“Vẫn là ca ca hiểu muội.” Phi Yến đi đến gần xem chân Bàng Thống.
Trên đùi hắn, quả nhiên là bị trúng tên.
“Ca ca bị trúng tên ngay đùi ư?” Nàng cảm thấy kỳ quái.
Mấy ngày gần đây, Bàng Thống đã không còn coi muội muội của mình là một tiểu cô nương không rành thế sự nữa, gần đây, nàng đã trở nên lợi hại hơn nhiều, tuy vẫn giống như trước đây, nhưng đã có nhiều hơn mấy phần nhạy bén và bình tĩnh.
“Thân thủ của ca tốt như vậy, mà cũng bị thương sao?”
Phi Yến tuyệt đối chỉ là vô tình nói ra câu này, nhưng Bàng Thống lại nghe ra thâm ý khác.
Liền ra lệnh cho hạ nhân lui ra ngoài.
Bàng Thống định thần nhìn Phi Yến: “Muội muốn nói cái gì?”
Phi Yến hơi sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng lại, há hốc miệng vì suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình.
“Ca, ca, ca cố ý?”
Bàng Thống thấy nàng như vậy, cũng biết là mình đa tâm. Thở phào một hơi, ai bảo gần đây nàng biểu hiện nhạy bén như thế, nếu không hắn cũng sẽ không nghi ngờ.
“Thống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bàng thái sư không hề nghi ngờ nữ nhi.
Nếu đã biết, vậy thì để cho nàng ở lại đi, nếu không để nàng tò mò rồi tự mình tùy tiện đi tìm hiểu thì càng không ổn.
“Thật ra con đã muốn trở về lâu rồi, nhưng không có cơ hội thích hợp. Đúng lúc thấy Chu Kính gặp nguy, vì vậy con liền lao tới cứu hắn. Mặc dù Chu Kính chỉ là một ngự tiền thị vệ nho nhỏ, nhưng thế lực sau lưng hắn tuyệt đối đáng giá để chúng ta lôi kéo. Cái ân cứu mạng này, chắc chắn hắn sẽ cực kỳ cảm kích con, mà con lại có thể thuận tiện rút lui, một mũi tên trúng hai con chim, bị thương cũng đáng giá.”
“Thân thể bị thương cha mẹ đau lòng, nếu như có sai sót gì, thì con có nghĩ tới hậu quả hay không? Vậy mà con lại xem như trò đùa.” Bàng thái sư răn dạy.
“Con biết sai rồi.”
“Nhưng con làm như vậy, có thể thoát thân, cũng không hẳn là không tốt.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Phi Yến tò mò nhìn phụ thân và huynh trưởng.
“Trẻ con xen vào chuyện này làm gì, thăm ca ca con xong rồi, thì mau trở về phòng đi.”
Thấy Bàng thái sư ra vẻ nghiêm nghị tức giân nói thế, Bàng Phi Yến lại nở nụ cười: “Dù thế nào, con còn theo Bao Chửng phá qua mấy vụ đại án rồi, còn gì không hiểu đâu, nói ra để con nghe một chút đi mà. Có khi con cũng có thể tìm được biện pháp giải quyết ấy chứ?”
“Đừng có nhắc đến đám người kia trước mặt ta.”
Nàng cười lấy lòng.
Bàng Thống thấy nàng như vậy, suy nghĩ một chút, rồi mở miệng: “Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là hoàng thượng lệnh cho chúng ta
tìm một cung nữ xuất cung, nhưng cô nương kia lại trốn đông trốn tây, chúng ta đã tìm nhiều lần. Có mấy người cùng đi đã bị hại chết. Không phải là sợ cô ta, chỉ là huynh nghĩ, chuyện này có chút kỳ lạ, nên không muốn dính vào nữa.”
Hắn tránh nặng tìm nhẹ nói.
“Muội đoán, đây nhất định không phải là nợ phong lưu của hoàng thượng.”
“Ừ!” Đương nhiên không phải, điểm ấy hắn đã sớm biết/
“Sợ là, trên người cô nương này có thứ gì nên Hoàng thượng mới nôn nóng truy đuổi?” Phi Yến suy đoán. Một nữ tử mà lại ra tay với đại nội thị vệ, có thể thấy được nàng ta quả thật không phải là người bình thường.
Bàng thái sư và Bàng Thống liếc nhau, thật ra điểm này, bọn họ đã đoán được, Phi Yến cũng thật nhanh nhạy.
“Vậy muội cho rằng lý do là gì?” Bàng Thống tiếp tục hiểu.
Phi Yến suy nghĩ một chút rồi đáp: “Đã là hoàng thượng rồi, trên đời này thứ có thể khiến Hoàng thượng nôn nóng truy đuổi, đúng là rất ít, chỉ có điều, cũng không phải là không có a! Ái tình cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà, cũng có thể là nhược điểm chứ? Cũng có thể là các loại bảo tàng này nọ mà? Vật như vậy, bất kể là bên nào, Hoàng thượng cũng sẽ rất muốn chứ. Muội đoán, nhất định là phải bắt sống nữ nhân kia.”
“Nhưng nếu như là nhược điểm, vậy không phải là nên gϊếŧ không tha sao?”
“Nếu như gϊếŧ cô ta, nhược điểm sẽ chạy đến đâu? Nên đương nhiên liền không thể gϊếŧ.”
Bàng Thống vỗ tay một cái: “Muội muội quả nhiên không giống lúc xưa.”
Bàng thái sư cũng cười cười.
“Thật ra rất đơn giản.”
Điểm ấy cùng họ suy nghĩ hoàn toàn giống nhau, bọn họ vốn nghĩ rằng, nhất định là nữ tử này giữ nhược điểm gì đó của Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng mới phải tìm được cô ta. Nhưng hôm nay muội muội lại nhắc tới một phương hướng mới, đúng vậy, bảo tàng, điều này cũng rất có khả năng.
Tuy nhiên, cũng chưa có ai từng nghe tin tức gì về bảo tàng cả?
Lúc này Bàng thái sư mới thực sự cảm thấy, không thể hoàn toàn coi đứa con gái này là trẻ con được nữa rồi, bọn họ có thể nghĩ tới điều gì thì nó cũng có thể nghĩ tới điều đó, thậm chí còn nghĩ được rộng hơn.
Liên hệ với chuyện Hoàng thượng triệu kiến Bao Chửng, Bàng thái sư nghĩ, chuyện này, thật sự là không đơn giản.
Liếc nhìn Phi Yến, Bàng thái sư mở miệng: “Hôm trước Hoàng thượng đã gặp đám người Bao Chửng.”
Có lẽ là vì lý do này, cho nên Bao Chửng và Công Tôn Sách mới chưa đến tìm Bàng Phi Yến.
“Cũng là vì chuyện này ư?” Phi Yến tò mò vấn.
Bàng thái sư nghĩ, mới vừa thấy nàng không phải là đứa trẻ, nàng liền trở nên hấp ta hấp tấp thế này đây.
“Ta lại nghĩ là rất có thể. Cách này không được, thì chắc chắn phải đổi sang cách khác.” Bàng Thống suy nghĩ một chút rồi đáp.
“Cộc cộc.” Tiếng đập cửa đột ngột vang lên.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, bên ngoài truyền đến tiếng của Tiểu Tứ.
“Thái sư, mấy vị Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Lăng Sở Sở cầu kiến tiểu thư.”
“Phụ thân, con đi ra ngoài nha.” Nàng biết Bàng thái sư không thích đám người này, thế nhưng với bản thân nàng mà nói, thật ra những người này, đều không phải là người xấu.
Bất kể là Bàng thái sư, Bàng Thống, hay Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, chỉ có thể nói, lập trường của bọn họ khác biệt, cách nhìn thế sự cũng khác biệt, thế nhưng…..
Nếu như nói một trong số họ là kẻ không ra gì, thì tuyệt đối không phải.
Thấy Phi Yến ra ngoài, Bàng thái sư hơi sầm mặt.
Bàng Thống ở bên cạnh liền khuyên giải: “Phụ thân cũng không cần gò bó Phi Yến quá mức, con thấy, muội muội không phải là loại người mơ hồ không rõ đâu.”
Hắn đã quan sát, muội muội tuyệt đối không phải là người có tính cách quá xúc động như lúc trước, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn còn hơi lộ ra bản tính của mình, nhưng dường như đã thật sự trưởng thành rồi.
“Ta cũng biết gần đây nó đã khôn khéo hơn rất nhiều, nhưng chung quy thì vẫn là một đứa bé gái thôi.”
Nhớ tới một câu nói, Bàng Thống mỉm cười nói: “Ai nói nữ tử không bằng nam.”
Cho rằng con trai lại đùa giỡn.
Bàng thái sư trừng mắt nhìn hắn.
“Phụ thân, thật ra con thấy muội muội không còn là đứa trẻ nữa rồi, có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta không thể áp đặt quan điểm của mình lên người nàng được.”
Bàng Thống khuyên cha mình.
Còn hơn cả Bàng thái sư, Bàng Thống càng cưng chiều cô muội muội này, cũng phóng túng nàng hơn nhiều.
Từ nhỏ đến lớn đều như thế, chỉ cần là nàng gây họa, cuối cùng sẽ luôn có người chịu trách nhiệm cho nàng, cầu tình cho nàng.