Dịch: Tiểu Băng
Các tiên gia động phủ Cửu Hoa sơn, Ngũ Long sơn, Thái Hoa sơn, Ngọc Tuyền sơn, Kim Đình sơn lơ lửng ngoài thanh minh, bên cạnh tinh không, sáng lấp lánh, ban đêm nhìn lên, có thể thấy chúng sáng không thua gì trăng sao.
Nghe thấy lời Vô Sinh lão mẫu cảnh cáo, những ‘vì sao’ ấy đều lấp lóe, sau đó bắn vào trong Ngọc Hư cung, hiển hóa ra hình ảnh tương ứng. Họ nhìn nhau, không ai nói gì.
“Lão sư vẫn chưa có tung tích.” Quảng Thành tử cười chua xót, truyền ý niệm ra để trao đổi.
Lúc này đã khác ngày xưa, ngày xưa thời Phong Thần, sư phụ ở trong chư thiên vạn giới chính là tồn tại cao cấp nhất, là Bỉ Ngạn cổ xưa nhất, Ngọc Hư mười hai tiên tuy đều có sát kiếp, nhưng khí thế mười phần, vòng eo rất cứng, chẳng e sợ bất cứ một phương thế lực nào, ngay cả đối mặt với Linh Bảo sư thúc cũng vậy. Nhưng bây giờ, lão sư vì cầu Đạo Quả, mất tích đã vạn năm, không ai dám tin ông sẽ trở về đúng lúc, trong khi Đạo Đức sư thúc đã bị A Di Đà Phật ngăn lại, khó có thể ra tay bảo vệ.
Tình hình như vậy, bị một Bỉ Ngạn đại nhân vật cảnh cáo, ai dám không nghe?
Kết cục của việc không nghe như thế nào, Quảng Thành tử nhớ lại lúc xưa thời Phong Thần khi mình gặp Tam Tiêu nương nương, quả thật chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, bọ ngựa đấu xe, ngay cả tạo ra một tí nguy hiểm cũng chả có!
Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi thẳng tắp, lãnh đạm mà không ngạo mạn, giống kiếm khách nhiều hơn là tiên nhân, sau khi kinh hãi kinh ngạc qua đi vẫn luôn giữ im lặng, đến khi Quảng Thành tử nói xong, mới hờ hững nhìn các đồng môn:
“Chưởng giáo là ai?”
Không đợi các đồng môn trả lời, ông đã thản nhiên nói tiếp:
“Là tượng trưng của một phái, đứng đầu Ngọc Hư!”
“Nếu ngay cả chưởng giáo cũng bị gϊếŧ, chúng ta đều sợ cái chết mà khoanh tay đứng nhìn, vậy thì còn gọi sư huynh đệ làm gì? Còn gọi Ngọc Hư cung làm gì? Không bằng chia tan tại đây, ai đi đường nấy!”
Lời lẽ trảm đinh tiệt thiết, Ngọc Đỉnh chân nhân đứng dậy khí thế bừng lên, kiếm ý bốc cao tới trời, nhìn Quảng Thành tử, cất cao giọng:
“Những người cùng thế hệ chúng ta đều đã chết từ lâu, chúng ta còn e ngại cái gì? Lấy được Tru Tiên tứ kiếm để làm cái gì?”
“Nhà chúng ta không có Bỉ Ngạn, bị người ta khi dễ tới trước cửa, lại thoái nhượng, vậy thì còn sống để làm gì. Sáng nay người ta có thể điểm danh gϊếŧ đi chưởng giáo sư đệ, ngày mai sẽ có thể đưa thϊếp tới bảo chúng ta tự vẫn, cùng chung mối thù là gì cùng lắm chỉ đến như thế này mà thôi. Nếu đã không thể lùi, thì không cần phải lùi nữa!”
Quảng Thành tử còn chưa mở miệng, Xích Tinh tử bên cạnh đã bình thản vỗ Tử Thụ tiên bào đứng lên, khẽ cười:
“Tru Tiên tứ kiếm trong tay chúng ta, không có Bỉ Ngạn phù hộ, tránh được Vô Sinh lão mẫu hôm nay, cũng không trốn thoát được tương lai Tiệt giáo trả thù. Hơn nữa, nếu chưởng giáo sư đệ chết, Nhiên Đăng sẽ cướp ngay lấy Đạo Nhất ấn, đăng lâm Bỉ Ngạn. Tới lúc đó, kết cục của chúng ta thế nào hẳn ta không cần phải nói nữa. Ngày mai cũng chết, sáng nay cũng chết, được ăn cả ngã về không mà thôi! Nếu ngay cả chút dũng khí đó mà cũng không có, lấy cái gì đòi đi cầu tiên đạo vốn phiêu miểu mông lung?”
Nói xong, ông đi tới cạnh Ngọc Đỉnh chân nhân, đứng sóng vai với nhau, Lục Tiên kiếm quang đại thịnh.
Nghe vậy, Na Tra nhiệt huyết dâng lên, định đứng dậy, dù có chết trận sa trường cũng không tiếc, nhưng trên vai đã có một bàn tay đặt lên, khẽ đè y xuống.
Đạo Hành tiên tôn đã khôi phục lại nét cười tủm tỉm thường trực, thản nhiên mở miệng:
“Mạt kiếp tiến tới, chúng ta đều phải ứng kiếp, bần đạo đi trước một bước!”
Đạo bào khẽ bay, một làn lệ mang màu đen xông ra khỏi Ngọc Hư cung, cùng ánh sáng của hai tiên kiếm kia hợp lại thành một, ngưng tụ ra ba đóa đạo hoa bốc cháy ngọn lửa vô hình, kích phát bản thân mình lên tới cấp độ Tạo Hóa viên mãn.
“Tốt!” Ngọc Đỉnh chân nhân quát lớn, dòng ánh sáng như dải lụa bay lên chỗ cao vô cùng, quanh thân đạm kim đại thịnh, ông tự binh giải tiên thể, một làn kiếm quang được ăn cả ngã về không khủng bố dâng lên, đỏ rực tinh không.
Xích Tinh tử chắp tay với Quảng Thành tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Na Tra, ý niệm trở về Thái Hoa sơn, sau đó nhìn thấy một đạo bạch mang đâm rách thời không mà ra, chung quanh lượn lờ hai màu đen trắng, nhanh chóng ngưng tụ vào trong kiếm quang.
Ông cũng mang hết một đời đạo hạnh tẫn vào một kiếm này!
“Ha hả, lão sư đã ban Tru Tiên tứ kiếm, ba sư đệ, chờ ta cùng ứng kiếp!”
Thấy vậy, Quảng Thành tử cười to thành tiếng, trên đỉnh đầu bản tôn ở trong Cửu Hoa sơn hiện ra một cái khánh vân xanh ngắt, xung quanh có ba đóa hoa sắp kết ra Đạo Quả hư ảo, cái xanh đậm cổ xưa, cái tử khí lượn lờ, cái chí dương vô âm, ba đóa cùng tan rã, hòa nhập vào khiến Tru Tiên kiếm càng cháy thêm hừng hực.
Nhìn bốn vị đồng môn khẳng khái ứng kiếp, linh đài đã bao nhiêu vạn năm chưa từng dao động của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nổi lên gợn sóng, trong mắt có chút mơ hồ, đang định đi theo, thì nghe thấy tiếng của Quảng Thành tử:
“Văn Thù sư muội, muội với Phật môn có quan hệ tốt, hẳn có thể vượt qua kiếp nạn này, xin hãy vì Ngọc Hư mà nhẫn nhục chịu đựng, bảo tồn lấy thân, hi vọng tương lai muội đăng lâm Bỉ Ngạn, hưng thịnh bổn môn!”
“Quảng Thành sư huynh......” Văn Thù Thiên Tôn thì thào, trơ mắt nhìn đạo kiếm quang màu xanh kia bắn thẳng về phía ba đạo còn lại, xán lạn cắt qua tầng tầng thời không, chém về hỗn hợp âm tào địa phủ và Chân Không gia hương, bên tai văng vẳng lời dặn dò cuối cùng của Quảng Thành tử: “Trông chừng Na Tra, đừng để cho nó cậy mạnh.....”
Đỏ xanh đen trắng bốn đạo kiếm quang như thiêu thân đốt cháy toàn bộ sinh mệnh, chiếu sáng u ám, ra đi không về bắn về phía Chân Không gia hương ở trong sương mù, ba đạo Tạo Hóa viên mãn, một đạo gần như Bỉ Ngạn, kết thành Tru Tiên kiếm trận, có tiến không về, hữu tiền vô hậu, chỉ tranh lúc này!
Kiếm khí vô lượng, kiếm quang nghiến nát tất cả, Quảng Thành tử ha hả cười:
“Hồi báo lão mẫu, Ngọc Hư cung ta vốn là bao che khuyết điểm!”
Đỏ xanh đen trắng đại lượng, hướng về Chân Không gia hương tứ cực, khiến thời gian cô đọng, hư không vỡ tan, vạn sự vạn vật hủy diệt.
Một giọng nói đạm mạc phiêu miểu không chút cảm xúc vang lên:
“Châu chấu cũng dám đá xe!”
Một vòng ánh sáng viên mãn vô ngần như ánh trăng từ trong âm tào địa phủ dâng lên, chiếu sáng chư thiên vạn giới, bao dung tất cả mọi thứ, kể cả hủy diệt, lẫn sát lục, chỉ còn lại chung kết chi đạo đều ở trong này, giống như về tới gia hương.
Đỏ xanh đen trắng bốn đạo kiếm quang càng tới gần, thì càng trở nên nhỏ bé, dần dần, giống như bốn đốm sáng nhỏ trước vầng trăng tròn mà thôi.
Những đốm sáng bị vầng trăng tròn tiếp lấy, sau đó biến mất, không tạo ra được chút ảnh hưởng gì.
Đạo chi sở tại, nghĩa vô phản cố, dù có là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không tiếc.
“Các vị sư bá!” Na Tra liều mạng giãy dụa, gương mặt trắng nõn đầy nước mắt, nhưng thân hình đã bị độn long cọc khóa chặt, không sao thoát ra được.
Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn từ từ nhắm mắt lại, như về tới trước thời Phong Thần, Quảng Thành sư huynh gõ chuông, Xích Tinh tử sư huynh, Ngọc Đỉnh sư huynh, Đạo Hành sư huynh, Thái Ất sư huynh, và các đồng môn từ các tiên gia động phủ tiến tới, tụ tập trước bảo tòa của lão sư, chuyên chú nghe giảng đạo, sau đó chia ra các hướng, ngao du chư thiên vạn giới.
Nhưng tới ngày hôm nay, ngoài Phổ Hiền và Từ Hàng sinh tử không rõ, thì chỉ còn lại có một mình ta thôi.
Tịch mịch a......
............
Cảnh tượng của các sư huynh Quảng Thành tử, Mạnh Kỳ đều nhìn thấy, hốc mắt đỏ lên, hắn nhìn Tuyệt Đao, gượng cười:
“Đao huynh, nếu ta hôm nay thân tử, còn ngươi và Tiểu Tang, mong ngươi bảo vệ cô ấy chu toàn.”
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Cố Tiểu Tang, tay trái vươn ra, cầm lấy bàn tay mềm, mỉm cười:
“Nếu ta biến thành quái vật, chờ nàng thành Bỉ Ngạn, tới đánh thức ta nhé.”
Lời còn chưa dứt, Cố Tiểu Tang còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Kỳ đã hút hết mọi khí tức của huyết đào dẫn vào trong người, sau đó thả ra vòng trấn áp của Tuyệt Đao đối với khối huyết nhục Đông Hoàng!
Ầm!
Lôi hải nổ vang, khối huyết nhục của Đông Hoàng điên cuồng mấp máy, từ hư ảnh Thanh Đồng cổ chung trở về thành một khối đen ngòm không ngừng vặn vẹo, cảm ứng được cái khí tức mà khiến nó thèm nhỏ dãi kia, lập tức xông ra khỏi thân đao, nhào vào trong cơ thể Mạnh Kỳ, khiến mạch máu, gân xanh trên mặt hắn lồi ra, trở nên vô cùng dữ tợn.
Nguyên Thủy khánh vân trên đỉnh đầu Mạnh Kỳ rơi xuống, lấy Vô Cực hỗn độn chi ý bao phủ cả máu thịt Đông Hoàng và mình vào cùng nhau, còn huyết đào yêu dị thì chuyển dời sang cho Cố Tiểu Tang.
Ầm!
Một tiếng vang lớn bùng nổ, chấn động tam giới lục đạo, Tuyệt Đao tử quang đại lượng, như bay ra một dòng sông thời gian hư ảo, lôi đình vạn phương ngưng tụ, giống như đang triều bái chúa tể, bá đạo chi ý xuyên qua cả quá khứ và tương lai.
Đông Hoàng huyết nhục vừa đi, Tuyệt Đao không còn trói buộc!