Lâm Niên im lặng khinh thường, trong tình huống một bên tự giằng co, Diêu Hằng mất hết mặt mũi lửa giận khó tiêu, lại không thể lập tức phát tác, làm lão đại tất nhiên không có khả năng là người đầu tiên xông lên, vậy nên lạnh mặt liếc Vương Hiên Quân một cái.
Chân chó chuyên nghiệp mười chín năm Vương Hiên Quân lập tức hiểu ý, hùng hổ quát: “Lâm Niên, Hằng ca hỏi mày, sao mày không nói lời nào? Bị câm à?”
Chó cậy gần nhà*, câu nói đó với tình huống trước mắt thật không thể chuẩn xác hơn.
*狗仗人勢
– Chó cậy thế chủ, để chó cậy gần nhà cho nó gần gũi hơn:v
Lâm Niên cong khóe miệng trào phúng: “Vương Hiên Quân, tao có phải người câm hay không, làm bạn cùng phòng, cùng lớp mày không phải rõ nhất sao.” Làm bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng, vậy mà trợ giúp ngoại ban khi dễ bạn học của mình, Vương Hiên Quân, mày thật sự đáng buồn, đáng thương, đáng giận.
Ngữ khí không nhanh không chậm, không nóng không lạnh hỏi ngược lại, trên mặt Vương Hiên Quân thoáng chốc trắng đỏ đan xen: “Mày, là tại mày không nên dây vào Hằng ca, mày xứng đáng……”
Lâm Niên nói một tiếng dừng, ném cây kem trong tay xuống, sau đó động động đầu, vặn vặn eo, vẫy vẫy tay, dùng thanh âm lạnh nhạt thờ ơ nói: “Thứ nhất, là Lương Mạch Thần tự tìm tới cửa, bản thân không có năng lực giữ người, không thể trách người khác. Thứ nhì, Diêu Hằng anh tốt xấu gì cũng đã mười chín tuổi, còn mang theo tiểu đệ năm nhất chơi mấy cái trò nhành chán này, làm lão đại làm đến mức này như anh, chỉ có thể tặng anh một câu, mặt mũi là người khác cho, đừng ngu ngốc mà tự ném nó đi, nhưng mà thật đáng tiếc nhìn tình huống trước mắt, anh hiển nhiên không hiểu đạo lý này. Thứ ba, ông đây vui vẻ muốn chọc ai thì chọc người đó, mày quản cái rắm, mày có bản lĩnh hôm nay đánh ngã ông, nếu không thì sau này thấy ông từ xa mau cút. OK, đừng nói lời vô nghĩa nữa, đều là đàn ông thì dứt khoát sảng khoái một chút, chúng ta giải quyết ngay chỗ này, chúng mày muốn lên từng người hay lên một lượt?” Một đối chín, lên một lượt chắc chắn Lâm Niên không chiếm được chỗ tốt, cho nên cậu cuối cùng mới cố ý hỏi một câu lên từng người hay lên một lượt, nếu lựa chọn lên một lượt vậy chỉ có thể thuyết minh Diêu Hằng muốn ném thể diện sạch sẽ, bất quá y theo hiểu biết của cậu với Diêu Hằng, cậu biết Diêu Hằng hẳn là sẽ không, kiếp trước là cậu chạy theo phía sau Lương Mạch Thần, cho nên Diêu Hằng mới đắc ý, sau này cậu mang Lương Mạch Thần tự mình bắt Diêu Hằng thừa nhận, lúc này Lương Mạch Thần mới hết hy vọng mà theo cậu, còn đời này, hết thảy đều ngược lại, cũng khó trách Diêu Hằng rối loạn làm ra loại này hành động.
Quả nhiên, nếu nói lúc bắt đầu Diêu Hằng còn ôm ý muốn quần ẩu, thì sau khi Lâm Niên nói ra lời này, liền cười lạnh: “Lấy nhiều khi ít, không phải tác phong của Diêu Hằng tao, từng người từng người lên cho tao.” Đám người kia nhìn Lâm Niên thân thể gầy yếu nên cho rằng cậu rất dễ khi dễ, vì thế Diêu Hằng mới vừa nói xong, lập tức có người dẫn đầu vọt lên.
Lâm Niên sắc mặt âm trầm, thân hình thẳng tắp không có ý muốn lùi xuống, ngược lại tiến lên một bước, lệ khí trên người không kiềm lại toàn bộ bộc phát ra.
Nhanh chóng ra quyền đánh về phía người tới, không đợi người nọ phản ứng, lại đỡ lấy bả vai, đầu gối hung hăng hướng tới bụng, dù hiện tại thể chất của cậu không tốt như trước kia, nhưng nhiều năm rèn luyện thể hình cũng không phải luyện cho có, muốn đánh ngã cậu cũng không phải chuyện dễ dàng.
Mà theo dặn dò của Lâm Niên, đám Tống Thập Nhị đang đi tìm Lượng Mạch Thần khắp nơi, chờ khi kéo Lương Mạch Thần từ trong trường học ra tới hiện trường, đám người Lâm Niên đã mở to miệng thở hổn hển.
“Lâm Niên!”
Vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên, Lâm Niên xoay người, tuy mặt mũi không bầm dập, nhưng trên người lại dính vài vết máu, tóc tai hỗn độn, bộ dáng kia nào còn có nửa phần bóng dáng cục bột trắng mềm mại ngày xưa.
Tống Thập Nhị, Mạc Tiểu Hải, Khanh Quốc Bối, ba người thấy thế, cũng không màng đến việc khác, xông lên loạn đánh một trận với bên Diêu Hằng.
Vậy nên, tình huống hiện tại là muốn giải trừ hình thức đơn P, mở ra hình thức nhóm P sao? Lâm Niên đầy mặt hắc tuyến, nhếch khóe miệng dính vết máu, các anh em đều liều mình, cậu làm đương sự sao có thể không lên.
Lương Mạch Thần sớm đã bị dọa ngốc, thanh âm đã nghẹn ngào lên tiếng: “Diêu Hằng, Lâm Niên các cậu mau dừng lại……”
Lâm Niên và Diêu Hằng đồng thời quét gã một cái, lại ăn ý không ngừng tay, Diêu Hằng không muốn ném mặt mũi trước mặt Lương Mạch Thần, còn Lâm Niên chỉ đơn thuần muốn đánh Diêu Hằng mà thôi, mày một quyền, tao một quyền, mày túm tao một cái, tao túm lại mày một cái, hơn nữa còn những người khác hỗ trợ, đánh tới cuối cùng Lâm Niên ăn một cú, Tống Thập Nhị mắt kính vỡ vụn, Mạc Tiểu Hải Khanh Quốc Bối đang bị bóp cổ.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát.
Lương Mạch Thần như phát điên nhào lên, kéo đám người đang đè trên người Lâm Niên ra, đỡ Lâm Niên dậy, lại nâng Diêu Hằng bị đè phía dưới cùng.
Không có mắt kính, Tống Thập Nhị theo bản năng nheo lại mắt, đỡ bụng chậm rãi đi lại đây: “Bánh Trôi, cậu không sao chứ?”
Lâm Niên gật gật đầu, nhìn anh em nhà mình trong lòng áy náy lại cảm kích, nhưng trên mặt ra vẻ ung dung nhếch miệng cười, lộ ra tám cái răng trắng bóng, cực kì hào khí nói: “Không gì đáng nói, làm anh em chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.”
“Đúng vậy, cho nên hiện tại thật sự thành ngũ hùng.” Khanh Quốc Bối và Mạc Tiểu Hải đỡ nhau đi tới, thật sự rất giống một đôi anh em cùng chung cảnh ngộ.
Sau khi giao Diêu Hằng cho những người khác, Lương Mạch Thần đi tới: “Lâm Niên, thực xin lỗi, đều do tôi mà ra.” Mấy ngày gần đây gã vẫn luôn nỗ lực khắc chế bản thân không đi tìm Lâm Niên, cho rằng Diêu Hằng sẽ không tính toán nữa, không nghĩ tới mọi chuyện vẫn xảy ra. Kỳ thật là do gã tự mình dính lấy Lâm Niên, mặc kệ Lâm Niên làm cái gì, gã vì sao lại dính Lâm Niên không tha như thế, chính gã cũng không rõ, trước kia lúc chưa gặp được Lâm Niên, Lâm Niên cũng đã xuất hiện trong trí nhớ của gã, tuy rằng chỉ là chút đoạn ngắn vụn vặt, sau này quen biết Lâm Niên, loại ký ức kia ngược lại càng ngày càng mơ hồ, cứ thế đến bây giờ những ký ức đó đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại ký ức ở chung của bọn họ hiện tại.
“Xảy ra loại chuyện này, ai cũng không muốn, anh cũng đừng nghĩ nhiều.” An ủi có lệ ai mà nói không được, chỉ là trải qua loại chuyện như thế, Lâm Niên cũng chẳng muốn nói gì nữa, nhìn Diêu Hằng phỉ nhổ trào phúng nói: “Thế nào, còn muốn tiếp tục không?”
Diêu Hằng đơ người, mím chặt môi, Lâm Niên này thật là ngoài dự kiến của gã.
Lúc này, không đợi Diêu Hằng nói tiếp, một giọng nói lạnh lùng theo gió bay tới.
“Chẳng lẽ cậu còn chê bản thân hiện tại chưa đủ mất mặt, còn ngại thương tích trên người bọn Nhị Oa còn nhẹ? Chính cậu thích ngớ ngẩn ném sĩ diện đi, cũng đừng kéo người khác vào.” Mấy câu kia nghe như giãi bày phân tích, thực tế là chỉ trích không chút lưu tình, chỉ trích Lâm Niên mất mặt ném về đến nhà, lại còn sĩ diện kéo bạn bè theo.
Trên đời này, không bận tâm tình thế chung quanh, trong miệng lại phun không ra lời hay, hơn nữa chuyên môn hủy hình tượng Lâm Niên cậu chỉ có một người, đó là đại gia Tần gia Tần Hướng Bắc.
Chốc lát, Lâm Niên phục hồi tinh thần ngẩng đầu nhìn sang, người nọ đã đứng ở phía trước.
Bốn mắt nhìn nhau, vẫn kinh diễm như lần đầu gặp mặt, cũng là ký ức quen thuộc nơi sâu thẳm trong lòng.
Gió đêm lành lạnh nhẹ nhàng phất quá, thổi bay mấy sợi tóc trước trán, thiếu niên tuấn mỹ chậm rãi đi tới.
Thiếu niên mặc áo sơmi màu trắng, trên lưng mang một cái túi du lịch, nện bước thong thả thong dong, tuy quanh thân phong trần mệt mỏi nhưng khó nén phân cao ngạo từ trong xương cốt kia.
Tống Thập Nhị giật mình, rốt cuộc không khống chế được thét chói tai: “Tần Hướng Bắc, là cậu!” Từ biệt hơn hai năm, không nghĩ tới lúc này nơi đây sẽ chạm mặt, việc này làm Tống Thập Nhị không thể bình tĩnh nổi.
Tần Hướng Bắc nhìn cậu ta nhàn nhạt gật gật đầu. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi buồn bực người này lại là ai?
Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tới gần, tim Lâm Niên đập bang bang, cậu âm thầm hận chính mình không biết cố gắng, tốt xấu cũng là người sống qua hai đời còn dễ dàng bị tác động cảm xúc như thế, đồng thời đáy lòng lại nổi lên một tia vui sướиɠ nói không nên lời. Bất quá, đang êm đẹp vì sao Tần Hướng Bắc xuất hiện ở chỗ này?
“Ai da, không nghĩ tới còn tìm người giúp đỡ.”
Không hiểu được cái tên không có mắt nào lại nói ra một câu như thế, Lâm Niên thầm than, đáy lòng thuận tiện yên lặng vì người kia bi ai ba giây, Tần Hướng Bắc tàn nhẫn, cậu đã may mắn kiến thức qua.
Giây tiếp theo chỉ thấy thân hình Tần Hướng Bắc quay nhanh, một chân quét ra, tàn nhẫn lại chính xác đá ngay người nói chuyện.
Ấy……
Không đến ba giây, bang một tiếng, người nọ ngã xuống đất thống khổ rêи ɾỉ.
Lâm Niên nhìn người ngã trên mặt đất, tấm tắc lắc đầu: “F*ck, ông đây vì sao không thể có người giúp đỡ, Diêu Hằng mày nói thẳng đi, còn muốn chơi như thế nào ông đây phụng bồi.”
Vừa nghe người nào đó lại bắt đầu nói bậy, Tần Hướng Bắc lập tức ghét bỏ nhăn mày, cảnh cáo nói: “Lâm Niên!”