Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

Chương 15: Trường nhạc án [1]

Edit: Yukira

Beta: Kiri

Lẽ ra nữ tử bình thường đều phải ngồi xe ngựa, bất nhưng bọn họ lại khác, còn Phi Yến tuy kiếp trước chỉ mới cưỡi ngựa vài lần, nhưng nàng rất giỏi trong mấy chuyện vận động, sau khi cưỡi quen gan cũng to lên.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn chậm nhất. Công Tôn Sách và Chu Kính đều có ý đi chậm lại chờ nàng.

Bọn họ cũng không cần quá gấp gáp, nhưng càng đi, bọn họ lại càng không cười được. Bởi vì, Tô Hữu Ninh thực sự chờ bọn họ, cô ta luôn để lại một ít manh mối về hướng đi của mình.

Nghĩ đến các Ngự tiền thị vệ trước đây đều võ công cao cường, Phi Yến rùng mình một cái, nàng thật sự không hề muốn có chuyện gì xảy ra cả.

Tất cả

đều đề cao cảnh giác.

Bọn họ chỉ dựa theo kế hoạch đã định, chậm rãi đi, ban ngày đi, buổi tối tìm một quán trọ tương đối náo nhiệt để ngủ lại. Đương nhiên, làm việc cho hoàng thượng thì sẽ không thiếu tiền. Phi Yến cũng vui vẻ giữ tiền của mình.

Thật ra là đi tìm người, nhưng họ lại chẳng có dáng vẻ gì giống như đi tìm người. Ai không biết còn tưởng rằng mấy người họ thâm tàng bất lộ.

“Trấn nhỏ ở phía trước là Trường Nhạc trấn, tuy rằng còn sớm, nhưng ta đề nghị ở dừng chân lại ở đây, vì từ Trường Nhạc trấn đến trấn kế tiếp khá xa, sợ là chúng ta sẽ phải nghỉ chân giữa đường.” Chu Kính đã từng đi qua đây nên đề nghị.

“Được, cứ như quyết định vậy đi.” Bao Chửng đáp.

Bọn họ đã đi bốn ngày rồi, Bao Chửng vẫn luôn là người mà bọn họ tương đối tin cậy. Mọi việc mọi người cũng cực kỳ tự giác nghe theo ý tứ của hắn.

Điểm ấy Phi Yến có thể hiểu được, vai chính mà! Sao có thể giống như bọn họ.

Mấy người ở trọ, tuy rằng lúc nào cũng tìm những nơi náo nhiệt, nhưng Trường Nhạc trấn quá nhỏ, cũng chỉ có một quán trọ mà thôi, nhưng lại có vẻ làm ăn rất phát đạt, điều này làm cho đám người Phi Yến có chút khó hiểu.

Vốn định mỗi người ở một gian phòng, kết quả lại biết, chỉ còn lại ba gian.

Đương nhiên nếu không đủ chỗ thì bọn họ cũng đồng ý.

Vì vậy, Bao đại nương, Sở Sở, Phi Yến ở một gian. Bao Chửng và Công Tôn Sách một gian, gian còn lại dành cho Chu Kính và Triển Chiêu.

Nếu là Phi Yến ngày xưa, sợ là đã sớm ầm ĩ không chịu, nhưng giờ nàng không phải.

“Chủ quán, ta thấy thị trấn này tuy rằng không lớn, nhưng cũng khá nhiều người, tại sao chỉ một quán trọ này thôi?”

Mà tiểu nhị dường như đã quen bị người từ nơi khác đến hỏi.

“Mấy khách quan từ nơi khác đến, đương nhiên là không biết, mấy hôm nay là đúng dịp chợ phiên. Chứ bình thường làm gì có nhiều người như vậy! Vắng vẻ lắm. Chúng ta mở quán trọ này. Một tháng cũng chỉ có năm sáu lần có chợ phiên thì mới làm ăn được chứ lúc khác thì ngay cả một con ruồi cũng không bay vào, thỉnh thoảng có mấy người như các vị đến làm khách thôi. Các vị nghĩ xem thế thì làm gì có ai mở thêm, những người có tiền khác cũng đâu phải kẻ ngu. Ông chủ chúng tôi thường xuyên lẩm bẩm, quán trọ này cũng phải cố lắm mới không lỗ. Nếu như đây không phải là tổ nghiệp, ông ấy sẽ không mở quán trọ.” Tiểu nhị nói rất khéo.

Mấy người nghe xong gật đầu: “Khó trách, nhưng ta thấy mười dặm nữa mới có một trấn, chắc hẳn thương nhân đi ngang qua cũng nên ở lại chứ?”

Tiểu nhị oán giận: “Mấy vị không biết đâu. Con đường đi đến trấn này, nếu là đi chậm thì cũng giữa buổi chiều là đi ngang qua, nếu như không biết thôn trấn kế tiếp ở khá xa, thì sẽ không ở lại, ngay cả có người biết, thì thấy còn nửa ngày nữa cơ mà, đi nhanh thì ắt hẳn cũng đã đến nơi khi trời trưa tối hẳn.”

Lời nói này rất đúng, nếu như bọn họ không nghe Chu Kính nói, sợ là cũng sẽ tiếp tục đi.

Phi Yến đánh giá quán trọ này, quán trọ không lớn, giống như các quán khác, phòng ở đều ở trên lầu, lầu một có một phòng bếp, mấy cái bàn, một phòng, xem ra chắc là phòng của chủ quán. Cũng chỉ có một chưởng quỹ, hai tiểu nhị.

“Mấy khách quan xem xem dùng gì?”

“Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt. Các ngươi còn có món gì đặc biệt? Mang lên khoảng tám món ăn là được.”

“Được ~ mấy vị khách quan muốn uống gì không?”

“Không cần, nước trà là được rồi.”

“Được, có ngay ~ “

Nhìn Bao Chửng gọi món, Phi Yến nghĩ, thật đúng là dùng tiền của người khác không đau lòng, nhưng nàng cũng cho rằng, tiền là tiền của hoàng đế, tội gì không tiêu. BOSS lớn nhất của Đại Tống đó nha!

Rất giàu.

Việc làm ăn này, luôn luôn là như vậy. Món ăn mùi vị ngon, người sẽ nhiều, mà miệng truyền miệng, chủ quán càng phải giữ gìn mùi vị. Mà ngược lại, nếu như ít khách, kiếm được ít vậy thì sẽ ngày càng tệ.

Hiển nhiên, tiệm này hay như vậy, Phi Yến chỉ nếm thử một miếng liền cảm khái, ngay cả quán ăn ven đường cũng ngon hơn nơi này.

“Không hợp khẩu vị à?” Nhìn nàng ăn không nhiều lắm, Công Tôn Sách quan tâm hỏi.

Lắc đầu: “Ta ăn no rồi. Dù không hợp khẩu vị, ta cũng sẽ không để mình đói bụng.”

“Đừng nói Phi Yến ghét bỏ thức ăn này, bà lão ta đây không phải là người xoi mói mà còn cảm thấy thức ăn này thực sự là quá khó ăn.” Bao đại nương đâm một đũa cá, lắc đầu.

“Quán cơm nhỏ, luôn luôn như vậy. Chấp nhận một chút đi.” Công Tôn Sách tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng buông đũa.

Cơm nước không ngon, họ cũng không muốn ăn nhiều. Đoạn đường này, tuy rằng cũng không phải là gấp gáp gì, nhưng cũng hơi mệt mỏi. Phi Yến có ý muốn lên lầu nghỉ ngơi, mấy người khác đương nhiên cũng không có ý kiến.

Ba gian phòng cũng không cùng một tầng, hai gian ở lầu hai, một gian ở lầu ba, mà quán trọ này, tổng cộng có ba tầng. Chu Kính và Triển Chiêu ở trênlầu ba. Những người còn lại ở lầu hai.

“Ai nha, thực sự là mệt mỏi quá.” Phi Yến lăn lăn trên giường hẹp.

“Ba người một phòng, chắc sẽ hơn chật, Phi Yến muội chịu khó nha.” Sở Sở cho rằng Phi Yến không quen sống như vậy nên mở miệng trấn an.

“Không sao đâu.” Đương nhiên là không có vấn đề gì, nhớ năm đó, ở hoàn cảnh tệ hại hơn thế này nàng cũng đã thử qua nhiều lần. Chắc chắn hai vị này còn chưa ở trong lăng mộ bao giờ.

Phi Yến nghĩ tại sao mình lại không còn nhiều sinh lực như Bao đại nương nhỉ, hai người kia còn muốn ra ngoài đi dạo, nhưng Phi Yến hơi mệt, nên quyết định không đi.

Triển Chiêu là một đứa trẻ hoạt bát. Nên rất thích thú với chuyện này.

Nhưng không biết là ăn phải cái gì mà sau khi trở về cả Sở Sở và Triển Chiêu đều bắt đầu tiêu chảy.

Nửa đêm.

Phi Yến mơ mơ màng màng nhìn Sở Sở đứng dậy đi ra ngoài.

Phòng vệ sinh ở tầng một, không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng bước xuống cầu thang.

“Áaaaaaa...”

Phi Yến giật mình bật dậy.

Là tiếng của Sở Sở...