Dịch giả: Tiểu Băng
Mọi việc xảy ra ở bên ngoài, Mạnh Kỳ không dám phân tâm, tất cả tinh khí thần ý và ý niệm của hắn đều dùng để trùng kích Bỉ Ngạn.
Chỉ có mau chóng chứng đạo Bỉ Ngạn, mới có thể thay đổi thế cục, ngoài ra không còn phương pháp khác!
Đạo Nhất lưu ly đăng đứng thẳng trong hư không, chiếu khắp chư thiên, hai bên có hư ảo Đạo Quả, giúp định vị tiết điểm trước mắt cho Mạnh Kỳ, nâng bản tính linh quang không cho nó lại chìm sâu vào trong khổ hải.
Mạnh Kỳ nối kết với ‘ngọn hải đăng chỉ đường’ đầu tiên hắn lưu lại, cũng chính là Bất Nhân lâu lâu chủ năm Thiên Nhạc thứ ba mươi bảy đã bị hắn hạ chủng tâm ma!
Hắn vọt đi, quang âm chi thủy xung quanh không còn là hư ảo, mà trở nên ngưng thực, đậm sệt ngăn cản hắn hồi tưởng.
Nhưng trong lòng Mạnh Kỳ giờ chỉ còn dũng khí quyết tuyệt tới tận cùng, dù có quên đi tất cả, sẽ vẫn tiếp tục xông tới chỗ tấm “Biển chỉ đường” kia, với sự kiên định tuyệt đối!
Quá trình này là một trong những cửa ải khó qua của Bỉ Ngạn. Chỉ cần có một chút xíu do dự, hay một chút xíu không tự tin, hay ôm tâm tư cầu may mắn, là sẽ bị trầm luân trong dòng sông thời gian, bị tiêu tán trong khổ hải vô biên mờ mịt, hoàn toàn tan thành mây khói, không còn đường sống lại, giống như Hắc Đế lúc trước!
......
Trong Ngọc Hư cung, Mạnh Kỳ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, xung quanh là đám Quảng Thành tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Xích Tinh tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hành tiên tôn, Na Tra và Hao Thiên khuyển, đang bàn xem đề cử ai tạm thay vị trí chưởng giáo.
“Cái chức vị chưởng giáo này chẳng có chỗ tốt gì, nếu không đạt tới Bỉ Ngạn, cũng đâu có khống chế được Ngọc Hư cung.” Quảng Thành tử cười tủm tỉm đứng lên, chắp tay với Mạnh Kỳ:
“Xin chào Tô chưởng giáo.”
Mạnh Kỳ cả người run lên, dòng nước chung quanh dâng trào, trong mắt lóe qua ý hiểu ra, nở một nụ cười ấm áp.
Các vị sư huynh, đã lâu không gặp!
......
Tây Sơn phật miếu, dưới cây Bồ Đề.
Vương Tư Viễn trộn lẫn các loại danh trà tuyết nha, trúc quân, Long Hổ phong, Thiết Hoa trà, Tiềm Long trà vân vân vào với nhau, dùng cái tư vị hỗn tạp đó để nhắc nhở Mạnh Kỳ cũng như chỉ điểm hắn “Quá khứ đủ loại, tan thành mây khói” chỉ có thể lấy được từ chỗ Bá Vương Tuyệt Đao, còn lại đều giả dối.
Mạnh Kỳ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt thoáng vẻ phức tạp hỏi: “Tại sao ngươi lại chỉ điểm cho ta?”
Quân cờ trong tay Vương Tư Viễn rơi xuống bàn cờ, làm cả ván cờ rung lên, rối loạn.
Gương mặt y giấu trong bóng râm của cây Bồ Đề, giọng mơ hồ:
“Trợ ngươi phá cục là trợ chính ta phá cục.”
Mạnh Kỳ liếc mắt, bỗng nghe thấy ở phía xa có tiếng nước sông dâng trào, cả người rung lên, trong mắt có ý giật mình.
Lại quay đầu, nhìn Vương Tư Viễn, hắn cong môi hỏi nhỏ:
“Thần côn, lần trước gặp ngươi ta muốn đánh ngươi một trận, ‘bây giờ’ ta lại muốn, bằng hữu như ngươi, nhất định ta lấy!”
......
Đêm khuya mờ mịt, hai “Con ma men” xách vò rượu, gào lên hát “Thương Hải một tiếng cười”, chệnh choạng lảo đảo dìu nhau đi trong ngõ nhỏ.
Cao Lãm nghiêng ngả đi tới, cười nhìn Mạnh Kỳ ánh mắt mơ hồ, đập vào cửa nhà người ta.
Rầm rầm rầm!
Âm thanh làm kinh động láng giềng, chủ nhà vội khoác áo, cao giọng quát:
“Ai? Chuyện gì?”
“Mua, mua gà trống, và, và cả, cả giấy vàng.” Mạnh Kỳ líu ríu trả lời.
Chủ nhà nghệch ra, sau đó nổi giận đùng đùng:
“Cút!”
“Bà mợ nó, đồ điên say xỉn từ đâu thế hả!”
Mình nơi nào có nuôi gà trống?
Thình thình thình!
Mạnh Kỳ mặc kệ, tới căn nhà tiếp theo lại gõ, bị tạt nước lạnh, nhưng đã say, lại gõ tiếp nhà khác, người ta định xông ra đánh cho một trận, nhưng nhìn ra đầu ngõ thấy thi thể đầy đất, thì sợ tới mức đóng chặt cửa lại, không dám lên tiếng.
Đến cuối cùng, các nhà trong ngõ không chịu nổi bị quấy nữa, ai đó bèn ném ra một con gà trống, và ai đó ném ra một mớ giấy vàng.
Bọn họ vừa làm xong, thì thấy bạc từ đâu rơi chuẩn xác vào lòng, cả người ngơ ngẩn.
Đây, thật là đồ điên say xỉn hả!?
Mạnh Kỳ xách gà, Cao Lãm cầm giấy vàng và vò rượu, hai người trở về cái nhà bỏ hoang, đốt giấy vàng, chém đầu gà, hứng máu vào trong rượu.
“Đến đây, tế trời, uống rượu này xong, chúng ta chính là huynh đệ kết nghĩa, ta chắc chắn lớn tuổi hơn ngươi, ta là đại ca, ngươi là lão nhị.” Cao Lãm hào phóng cười to.
Mạnh Kỳ đã say lắm rồi, hai mắt mơ hồ, lắp bắp: “Không, không được, lão nhị cái gì, nhị đệ cái gì, rất, mợ nó khó nghe lắm, ta muốn làm lão tam, ta, ta làm tam đệ!”
“Hắc, thú vị ha.” Cao Lãm cười, “Rồi, làm như vậy!”
Y kéo Mạnh Kỳ quỳ xuống, hướng về phía vừa đốt giấy vàng:
“Đây, lạy lão trời già một cái, chúng ta kết nghĩa kim lang!”
Đúng lúc này, bóng đêm như nhúc nhích, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Cao Lãm không hề phát hiện, nhưng Mạnh Kỳ thì run bắn, men say trong nháy mắt không còn.
Hắn nhìn Cao Lãm bên cạnh, trong mắt như có hiểu ra, sau đó quay đầu lại, quỳ xuống.
Hoàng huynh, một lạy này, ta cam tâm tình nguyện!
......
Việt Tú lâu, Nguyễn Ngọc Thư và Mạnh Kỳ gϊếŧ Cao Thông, đang ngồi đối diện hưởng thụ ẩm thực.
Nhấc đũa, Mạnh Kỳ ăn một miếng, nhận ra Nguyễn Ngọc Thư chỉ ngồi nhìn mình, không động đũa.
“Ăn đi, ta mời ngươi.” Hắn cười ha hả.
Nguyễn Ngọc Thư gật đầu, động tác ưu nhã nhưng tốc độ gió cuốn mây trôi quét một phát nguyên bàn đồ ăn, Mạnh Kỳ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được một cô nương khí chất thanh lãnh như thế mà lại như này.
Nguyễn Ngọc Thư đỏ mặt: “Ngươi mời ta ăn mà, con người ta, ta, trước giờ đều luôn không khách khí.”
Mạnh Kỳ suýt nữa bật cười, trong mắt đột nhiên nhìn thấy một dòng sông hư ảo, sóng gợn lấp lánh đang chảy đi, và một bóng người đang đi ngược dòng lên, nhanh chóng tới gần, tới trước mặt mới nhận ra dĩ nhiên là mình!
Hai thân ảnh chồng trùng lên nhau, ánh mắt Mạnh Kỳ trở nên dịu dàng, lẩm bẩm:
“Không cần khách khí, ta sẽ thường xuyên mời ngươi.”
......
Vầng trăng treo cao, ánh trăng tỏa khắp dòng sông, gợn sóng lóng lánh.
Tiếng tiêu uyển chuyển du dương, như khóc như than, theo một con thuyền nhỏ chạy ra khỏi bóng tối. Đầu thuyền có một thiếu nữ áo trắng, nét mặt tinh xảo, khí chất không linh, tà áo theo gió phất phới, đẹp như tiên giáng trần, tay cầm một cây ngọc tiêu màu xanh, môi phấn ghé vào miệng tiêu, thổi ra âm thanh nức nở.
Mạnh Kỳ biến sắc, rút vũ khí ra, vào thế sẵn sàng chiến đấu: “Tiểu Tang cô nương, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ?”
Cố Tiểu Tang dời tiêu ra khỏi môi, ánh mắt u oán nhìn hắn: “Phu quân, chàng tới nơi này, mà lại không muốn gặp mặt tiểu nữ tử, chàng bảo ta có khỏe nổi hay không?”
Phu quân...... Gặp lần nào là xưng hô theo kiểu mặt dày lần đó...... Mạnh Kỳ da mặt run rẩy, bỗng cảm giác xung quanh mình đều là nước sông, chảy xiết không thôi, hư ảo mà như thật.
Mắt hắn nổi lên ý cười và dịu dàng khó tả, trầm trầm trả lời:
“Hiểu rồi, nương tử.”
Nương tử...... Cố Tiểu Tang mặt cứng đờ.
......
Trong Thiếu Lâm tự, Thiền Tâm viện, Mạnh Kỳ bị một thanh kiếm màu xanh đồng chỉ thẳng vào ngực, cố giữ thế cân bằng, đối diện là một thiếu nữ sáng sủa xinh đẹp, mặt trứng ngỗng, mày to mắt to, tóc đen cột lên đơn giản, sợi tóc mềm mại bay bay, mặc bộ áo màu vàng nhạt.
Cô phì cười lên tiếng: “Ngươi giống thế gia công tử hơn là tiểu hòa thượng ha, phải gọi ta là nữ thí chủ.”
Sau đó trường kiếm thu về, cô thi lễ: “Ừm, ta gọi là Giang Chỉ Vi, đệ tử Tẩy Kiếm các, khiến ngươi bị cuốn vào tranh đấu của chúng ta, thật là ngượng quá.”
Mạnh Kỳ đang định mở miệng, thì hình ảnh xung quanh biến mất, thay bằng những gợn ánh sáng lấp lóe như mặt biển.
Hắn nhìn thấy một đôi mắt, nhìn thấy mình, ánh mắt đột nhiên xẹt qua tia hiểu ra, im lặng nhìn thiếu nữ đối diện, thở dài:
“Ngươi bảo ta không giống tiểu hòa thượng, sao cả đời toàn gọi ta là tiểu hòa thượng......”
......
Mạnh Kỳ ngồi trên bồ đoàn, nhìn Huyền Khổ cầm thước, hỏi tên những đứa bé con và nguyên nhân chúng muốn vào Thiếu Lâm.
Thằng bé chỉ chừng mười tuổi, môi hồng răng trắng, bộ dáng tuấn tú, chất phác trả lời: “Ta tên là Phương A Thất, bởi vì ăn không đủ no, bị bán cho hòa thượng.”
Mạnh Kỳ thiếu chút nữa bật cười, trong mắt lại nhìn thấy dòng sông hư ảo, trong đầu lại có hiểu ra.
Hắn không cười nữa, nhìn Phương A Thất, chính là Chân Tuệ sau này, thở dài:
“Tiểu sư đệ, không ngờ đệ lại là của Dương Tiễn......”
......
Không bị Kim Hoàng quấy nhiễu, Mạnh Kỳ không ngừng trôi về quá khứ, đánh thức tất cả dĩ vãng.
Tốc độ của hắn rất nhanh, đã sắp trở về tới lúc hắn mới sinh ra!
Trong Phật quốc tịnh thổ, Nhiên Đăng ngạc nhiên nhìn thấy thế cục hoàn toàn thay đổi. Kim Hoàng bị Thiên Đạo quái vật lôi đi, không còn ai ngăn cản Tô Mạnh, một ý niệm lóe qua, cổ đăng lưu ly sau đầu bay ra ngoài.
Lão sẽ dốc hết toàn lực, không do dự nữa!
Tây phương Cực Lạc thế giới, Thế Gian Tự Tại Vương Phật cũng chắp tay vào, các phật môn như Đại Thế Chí Bồ Tát, Tạo Hóa của La giáo cũng vào thế sẵn sàng!
Không chỉ về số lượng Tạo Hóa viên mãn giả, ngay cả số lượng Tạo Hóa kẻ đại thần thông, liên minh Phật môn và La giáo cũng hơn hẳn trận doanh Thanh Đế, Ngọc Hư và Đạo Đức. Yêu tộc sẽ không nhúng tay quá sâu, nhìn thái độ của Yêu Hoàng, giờ chỉ còn xem lựa chọn của Linh Bảo Thiên Tôn nhất mạch!
......
Trên Tam Tiêu đảo, cấm pháp bay lên, Vân Tiêu nhìn lên trời cao, thở dài:
“Chúng ta có thể sống lại, là nhờ có Tô Mạnh tặng chi ân, hôm nay chấm dứt đoạn nhân quả này đi.”
Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu đều cười khẽ, tỏ vẻ đồng tình.
......
Trong Ngọc Hư cung, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đã biết tính của Tam Tiêu nên không chút ngạc nhiên khi thấy ba người ra tay. Trong lòng cô khó nén kích động, bởi vì thế cục đã bắt đầu phát triển theo hướng tốt, chỉ cần giữ được thêm một lát nữa thôi, Tô sư đệ sẽ có hi vọng chứng đạo Bỉ Ngạn!
Di Lặc còn đang do dự có nên lợi dụng cơ hội chứng đạo luôn hay không. Nhiên Đăng đã có mình ngăn cản, Thế Gian Tự Tại Vương Phật có Cửu Linh Nguyên Thánh ra tay, Bồ Đề Cổ Phật vẫn còn chưa ra hết sức, Chuẩn Đề đạo nhân và Hắc Thiên Đế xem ra vào trận chiến. Như vậy, nếu không có Tạo Hóa viên mãn khác nhúng tay, chỉ cần Tam Tiêu ra tay, lập ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận, dù số lượng Tạo Hóa liên minh của Phật môn và La giáo có nhiều bao nhiêu thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì tới bao nhiêu là sẽ bị vây khốn bấy nhiêu!
Phải chờ vào thái độ của Đa Bảo Thiên Tôn......
......
Ngay lúc Mạnh Kỳ sắp hồi tưởng đến giai đoạn trong bào thai, ngay lúc Nhiên Đăng các Tạo Hóa sắp ra tay, Ma Phật A Nan trên đỉnh Linh Sơn mở mắt, trong mắt hiện lên một màu đỏ sậm.
Màu đỏ sậm hỗn loạn điên cuồng không khác gì Thiên Đạo quái vật!
Ầm!
Trời cao nổ một tiếng vang lớn, lốc xoáy đỏ sậm đột nhiên tan rã, hóa thành một cánh tay khổng lồ, bỏ qua Kim Hoàng, xoay hướng, chụp vào Mạnh Kỳ!
Ma Phật không ngờ lại thao túng được Thiên Đạo quái vật, sai bảo nó như một cánh tay! Mức độ ảnh hưởng hoàn toàn vượt Vương Tư Viễn, Cố Tiểu Tang!
Thấy dị biến, Kim Hoàng không chút do dự, ngón tay trắng muốt lập tức điểm qua.
Ma Phật cười vui vẻ tàn nhẫn.
Từ Thượng Cổ tới nay, Đông Hoàng Thái Nhất, cũng chính là Thiên Đạo quái vật vẫn luôn nằm trong phạm vi khống chế của ta, làm việc theo ý chí của ta, cho đến khi bị Phật Tổ trấn áp ta mới không điều khiển nó nữa, để khỏi bị sự chênh lệch quá lớn dẫn tới phản phệ.
Mấy chục năm trước, ta đã lặng yên thoát khốn, nhưng vẫn chưa hề động tới con bài này, chính là chờ ngày hôm nay!
Vương Tư Viễn, Cố Tiểu Tang, tính toán của các ngươi làm sao qua mắt được ta!
Nếu ta không làm như vậy, làm sao Tô Mạnh dám rời khỏi Cửu U!
Sao không biết nghĩ rằng, sau khi đăng lâm Bỉ Ngạn, ta bỏ qua cho Vương gia, đó không phải vì ta sợ cảnh giới nhân quả của Số Thánh, mà là vì các ngươi vẫn luôn là quân cờ của ta, là khôi lỗi của Thiên Đạo quái vật!
Không có Thiên Đạo quái vật âm thầm xuất lực, các ngươi tưởng là một mình Bá Vương luyện được thành Tuyệt Đao sao?
Để xem bây giờ Vô Sinh Lão Mẫu và Thiên Đạo quái vật đều cùng công kích, các ngươi sẽ hóa giải như thế nào!
Ma Phật ánh mắt thâm trầm dữ tợn:
Mạnh Kỳ, ngươi nhất định phải chết!