất nhiều, có lẽ là sợ lưu lại dấu hôn.
Xuống phía dưới xương quai xanh, lực hôn rõ ràng lại lớn hơn rất nhiều.
Khâu Lê bị hôn đến ý loạn tình mê, đại não đang vào trong tình trạng thiếu dưỡng khí.
Chỉ có thể nắm chặt bên hông áo sơmi của anh, híp mắt cứ mặc cho Cố Diễm hôn.
Không biết áo ngực của cô đã bị cởi bỏ như nào, lúc môi anh hôn đến nơi mẫn cảm trước ngực, Khâu Lê không khỏi phải run rẩy.
Cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua, từ trái tim lan tràn lên khắp cả người.
Khâu Lê không biết nên phóng thích loại này cảm xúc này như thế nào, chỉ có thể bất lực hô "Cố Diễm ".
Giọng nói rất nhẹ.
Cố Diễm ngừng lại, hôn lại một chút từ dưới lên, trở lại trên môi cô, ôn hòa hơn rất nhiều, trằn trọc cọ xát trên môi Khâu Lê rất lâu, sau đó mới rời đi.
Ai cũng chưa nói chuyện.
Cố Diễm ôm Khâu Lê thật chặt, dùng trán của mình tựa vào trán của cô.
Hơi thở ấm áp giao triền ở bên nhau.
Trên trán Khâu Lê đều chảy ra một tầng mồ hôi, trên chóp mũi cũng có.
Mãi cho đến khi hai người đều yên tĩnh.
Cố Diễm sửa sang lại quần áo cho cô, mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ 20.
"Anh có mua quả vải, em ăn một chút rồi đi."
Khâu Lê gật đầu: "Ừ."
Cố Diễm đi lấy quả vải.
Khâu Lê đi toilet.
Nhìn sắc mặt ửng hồng của mình trong gương, nghĩ đến vừa rồi anh hôn cô như vậy, bên tai cô lại không khỏi nóng lên.
"Thu Thu?"
"Ai, tới đây."
Khâu Lê hoàn hồn, mở vòi nước dùng nước lạnh vỗ vỗ cái trán, lấy giấy thấm nước hút khô, lại đem đầu tóc sửa sang lại một chút, lúc này mới đi ra ngoài.
Cố Diễm đã chuẩn bị cho cô quả vải, còn có quả nho.
Cô lột quả vải, "Ngày 10 em sẽ đi An Huy."
Nói xong, nghiêng đầu nhìn Cố Diễm.
Cố Diễm gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Cũng không nhiều lời.
Khâu Lê dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào anh một cái, cười nói: "Ai, anh cũng nhiều lời một chút đi, như vậy có vẻ một chút cũng không quan trọng."
Cố Diễm và Khâu Lê nhìn nhau, vài giây sau anh nói: "Vậy đừng đi."
Khâu Lê: "......"
Hiện tại cô mới ý thức được, anh đối với việc cô đi khảo sát các phân trạm, từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện thái độ cho phép, chỉ là miễn cưỡng không ngăn cản.
Khâu Lê đem quả vải bỏ vào trong miệng, giống như tước sáp.
Cô lấy một cái khăn ướt lau lau tay, xoay người ôm lấy Cố Diễm, "Không mệt, em có thể tự mình chăm sóc bản thân thật tốt."
Cố Diễm nhẹ nhàng vỗ lưng cô, sau một hồi "ừ" một tiếng.
Liên tiếp hai buổi tối, Khâu Lê và Dung Thâm đều gặp mặt phân tích số liệu, thảo luận cung ứng liên chỉnh hợp, tham khảo các khả năng của việc tự sản xuất cất vào kho.
Buổi tối thứ bảy.
Đã hơn 10 giờ, bọn họ vẫn còn thương thảo.
Dung Thâm gọi phục vụ cho một ly nước ấm lại đây.
Anh ta uống mấy ngụm nước sau đó lại tiếp tục phát biểu ý kiến của chính mình: "Việc tự kiến cất vào kho phải bắt đầu từ nhỏ, các kho hàng ở địa phương tương đối dễ dàng tìm, nói không chừng còn có thể phát triển."
Khâu Lê gật đầu: "Bước đầu tôi cũng quyết định làm thế này, lúc đi khảo sát phân trạm, cũng có thể khảo sát thực địa một chút."
Dung Thâm hỏi: "Chuẩn bị đi mấy khảo sát mấy thành phố?"
Khâu Lê: "Mấy cái thị huyện ở Hoàn Bắc đều phải đi, Giang Tô cũng vậy, Sơn Đông quá lớn, sẽ không xong trước cuối năm, nhưng Thanh Đảo thì khẳng định sẽ đi, mấy cái phân trạm bên đó đều không tồi."
Dung Thâm gật đầu: "Cuối tuần tôi sẽ đi qua, chúng ta cùng nhau đi khảo sát."
Khâu Lê ngẩn ra, "Anh có thời gian sao?"
Dung Thâm nửa nói giỡn: "Tôi xin phép chú Khâu nghỉ ngơi, cự tuyệt tăng ca."
Khâu Lê cười, "Ba tôi sẽ hận tôi."
Dung Thâm cười nhẹ, nói với Khâu Lê: "Những nơi mà cô muốn đi, trước kia tôi đều đi qua."
Khâu Lê: "Đều đi qua?"
Dung Thâm hơi hơi gật đầu: "Đã nhiều năm trước, lúc Phương Vinh bắt đầu sản xuất di động, so với cùng đồng hành, một chút lực cạnh tranh cũng đều không có, một cái thành thị đều không có kết quả gì... Sau đó đều từ từ đi lên."
Lòng Khâu Lê đã lên men, không tự giác nghĩ đến ba cô trước kia cũng không dễ dàng.
Đúng lúc Dung Thâm nói sang chuyện khác: "Nơi đầu tiên mà cô muốn đi, ở Tiểu Thành có cuốn da mặt đặc biệt ngon, có chút cay nhưng rất muốn ăn."
Khâu Lê cười: "Cái này tôi có lộc ăn."
Dung Thâm nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ, anh ta lấy ra một quyển sách đưa cho Khâu Lê, cười nhạt nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Khâu Lê sửng sốt.
Cũng không nhận lấy.
Dung Thâm trêu ghẹo: "Có phải thấy quà tặng này quá keo kiệt không?"
"Không đúng không đúng." Khâu Lê nhanh chóng nhận lấy.
Một quyển sách quản lý nổi tiếng, ở trong nước không mua được, có mấy chục đồng tiền nhưng đối với cô mà nói, so với mấy vạn đồng tiền quyển sách này rất đáng giá.
"Cảm ơn, tôi vẫn luôn tìm quyển sách này."
Khâu Lê mở sách ra, trên trang lót có mấy chữ viết to.
Nét chữ xinh đẹp: Hãy thành công trong cuộc sống.
Ký tên: Dung Thâm.
Từ quán cà phê đi ra, Dung Thâm vẫn luôn đi cùng Khâu Lê đến đại sảnh của chung cư, nhìn cô vào thang máy anh ta mới rời đi.
Khâu Lê đi thẳng đến nhà của Cố Diễm.
Lúc Cố Diễm mở cửa, anh đang nghe điện thoại, "Ừ, đừng làm sai cái gì."
Kết thúc trò chuyện, anh nhìn Khâu Lê: "Hoa quả anh đã rửa sạch, em lấy về nhà ăn đi, anh còn phải họp với đối tác nước ngoài qua video một lát."
Khâu Lê: "..."
Tan nát cõi lòng.
Vốn dĩ cô muốn ở cùng anh cho đến 0 giờ, cùng anh hôn chúc mừng sinh nhật.
Lấy xong trái cây, lúc rời đi Khâu Lê còn dẫm vào chân Cố Diễm một cái.
Cố Diễm: "..."
Khâu Lê về đến nhà, tắm xong an vị ở sô pha ăn trái cây.
Bên cạnh đều là túi mua sắm.
Là quà sinh nhật mà cô thu được trong năm nay.
Cô nói với Mộ Thời Cảnh năm nay không cần làm tiệc, đến lúc đó cô muốn ăn cơm với Cố Diễm, cuối cùng Mộ Thời Cảnh cũng liền từ bỏ.
Anh mua cho cô một cái túi.
Lão Khâu thì tặng váy cho cô, từ lúc cô bắt đầu biết nhận thức, sinh nhật mỗi năm, vẫn như cũ đều là váy màu trắng, lúc còn nhỏ là váy công chúa, lớn lên liền đổi thành váy thục nữ.
Giữa trưa cô ăn bữa cơm với lão Khâu, ăn xong lão Khâu liền đi New York công tác.
Mẫu thân đại nhân của cô, còn ở nước ngoài chưa có trở về.
Phát cho cô bao lì xì hai trăm đồng tiền, làm cho cô có chút...
Đồng chí Khâu Tây Văn, đến nay vẫn liên lạc không được, xem ra năm nay vẫn không quan tâm đến quà sinh nhật cho cô.
Còn kẻ lừa đảo Tra Nam số 2, nói muốn về nước trước sinh nhật cô, hiện tại cũng chưa thấy được người.
Cô gửi một tin nhắn cho Tra Nam số 2: 【 Tra Nhị, anh đã cặn bã bây giờ còn cặn bã hơn, anh biết không! Kẻ lừa đảo! 】
Tra Nam số 2: 【 công ty có việc đột xuất, đi không được, cuối tuần sẽ trở về thăm em, hiện tại thì mở máy tính. 】
Khâu Lê: 【 làm gì? 】
Tra Nam số 2: 【 video với em, đã lâu không thấy được em. 】
Khâu Lê đứng dậy lấy máy tính lại đây.
Video mở lên, cô hỏi: 【 không có kinh hỉ sinh nhật gì sao? 】
Tra Nam số 2: 【 lúc trở về sẽ cho em kinh hỉ. 】
Khâu Lê: 【 em lại tin anh một lần, gần đây rất bận sao? 】
Tra Nam số 2: 【 ừ, lúc nào cũng đều tăng ca, cuối tuần sau mới có thể kết thúc. 】
Hai người xả đông xả tây hơn mười phút, 11 giờ 59 phút, Tra Nam số 2 có khách đến, liền kết thúc video.
Rạng sáng.
Khâu Lê nói với chính mình một tiếng: Sinh nhật vui vẻ.
Vừa mới nói xong câu đó, trong máy tính truyền đến bài hát sinh nhật bằng tiếng Anh.
Khâu Lê sợ tới mức thiếu chút nữa ném notebook xuống, nhanh chóng đặt nó lên bàn trà.
Cả người nổi da gà.
Lúc nhìn lại màn hình, trên mặt có một hình ảnh, là cây kem cây vẫn là nhãn hiệu mà lúc nhỏ cô thường ăn ở ngõ hẻm Thượng Hải.
Bài hát sinh nhật rất ngắn, sau khi kết thúc, màn hình chạy đến một hình ảnh hơn hai mươi năm trước ở ngõ hẻm tại Thượng Hải.
Khâu Lê cảm giác chính mình đang xem những ảnh chụp cũ.
Chi tiết của hình ảnh cô đều rất quen thuộc, sinh động như thật.
Dựa vào nóc nhà, lười nhác híp mắt.
Cửa sổ gỗ đã cũ xưa.
Các chậu hoa ở dưới mái hiên, hoa hồng nguyệt quý theo gió mà đong đưa.
Không biết ven đường nhà ai còn dựa một chiếc xe đạp.
Sau đó, máy tính truyền hết đợt này đến đợt khác tiếng ve kêu.
Nước mắt của Khâu Lê bắt đầu chảy ra.
Đây là kinh hỉ Cố Diễm làm cho cô.
Sau đó tiếng ve bắt đầu yên tĩnh.
Trong ngõ hẻm nhỏ, xuất hiện một cô gái nhỏ được phác họa trên máy tính.
Khâu Lê nhìn kỹ, trên mặt cô bé đó rất bẩn, nhưng ánh mắt cùng với biểu tình kia, còn có mái tóc kia, còn không phải là bản mini khi còn nhỏ của cô sao?
Cô cười ra thành tiếng.
Lúc còn nhỏ cô không có như vậy đâu nha!
Cô bé nhỏ trong miệng vẫn còn đang ngâm nga một ca khúc, "Chong chóng lớn, kẽo kẹt từ từ di chuyển, nơi này phong cảnh thật là đẹp mắt..."
Vừa ngâm nga ca khúc, vừa đứng ngắt hoa hồng nguyệt quý ở phía dưới cửa sổ, đột nhiên tay nhỏ bị gai đâm vào, cô bé nhanh chóng bỏ tay vào trong miệng mυ'ŧ vào, sau đó lại thổi thổi rồi tiếp tục ngắt hoa.
Khâu Lê nhớ lại, lúc cô còn nhỏ cô thường xuyên ngắt hoa hồng nguyệt quý(*) ở nhà Cố Diễm.
Sự tình lúc còn nhỏ, cô nhớ cũng không nhiều, ấn tượng rất mơ hồ.
Nếu không phải hình ảnh này nhắc nhở, một chút ấn tượng cô cũng đều không có.
Hình ảnh vẫn còn tiếp tục.
Cô bé nhỏ ngắt mấy đóa hoa, chạy về nhà, tìm một sợi dây len hồng cột mấy đóa hoa lại, giống như một bó hoa nhỏ.
Sau đó, cô bé nhỏ lục tung trộm một cái khăn lụa màu hồng của bà nội cài ở trên đầu.
Cầm bó hoa nhỏ, hưng phấn nhảy nhót chạy tung tăng ra ngoài.
Ngoài phòng, lại là một trận ve kêu.
Cô bé nhỏ chạy đến nhà hàng xóm đối diện, trực tiếp đi vào phòng của cậu bé.
Hình ảnh cậu bé mười mấy tuổi, đang ngồi làm bài tập, bộ dáng rất giống Cố Diễm khi còn nhỏ.
Cậu bé không thích nhìn đến cô gái nhỏ, tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Cô gái nhỏ thấy cậu bé không chịu để ý đến cô, cũng không nhụt chí đi đến bên người, dùng bó hoa chọc chọc cậu ấy, "Thầm thì, bổn nông, cái sao tựa nông ngạch, nháo kéo hải ( anh ơi, cho anh nè, cái này là của anh, anh cầm đi)."
Cậu bé không nhận, cô gái nhỏ không đi liền ăn vạ ở đó.
Nghiêng đầu, dùng ánh mắt bướng bỉnh mà nhìn cậu bé.
Không có biện pháp, cậu bé cầm bó hoa, nhìn cô gái nhỏ không biết cô đang muốn làm cái gì.
Cô gái nhỏ sửa sang lại váy công chúa trắng trên người, hai tay nhỏ cầm khăn lụa màu hồng, nhếch miệng cười với cậu bé nói: "Ngô nữ y." ( em nguyện ý)
Khâu Lê xem xong trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười.
Lấy hai tay che mặt.
Cô nghĩ tới, hành động mà cô gái nhỏ đã làm, chính là năm đó cô học bộ dáng của diễn viên trên TV, giống như tân nương nói em nguyện ý.
Nghĩ đến Cố Diễm vẫn còn nhớ rõ, cô liền muốn tìm cái khe đất để chui vào.
Người này quá chán ghét, thế nhưng lại còn dùng hình thức này để nhắc nhở cô.
Lúc này tiếng chuông di động vang lên, cô lau nước mắt nhìn màn hình, là Cố Diễm.
Cô không nhận máy.
Coi như mình ngủ rồi đi.
Lúc này chuông cửa vang lên.
Tin nhắn của Cố Diễm gửi vào: 【 mở cửa. 】
Kiên quyết không mở.
Nghĩ đến tất cả mọi việc khi cô còn nhỏ mà anh vẫn nhớ rõ, Khâu Lê rất muốn mất trí nhớ.
(*) Hoa hồng nguyệt quý