Dịch: Tiểu Băng
Giọng nói kiều mị vọng vào tai, mọi nhân vật có mặt tại hiện trường, bất kể là nam hay nữ đều tâm thần lung lay, mũi ngửi thấy một mùi hương thơm kì lạ, cơ thể nhẹ bẫng hẳn đi, như bay bổng.
Biển lửa hạ xuống, diễm quang vây quanh, Thanh Khâu hàng lâm tới Viêm Lăng đảo, một tay cầm trường thương, đôi mắt lóng lánh, nhìn chằm chằm vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận.
Nương nương đột nhiên hàng xuống pháp chỉ, bảo mình tới đây trợ trận, đây là muốn mở màn cho một trận chiến Bỉ Ngạn tranh phong mới? Hay là ngài đã “Nhìn thấy” Tam Tiêu nương nương đây chỉ là phô trương thanh thế, ỷ vào tâm lí phe Nhân Hoàng không muốn làm tăng thêm mâu thuẫn, định dùng ‘không thành kế’ để dọa đuổi Nhân Hoàng?
Nếu là cái đầu, thì hẳn cũng là điều dễ hiểu. Thời thế hiện giờ, A Di Đà Phật, Vô Sinh lão mẫu và Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh đều không muốn phá vỡ sự bình tĩnh trước khi Cố Tiểu Tang trùng kích Bỉ Ngạn, vì như thế sẽ khiến biến số trở nên tăng mạnh, khiến càng thêm khó nắm chắc tương lai.
- - Hiện nay, A Di Đà Phật và Bồ Đề Cổ Phật là đồng minh, Kim Hoàng không biết đã trả giá cái gì, mà lại trở nên ăn ý với Thiên Đế và Ma Phật, thậm chí hình như còn ngầm liên thủ với nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh thì không ngừng giao hảo với Thanh Đế, có thể tưởng tượng khi Cố Tiểu Tang tránh thoát khổ hải, khiến A Di Đà Phật và Vô Sinh lão mẫu càng gần tới Đạo Quả, Bỉ Ngạn đại nhân vật ra tay ngăn cản nhất định sẽ bị rơi vào vây công, chi bằng bây giờ mượn cơ hội này đảo loạn thế cục, khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt.
Bây giờ hàng lâm, giúp đỡ Nhân Hoàng, thì cả Đạo Đức Thiên Tôn, Thanh Đế, lẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh đều sẽ chẳng ai nói là làm sai, va chạm sắp xảy ra, họ đều đứng bên phe Nhân Hoàng, nhìn phản ứng của A Di Đà Phật và Bồ Đề Cổ Phật.
Thanh Khâu bước ra một bước, bước vào “Cửu Khúc Hoàng Hà trận”!
Đất trời thay đổi. Nước sông đυ.c ngầu, cuồn cuộn dâng cao, kết hợp với quang mang Hỗn Nguyên Kim Đấu tỏa xuống, từ khắp bốn phương tám hướng chụp vào Thanh Khâu. Nếu để bị lây dính, Thanh Khâu sẽ bị chuyển dần về thành phàm nhân, bị tước đi tam hoa trên đầu, bị hủ thực ngũ khí trong thân, cho nên, bày ra “Cửu Khúc Hoàng Hà trận” có Hỗn Nguyên Kim Đấu làm hạch tâm chính là khắc tinh của tất cả người tu hành từ Bỉ Ngạn trở xuống.
Thanh Khâu vô cùng bình tĩnh thong dong, giơ cao Phượng Sí Hắc Kim thương, đâm thẳng lên trên. Thương hoa bung ra, hóa thành một cái bảo tháp ba mươi ba tầng màu vàng, tỏa xuống Huyền Hoàng chi quang như những con Chân Long vây quanh, thần thánh trang nghiêm, công đức phong phú, vạn pháp không xâm!
Những cơn sóng đυ.c ngầu lấp lóe kim quang không ngừng đập vào, song Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp vẫn sừng sững bất động, không bị dính chút lực làm trầm luân nào, Huyền Hoàng trong vắt, sáng bóng lăng nhiên.
Có Yêu Thánh thương biến thành công đức bảo tháp bảo vệ, Thanh Khâu cứ thế đi thẳng về phía hạch tâm của Cửu Khúc Hoàng Hà trận như đang đi dạo, một đường cô đi, gió giật sóng cao, bao nhiêu đãng uế đều không sao chạm được tới người cô, dù Hỗn Nguyên Kim Đấu đã hạ thấp xuống, đè sát xung quanh, cũng không thấu được qua lớp màn bảo vệ của Huyền Hoàng công đức chi quang.
Ở hạch tâm trận pháp, hai con Giao Long một đen một trắng bay ra, Âm Dương xen lẫn, suy diễn ra vòng tròn thái cực, muốn ăn mòn dần Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp.
Huyền Hoàng vẩy ra, màu vàng nhạt lấp lóe, tiếng ma sát lích tích vang lên không dứt bên tai, song Hoàng Kim bảo tháp vẫn không hề suy suyển.
Thanh Khâu đi tới gần hạch tâm của Cửu Khúc Hoàng Hà trận, nhìn thấy rõ Tam Tiêu đảo được dòng sông đυ.c ngầu quanh co quấn quanh, trông thật là yếu ớt, không đỡ nổi một đòn.
“Còn chưa xuất hiện biến hóa...... Chẳng lẽ Tam Tiêu nương nương thật chỉ phô trương thanh thế, lừa gạt mọi người?” Thanh Khâu cau mày nghi hoặc.
Cô chỉ một cái vào dòng sông bao quanh Tam Tiêu đảo.
Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp tiêu tán, tụ thành một dòng nước trong veo, bên trong có một quyển sách đầy cảm giác thần thánh lơ lửng, bay thẳng về phía Tam Tiêu đảo.
Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, đây là thánh đức, vạn pháp không dính!
Dòng nước đυ.c ngầu thi nhau rẽ ra né tránh, lộ ra cảnh trên Tam Tiêu đảo.
Nơi ấy như đã tự thành một giới, bốn góc mỗi góc cắm một thanh tiên kiếm nguy nga khí thế, một màu đỏ như máu, một tối đen như tinh không, một màu xanh phiêu miểu, một thuần trắng mênh mông, chúng đan xen với nhau, sinh ra kiếm quang vô cùng vô tận, suy diễn ra hủy diệt, sát lục, các loại chung kết chi ý, chỉ nhìn thôi, hồ ly Thanh Khâu dù được Thánh Đức chi thủy bảo vệ cũng phải lùi lại mấy bước.
Tru Tiên kiếm trận!
Tru Tiên kiếm trận hoàn chỉnh!
Thái Cổ đệ nhất sát trận!
Càng thêm khủng bố là, ở chính giữa Tam Tiêu đảo có một vầng trăng sáng rực viên mãn, thanh lãnh yên tĩnh, giống như quang cảnh sau khi chết, chiếu sáng khắp khu vực kiếm khí tung hoành.
Vô Sinh lão mẫu không ngờ tự mình hàng lâm nơi đây, chủ trì Tru Tiên kiếm trận!
Chuyện này với chuyện bà ta chỉ tế ra Tru Tiên tứ kiếm và trận đồ, kết thành trận pháp đối địch là hoàn toàn có uy lực khác nhau, bởi vì lúc này ở mắt trận có một cổ xưa giả trấn áp, cơ hồ tái hiện lại phong thái Phong Thần chi chiến khi xưa, khi Linh Bảo Thiên Tôn lập ra Tru Tiên kiếm trận!
Càng làm cho Thanh Khâu sợ hãi là Tru Tiên kiếm trận trước mắt kia hình như đã hòa vào thành một thể với Thiên Cơ thiên thời, giống như kỷ nguyên chung kết khi tận thế cuối cùng đã tới, dù tất cả các Bỉ Ngạn giả liên thủ, e là cũng không thể nghịch chuyển xu thế này......
“Kim Hoàng chủ động ra tay, bà ta không sợ làm mâu thuẫn trở nên không còn đường cứu vãn, tạo nên trận chiến Bỉ Ngạn, khiến mọi thủ đoạn áp đáy hòm bị lộ ra hết hay sao?” Thanh Khâu không dám chủ quan, lùi trở về Viêm Lăng đảo. Đột nhiên, trong lòng cô vừa động, tự nhiên có một nhận thức hoàn toàn mới đối với thế cục trước mắt, “Kim Hoàng vốn luôn cố gắng nhẫn nhịn, không ngừng lùi nhường, sao tự nhiên lại trở về trạng thái bình thường trước đây? Bố trí ra Tru Tiên kiếm trận mà thần không biết quỷ không hay, xem ra bà ta đã sớm chờ đợi cơ hội này, chuẩn bị sẵn ở nơi này để gây nên Bỉ Ngạn đại chiến! Đây là cứ điểm cuối cùng ở trong Chân Thật giới nên bà ta nhất định không thể để mất, hay ở đây đã đào sẵn cái bẫy to, chờ những đại nhân vật khác nhảy hố?”
Trong Ngọc Hư cung, trên Phù Tang cổ thụ, Tây phương Cực Lạc thế giới, trong đàn tràng của các Bỉ Ngạn các nơi, những đôi mắt đều đang nhìn về phía Tam Tiêu đảo, nhìn Tru Tiên kiếm trận.
Cảm nhận được tận thế hàng lâm, đại thế khó nghịch, Mạnh Kỳ thở dài:
Càng gần đến tận thế, Tru Tiên kiếm trận thực là càng thêm khủng bố.
Kim Hoàng hiện nay kém Linh Bảo Thiên Tôn thời Phong Thần chi chiến, nhưng Tru Tiên kiếm trận bây giờ lại mạnh hơn thời điểm đó, bù qua sớt lại, chỉnh thể gần như ngang bằng, cho nên phải có bốn Bỉ Ngạn liên thủ mới có thể phá được trận này!
Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Tru Tiên kiếm trận của Kim Hoàng mạnh bằng bốn Bỉ Ngạn giả. Nói ví dụ như bản thân Mạnh Kỳ. Hắn có thể sử dụng Thái Thượng vô cực nguyên thủy khánh vân, chém ra Chân Định Như Lai để liên thủ là có thể thản nhiên vào trận, tham quan một vòng, sau đó an toàn rời khỏi trận mà chẳng bị chút tổn thương nào, nhưng như thế không phải là phá trận, không uy hϊếp gì được tới Kim Hoàng!
Hắn chợt lại nhớ tới lúc ở tầng trên cùng Cửu Trọng Thiên gặp Linh Bảo lạc ấn, nhớ lại câu nói “Mạt kiếp ta vi tôn” kia!
Đúng thực không sai. Nếu Linh Bảo Thiên Tôn trở về, nhất định có thể một mình trấn áp những người còn lại, trở thành đệ nhất đương thời. Có lẽ khi Phong Thần chi chiến, Tây phương nhị thánh chọn liên thủ với Nguyên Thủy Đạo Đức chính là vì muốn tận lực chèn ép Linh Bảo, để tới khi mạt kiếp không bị rơi vào thế bị động......
Nhìn Tru Tiên tứ kiếm tỏa ra kiếm quang bốn màu, phác thảo ra khí tức khi kỷ nguyên chung kết, Mạnh Kỳ nghĩ:
“Phải chia tách Tru Tiên kiếm trận, tách Tru Tiên tứ kiếm và trận đồ trả về tay chủ của chúng, không thể để cho Kim Hoàng giữ nữa!”
Hắn tin đây cũng là suy nghĩ của các Bỉ Ngạn đại nhân vật hiện giờ khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng muốn phá vỡ Tru Tiên kiếm trận, cho dù hiện giờ có Đạo Đức Thiên Tôn và A Di Đà Phật hàng lâm, cũng phải có thêm một Bỉ Ngạn tiếp cận cổ xưa giả nữa phối hợp, cũng có nghĩa chỉ một mình Kim Hoàng đã có thể giữ chân được tới ba đại nhân vật, như vậy Thiên Đế, Ma Phật, Thiên Đạo quái vật và Vô Thượng Chân Phật đối mặt với ba Bỉ Ngạn còn lại, hẳn là đủ sức thực hiện mưu đồ.
Kim Hoàng có mục đích khác, mỗi một Bỉ Ngạn đều nhìn ra, nhưng mà trận thế bà ta bày ra quá hút mắt, khiến ai cũng không nhịn được muốn chia tách Tru Tiên kiếm trận, cắt đứt cái tai họa ngầm này!
Đây là dương mưu!
Nhìn dòng chảy tương lai, Mạnh Kỳ không thể tìm ra được biến hóa mà Kim Hoàng che giấu, đúng lúc này, trời cao vọng xuống một tiếng hạc kêu, một cây cầu vàng vắt ngang qua đất trời hạ xuống, đồng thời, phía tây có lưu ly tỏa sáng, một cự phật từ từ hiện ra, Đạo Đức Thiên Tôn và A Di Đà Phật sắp hàng lâm.
Không phải họ không nhìn ra Kim Hoàng có mục đích khác, mà là sau khi cân nhắc lợi hại, họ đã chọn như thế này!