Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 8 - Chương 19: Hành động mạc danh của Ma Phật

Dịch giả: Tiểu Băng

Yêu Hoàng điện nhìn như chỉ có một tòa kiến trúc, nhưng đi vào trong đó, mới thấy điện các tầng tầng, bao nhiêu là lớp cửa, thiếu cẩn thận chút là lạc đường ngay. Cửu Thiên Huyền Nữ Lưu La nhờ Yêu tộc trực ban dẫn đường, đi sâu vào trong.

Sắp tới gần nội điện, Lưu La nhìn thấy một nam một nữ đi ra, lướt qua bên mình. Nữ tử mặt mày xấu hổ, vô cùng xinh đẹp, cả người toát ra sự vui mừng, rõ ràng có huyết mạch của Phượng Hoàng bộ tộc, nam thì bào xanh văn nhã, cười như thằng ngốc.

Ý, đây chẳng phải đệ tử của vị kia Ngọc Hư cung sao? Lưu La giữ nguyên nét mặt, thanh nhã thoát tục bước vào nội điện, nhìn thấy bóng người phía sau những lớp mành che.

“Lưu La gặp qua nương nương.” Thời Thượng Cổ, cô đã nhiều lần tới thăm Yêu Hoàng điện, cho nên trong giọng nói có cảm giác rất quen thuộc, “Vừa rồi vị kia hình như là đệ tử của Ngọc Hư cung Tô thiên tôn?”

Yêu Hoàng bình thản cười: “Tô chưởng giáo thay hắn hướng Yêu tộc ta cầu hôn, hứa hẹn đối xử Nhân tộc và Yêu tộc bình đẳng.”

Chỉ vì một việc nhỏ vậy mà phái đệ tử tới đây bái kiến Yêu Hoàng? Lưu La không sao tin nổi, Bỉ Ngạn Thiên tôn mà nhàm chán vậy à?

Nhưng Yêu Hoàng thân là cổ xưa giả, chẳng cần phải nói dối lừa gạt mình, đương nhiên, có những chuyện nếu chỉ nói một nửa, sẽ có thể dẫn tới lầm lẫn...... hẳn là ngoài cầu hôn còn có mưu đồ gì đó nữa!

Lưu La không hỏi thêm, trang trọng cung kính nói: “Thiên Đế sai ta truyền lời cho nương nương.”

“Nói cái gì?”

“Mục đích khiến nương nương ngày xưa liên minh với Linh Bảo Thiên tôn, thông qua việc hỗ trợ Thành Thang thành lập Ân Thương nhất thống tam giới để đạt được, nay người cũng có thể trao cho ngài.” Cửu Thiên Huyền Nữ nói, rất bình tĩnh.

Những lớp mành che khẽ đung đưa như có gió nhẹ thổi qua, Yêu Hoàng trầm mặc một lúc, nói:

“Ta đã biết, ngươi lui xuống đi.”

Lưu La hành một lễ, xoay người rời khỏi.

............

Cửu U, Ma Quân và Dương Tiễn ngồi đối diện trong Minh Hải di tích, Thất Sát đạo nhân hoành ngang kiếm đứng chắn ngay lối vào, Huyền Minh Quỷ Đế đứng ở đỉnh La Phong sơn tầng sáu, nhìn xuống các tầng âm thổ, Cửu Loạn Thiên Tôn và Hắc Thiên Đế thì ở đàn tràng của mình, các ngụy Bỉ Ngạn vẫn duy trì thế cục cân bằng.

Đột nhiên, hắc vụ trong các tầng Cửu U quay cuồng sôi trào, u quang đại thịnh, nước Hoàng Tuyền cuộn trào mãnh liệt, độc hỏa và uế khí từ trong các khe ào ạt trào ra, như đang cung nghênh, chào đón cái gì đó.

Một thân ảnh từ ngoài Cửu U cất bước đi vào, khoác một bộ tăng bào màu đen, lộ một bên vai, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng mỉm cười, đầy tự tin như lúc nào cũng nắm chắc mọi việc trong tay.

“Ma Phật!” Thất Sát đạo nhân ánh mắt ngưng đọng, chợt hung mang đại thịnh, nhưng không che giấu được sợ hãi.

Tranh!

Minh Hải kiếm rung lên, tử ý tỏa ra lớp lớp, nghiến nát hư không và thời gian, ngưng tụ thành một điểm sát khí tập trung vào người đang đi tới.

Ma Phật A Nan không ngờ lại đường đường chính tới Cửu U, không còn trốn ở phía sau màn, mưu đồ bố cục, tìm cơ hội luyện hóa Cửu U nữa!

Y muốn làm gì?

Đỉnh La Phong sơn, trong ma trì, trong Minh Hải di tích, trong sơn mạch màu đỏ, Huyền Minh Quỷ Đế, Cái Thế Ma Quân, Cửu Loạn Thiên Tôn, Hắc Thiên Đế, và Dương Tiễn, Tề Chính Ngôn đều quay qua nhìn y chăm chú.

Y không giống những Bỉ Ngạn khác, tiến vào Cửu U không hề bị đọa lạc ô uế ảnh hưởng, ngược lại còn như cá gặp nước, như trở về nhà mình, được ý chí của Cửu U “Hoan nghênh”.

Cho dù điều này không giúp y tăng lên cái gì, nhưng cũng khiến những tà ma tà thần phải dựa vào Cửu U mới trở thành ngụy Bỉ Ngạn đều vô cùng kiêng kị.

Huyền Minh Quỷ Đế lạnh lùng quay qua nhìn Cửu Loạn Thiên Tôn, Thất Sát đạo nhân, như muốn rủ họ cùng liên thủ ra tay, trục xuất Ma Phật khỏi Cửu U.

Tranh!

Minh Hải kiếm reo lên lanh lảnh, hưởng ứng lời đề nghị của Huyền Minh Quỷ Đế, nhưng Ma Quân, Hắc Thiên Đế và Cửu Loạn Thiên đều không nhúc nhích. Hai người trước thì có tâm tư riêng, người sau thì bị ý chí của Cửu U ảnh hưởng, du͙© vọиɠ điên cuồng muốn phá hoại bị kềm lại.

Dương Tiễn đăm chiêu nhìn, cũng không nhúc nhích.

Thấy vậy, Huyền Minh Quỷ Đế nổi giận gầm lên, đóng băng nhiều tầng âm thổ, nhưng cũng vẫn chưa ra tay.

Cho dù có Minh Hải kiếm, Thất Sát đạo nhân đối mặt Ma Phật cũng sẽ vẫn rơi vào thế hạ phong, thêm mình mới có thể chiếm được ưu thế, nhưng Ma Phật còn có Luân Hồi ấn, còn có Thiên Đạo quái vật, chỉ dựa vào hai ngụy Bỉ Ngạn liên thủ, cơ bản không thể làm gì được y, có khi còn có nguy cơ bị hủy diệt!

Ma Phật A Nan hưởng thụ sự thống hận, sợ hãi, và cảnh giác với mình. Thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở trong đàn tràng của Hắc Thiên Đế, hiện ra Nghịch Phật Ma Thân khủng bố yêu dị, như là nơi ngưng tụ tất cả đọa lạc ô uế sát lục của cả trời đất.

Thấy y tới tìm Hắc Thiên Đế gây phiền toái, Thất Sát đạo nhân, Huyền Minh Quỷ Đế đều thầm thở phào, trong lòng ngấm ngầm chờ mong hai bên động thủ, để mình tìm cơ hội tham gia, đuổi Ma Phật đi!

“Đạo hữu đây là có ý gì?” Tiếng Hắc Thiên Đế mơ hồ từ trong đàn tràng vọng ra.

Ma Phật ngồi xếp bằng, mỗi cánh tay cầm một món vũ khí, hoặc kết ấn pháp, y không trả lời, há miệng niệm kinh văn.

Y ở ngay trước cửa ‘nhà’ của Hắc Thiên Đế niệm kinh văn!

Kinh văn này rất tà dị, như là thu thập mọi du͙© vọиɠ mọi cảm xúc tiêu cực của thiên hạ mà viết thành, hóa thành âm thanh ong ong, khiến đám tà ma tà thần đều đau đầu như nứt, hỗn loạn điên cuồng, muốn gϊếŧ chóc lẫn nhau.

Bọn nó chảy ra những giọt máu nghịch hành, ở ngoài đàn tràng của Hắc Thiên Đế tụ thành một chữ vạn ngược màu đen đỏ!

Niệm xong một lần kinh văn, Ma Phật đứng dậy bỏ đi, không đánh nhau, cũng chẳng nói gì, khiến đám Huyền Minh Quỷ Đế và Thất Sát đạo nhân đứng chờ sẵn mặt mày ngơ ngác.

Y rốt cuộc muốn làm cái gì?

Thật là kì quặc!

Ma Phật từng bước đi lêи đỉиɦ núi ngày xưa Mạnh Kỳ từng ngồi, cũng ngồi xuống, nhắm mắt lại, như ngủ say.

Trong đàn tràng, đôi mắt Hắc Thiên Đế khẽ lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì.

Ầm!

Ma Phật quy vị, Cửu U lại thịnh, nơi cực nam của Đông Hải, biển sóng trông không thấy giới hạn đột nhiên sụp đổ, như chảy vào một nơi nào đó không có đáy, khiến ngay cả tiên nhân cũng tê dại cả da đầu.

Đáy biển tự động vỡ ra, ma khí cuồn cuộn trào ra, ô nhiễm hết chung quanh, hóa tất cả thành một phần Cửu U, ở phía xa, sinh linh trong biển bị ảnh hưởng, lập tức mất mạng, tan rã.

Như tận thế đến.

Từ trên trời cao, một cây cầu vàng bắc qua khổ hải và Bỉ Ngạn cắm thẳng xuống vị trí đáy biển bị phá vỡ, trấn áp mọi biến hóa.

Cùng lúc đó, một thanh Như Ý lượn lờ Kim Hoa, tử hà và gợn sóng cũng từ trên trời bay xuống, đập xuống đáy biển, tiêu trừ mọi ô uế và đọa lạc, ngăn cách Cửu U và Chân Thật giới.

Ma Phật nhếch mép.

Kỷ nguyên sắp kết thúc, đây chính là thế không thể cản, y chính là thuận thiên ứng thời!