Dịch giả: Tiểu Băng
Ngoài Ngọc Hư cung, đất trời yên tĩnh, sự hủy diệt do dư ba giao thủ của Bỉ Ngạn đã nhờ hồi tưởng thời gian thay đổi lịch sử mà hồi phục lại như cũ, non xanh nước biếc, hồng trần thiên mạch, trong số ba mươi sáu cái giếng cổ, có hai mươi bốn cái không ngừng bốc lên diễm quang thải hà, cảm giác rất mộng ảo siêu phàm.
Trong Ngọc Hư điện, Mạnh Kỳ đứng đó nhận những lời chúc mừng của Quảng Thành tử, Xích Tinh tử, những người Cao Lãm, Giang Chỉ Vi, chính thức tiếp quản nơi này, trở thành chủ nhân mới của Ngọc Hư cung, tân “Nguyên Thủy Thiên Tôn”.
Lễ nghĩa làm xong, Quảng Thành tử nhìn Mạnh Kỳ, khẽ thở dài:
“Chưởng giáo sư đệ, cần gì phải......”
Sao lại không chịu nhường một chút, để gió êm sóng lặng, cắt đứt con đường của mình như vậy không chỉ mất đi hi vọng siêu thoát trong bản kỷ nguyên này, mà còn bị phản phệ quấn thân, Đạo Quả sơ hình vốn không còn xa lại trở nên vô cùng gian nan.
Tới cảnh giới Truyền Thuyết, lịch sử nếu bị thay đổi quá lớn, giống như ngày xưa khi Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra thời gian căn nguyên, rút ra một đoạn lịch sử sau Phong Thần, các đại năng sẽ chỉ việc bỏ lại những phần kí ức chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng nếu đoạn lịch sử đó có ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân họ, vậy sẽ khiến họ bị lẫn lộn về trí nhớ, chỉ tới sau khi đăng lâm Tạo Hóa, cảm nhận được dòng sông thời gian cọ rửa, mới hiểu ra được chuyện mình đã từng bị thay đổi, sẽ có được thêm những kí ức xa lạ, mới mẻ.
Không tới Bỉ Ngạn, không rời khổ hải, thì sẽ không bao giờ nhìn thấy cái gì là chân thật.
Cỡ như Giang Chỉ Vi với Nguyễn Ngọc Thư là không thể nào hiểu được tâm tình của Mạnh Kỳ khi chém ra một đao kia, không phải là không hiểu nổi, mà là chưa đủ khả năng để hiểu.
Khác biệt về cảnh giới không chỉ là khác biệt về thực lực.
Trong các cảnh giới, khoảng cách giữa Bỉ Ngạn với Tạo Hóa là cấp ngay dưới nó, dùng chữ một trời một vực cũng còn chưa đủ!
Mạnh Kỳ ánh mắt dịu dàng, không hề có chút dáng vẻ uy nghiêm của một Bỉ Ngạn, hắn nhìn quanh một vòng, từ từ nói:
“Đối với Kim Mẫu, đây hẳn là hướng phát triển tốt nhất.”
“Nếu ta vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, trả cái ơn thành đạo trước, thì với tình hình hiện tại, sẽ phải giúp bà ta hai việc. Một là ngăn cản Di Lặc tránh thoát khổ hải, làm A Di Đà Phật không thể tăng tiến. Hai là giúp Tiểu Tang trùng kích Bỉ Ngạn, giúp Kim Mẫu càng gần Đạo Quả. Kết thúc của việc trả ơn đó, hẳn ta cũng đạt được Đạo Quả sơ hình, có tư cách tham dự vào cuộc tranh đoạt của bọn họ, song vì trong lòng còn oán khí và thù hận, cộng thêm quan hệ với Tiểu Tang, nên ta với bà ta chỉ có thể là địch, không thể có khả năng hợp tác.”
“Cho nên bà ta mới cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta chém ra một đao đó, như vậy không chỉ làm cắt đứt con đường tiến lên của ta, trong bản kỷ nguyên không còn hi vọng tranh giành Đạo Quả với bà ta, mà còn làm chậm đi khả năng Nguyên Thủy lão sư siêu thoát, khiến bà ta có hi vọng. Về chuyện Di Lặc tránh thoát khổ hải, thì sau khi Kim Mẫu lộ ra mặt thật, A Di Đà Phật cũng lộ ra việc khống chế được Phục Hoàng, dù ta có giúp đỡ phe nào thì cũng không làm ảnh hưởng tới đại cục, nhưng khi Tiểu Tang trùng kích Bỉ Ngạn, dù có cái ơn thành đạo đó hay không thì ta cũng sẽ toàn lực giúp cô ấy.”
“Một mũi tên bắn trúng tới mấy con chim như vậy, Kim Mẫu chọn cách nào không nói ra mọi người cũng biết.”
Văn Thù Quảng Pháp Thiên không nhịn được cảm khái nói: “Từ thời Thượng Cổ, bà ta đã giỏi bày mưu đặt kế. Sau khi trở thành Bỉ Ngạn, thì càng nắm rõ nhân tâm và thế cục tới mức làm người ta không rét mà run.”
Điểm mấu chốt của chuyện này ở chỗ, dù có cái ơn thành đạo hay không, chưởng giáo sư đệ đều sẽ giúp sản phẩm làm giảm cầu không của Kim Hoàng trùng kích Bỉ Ngạn. Nếu đã như vậy, cần gì phải lãng phí cái ơn thành đạo để làm chuyện này, như thế Kim Hoàng rõ ràng sẽ không thu được lợi ích lớn nhất có thể. Không bằng bức bách chưởng giáo sư đệ tự cắt đứt con đường của mình, thuận tiện còn làm con đường thành đạo của lão sư chậm lại.
Ngay từ ban đầu, Kim Hoàng đã đặt điều này làm mục tiêu trong bố cục của mình.
Từ lúc Cố Tiểu Tang xuất thế, từ lúc chưởng giáo sư đệ bị Ma Phật để vào ván cờ, Kim Hoàng đã bắt đầu chờ một đao này!
Những chuyện này, càng nghĩ tới càng thấy lòng lạnh toát, băng giá và tuyệt vọng.
“Nhưng chính chưởng giáo sư đệ cũng nguyện ý chém ra một đao này a......” Quảng Thành tử lại thở dài.
Mạnh Kỳ cười, sau đó nghiêm mặt nói:
“Nếu ta không chém ra một đao này, thì từ từ sẽ bị cái cảnh giới Bỉ Ngạn kia đồng hóa, trở thành một thiên ý cao cao tại thượng, không còn nhân tính của con người.”
“Mà đạo của người khác không phải là đạo của ‘Ta’.”
“Một đao này, chính là cắt đứt con đường đó, cứu ta lại được trở về là ta.”
“Nếu ngay cả chính ‘Ta’ mà cũng không giữ được, dù có được Đạo Quả, dù có thể siêu thoát thì cũng để làm gì!?”
Hắn không định giải thích gì nhiều về chuyện này. Đây là quan điểm mà qua những gì hắn trải qua, kết hợp với những quan niệm sống về cuộc đời, về con người, về thế gian của hắn cùng đúc kết mà thành. Người khác nếu không hiểu được cũng chuyện bình thường. Dù con đường phía trước có gian nguy, thậm chí bị cắt đứt, thì hắn cũng sẽ chọn như vậy.
Sau này, sau bao nhiêu kiếp sau, tới bao nhiêu kỷ nguyên sau, hắn sẽ vẫn là “Nguyên Thủy Thiên Tôn” Tô Mạnh, hay hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây chính là chỗ khác nhau.
Lời ngừng ở đây, hắn quay qua nhìn Cao Lãm, Nhân Hoàng kiếm từ trong viên quang sau đầu bay ra, bay về phía đối phương:
“Hoàng huynh, Đại Chu hiện giờ chưa thể khôi phục được, nhưng các đảo ở Đông Hải, các nước ở Phong Thần, tứ đại Bộ Châu của Tây Du thì đều có thể. Muốn lập lại nhân đạo cũng không phải là việc khó, hi vọng một ngày kia, huynh sẽ đứng sóng vai với ta.”
Cao Lãm nhận Nhân Hoàng kiếm, cười ha hả sảng khoái:
“Không cần kích động ta, một đời này của trẫm, chỉ cần không mất mạng, sớm muộn gì Nhân Hoàng cũng sẽ ngang hàng với Thiên Tôn.”
Nói xong, y xách kiếm, xoay người rời khỏi Ngọc Thanh điện. Văn Thù thấy vậy nhắc: “Đả Thần tiên vẫn còn do chúng ta khống chế, ngươi đừng quên đi Đâu Suất cung lấy.”
Khi La giáo và Phật môn hoành tảo thiên hạ, họ không hề bỏ qua cho Phong Thần thế giới, Tề Hoàn công Tiểu Bạch trốn vào trong Đâu Suất cung.
Cao Lãm mím môi, khẽ gật đầu, ngẩng đầu rời đi.
Mạnh Kỳ lại nhìn sang Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư, cười khẽ:
“Sau này đừng gọi danh hiệu của ta sai nữa nhá.”
Ban đầu bởi vì Mạnh Kỳ đăng lâm Bỉ Ngạn, sau đầu có viên quang trong vắt không tì vết, trên đỉnh đầu lại có khánh vân sâu thẳm hỗn độn, quanh thân kim đăng chuỗi ngọc lượn lờ, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư đều có một cảm giác rất là xa cách, hai bên trở nên vô cùng cách biệt với nhau, Tô Mạnh đã trở thành một đại nhân vật cao cao tại thượng. Nhưng sau khi Mạnh Kỳ nói xong, Giang Chỉ Vi xì một cái, Nguyễn Ngọc Thư mím môi cười, khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn lại đáng kể.
Cái tên này có lẽ là Bỉ Ngạn giả không có hương vị đại nhân vật nhất!
“Hiểu rồi, tiểu hòa thượng.” Giang Chỉ Vi nhịn cười trả lời, Nguyễn Ngọc Thư lại gật đầu.
Mạnh Kỳ giọng đầy ý cười: “Hai người nếu thể ngộ được bản tính linh quang, phân biệt được ‘Chân’ và ‘Giả’ do lịch sử thay đổi tạo thành, sau này sẽ được lợi không ít.”
Sau đó, tiếp tục chỉ điểm mấy người Xích Tinh tử một phen xong, Mạnh Kỳ mới để họ rời đi. Hắn còn phải củng cố cảnh giới mới của mình.
Tới khi trong Ngọc Thanh điện trở về sự yên tĩnh, viên quang sau đầu hắn lóe lên, Đại Đạo chi thụ như ẩn như hiện, đầu cành là hai Đạo Quả hư ảo và Bá Vương Tuyệt Đao, Tam Bảo Như Ý, Cố Tiểu Tang cũng hiện ra trước mặt hắn.
Cô đã không còn nét mặt trắng bệch đầy nước mắt, mà đã trở về dáng vẻ bình thản như cũ, nhưng đã có thêm mấy phần trầm tĩnh.
“Yên tâm, thϊếp thân thường xuyên bị đả kích đã quen, sẽ không vì vậy mà suy sụp. Chỉ là có chút mờ mịt, nhìn lại quá khứ thấy mình cũng có mấy phần không phải do Kim Hoàng đắp nặn ra mà có.” Cố Tiểu Tang cười yếu ớt.
Mạnh Kỳ nhìn cô: “Kim Hoàng chỉ có thể dẫn đường, mấu chốt còn tại là do chính bản thân của mình. Nàng có thể vượt qua cửa ải Truyền Thuyết, vi phu tin rằng nàng cũng sẽ từ từ thoát ra được.”
Cố Tiểu Tang cười nhẹ: “Kiểu nói chuyện này của tướng công làm thϊếp nổi cả da gà.”
Cô hơi dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng nếu trong lòng mãi không cam tâm, dù có đi ra được thì đã sao? Chẳng phải vẫn phải đi theo sự sắp xếp sẵn của bà ta hay sao? Dùng sự hận thù vô bờ để khích lệ bản thân đi tới, lấy quyết tuyệt để trùng kích Bỉ Ngạn...... Còn không bằng chém đi bản thân, để làm bà ta không còn hi vọng lấy được Đạo Quả!”
“Nàng sẽ không làm như thế. Vì làm như thế chính là thừa nhận mình chỉ phụ thuộc vào Kim Mẫu, không có được ý nghĩa tồn tại của mình.” Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn Cố Tiểu Tang, “Hơn nữa nàng trùng kích Bỉ Ngạn, cũng không phải chỉ là vì Kim Mẫu.”
“......” Cố Tiểu Tang ngẩn người, nhướng mày, sóng mắt dập dờn, “Tướng công lại muốn nói lời buồn nôn gì đây?”
Mạnh Kỳ khẽ ho:
“Sau khi thành tựu Bỉ Ngạn, thời gian đã khó mà ảnh hưởng tới mình được nữa. Những người ở bên cạnh ta không thể nào đều có thể là Bỉ Ngạn, dù ta có dùng hết mọi thủ đoạn, thì ức vạn năm sau, những kỷ nguyên sau, bọn họ cũng sẽ từng người một mất đi, khiến mối ràng buộc ta với hồng trần thế tục ngày càng ít đi, cuối cùng sẽ hoàn toàn ngăn cách, trở thành đại nhân vật cao cao tại thượng.”
Giọng hắn đầy cô đơn:
“Cho nên ta cần nàng giúp ta, thành tựu Bỉ Ngạn, cùng tồn tại với ta.”
Cố Tiểu Tang mắt cong cong, bật cười:
“Tướng công càng ngày càng biết ăn nói......”
Cô chuyển mắt nhìn ra ngoài Ngọc Hư cung:
“Có đồ tốt đưa tới.”