Trọng Sinh Kiếm Tiền Dưỡng Bánh Bao

Chương 7

Tần Hướng Bắc không xoay đầu lại, nhàn nhạt đáp: “Được.”

Lúc Lâm Niên bước vào phòng học, cả phòng vốn đã loạn cào cào lại càng hỏng bét, Tống Toa Toa khóc lóc chạy tới, hỏi Lâm Niên có chuyện gì không, các bạn học khác cũng vây quanh tỏ vẻ quan tâm.

Lâm Niên thản nhiên gật đầu, hỏi mấy cái vấn đề này không phải ngu ngốc sao, nếu có việc cậu còn có thể êm đẹp trở về đây chắc, Lâm Niên đặt thức ăn nhanh trong tay lên bàn Tống Thập Nhị rồi đi thẳng lên bục giảng, một chân dẫm lên mặt ghế, một tay cầm lấy cây thước vỗ vỗ lên bàn, thừa dịp trước khi vào tiết nửa thật nửa giả moi hết chuyện ra nói một lần, thuận tiện nhắc nhở mấy bạn học nữ không nên tin tưởng mấy tên cà lơ phất phơ ở bên ngoài. Sau khi nghe cậu nói, Tống Toa Toa còn khóc lớn hơn, Lâm Niên nhíu mày nhịn xuống, lại nhíu mày nhịn xuống, cuối cùng ngậm miệng trở về chỗ ngồi.

Sau khi hết giờ tự học, Tống Toa Toa gọi Lâm Niên lại, cô chưa mở miệng thì Lâm Niên đã đoán được cô muốn nói gì, Lâm Niên ngậm miệng không nói lời nào cũng không tỏ thái độ. Tống Toa Toa nhờ cậu khi về nói giúp cô là cậu gặp phải những người đó bên ngoài, thật ra chuyện này cũng không khó, nếu nói như vậy, Lâm Niên cũng có thể tìm cớ che lấp cho mình, bằng không sao trên mặt lại có vết bầm xanh bầm đen mà quần áo trên người cũng rách nát.

Tống Thập Nhị ở một bên xem đến sốt ruột, đành phải đứng ra khuyên bảo, cuối cùng hai bên thông suốt, quyết định lấy cậu ta với Lâm Niên làm cớ luôn.

Sau khi trở lại Bình An bá, Lâm Niên với Tống Thập Nhị không tránh được bị giáo huấn một trận. Cuối cùng Lâm Minh Thanh đau lòng Bánh Trôi nhà mình, sau khi tức giận xong về nhà thì cẩn thận kiểm tra mấy chỗ khác trên người Lâm Niên, cho đến khi xác nhận không có việc gì, mới nhẹ lòng ngồi bên giường liên miên cằn nhằn niệm thêm một lúc.

Gây sức ép một ngày, Lâm Niên đã sớm mệt đến không nhấc tay lên nổi, cả người dựa vào trên giường mơ mơ màng màng nghe Lâm Minh Thanh mắng, mới đầu còn có thể vâng dạ một hai tiếng, cuối cùng trực tiếp nhắm hai mắt khò khè, tìm Chu công đàm luận.

Lâm Minh Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, đặt Lâm Niên lên giường rồi đắp chăn cho cậu, sau đó xoay người cầm lấy quần áo Lâm Niên vừa cởi ra ra khỏi phòng, may mắn đồng phục trường mặc bên trong áo bông nên không bị rách nhiều, Lâm Minh Thanh lấy kim chỉ, ngồi trong nhà chính một kim một kim chậm rãi may vá, một tên đàn ông đừng hy vọng có thể làm được cái chuyện khéo léo này, may vá xoay xoay tự nhiên méo mó. Lâm Minh Thanh nhìn mà lòng chua xót, nếu mình có năng lực có nhiều tiền thì một cái nhà đang tốt đẹp cũng không đến mức tan đàn như vậy, Lâm Niên cũng không có mẹ ở bên cạnh, Lâm Niên hiểu chuyện chưa từng trách ông oán ông, lại không giống mấy đứa nhỏ nhà khác cái gì cũng muốn có, cái gì cũng muốn mua, nhưng vì như thế mới làm người cha như ông càng tự trách càng khó chịu, cảm thấy thua thiệt Lâm Niên nhiều lắm, ông tình nguyện mình khổ một chút mệt một chút, cũng không muốn Lâm Niên sớm vất vả nhọc lòng, ông muốn Lâm Niên khỏe mạnh lớn lên, mỗi ngày đều vui vẻ. Sau vài cái ngáp, Lâm Minh Thanh dọn đồ trên bàn, tắt đèn rồi đi ngủ.

*

Một đêm không nằm mộng, sáng sớm, Lâm Niên bò bò trên giường, một thân đau nhức muốn nhe răng, trong miệng lại mắng té tát mấy tên ngày hôm qua.

Chờ cậu đánh răng rửa mặt xong, Lâm Minh Thanh đã bưng điểm tâm đặt lên bàn, điểm tâm rất đơn giản, cháo hoa, đồ chua, một cái trứng gà.

“Ba, sau này đừng nấu trứng gà nữa, con không muốn ăn, ba để lại đi, đến lúc thích hợp thì mang đi bán, còn có thể mua mấy cân thịt.” Lâm Niên ngồi xuống, bởi vì miệng vết thương ở khóe miệng còn đau, tướng ăn nhã nhặn hơn nhiều, cái miệng nhỏ chậm rãi nhai nhai nuốt nuốt. Người trong bá bình thường cũng không nuôi heo, muốn nuôi cũng là nuôi gà nuôi vịt, trong nhà Lâm Niên có nuôi mấy con gà mái, mỗi ngày có thể đẻ một hai cái trứng, không phải cậu luyến tiếc ăn, mà thật sự không muốn ăn, Lâm Minh Thanh lo lắng cho thân thể cậu, mỗi ngày buổi sáng nhất định phải nấu cho cậu một cái, về lâu về dài cho dù là thịt rồng cũng có một ngày ăn chán ngấy.

Lâm Minh Thanh vẻ mặt tươi cười đi ra, phủi phủi tro bụi trên quần áo: “Sao, Bánh Trôi nhà ta muốn ăn thịt? Ha ha, đợi lát nữa hỏi xem hôm nay ai thuận đường, nhờ người ta mua một cân.”

Lâm Niên giật nhẹ khóe miệng, cậu nói thế nào cũng sống qua hai đời, lại bị một đứa nhỏ chiều chuộng như vậy, thủy chung vẫn có chút không được tự nhiên: “Con mới không muốn ăn. Ba, gần tế tổ, bọn họ thực sự không trở lại?”

Lâm Minh Thanh cũng ngồi xuống, nhìn Lâm Niên nhu thuận mà cảm khái nói: “Bánh Trôi, bọn họ dù sao cũng là bác cả bác hai của con, không thể không biết lớn nhỏ như vậy.”

Lâm Niên nghe thế khóe miệng nhếch lên như đang trào phúng, đời trước Lâm Minh Xa Lâm Minh Đông kết bè đánh chủ ý lên nhà họ, khi đó cậu ở thành phố T, hơn nữa ba cậu tính cách hàm hậu, vẫn buồn ở trong lòng không nói với cậu, mới dẫn đến việc sau này phòng ốc nhà tổ đều bị hai người kia hố đi, còn bịa đặt việc năm đó ba không tốt với ông nội bà nội, mà đời này nhất định phải ra tay trước để dành lợi thế, cậu nhất định phải ngăn chặn hối tiếc đời trước.

…… ……

Tiết cuối cùng của buổi sáng sắp kết thúc, đột nhiên thầy Đới xuất hiện ngoài cửa sổ, ánh mắt còn thường thường bay tới vị trí Lâm Niên.

Trong lòng Lâm Niên lộp bộp một tiếng lại có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua thầy Đới đã biết?

Quả nhiên khi chuông tan học vang lên, sau khi giáo viên dạy Toán nói xong hai chữ tan học, thầy Đới đứng ở cửa gọi Lâm Niên vào văn phòng.

Lâm Niên cầm lấy sách hung hăng vỗ đầu, Tống Toa Toa đi tới, sắc mặt khẩn trương nói: “Lâm Niên, tôi, tôi muốn đi cùng cậu.”

Lâm Niên chậm rãi dọn dẹp đồ trên bàn: “Không cần, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, nhanh đi ăn cơm đi.”

Tống Toa Toa không nghĩ tới Lâm Niên còn quan tâm cô, hơn nữa ngày hôm qua Lâm Niên lại ra mặt cho cô, trong lòng không nhịn được âm thầm vui vẻ, vội hỏi: “Tôi ở trong phòng chờ cậu, đợi lát nữa cùng đi ăn cơm.”

Mấy người Dương Dương ở chung quanh nghe được nhất thời ồn ào, một bộ ý tứ thì ra là thế, Tống Toa Toa lại đỏ bừng mặt, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Lâm Niên phiền muộn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét về phía mấy người đang ồn ào: “Tôi có hẹn, cậu tìm người khác đi với cậu đi.” Ném lại một câu này, Lâm Niên liền vội vàng ra khỏi phòng học, thật ra đó cũng là lời nói thật, bất quá đối tượng hẹn là Tần Hướng Bắc mà thôi.

Sau khi Tống Toa Toa bị Lâm Niên chối từ, thân thể bỗng dưng cứng đờ, khuôn mặt tròn tròn lúc đỏ lúc trắng, nhìn rất phấn khích.

Mấy người khác bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng câm mồm, kết bạn theo sát Lâm Niên ra khỏi phòng học.

Nửa giờ sau, Lâm Niên mặt xám mày tro ra khỏi văn phòng, trong đầu vẫn lặp lại một câu, bạn học Lâm, ngày mai mời phụ huynh đến trường học một chuyến.

…… Làm anh hùng gà mờ còn chưa tính, bây giờ còn mời phụ huynh luôn.

Lâm Niên thở dài thật mạnh, chống nạnh đứng trước cầu thang, thần sắc phức tạp nhìn trời.

Ánh mặt trời sáng lạn, gió nhẹ thổi vào mặt, nhưng không sao thổi đi âm trầm trong lòng, cậu thực sự không muốn để ba đến trường, ba đã đủ vất vả rồi.

Vừa ngồi trong WC đi ra, Lưu Đại Binh nhìn Lâm Niên đứng ở đó, lập tức xáp lại tiện hề hề hỏi: “Lão đại, không chuyện gì đi? Có phải vừa viết kiểm điểm hay không?”

Lâm Niên nhướng mày, cậu tình nguyện viết kiểm điểm: “Không có việc gì.”

Lưu Đại Binh chậc chậc hai tiếng, rất quen thuộc nâng tay đặt lên bả vai Lâm Niên: “Nếu không có việc gì, vậy vui vẻ lên nào. Đi, em với Dương Tử mời anh chơi Hỏa phượng hoàng, ngày hôm qua tụi em chơi đến cửa thứ ba thì làm sao cũng không qua được, anh là người phóng khoáng lạc quan khẳng định một lần là qua cửa.”

Lâm Niên không chút do dự chụp quăng cái móng vuốt kia, thuận tiện lườm cậu ta một cái: “Tiền đồ! Tự mình chơi đi, nhớ kỹ không có việc gì thì đừng đến tìm anh, anh đây không có hứng thú, hẹn gặp lại.”