Edit: Kiri
Thật ra như lời của Triệu Tử Phong thì nhà họ vẫn là kẻ có khả năng hại người trong Bộ Hình cao nhất, dù sao năm đó tại Bộ Hình mới khiến nhà nàng ấy suy tàn, thân nhân cách thế.
Hơn nữa Triệu Tử Phong cũng nói là hoài nghi Lâm đại nhân, Hứa đại nhân và Tống đại nhân.
Nhưng dù vậy Phi Yến vẫn cảm thấy nàng ấy không nói dối.
Có lẽ có vài chỗ trong lời của Triệu Tử Phong có vấn đề nhưng ở chuyện hái hoa tặc này nàng thấy nàng ấy không cần phải làm như vậy, còn có vụ án hai mươi năm trước nữa nên nàng nghĩ Triệu Tử Phong không nói dối.
Không phải nàng mù quáng tin người mà nàng đã phân tích qua những nghi phạm kia, rồi lần này được gặp Triệu Tử Phong nàng có cảm giác Triệu Tử Phong chắc chắn là một người oan có đầu nợ có chủ, nếu nàng ấy đã tìm được hung thủ, cho dù có gϊếŧ người cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này.
“Ta từng nghe có người đồn đại con gái Lâm đại nhân chính là đường muội ông ta chuyển thế, loại mệnh cách này thật không tốt. Cả hai người lại đều tự sát vì một chuyện, ngươi thấy sao?” Phi Yến hỏi Triệu Tử Phong.
Nhắc tới Lâm Chỉ Tình, con gái Lâm đại nhân thì thật sự có thể coi là thành thân muộn, đã mười chín còn chưa thành thân mà đã hương tiêu ngọc vẫn.
“Năm đó khi Lâm tiểu thư tự sát, phu nhân Lâm đại nhân đã mang thai hơn ba tháng. Thật ra ta đã nghe một vài lão nhân gia từng gặp Lâm tiểu thư, ai cũng nói hai người đó không hề giống nhau chút nào. Mà sao có thể giống được, Lâm đại nhân cũng không phải là người Lâm gia. Lý do này quá gò ép rồi.”
“Trừ điều này ra còn gì không?”
“Vụ án hai mươi năm trước, nhà chúng ta chỉ điều tra được có một số chứng cứ bị dấu giếm còn về vụ án này tuy ta có theo dõi bọn họ nhưng suy cho cùng thế đan lực bạc cũng không tra được manh mối có ích nào, nhưng nhiều năm như thế ta luôn cảm thấy Lâm gia hơi kỳ quái.” Triệu Tử Phong nghĩ nghĩ rồi mở miệng.
“Ồ?” Phi Yến nhướn mi. Thật ra hôm nay khi nhìn thấy Lâm đại nhân, tuy rằng Lâm đại nhân thoạt nhìn có vẻ rất đau thương nhưng nàng vẫn thấy có gì đó không đúng, dường như đã xem nhẹ một cái gì đó rất quan trọng.
“Nhà đó rất kỳ lạ, quan hệ của Lâm đại nhân và Lâm phu nhân rất kém, sau khi sinh Lâm Chỉ Tình Lâm phu nhân cũng rất ít khi ra khỏi phòng, trong viện Lâm gia có một phật đường nhỏ để Lâm phu nhân ăn chay niệm phật. Bà ấy không quan tâm Lâm Chỉ Tình lắm nhưng Lâm đại nhân lại đối xử cực kỳ tốt với Lâm Chỉ Tình, gần nhu là được sủng lớn lên. Ai cũng nói Lâm Chỉ Tình giống Lâm tiểu thư hai mươi năm trước đó là vì cả hai đều tinh thông cầm kỳ thư họa mà dung mạo còn rất xuất sắc. Ta đã thấy Lâm Chỉ Tình này vài lần, nàng ấy đặc biệt giống Lâm phu nhân, nhưng không giống Lâm đại nhân lắm. Vốn thì Lâm Chỉ Tình đã được định ra hôn ước sắp thành thân nhưng Lâm phu nhân lại đột ngột bệnh nặng rồi nhắm mắt xuôi tay, Lâm tiểu thư giữ đạo hiếu ba năm, mới mãn tang năm ngoái, đáng lẽ năm nay sẽ thành thân nào ngờ lại xảy ra chuyện này.” Triệu Tử Phong thở dài.
Hôm nay những lời Triệu Tử Phong nói đều không liên quan đến hái hoa tặc nhưng dù vậy vẫn giúp Phi Yến phá bỏ được nhiều nghi hoặc. Nàng vẫn luôn tin khi mọi bí ẩn đều được lôi ra ánh sáng thì chính là khi sự thật được phơi bày.
“Chúng ta đã bàn rồi, chắc hôm nay Bao Chửng sẽ nói với Lâm đại nhân, Hứa đại nhân, Tống đại nhân và ngày mai chúng ta sẽ gặp họ, hỏi lại tình hình vụ án hai mươi năm trước, hai vụ án này nhất định có liên quan đến nhau, trước đó chúng ta hơi hoài nghi ngươi là vì như vậy. Nhưng hiện giờ gặp ngươi thì ta cảm thấy ngươi không phải hung thủ, không phải vì ngươi là một nữ nhân, nữ nhân cũng có thể tìm người khác gây án nhưng theo lời ngươi thì ta thấy ngươi là một người quang minh lỗi lạc.” Phi Yến nói rất chân thành.
Triệu Tử Phong lắc đầu: “Bọn họ sẽ không nói đâu, năm đó cha ta từng hứa sẽ cho bọn họ một số bạc rất lớn mà bọn họ vẫn không chịu nói gì. Thật ra ta đoán không phải cả ba đều biết rõ mọi chuyện, không biết một phần chứng cứ năm đó đã bị ai cầm đi. Trước đó có một lời khai của một vị thái y nói là Nhị thúc ta cũng là người bị hại, bị ép dùng Bạch Sắc Hương La, nói là bị ép vì cằm Nhị thúc ta có vết hằn do bị bóp. Nhưng lời khai của vị thái y đó lại biến mất. Lúc ấy chỉ có ba vị đại nhân này có thể tiếp xúc với chứng cứ, lời khai này đã bị thay đổi, còn vị thái y đó cũng mất tích một cách khó hiểu. Sau đó nghiệm lại thì vô dụng, dùng dược đã mấy ngày, vết hằn cũng đã mất, còn nghiệm được cái gì.”
Triệu Tử Phong thở dài, vốn thì nàng không định nói chuyện này nhưng nhìn Phi Yến chân thành như vậy, cuối cùng nàng vẫn nói ra.
Thật ra nói ra cũng có tác dụng gì đâu, không có liên quan gì đến vụ án này cả. Thận chí có khi chính nàng còn hoài nghi có phải là Triệu gia bọn họ còn người nào khác không và người đó đang báo thù, chứ không vô dụng như nàng, bao năm rồi vẫn không tra được gì. Đến vụ án này nàng cũng không nhìn ra được gì, nhìn nhiều cô nương trẻ tuổi gặp chuyện không may như vậy nàng cũng cực kỳ khổ sở.
Phi Yến thật không ngờ còn có chuyện như vậy, vậy thì năm đó, một trong ba người kia có vấn đề, hoặc là cả ba người đều có vấn đề.
“Tuy rằng hiện giờ rất gấp gáp nhưng ta vẫn luôn cảm thấy hai vụ án này có liên quan rất mật thiết, có lẽ nếu chúng ta tra rõ được vụ án năm đó thì vụ án này cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.”
Triệu Tử Phong gật đầu.
“Nhưng nhà chúng ta tra xét lâu như vậy mà vẫn không tra được gì, có khi ta còn nghi ngờ, có phải ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ sai rồi không, cho nên mới không tìm được gì.” Triệu Tử Phong có chút cô đơn.
Phi Yến lắc đầu, nếu bảo ngay từ đầu đã nghĩ lầm thì nàng sẽ không tin, Khang Quận Vương phủ chịu tiếng xấu lớn như thế sao có thể bỏ qua.
“Thật đáng tiếc là Nhị thúc ngươi đã mất, bằng không có lẽ chúng ta sẽ tìm được đầu mối mới nào đó.”
Triệu Tử Phong cụp mắt xuống rất nhanh nhưng không tránh được mắt Phi Yến.
“Triệu Tử Phong, ta đề nghị ngươi nên dừng chuyện theo dõi lại, nếu để người khác biết ngươi là nữ nhân sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Chuyện này giao cho ta đi, ngươi hãy tin tưởng ta, dù là ta hay Bao Chửng hay Công Tôn Sách, ai cũng sẽ dốc toàn tâm toàn lực.
Triệu Tử Phong lại cụp mắt: “Ta có tính toán rồi.”
Phi Yến cười lạnh: “Ngươi có tính toán, ngươi tính thế nào, ngươi không thể làm càn được, ngươi phải biết giờ khắp kinh thành bày thiên la địa võng, tên hái hoa tặc này sẽ không thể chạy thoát. Ta tin chuyện bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Triệu gia chỉ còn có một mình ngươi, chẳng lẽ ngay cả mình ngươi cũng muốn tự tay chôn vùi à? Tuy rằng tên hái hoa tặc này chưa từng gϊếŧ người nhưng nếu là ngươi thì chưa chắc, ngươi phải biết.”
Phi Yến cứ nhìn chằm chằm Triệu Tử Phong như vậy, nàng hoài nghi Triệu Tử Phong không nói thật toàn bộ. Có khi Triệu Triết Nam cũng chưa chết, Triệu gia suy tàn từ khi Triệu Tử Phong còn nhỏ, giờ nàng ấy ăn nhờ ở đậu, nhưng công phu lại không tệ, trước đó cảm thấy Triệu Tử Phong thường xuyên biến mất bí ẩn, có lẽ nào là đi học võ không.
Vậy người dạy nàng ấy võ nghệ là ai, tuy rằng năm đó Triệu Triết Nam là một công tử bột, không có công phu nhưng nàng nhớ lúc nãy Triệu Tử Phong có nói có người giúp Triệu gia, mà người đó hẳn là người trong Bộ Hình.
Vậy người này rốt cuộc là ai?
Giờ Phi Yến có hai hướng suy luận về tên hái hoa tặc kia, một là có quan hệ với Triệu gia hoặc chính là người Triệu gia đang báo thù, hoặc muốn lật lại bản án năm đó. Nhưng vẫn có vấn đề vì mấy người Bạch đại nhân đều vô tội. Cho nên khả năng này giảm bớt.
Còn một hướng nữa đó là hung thủ năm đó, hắn ta lại phạm án. Có lẽ năm đó chuyện Khang Quận Vương phủ và Lâm gia cùng suy tàn đã khiến hắn có được lợi ích gì đó nên bây giờ hắn ta lặp lại trò cũ. Mà cũng không phải là hắn thật sự nhằm vào những cô nương đó, mà là nhằm vào phụ thân của họ.
Hiện tại Phi Yến hơi thiên về hướng thứ hai này.
“Ta sẽ tự mình cẩn thận, ta đã nói cho ngươi rồi, mong ngươi cũng nhớ rõ lời mình, ta không hy vọng người khác biết ta là nữ tử.” Triệu Tử Phong đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Phi Yến nhìn ánh mắt bướng bỉnh của nàng ấy, gật gật đầu.
Có lẽ nàng không lớn lên trong hoàn cảnh như nàng ấy nên không thể hoàn toàn hiểu dược.
“Triệu Tử Phong.” Lúc Triệu Tử Phong đi ra ngoài, Phi Yến gọi nàng ấy lại, Triệu Tử Phong nghi hoặc quay đầu lại khó hiểu nhìn Phi Yến.
“Chưa chắc những người đó sẽ rút đâu.” Đây là nói những người theo dõi Triệu Tử Phong, nàng ấy hơi mờ mịt một lát rồi lập tức hiểu ra, gật gật đầu.
“Ta biết.”
Triệu Tử Phong vừa đi không bao lâu Công Tôn Sách đã tới rồi. Hắn thật sự rất ít khi đến phủ Thái sư, lúc đợi ở cửa có hơi đỏ mặt, hắn phải tự chỉnh đốn tâm lý thật cẩn tận, không có chuyện gì cả, Phi Yến dẫn Triệu Tử Phong đi là vì vụ án, phải, là vì vụ án.
Nghe nói Công Tôn Sách đến đây, Bàng Thống cười cười: “Hắn còn dám đến cơ à.” Lời này có ý cười nhạo.
Phi Yến thấy vẻ mặt Bàng Thống thì hơi ký quái, không phải Bàng Thống rất không thích Công Tôn Sách sao, sao lại cười thế này. Tuy rằng là cười nhạo, nhưng rốt cuộc cũng có biểu cảm rồi. Trước kia đều là coi thường, nàng rất hiểu Bàng Thống, tính cách Bàng Thống chính là như thế, nếu thật sự khinh thường chán ghét thì chỉ có coi thường mà thôi, nhưng giờ thì không phải.
“Sao vậy ca ca, chẳng phải hunh không chấp nhận hắn làm muội phu à?” Phi Yến nói đùa.
Kết quả bị Bàng Thống lườm một cái: “Nói bậy bạ cái gì đấy, ta thấy muội càng ngày càng làm càn. Vừa nãy nữa, chưa biết Triệu Tử Phong là nam hay nữ muội đã làm thé, nếu nàng ta là nam nhân thì muội phải giải quyết thế nào?”
Từ nhỏ Phi Yến đã như vậy, ngốc nghếch nên hắn và đại muội nhị muội đều rất quan tâm đến muội ấy, từ khi bị thương tuy đã quên vài chuyện nhưng cũng lanh lợi hơn nhiều, dù vậy nhưng nhiều lúc vấn rất ngốc.
“Muội biết muội biết.”
“Lúc Công Tôn Sách vào nhà thì thấy Phi Yến đang cười hì hì đùa giỡn với Bàng Thống.
“Bàng công tử, Phi Yến.”
Sắc mặt Công Tôn Sách rất khó nhìn nhưng giọng nói lại rất hòa khí.
Bàng Thống đã nghĩ tới nguyên nhân nhưng Phi Yến lại như không hiểu gì.
“Công Tôn Sách, sao huynh lại tới đây?” Nàng cười bảo người rót trà.
Số lần Công Tôn Sách tới Bàng phủ cực kỳ ít, nên cũng hơi mất tự nhiên, dù ở Bát Vương phủ hắn cũng không hề như thế, cũng đều không phải vì Bàng Thái sư quyền cao chức trọng mà hoàn toàn là vì Phi Yến, đây là nhà của người con gái hắn thích.
Tuy rằng thoạt nhìn hắn có phần kiêu ngạo, nhưng trong khung vẫn có chút tự ti.
Trước kia hắn luôn nghĩ không thể để Bàng Thái sư xem thường mình, hắn sẽ cho Phi Yến những gì tốt nhất, hắn không giống Bao Chửng, không có danh hiệu Thông minh đệ nhất thiên hạ, vốn thì hắn hơi ghen tỵ nhưng tiếp xúc lâu ngày cũng biết Bao Chửng rất xứng đáng với danh hiệu đó.
Nhưng mắt thấy Phi Yến càng ngày càng trở nên giỏi giang còn mình vẫn giậm chân tại chỗ làm hắn thấy quạnh hiu.
“Huynh đến vì Triệu Tử Phong.” Hắn bình tĩnh lại rồi mở miệng.
Phi Yến gật đầu, nàng cũng hiểu chẳng qua là dạo đầu thôi.
Phi Yến nói lại toàn bộ lời của Triệu Tử Phong cho Công Tôn Sách, chỉ bỏ qua chuyện nàng ấy là nữ tử.
“Muội tin hắn như vậy à? Lỡ hắn ta lừa muội thì sao?” Công Tôn Sách không đồng ý lắm với ý kiến của Phi Yến.
“Hắn ta không thể là hung thủ, giống như Chu Ngọc vậy. Điểm đó là chắc chắn.” Phi Yến khẳng định.
Thấy nàng nói như vậy, Công Tôn Sách gật đầu, Bao Chửng cũng không nói tại sao hung thủ không phải Chu Ngọc, Phi Yến cũng không nói tại sao nhất định Triệu Tử Phong không phải là hung thủ, nhưng hắn tin tưởng hai người họ.
“Vậy để huynh bảo với Bao Chửng rút người về.”
Phi Yến kinh ngạc vì Công Tôn Sách tin tưởng dễ dàng như thế, thì thào: “Ta còn nghĩ phải khuyên mấy câu đấy.” Tiếng nàng rất nhỏ nhưng cả hai nam nhân ở trong phòng đều nghe thấy.
Công Tôn Sách không nói gì cả mà khẽ cong khóe miệng.
Người hắn tin, là nàng.
Thấy Công Tôn Sách như vậy, không biết tại sao Phi Yến lại đỏ mặt, bộ dáng hữu tình của hắn không hiểu sao lại khiến tim nàng đập rộn ràng.
“Không cần rút người về, tuy rằng muội tin hắn ta không phải hái hoa tặc, cũng không biết hái hoa tặc là ai nhưng chúng ta không thể bỏ qua toàn bộ khả năng, người vẫn phải theo dõi nhưng ta lại thấy có chuyện hắn ta nói dối, chính là Nhị thúc của hắn, ta cảm thấy rất có thể Triệu Triết Nam chưa chết. Đúng rồi, Bao Chửng đã hẹn ba vị đại nhân chưa?”
Công Tôn Sách gật đầu.
“Đã hẹn rồi, mai sẽ gặp, còn chuyện của Triệu Tử Phong thì nghe muội.”
Sau khi gặp Triệu Tử Phong, Phi Yến cảm thấy đầu óc cũng thoải mái hơn nhiều: “Ca ca, Công Tôn Sách, chúng ta đi gặp Bao Chửng đi, muội có mấy chuyện muốn bàn với huynh ấy. Cũng có mấy vấn đề muốn hỏi Bát Hiền Vương.”
“Bát Hiền Vương?” Bàng Thống lặp lại.
Phi Yến gật đầu: “Chúng ta đều còn trẻ, tất cả đều không rõ chuyện năm đó nhưng Bát Hiền Vương thì khác, muội nghĩ ông ấy sẽ biết một vài điều.”
Công Tôn Sách nghe nàng nói thật thà như vậy liền cười: “Cha muội Bàng Thái sư cũng có thể biết đấy.”
“Hả?” Phi Yến ngơ ngác.
Đây quả là
khoảng tối dưới chân đèn, nàng cũng đã quên mất chuyện cha mình Bàng Thái sư lớn tuổi như vậy có thể cũng sẽ biết.
(Khoảng tối dưới chân đèn: Câu nói “khoảng tối dưới chân đèn” để ám chỉ những chuyện trớ trêu, oái oăm ở đời theo kiểu “nơi tưởng nhiều ánh sáng nhất hóa ra lại tối nhất”, ở đây để chỉ cái gần ta mà ta lại không để ý.)
Khó thấy được bộ dáng ngây ngốc của nàng, Công Tôn Sách nở nụ cười.
“Chẳng lẽ muội quên là cha muội cũng có tuổi rồi à? Năm đó chức quan của cha muội cũng không nhỏ, chuyện trong kinh thành chắc ông ấy cũng biết một hai. Chắc cũng không ít hơn Bát Hiền Vương đâu.”
Bàng Thống suy nghĩ xong cũng bật cười, bọn họ đều không nghĩ tới chuyện có thể cha mình cũng biết.
Nhất thời, cả ba người đều cười.
“Muội thật sự quên mất đấy, sao lại quên mất cha nhỉ, đúng là khoảng tối dưới chân đèn, bỏ gần tìm xa mà.” Nàng lắc đầu.
Công Tôn Sách cũng cười, rồi lập tức ngẩn người, dường như là nghĩ tới cái gì đó.
“Sao thế?”
Vẻ mặt Công Tôn Sách hơi trầm xuống, nghĩ xong rồi lắc lắc đầu: “Không thể chứ?”
“Sao thế?” Phi Yến gặng hỏi.
Hẳn là Công Tôn Sách đã nghĩ tới điều gì đó.
“Nghe muội nói câu kia huynh nghĩ đến một chuyện, khoảng tối dưới chân đèn, muội nghĩ xem, có khi nào hái hoa tặc là người thân của người bị hại không?” Nói xong, hắn lại phủ nhận: “Có lẽ là do huynh nghĩ nhiều, đều là người thân của họ cả, không thể nào chứ.”
Nhưng Phi Yến lại ngẩn ra nhìn hắn: “Vì sao không thể? Dưới đèn tối, có lẽ chúng ta đã thật sự xem nhẹ điều gì đó?”
Thật không ngờ Phi Yến lại đồng ý với ý kiến của hắn, Công Tôn Sách lại cúi đầu cân nhắc lại một lượt, hắn luôn ở Bát Vương phủ xem hồ sơ và thảo luận với nhóm Bao Chửng, đáng lý ra hắn phải nhìn vụ án toàn diện hơn Phi Yến, vụ án này, nếu thật sự do người thân của người bị hại gây ra cũng không phải không có khả năng.
Ngay cả Bàng Thống từ trước đến nay không tham gia thảo luận về vụ án cũng kinh ngạc, nghĩ một lát rồi mới mở miệng: “Thật ra không phải là không thể, như Phi Yến đã nghĩ lúc trước, có khi mục đích thật sự của hái hoa tặc kia không phải là khi nhục mấy nữ tử đó mà hắn vì chuyện khác. Có lẽ là để đả kích hoặc mưu hại một số người.”
Nghe xong lời Bàng Thống phân tích, Công Tôn Sách nhìn hắn một cái: “Cũng có thể lắm, nếu vậy thì có thể hiểu được rồi, như là Bạch Sắc Hương La năm đó cũng là do Bộ Hình tra xét tịch thu, nếu có người trong Bộ Hình động tay chân thì bản lời khai của thái y kia không còn cũng dễ hiểu, vậy thì chuyện bóp méo số lượng Bạch Sắc Hương La, trộm giấu đi một ít cũng không phải không có khả năng.”
Đã nói đến nước này thì cả ba người đều hiểu được, vụ án này, người có hiềm nghi lớn nhất là ba người điều tra vụ án năm đó.
Giờ con gái Lâm đại nhân và Hứa đại nhân đều đã chết vậy có phải Tống đại nhân làm không? Hay là, một trong hai người Lâm đại nhân hoặc Hứa đại nhân đã hy sinh con gái mình để che giấu?
Vẻ mặt Công Tôn Sách trở nên kiên định hơn nhìn hai người: “Đến Bát Vương phủ đi, chúng ta thảo luận với Bao Chửng về vấn đề này, một cây làm chẳng nên non, nhiều người góp sức có lẽ chân tướng sẽ càng gần chúng ta.”
Nghĩ đến chuyện có thể Lâm đại nhân hoặc Hứa đại nhân đã hại chết con gái mình để mưu hại người khác, không chỉ Phi Yến và Công Tôn Sách còn trẻ chưa hiểu sự đời mà Bàng Thống thấy nhiều hiểu rộng cũng cảm thấy khó chịu.
Rốt cuộc là tại sao.
Sau khi nói về suy đoán của mình cho Bao Chửng, hắn cũng trầm mặc một lúc nhưng cũng đồng ý với ý kiến của họ, nhưng dù sao hắn cũng có suy đoán của mình.
“Nếu Triệu Triết Nam chưa chết, nhất định chúng ta phải theo dõi sát sao Triệu Tử Phong, ta thấy hắn còn biết nhiều hơn những gì đã nói.”
Phi Yến lắc đầu: “Ta đã nói cho Triệu Tử Phong biết chuyện có người theo dõi hắn ta, nhưng ta thấy dù có tìm được Triệu Triết Nam cũng không được ích lợi gì, ta nói cho Triệu Tử Phong biết là để thử xem Triệu Triết Nam có còn sống hay không. Hơn nữa nếu ta đã nói vậy thì ta tin tất nhiên Triệu Tử Phong sẽ nghĩ cách cắt đuôi mấy người theo dõi để đi gặp Triệu Triết Nam, ta tin, Triệu Tử Phong có manh mối sẽ đến tìm ta.”
Thấy mọi người khó hiểu, Phi Yến giải thích: “Ta chỉ suy bụng ta ra bụng người thôi, Triệu Tử Phong không hề có năng lực lật lại bản án năm đó nên hắn ta mới dễ dàng nói chân tướng cho ta biết như vậy, hoàn toàn là vì không còn cách nào nữa. Hắn ta không có cách gì nhưng sứ mệnh lại chính là lật lại bản án cho Triệu gia nên cực kỳ khó khăn.”
“Theo lời muội thì không phải hắn ta cũng có thể là hung thủ ư?” Sở Sở khó hiểu.
Phi Yến lắc đầu: “Đó là vì mọi người chưa gặp Triệu Tử Phong, nếu gặp rồi mọi người sẽ hiểu tại sao hắn ta không thể là hung thủ.”
Thấy Phi Yến nói kiên định như vậy, không ai nói gì nữa.
Triệu Tử Phong là một nữ tử, sao có thể làm hái hoa tặc chứ.
“Theo như lời muội thì ngày mai chúng ta phải đổi cách nói chuyện thôi.” Bao Chửng nghĩ nghĩ rồi thì thào.
“Không bằng mai huynh và Công Tôn Sách phụ trách nói huyện với họ, còn muội trốn ở đâu đó quan sát họ.” Phi Yến đề nghị.
“Được.”
Còn về chuyện hỏi gì thì mọi người lại bàn thêm một lúc, ý của Phi Yến là không đề cập tới vụ án năm đó, chỉ hỏi những vấn đề đơn giản nhưng hỏi những chi tiết thật nhỏ nhặt.
Bao Chửng và Công Tôn Sách đều tán thành.