Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

Chương 19: Trường Nhạc án [5]

Edit: Kiri

“Phi Yến à, ta và Công Tôn Sách đều là người, khó tránh sẽ bỏ sót vài chi tiết, mọi người cùng góp sức mới có thể nhanh chóng phá án.”

Lời này rất có lý, Phi Yến cười cười.

Nhưng những gì nàng nên nói đều đã nói rồi, vừa lúc đó một bộ khoái xông vào phòng.

“Thạch bộ khoái, bác gái này nói là biết nạn nhân.”

Mọi người nhanh chóng đứng dậy.

“Bác mau vào trong ngồi.”

Bác gái này đã hơn năm mươi tuổi, nhìn qua thì có vẻ là nông phụ. Mọi người cũng đi theo Bao Chửng vào phòng.

“Ta là người nam môn, hôm nay đi chợ nhìn thấy bố cáo kia, xem kỹ vài lần mới nhận ra, đó chính là Hứa Tứ Nhi ở thôn chúng ta!”

“Hứa Tứ Nhi? Hắn không phải Hứa Viễn Sơn ư?”

Đại nương tặc lưỡi: “Cái gì? Hứa Viễn Sơn? Nó làm gì có cái tên hay thế. Nó là Hứa Tứ Nhi. Ta nhìn nó lớn lên từ nhỏ, Hứa Viễn Sơn cái gì. Nhà nó nghèo khổ vô cùng, đạo đức cũng thối nát, chẳng ra gì. Nên tuổi cao rồi mà vẫn không có vợ. Con gái trong thôn đều tránh hắn. Mấy năm trước mua được một cô vợ ở bên ngoài, đứa trẻ kia cũng thật xinh đẹp! Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt mũi xinh đẹp, ngay cả bà lão như ta cũng đều khen ngợi. Nhưng thật sự là phúc mỏng, mới chỉ hai năm đã bị Hứa Tứ Nhi đày đọa đến chết.”

Phi Yến ghét nhất là loại người như thế này, tức giận nói: “Hắn đúng là kẻ không ra gì.”

Đại nương vừa thấy có tri âm, liền sốt sắng: “Chính là thế đó, chúng ta còn nói với nhau nhìn nhà nó như thế kia, làm gì có bạc mà mua người, có khi là lừa ở đâu được một cô vợ, nhìn cô bé ấy, chắc cũng không phải cô nương nhà nghèo.”

“Vậy mà không có ai quản ư?”

“Nào ai dám quản! Ta nói cho cô biết này, tên khốn này, là một kẻ không ra gì, vài năm trước, hắn chòng ghẹo quả phụ trong thôn, bị bắt đến chỗ lý chính, kết quả là, vị lý chính này chỉ công bằng phán xử thôi, mà lại bị người ta chặn đánh, bây giờ còn phải chống gậy. Trộm cướp, đánh nhau, lừa nam cường nữ, hắn làm cũng chẳng ít, cô nhìn hắn cao lớn thô kệch thế kia, ai muốn chọc ào. Bây giờ ta thấy hắn chết rồi còn thấy vui, nên mới tới xem đã thật sự chết chưa.”

Đại thẩm cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp nói thật.

“Người như vậy, chết là đúng!” Đối với người như vậy, Phi Yến là khinh thường, nàng cũng không phải là bộ khoái đâu.

“Đúng vậy, cực kỳ đúng.”

“Đại thẩm, cô vợ kia của hắn, bà có biết gì nữa không?” Đại thẩm thấy người hỏi là một tiểu công tử mi thanh mục tú, liền vui vẻ trả lời.

“Cô vợ kia, tuy rằng đẹp, nhưng hễ thấy người là sợ hãi, Hứa Tứ Nhi nhốt cô ấy ở trong nhà, không cho ra ngoài. Cô ấy chẳng qua chỉ nói một câu với người bán hàng rong đi ngang qua thôn, liền bị Hứa Tứ Nhi đánh chết. Cả người bán hàng rong kia cũng mất tích, tất cả mọi người đều cho rằng, có lẽ thằng nhóc kia đã bị Hứa Tứ Nhi gϊếŧ chết.”

Nghe đến chuyện này, mọi người muốn đến nhà Hứa Tứ Nhi xem thế nào, đại thẩm nói là đi bộ mất khoảng nửa ngày, nhưng mọi người đều cưỡi ngựa nên đương nhiên là nhanh hơn.

Theo như lời đại thẩm, nhà này thật sự chỉ có bốn bức từng, Phi Yến đi vào cùng mọi người, nhìn mọi người cẩn thận kiểm tra.

Bao Chửng kiểm tra

bệ

trong nhà.

(Kiri: trong convert là táo thai, nhưng với một đứa mù tiếng trung như ta thật sự không biết đó là gì nên tạm chém, mọi người thông cảm.)

Công Tôn Sách kiểm tra

giường đất.

(Giường đất: giường lò, đắp bằng đất, gầm giường có ống dẫn khói nóng hoặc để lò sưởi, ở miền bắc Trung Quốc)

Phi Yến xem qua liền thấy không ổn lắm.

“Nơi này phong thủy rất tệ. Hơn nữa ta thấy, bệ và giường đất ở đây âm khí đều rất nặng.”

Công Tôn Sách hơi kinh ngạc nhìn nàng.

Đại thẩm hỏi: “Ai u cô nương, cô còn biết xem phong thủy à?”

Phi Yến cười gật đầu. Làm một người yêu nghề, nàng không thể không biết sao! Mọi chuyện không cầu người a!

Có lẽ do mấy người Thạch bộ khoái đều mặc quan phục, hoặc do thôn nhỏ này ít thấy người ngoài, mà đây lại là nhà của một tên khốn nạn nổi tiếng nên cả thôn đổ xô ra xem.

Đại thẩm cũng không khách khí, đứng ở trong sân oang oang với mấy người ở ngoài, nhưng cũng không ai ngăn cản bà, cũng nhờ bà mới có thể tới đây được.

“Đào đi.”

Mấy người nhanh tay nhanh chân, bệ kia bị đẩy ra, ngay sau đó mọi người thấy ở dưới đầy xương trắng.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Phi Yến thấy thế, lui về phía sau hai bước: “Cả giường đất nữa, cũng đào đi.”

Chu Kính liếc mắt nhìn Phi Yến một cái, cầm cuốc đào đầu tiên.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lại thấy xương người, chờ rửa sạch xem xét cẩn thận mới thấy có đủ năm bộ xương người, hơn nữa thời gian tử vong lại khác nhau, kéo dài khoảng mười năm.

Người dân xung quanh nghe thế liền ầm ĩ lên.

Không ít người có người thân mất tích đều kích động muốn vào xem, nhưng đã bao năm như thế, còn có thể nhận được cái gì.

Cuối cùng Thạch bộ khoái hứa với mọi người sẽ xem xét, bảo tất cả những nhà có người thân mất tích báo lại hết cho mình.

Vì thế, mọi người liền bàn tán ầm ĩ, thì ra, Hứa Tứ Nhi này chính là một kẻ cực kỳ đốn mạt.

Không ai ngờ hắn lại độc ác như thế, gϊếŧ người không ghê tay.

Nghe mọi người bàn tán về những chuyện độc ác Hứa Tứ Nhi đã gây ra, Bao Chửng nhíu mày: “Không ngờ, án tử càng thêm phức tạp.”

Phi Yến nhìn thấy mọi người đang suy nghĩ thì trịnh trọng nói: “Ta sẽ không tham gia vào chuyện này nữa, ác độc như thế, chết chưa hết tội. Gϊếŧ hắn là thay trời hành đạo. Mọi người muốn điều tra thì điều tra, ta đi trước. Mai ta sẽ khởi hành đi Giang Nam, nếu mọi người không đi thì chúng ta sẽ

gặp lại sau.”

Không ai ngờ Phi Yến sẽ nói như thế.

“Ta đã hứa với Bàng huynh sẽ chăm sóc Bàng Tiểu Thư, đương nhiên sẽ đi theo Bàng Tiểu Thư.” Chu Kính lãnh đạm nói, dù thấy nhiều xương người như thế mặt vẫn không đổi sắc.

Đại thẩm giơ ngón tay cái với nàng: “Cô nương là người chính nghĩa, lão bà tử ta bội phục. Ác độc như thế, chết chưa hết tội.”

Mọi người xung quanh cũng đều náo loạn theo.

Phi Yến không nói nhiều, giục ngựa rời đi.

Chu Kính liếc mắt nhìn Công Tôn Sách một cái, cũng rời đi theo.