Trọng Sinh Kiếm Tiền Dưỡng Bánh Bao

Chương 33

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người ta thường nói

quan tâm ắt sẽ loạn, Lâm Niên bây giờ chính là như thế. Lời này của Lâm Minh Thanh trong nháy mắt đã đánh thức cậu, thì ra trong lòng ba đã sớm đoán được, chỉ là vẫn luôn im lặng không nhắc tới thôi, khó trách sau đó ba chẳng quan tâm đến việc này nữa, khó trách rất nhiều lúc ba nhìn Lâm Ngôn Mặc ngủ luôn nhịn không được thở dài lắc đầu, thì ra là thế.

Từ khi Lâm Ngôn Mặc sinh ra, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ giấu diếm bí mật này với ba, nên bây giờ đâm thủng tầng giấy này cũng tốt. Cậu lấy di động ra, gọi vào số điện thoại của Kiều gia nhưng không có ai nghe, lại chuyển sang gọi cho Kiều Cảnh. Hiện tại Lâm Ngôn Mặc đang nằm trên giường bệnh chờ truyền máu cứu mạng, cậu làm ba không thể vì mặt mũi của bản thân hay băn khoăn điều gì khác, dù Tần Hải Quỳnh mắng cậu đánh cậu xem thường cậu, cậu đều nhận.

Lần này điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu bên kia điện thoại rất ầm ĩ, Lâm Niên đi sang một góc, nói đại khái chuyện này rồi bảo Kiều Cảnh nhanh đến.

Kiều Cảnh đang cùng đám người Lục Tuấn đánh mạt chược thì nhận được điện thoại Lâm Niên, lúc mới đầu còn cười hì hì cho rằng Lâm Niên nói giỡn. Chuyện Lâm Niên bỗng nhiên nhiều ra một đứa con trai, hắn có biết, nhưng mà Lâm Niên bảo vệ con trai rất tốt, hắn chưa một lần nhìn thấy mặt đứa bé kia, cho nên cũng không hoài nghi điều gì. Bây giờ nghe thấy lời Lâm Niên, trong lòng tất nhiên kinh ngạc tới cực điểm, xét thử việc này nặng hay nhẹ, hắn cũng không biết, nên hắn quăng bài chạy lấy người, trước lái xe đến đơn vị đón Tần Hải Quỳnh xong mới chạy thẳng đến bệnh viện.

Sau nửa tiếng chờ đợi, Tần Hải Quỳnh với Kiều Cảnh vội vàng chạy tới cũng không nói gì, trực tiếp để bệnh viện thử máu trước.

Trên ghế lối đi nhỏ, mặt Lâm Minh Thanh đầy phức tạp, ông đau lòng buồn bực Bánh Trôi nhà mình đồng thời cũng bực Tần Hướng Bắc, nhưng chẳng lẽ Tần gia không đau lòng không buồn bực sao? Đến tột cùng là Lâm gia có lỗi với Tần gia, hay là Tần gia có lỗi với Lâm gia, món nợ hồ đồ này nên tính thế nào, ông không biết, ông chỉ biết cái người làm ba ông đây không dạy Lâm Niên tốt, ông không còn mặt mũi gặp người.

Tần Hải Quỳnh dù sao cũng là người có văn hóa có tu dưỡng, truyền thuyết Bình An bá bà từng nghe qua nhưng không ngờ lại có thật. Nhưng bây giờ biết cháu trai mình yêu thương nhất lại cùng đàn ông ở bên nhau, hơn nữa đã có con, nói không tức giận là gạt người, chỉ là chuyện lặng lẽ phát triển đến mức này, người làm cô như bà dù cho tức giận đầy mình cũng chỉ có thể nuốt xuống, dù sao an nguy bé con mới là quan trọng nhất.

“Lâm đại ca, tiểu gia hỏa sẽ không sao, nếu chúng ta không được còn có Hướng Bắc mà.” Tần Hải Quỳnh mở miệng an ủi trước cũng đánh vỡ không khí trầm mặc.

Lâm Minh Thanh có chút xấu hổ chần chờ nói: “Đứa nhỏ Hướng Bắc kia, ai… Là nhà chúng tôi có lỗi với các vị……” Có lý hay vô lý, có sai hay không sai, chỉ vì cầu hòa khí cũng nên chủ động nhường một bước trước, đây là nguyên tắc làm người của Lâm Minh Thanh.

Tần Hải Quỳnh nói: “Chuyện tới mức này chúng ta đã là người một nhà, nói lời này có vẻ quá khách sáo rồi, huống chi đứa nhỏ Lâm Niên kia tôi cũng rất thích. Trước đây Hướng Bắc thường nói với tôi anh đối xử với nó rất tốt, bảo tôi chú ý chút nhưng lại không cho tôi đến tìm anh, tôi còn kỳ quái đứa nhỏ này sao lại tự mâu thuẫn như thế, thì ra là sợ đám người lớn chúng ta phát hiện tình cảm giữa bọn nó. Có điều, trước mắt nếu nhà hai bên đều đã biết, mà tháng sau Hướng Bắc sẽ xuất ngũ trở về, tôi thấy chờ nó về rồi nhà chúng tôi chính thức tới cửa thăm hỏi, anh thấy được không?” Vốn bà đã tìm người tính để Hướng Bắc ngốc mấy năm nữa mới về, bây giờ xem ra là không được.

Lâm Minh Thanh cười cảm kích: “Được chứ, luôn hoan nghênh.”

So với tâm trạng phức tạp của mọi người ở đây, Kiều Cảnh vòng tay trước ngực dựa người vào tường nhìn chằm chằm Lâm Niên, ánh mắt kia rất tò mò rất kinh ngạc, tựa như Lâm Niên mọc ra ba đầu sáu tay vậy.

Lâm Niên nhìn hắn cười chua xót lại không định giải thích cái gì, cậu lặng lẽ châm điếu thuốc, hút xong một điếu lại châm điếu khác. Bởi vì Lâm Ngôn Mặc không thích nên ngày thường cậu rất ít hút thuốc, nhưng bây giờ cậu thật sự rất bực bội, nếu… Nếu đến Kiều Cảnh với Tần Hải Quỳnh cũng không được, vậy phải làm sao đây? Dù Tần Hướng Bắc có thể, vấn đề là chờ anh gấp gáp trở về đã muộn rồi.

Lúc trái tim của mọi người treo lên tận cổ thì kết quả cuối cùng cũng có, Kiều Cảnh phù hợp.

……

Trong phòng bệnh, Kiều Cảnh trừng mắt nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa nằm trên giường bệnh không thèm chớp mắt, hắn cảm thấy hôm nay hắn đã được nhét thêm kiến thức, thì ra đàn ông thật sự có thể sinh bé con. Mẹ nó, kéo tiểu gia hỏa này ra ngoài, ai dám nói không phải giống của Tần Hướng Bắc thì hắn sẽ xông lên liều mình với người đó. Bỏ miếng băng gạc chướng mắt quấn trên trán qua một bên, đây quả thực chính là bé Hướng Bắc ngoan ngoãn trong trí nhớ của hắn, mẹ oi thật muốn vươn tay nhéo nhéo một cái.

Thế là, hắn vươn tay.

Giây tiếp theo, chỉ nghe “bốp” một tiếng, lại rụt trở về.

Tần Hải Quỳnh đập tay hắn, thấp giọng nói: “Chỗ này không có chuyện của con nữa, trở về lấy canh bổ máu ba con nấu đến đây.”

Kiều Cảnh hừ nhẹ, chết sống ăn vạ không chịu đi: “Mẹ, con mới là con trai của mẹ, mẹ có thể đừng bất công như vậy không, trước kia là Hướng Bắc bây giờ là tiểu gia hỏa, hôm nào con dọn ra ngoài ở luôn cho rồi, không để mẹ thấy mặt nữa.”

Tần Hải Quỳnh rất vui lòng: “Muốn dọn thì dọn nhanh lên, mẹ đỡ phải nhìn đến chán.”

Thằng ngốc mới dọn ra ngoài đó, Kiều Cảnh vội nói sang chuyện khác: “Mẹ, con nghe Lâm Niên nói tiểu gia hỏa họ Lâm, chuyện này thích hợp sao?” Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có hai mẹ con họ, cha con Lâm Niên đã đi làm thủ tục nằm viện.

Tần Hải Quỳnh thở dài: “Có gì mà thích hợp với không thích hợp, việc này Hướng Bắc cũng chưa lên tiếng, chúng ta còn có thể nói gì.”

Đang nói, Lâm Ngôn Mặc mở bừng mắt, ngây người nhìn trần nhà.

Kiều Cảnh

ai nha

một tiếng: “Lúc mở mắt ra ngơ ngác như chú nai vàng, ừm hứm rất có hương vị của Lâm Niên nha.”

Tần Hải Quỳnh trừng hắn, sau đó lại nhìn Lâm Ngôn Mặc cười dịu dàng: “Mỗ Mỗ muốn uống nước sao?”

Lâm Ngôn Mặc nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Dạ.”

Tần Hải Quỳnh rót ly nước ấm, dùng muỗng nhỏ đút cho bé. Sau khi uống nước xong, Lâm Ngôn Mặc chuyển mắt quanh phòng bắt đầu tìm người, nhưng lại không tìm được người mình muốn: “Hức…… Ông ngoại con đâu? Con muốn ông ngoại…” Bé nhớ rõ ông ngoại vẫn luôn ôm bé, vì sao ông ngoại không ở đây nữa? Có phải vì bé cãi nhau với bạn nhỏ nên ông ngoại tức giận không cần bé nữa hay không?

Tần Hải Quỳnh vội vàng buông ly nước, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé rồi dỗ dành: “Không khóc không khóc, ông ngoại với ba ra ngoài làm việc, sẽ về ngay thôi.”

Vừa nghe

sẽ về ngay thôi, Lâm Ngôn Mặc dần nín khóc: “Bà không phải cún con, con tin bà.”

Kiều Cảnh cười khúc khích: “Tiểu gia hỏa, cái lời nói kỳ quái này là gì đây, còn nữa con phải gọi là bà cô.”

Lâm Ngôn Mặc mê hoặc: “Vì sao lại là bà cô?”

“Bởi vì bà ấy là cô của ba con.”

“Chú gạt người! Cô của ba con, con đã thấy rồi, bà ấy không thích ba, cũng không thích con, còn nói con là con hoang.” Lâm Ngôn Mặc rũ mắt, lông mi thật dài che khuất cặp mắt trong veo kia.

Tần Hải Quỳnh nghe lời này trong lòng nghẹn muốn chết, bà lại không biết Lâm Niên nói thế nào với bé con, khiến bà cũng không biết nên an ủi thế nào.

Kiều Cảnh

hừ

lạnh trong lòng, trên mặt lại cười đến cực kỳ ôn hòa: “Không thích thì không thích, Mỗ Mỗ sao lại là con hoang chứ. Mỗ Mỗ có hai người ba, có ông ngoại còn có bọn chú thích là được rồi. Chờ Mỗ Mỗ xuất viện, chú dẫn con lên sơn trang trên núi chơi, chỗ đó có rất nhiều động vật, có bãi trượt cỏ, buổi tối còn có biểu diễn lửa trại nữa.”Bãi trượt cỏ

Lâm Ngôn Mặc nhẹ

a

một tiếng, ngước mắt hơi kích động nhìn Tần Hải Quỳnh, đôi mắt đen nhánh không chớp mắt nhìn bà: “Con biết rồi, bà là cô của ba lớn đúng không?” Kiều Cảnh bị bỏ qua một bên, tỏ vẻ rất đau lòng, rất oán niệm nhìn hai người tương tác.

Đón nhận kỳ vọng trong đôi mắt kia, Tần Hải Quỳnh dịu dàng gật đầu, nhẹ nhàng đè lại cái tay đang truyền nước biển của bé.

“Mỗ Mỗ đừng động, nói cho bà cô biết ngoài đầu ra thì còn đau ở đâu không?”

Lâm Ngôn Mặc khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đồng thời nở rộ một nụ cười vui vẻ, bộ dáng rất ngoan ngoãn: “Chào bà cô ạ, con tên Lâm Ngôn Mặc, nhũ danh là Mỗ Mỗ.”

Tiếng bà cô này khiến trái tim Tần Hải Quỳnh mềm nhũn, nếu nói trước đó bà còn cảm thấy buồn bực, thì giờ khắc này bà thật sự tiếp nhận rồi.

Sau ngày ấy, Tần Hải Quỳnh vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc đến khi Lâm Ngôn Mặc xuất viện mới rời đi, trước khi rời đi tiểu gia hỏa còn rất lưu luyến, Tần Hải Quỳnh phải ngoéo tay đảm bảo với tiểu gia hỏa một thời gian nữa sẽ đến thăm bé thì tiểu gia hỏa mới cười. Về việc tiểu gia hỏa xảy ra chuyện ở nhà trẻ, viện trưởng của nhà trẻ tự mình đến bệnh viện xin lỗi, bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống như thế, cũng chủ động trả toàn bộ tiền thuốc men, và thông báo người đẩy tiểu gia hỏa kia đã chuyển trường. Chuyện đùa giỡn xô đẩy giữa con nít với nhau cũng rất bình thường, Lâm Niên không muốn hùng hổ doạ người chuyển trường gì đó, nhưng nếu người đã chuyển đi thì cậu cũng lười để ý đến, việc này cứ xem như chấm dứt tại đây.

Từ lần đó, Kiều Cảnh rảnh rỗi sẽ chạy tới Thần Châu, cọ Lâm Niên muốn cùng đến Lâm gia chơi, Lâm Niên bận rộn sắp chết rồi làm gì có thời gian phản ứng hắn, cậu bèn ném cho hắn một cái địa chỉ để tự hắn đi.

Kiều Cảnh nhìn tờ giấy trên tay, kéo kéo khóe miệng, không nóng không lạnh trào phúng: “Nhìn cậu bận rộn như thế, nói vậy đã quên chuyện Hướng Bắc sắp về ha.”

Lâm Niên câu môi, cười đầy tà khí: “Dù tôi có bận rộn thế nào, cũng sẽ không quên việc này, cho nên ngày mai anh trăm triệu đừng có đến nhà tôi quấy rầy chúng tôi, nếu không sau này tôi không chắc sẽ nói lỡ cái gì ở trước mặt anh Lục Tuấn đâu.”

Kiều Cảnh nhìn cậu bèn khoa trương rùng mình một cái: “Thật chịu không nổi, cũng không phải mấy đời không gặp đâu, dùng từ khoa trương thế làm gì?” Vốn dĩ mẹ hắn còn cứng rắn muốn đến nhà ga đón người, may mắn bị hắn thuyết phục, bằng không gây trở ngại vợ chồng son người ta nói hết tương tư, thật sự là tạo nghiệp.

“Chưa từng nghe qua tiểu biệt thắng tân hôn à.” Lâm Niên rất là khinh thường.

Kiều Cảnh che miệng ho nhẹ: “Trước kia sao anh không phát hiện cậu là hạng người này, quả nhiên là

hai người đắp chung một chăn. Hướng Bắc là mặt than ngẫu nhiên tinh thần phân liệt, anh thấy cậu cũng không khác gì mấy, mệt anh trước kia còn cho rằng cậu rất ngoan ngoãn, haiz, sai quá sai.”

Lâm Niên xua xua tay, không chút khách khí bắt đầu đuổi người: “Bây giờ biết cũng không muộn, lão nhân gia anh tự mình mở máy tự vui vẻ muốn chơi gì thì chơi đi, hôm nay tôi phải tăng ca, cầu đừng nói chuyện với tôi.” Sang năm khai trương, Internet Thần Châu sẽ tạm thời ngừng kinh doanh, công ty bắt đầu trang hoàng lại, Thần Châu online cũng tiến vào giai đoạn nghiên cứu phát minh cuối, nhưng trước đó còn quá nhiều công việc chưa hoàn thành. Vả lại bốn năm trôi qua, ngày mai Tần Hướng Bắc sẽ về, cậu muốn thừa dịp này xử lý hết việc còn tồn đọng, chờ Tần Hướng Bắc về thì cậu có thể thả lỏng một phen.

Kiều Cảnh quét mắt nhìn mấy người trong phòng, đáy lòng không khỏi cảm thán, đúng là tuổi trẻ, tuổi trẻ thật tốt. Hắn đã từng như thế này, nhưng hiện tại phong thuỷ thay đổi, lúc trước Lâm Niên đến đây làm công, kết quả mấy năm trôi qua, Lâm Niên đã là ông chủ của chỗ này, mà hắn vẫn lười nhác trông chừng một cái sơn trang qua ngày.

*

Tắt đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, Lâm Niên chậm rì rì bò xuống giường đi vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, trở lại phòng ngủ, cậu mở tủ quần áo ra, quần áo treo bên trong cơ bản vẫn là mấy loại như trước. Cậu lấy áo khoác len dạ màu xám đậm, quần thoải mái màu be, khăn quàng cổ len sợi, sau khi mặc vào lại nhìn gương sửa sang lại tóc tai. Cậu hơi mỉm cười, lộ ra tám cái răng trắng bóng, lúc này mới vừa lòng cầm lấy chìa khóa xe ra cửa.

Vừa đến ga tàu hỏa, Lâm Niên trước chạy đến chỗ bán vé mua một vé vào sân ga, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên vách tường sảnh lớn, xe lửa qua mấy phút nữa sẽ vào trạm, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, có chút khẩn trương, có chút kích động, càng nhiều hơn chờ đợi.

Theo lời nhắc nhở truyền đến, đoàn tàu Tần Hướng Bắc ngồi chậm rãi vào trạm.

Có loại người, chỉ cần nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, dù cho ở trong biển người tấp nập cũng có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu.

Có loại tình, chỉ cần hai trái tim nhảy lên, dù cho cả hai cách xa nhau thì ánh mắt cũng có thể chạm vào quấn quít.

Lâm Niên đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn người đang đi đến.

Bốn năm, thiếu niên trong trí nhớ đã là trưởng thành thành một người đàn ông thân hình cao dài đĩnh bạt, khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ, thứ duy nhất không thay đổi chính là khi cặp mắt kia dừng trên người cậu, vẫn như lúc trước.

“Anh đã về.” Anh nói.

Lâm Niên rất muốn cười đáp một tiếng, nhưng lời đến bên miệng, mũi cậu lại chua xót rất muốn khóc. Bốn năm sống một mình, lúc sinh Lâm Ngôn Mặc cả người đều rất đau, nhớ Tần Hướng Bắc trong lòng cũng đau, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình rất mệt mỏi rất tủi thân, áp lực quá nhiều há chỉ là một cuộc điện thoại ngẫu nhiên có thể nói hết.

Mà cậu ở trước mặt Tần Hướng Bắc, vẫn luôn rất tùy hứng, rất mẫn cảm.